Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 17: Chương 17




Cô không biết nên nói chuyện thế nào nữa, một lúc sau, mới tiếp lời, "Anh rất yêu thương mẹ anh."

"Có người nào mà không một lòng yêu thương mẹ của mình sao?" Anh sâu kín mở miệng, giống như là muốn nói thực sự là có người như vậy, "Cả đời này bà đều sống vì tôi, suy tính từng chuyện cũng đều vì tôi, chưa bao giờ nghĩ tới chính bản thân bà chút nào."

Chữ Mẹ đôi khi là cách gọi của tình thân, tình thương của mẹ vĩ đại đến mức khiến người ta không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả hết, nhưng cô lại bật ra lời, "Anh mệt không?"

"Cái gì?"

Trong khoảng không ánh mắt của bọn họ thoáng giao nhau sau đó nhanh chóng rời ra, anh không phải không hiểu cô hỏi gì, trả lời cô cũng không khó khăn. Đúng như vậy, mẹ của anh thật vĩ đại, đều vì anh mà hy sinh cả cuộc đời. Nhưng không có ai hỏi anh, anh có muốn tiếp nhận sự hy sinh đó hay không, vì yêu thương như vậy, hóa ra lại giống như cả tản đá đè ở ngực, mẹ anh đã vì cả một đời, đã báo đáp thì cũng cần báo đáp cả đời, ví dụ như anh làm theo tất cả những yêu cầu mà mẹ anh muốn. Nhưng mẹ anh đã qua đời, lúc đó, ý nghĩ mẹ đã vì anh mà làm tất cả mọi việc đã có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, tuy bà không nói ra nhưng ngay từ đầu anh cũng không muốn suy nghĩ khác đi, chỉ cần mẹ anh bảo anh làm gì cho dù đó là chuyện không vui vẻ, cũng chẳng sao. Chỉ cần là mẹ anh bảo anh sẽ lập tức làm.

Sau một lúc trầm mặc, anh mới nói tiếp, "Bà đã vì tôi mà giành làm hết tất cả, cô có thể tưởng tượng, hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa có một lần giặt quần áo chưa từng làm một bữa cơm nào không? Thậm chí, ngay cả đi đến chợ bán thức ăn tôi cũng chưa từng đi qua."

Anh nói thật đơn giản, nhưng lại khiến cô hơi giật mình, có chút hoảng hốt. Bởi vì có lúc chuyện của mẹ mình làm có sai có đúng, mình có cảm nhận được tình cảm của mẹ hay không nhưng một người mẹ không để con trai mình giặt y phục, mỗi một vết bẩn cũng được tẩy sạch sẽ, mà đôi tay kia lịa càng ngày thêm vết sần thô ráp ở giữa, cô vừa mới nghĩ đến đó mà đã cảm thấy hổ thẹn.

Cô nhớ, quần áo của anh, trắng noãn, rất trắng sạch, giống như có thể đem đi quảng cáo bột giặt, trong khoảng thời gian dài cô cũng hết sức thắc mắc là vì sao mà quần áo của anh có thể tẩy sạch trắng tinh như vậy?

Tất cả những thứ này đều là nhờ công lao của mẹ anh.

"Mẹ của anh cũng rất yêu thương anh." Dù là yêu một cách khác thường, nhưng không cách nào phủ nhận, đó chính là tình yêu thương, có khi sợ yêu thương như vậy là chưa đủ, nhưng đa số, không đúng, là phần lớn con người đều rất bướng bỉnh, cứ cố chấp mà yêu thương.

Anh cười, anh là đứa trẻ không có tuổi thơ, lúc những đứa trẻ khác chơi đùa ầm ĩ thì anh đã bị mẹ nhét vài cuốn sách vào tay, vì vậy những cuốn sách kia, trở thành thói quen sinh hoạt chính của anh. Anh từng đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ, yên lặng nhìn những người bạn nhỏ chơi đùa ngoài kia, anh cảm thấy bọn họ đều cười đùa rất vui vẻ, cho dù là điệu bộ tranh cãi nhau, cũng làm cho anh hâm mộ vô cùng mặc dù mẹ anh nói cho anh biết, những người đó không có tương lai, còn anh nhất định không thể trở thành người như vậy.

Anh không biết mẹ nói vậy có đúng hay không, chỉ là anh không có cách nào biện phản đối, một người trao cả tính mạng cho anh, hơn nữa người phụ nữ đó lại sẵn lòng vì anh mà hy sinh cả đời, anh không thể nào có lựa chọn làm phụ lòng bà ấy. Vì vậy cuộc đời của anh, tựa như một ly nước lã không màu không vị, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, không có hờn giận, không có gì vui vẻ đáng kể, thậm chí anh không hiểu được, như thế nào mới là niềm vui thật sự, như thế nào mới là khổ sở thực sự, anh chỉ biết, anh phải hoàn thành hết từng bài tập trong sách vở, anh phải hiểu hết từng đề thi, anh phải lấy được thành tích cao nhất, người khác lấy được thành tích cao là một việc đáng giá là một chuyện vui sướng, còn anh lấy được thành tích cao thì đó là một chuyện mà anh phải làm, chuyện đó là trách nhiệm cơ bản của anh.

Trong quá khứ anh hình như cũng không nghĩ đến những chuyện như thế này, thật sự là chưa từng nghĩ tới, bây giờ ý nghĩ đó lại toát ra như vậy khiến cho anh thấy kinh hãi, thì ra là như vậy, là thế này phải không? Có vài chuyện, giống như vào giờ khắc này, lại có đáp án.

Cô thấy anh trầm mặc, không khí có chút nặng nề, "Mẹ anh, tại sao lại qua đời?"

"Thân thể bà không khỏe lâu rồi, về sau lại làm việc mệt nhọc quá sức, không bao lâu thì mất đi." Có duy nhất một chuyện khiến cho anh cảm thấy được an ủi, đó chính là vào lúc ra đi, mẹ anh đã ra đi trong sự thanh thản. Hơn nữa khi mẹ anh mất rồi, cũng không thấy cảnh anh khốn khổ, cũng có thể coi đó là sự an ủi.

Cô có chút mơ hồ, đoán rằng vào năm mà anh nghỉ học là có liên quan đến chuyện mẹ anh mất sao? Là bởi vì mẹ anh ngã bệnh, anh phải chăm sóc mẹ của mình, lúc này mới lựa chọn nghỉ học?

"Nghe nói anh từng nghỉ học phải không? Là vì. . . . . ." Câu hỏi "Tại sao" của cô còn chưa nói ra hết liền thấy ánh mắt của anh nhìn mình, giống như là anh có điều gì đó không thể khống chế hết, một giây sau đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng bị ngưng đọng kết thành sương.

Cô cũng chỉ tò mò vì không thể nào hiểu nổi, ai cũng biết đối với anh việc học hành là quan trọng nhất, không thể so sánh với bất kì điều gì, với học lực như vậy ai cũng nghĩ anh sẽ thi đậu vào đại học, vì vậy lúc có người nói anh nghĩ học, thì cô mới nghĩ chắc là có chuyện ngoài ý muốn. Năm đó, cô nghĩ anh lựa chọn như vậy là vì Hạ Tư Tư, bây giờ nhìn lại, khả năng đó lại là khả năng ít xảy ra nhất.

Mà cô đụng phải điều cấm kỵ của anh, anh không muốn nói cho người khác biết là vì nguyên nhân gì, điều này thuộc về bí mật của riêng anh.

Cô không thấy, tay của anh nắm thật chặt tạo thành quả đấm, phía trên tay gân xanh nhanh chóng hằn lên, rồi ngay sau lúc đó một giây, tất cả mọi chuyện biến mất giống như là chưa từng xảy ra.

Chuyện đến đây là ngừng lại.

*******************

Khi Trình Vũ Phỉ tỉnh lại, An Diệc Thành đã sớm rời đi, thứ cảm giác này không có gì xa lạ, hầu như mỗi lần đều là như vậy, ở chỗ của anh cũng vậy mà ở chỗ của cô cũng không có gì khác. Ngày hôm qua bọn họ trao đổi, cuối cùng biến thành giống như cũ, cho dù là lúc trước anh có tức giận thì cũng cố ý châm chọc cô vài lời, nhưng mà ngày hôm qua cách nói của anh không giống như vậy, anh không nói lời nào mà nhìn cô giống như cô chính là một người có tội, khiến cho cô muốn biết rõ, cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà anh phải dùng ánh mắt đó nhìn mình, vậy mà anh cũng không nói lời nào, chỉ có sự trầm mặc, cuối cũng lại im lặng đến quỷ dị suốt cả đêm.

Cô bắt đầu rời giường, rửa mặt, trang điểm nhẹ, sau đó chạy tới công ty, giống như những ngày trước, mỗi ngày đều giống như nhau.

Người bạn nhỏ An Minh Gia còn lơ mơ vì buồn ngủ, mở hai mắt ra lấy tay vuốt vuốt mắt mình, hồi lâu nhìn mép giường thấy có người người, mới phấn khích từ trên giường bò dậy, "Ba."

Vừa tỉnh lại là có thể thấy ba, đối xử tốt thế này không bình thường tí nào. An Diệc Thành tránh chỗ vì đứa con trai chuẩn bị nhào tới, đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Gia "Mau rời giường, dì đã làm xong ăn bữa ăn sáng xong, đợi lát nữa ba đưa con đi học."

An Minh Gia trợn to hai mắt, trừng mắt nhìn, bé có nghe lầm không vậy, ba lại chủ động muốn tự đưa mình đi học, mẹ ơi không thể tưởng tượng nổi. Kể từ lúc bé bắt đầu học lớp một, ba yêu cầu mình đi học, tan học mình về nhà, chuyện của mình làm thì không được làm phiền tới người khác, còn trên phương diện học tập, bé không hiểu chỗ nào sẽ hỏi ba, nhưng ba không hà khắc yêu cầu bắt bé có thành tích học tập. Luôn luôn cho chính bé tự do học tập với ba, thế nhưng hôm nay sao lại chủ động yêu cầu đưa mình học, Tiểu Gia lại thấy cảm động đến rối tinh rối mù, chẳng qua là vì trong lớp của bé, bạn học đều được, ba, mẹ hoặc bà đưa đi học, lúc nào cũng có đi có đôi với nhau, bây giờ bé cảm thấy mình được thõa mãn điều đó qua dễ dàng.

An Minh Gia nhanh chóng từ trên giường bò dậy, tự mình mặc quần áo mang giày, lại đi toilet rửa mặt, làm xong tất cả, ngoan ngoãn xuống lầu ăn điểm tâm.

Sau khi dì giúp việc mang bữa ăn sáng lên cho người bạn nhỏ An Minh Gia, bé mới nhìn về phía đối diện chỗ ba mình đang đọc báo, "Chú Thất đi khi nào vậy ba? Ngày hôm qua trước khi con ngủ chú vẫn còn ở đó."

An Diệc Thành đem tờ báo để xuống, cùng con trai ăn bữa ăn sáng, "Trong khoảng thời gian này chú Thất thường đến chơi với con lắm sao?"

Tiểu Gia gật đầu một cái, "Chú Thất nói công việc của ba rất bận, không có bao nhiêu thời gian dành cho con, cho nên chú mới tới chơi với con."

"Con thích làm bạn với chú Thất không?"

"Cũng tốt mà ba, chú Thất rất thú vị." Tiểu Gia ăn một cái trứng gà, lại nhìn ba mình, "Con còn hi vọng là ba ở cùng với con."

An Diệc Thành ăn một hớp cháo, "Thời gian gần đây, ba cũng không bận rộn như vậy nữa."

An Minh Gia cười híp mắt, ba không phải bận rộn, liền nghĩ đến thời gian ba bên cạnh mình sẽ nhiều thêm.

Nhóc con cơm nước xong, An Diệc Thành tự mình lái xe đưa An Minh Gia đến trường học. Ở trên xe, người bạn nhỏ An Minh Gia, chuyện đầu tiên phải làm là nịt dây an toàn, dọc đường cũng tự nói chuyện với ba mình, hai tuần lễ rồi đều giống nhau thầy giáo cũng chỉ dạy một phần nội dung, mà bé đã nói với thầy giáo một vài chuyện theo cái nhìn riêng của mình.

An Diệc Thành tuyệt đối không hi vọng con trai mình một mình trãi qua cuộc sống như thế, bất giác đánh lảng nói sang chuyện khác, "Con chơi với bạn bè thế nào?"

"Rất tốt ạ, con với bọn họ còn cùng nhau đá banh! Nhưng mà bọn họ không có lợi hại như con."

An Diệc Thành cười, "Còn gì nữa không, có chuyện thú vị nào nữa không?"

Tiểu Gia suy nghĩ một chút, "Lớp chúng con có một bạn nữ, bị bạn nam ngồi phía sau nắm bím tóc kéo, bạn ấy rất tức giận, vì vậy muốn giơ tay mách bạn nam kia. Kết quả bạn nữ kia không biết, thầy giáo mới vừa hỏi một vấn đề, ai có thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương, bạn nữ kia mới vừa giơ tay liền bị kêu lên đọc bảng cửu chương rồi. . . . . ." Tiểu Gia nói xong liền nở nụ cười, "Còn có còn gì nữa không? " "Thầy giáo hỏi cái đề này có đáp án là bao nhiêu, kêu một bạn đứng lên trả lời, bạn ấy nói là 14, thầy giáo nói là 44, người bạn học kia gấp đến độ không suy nghĩ kịp . . . . . . Là 14 không phải 44. . . . . ."

Con trai đang cười nói giữa chừng An Diệc Thành dừng xe lại, Tiểu Gia cũng phát hiện đã đến trường học, vì vậy chủ động xuống xe, "Ba, hẹn gặp lại."

An Diệc Thành gật đầu một cái, "Buổi chiều tan giờ học ba tới đón con."

Tiểu Gia xoay người động tác ngừng một chút.

"Chúng ta cùng đi thăm bà nội của con."

Tiểu Gia lúc này mới gật đầu một cái, bé biết, bà của bé chính là một khối tấm bia đá, hàng năm vào thời điểm này, ba cũng sẽ đưa bé đi nhìn bà nội.

****************

Buổi chiều tan học, Tiểu Gia liền được An Diệc Thành dẫn tới khu mộ.

Tiểu Gia phát hiện, mỗi lần ba mình tới nhìn bà nội, sắc mặt đều rất phức tạp, đó là vì bé bây giờ còn quá nhỏ không thể hiểu được cái cảm giác kia,…không thể biết vì sao lại phức tạp.

Lúc này, Tiểu Gia đã quỳ gối trước mộ bia, nhìn trên mộ bia tấm hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng trắng đen nào, ba nói khi bé còn nhỏ bà nội thường thường cõng bé đi ra ngoài làm việc, nhưng khi bé hỏi ba bà nội làm công việc gì thì ba lại không chịu nói nữa, bé chỉ là muốn biết cái gì công việc còn có thể cõng đứa trẻ mà thôi, ba đều không nói, thật nhỏ mọn, chỉ là so với nhóm nữ sinh kia, điểm này ba có hẹp hòi cũng có thể bỏ qua không tính nữa.

"Bà nội, Tiểu Gia lại cao thêm, hơn nữa ở trong lớp con cũng thuộc về dạng hơi cao người đó, không lâu nữa, con có thể có được dáng dấp cao lớn vô cùng. . . . . ."

"Kết quả thi của con không tệ nhưng ba con lại chê chữ con viết xấu xí, con phải tập viết chữ lại. . . . . ."

"Mấy ngày trước con đi đá banh rồi, con rất lợi hại đó, lớp chúng con cả đội có tổng cộng ba quả bóng vào lưới thì có một quả là con đá vào,. . . . . ."

"Bà nội, bà có nghe lời con nói hay không vậy? Con rất khỏe, ba cũng rất tốt. . . . . ."

. . . . . .

An Diệc Thành đứng ở cách đó không xa, mấy năm gần đây, anh đối với mẹ mình cảm giác càng ngày càng sâu xa, đó là loại cảm giác nói không ra lời, áy náy, bất đắc dĩ, khó chịu. . . . . . Điều gì đó giống như vậy nhưng không phải là vậy, vì vậy khiến anh không nói ra trọn vẹn cảm giác đó được, nhưng anh cũng biết, một khi người mẹ của anh đã dùng cả tính mạng để yêu thương anh thì không có gì để bàn cãi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.