Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 15: Chương 15




Cô nghe thấy lời của anh, một lúc lâu sau tinh thần mới hồi phục lại, khi nhìn sắc mặt anh, phát hiện sắc mặt anh không được tốt, cô muốn nhìn anh rõ ràng hơn, vươn tay lau nước mắt mình thì anh đã lật người sang bên kia. Cô không rõ ràng lắm, vì sao vừa rồi vẻ mặt anh chuyển biến nhanh như vậy, như là cố ý không để cô nhìn thấy, giống như là đang tránh né.

Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, anh đã nở nụ cười, "Trình Vũ Phỉ, cô coi tôi là loại người gì? Hả?" Cũng không đợi cô mở miệng, anh cứ thế nói luôn ‘‘Cô lo sau này lại có một bà vợ nữa tới gây sự sao ?’’

Cô không nói nên lời, thật sự cô đã nghĩ như vậy, sau khi nghe lời nói của Tiết Giai Nhu, dường như trong lòng cô thêm một quả bom hẹn giờ, làm cho cô không thể khống chế được mà nghĩ như vậy. Như rất nhiều người đã nói, đàn ông bây giờ dù không có tiền vẫn phải vay tiền để nuôi tiểu tình nhân, còn những người có tiền thì bao nuôi vài người để tỏ rõ địa vị, vậy hiện tại anh đang ở vị trí nào?

Những ý nghĩ này, khiến cho cô hổ thẹn không thôi, cô cho rằng anh trong sạch không vấy bẩn, nhưng ở điểm này ngay cả một chút tin tưởng cũng không có, luôn luôn nghi hoặc, mà cô hoài nghi anh, suy cho cùng là sợ anh biến thành loại người mà cô không thể chấp nhận được, có lẽ cũng không muốn mình trở thành loại đàn bà xấu xa mà chính bản thân mình chán ghét?

"Đúng… Thật xin lỗi."

"A…"

Âm thanh của anh lọt vào tai cô, càng khiến mắc cỡ cả mặt đỏ bừng, cùng với hai mắt hồng hồng của cô, khiến vẻ mặt có chút quái dị. An Diệc Thành cũng không thèm để ý tới cô, không biết là tức giận thật, hay đơn thuần chỉ là không quan tâm tới cô. Anh nằm một bên, trầm mặc một lát, lấy một điếu thuốc ra hút.

Dáng vẻ hút thuốc của anh vô cùng thành thạo, động tác lưu loát đến cực điểm, ngón trỏ và ngón giữa tùy ý cầm điếu thuốc, ánh mắt mê mang, đẹp mắt không nói nên lời. cô cứ nhìn anh như vậy, cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô nhớ khi học trung học, trong lớp rất nhiều nam sinh hút thuốc lá, có nam sinh hút thuốc trong toilet còn được miêu tả khuôn mặt vấn vít khói, khói nhiều tới mức ánh sáng có thể tạo thành tinh thể, mà trong những nam sinh hút thuốc lá kia không có An Diệc Thành. Anh sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ ấy. Khi đó cô cảm thấy , những thứ này, vốn không thuộc về anh, anh là loại người sẽ không chạm vào những thứ này, hiện tại cô thấy anh hút thuốc, không nói được bản thân có cảm giác gì.

Anh ném đầu mẩu thuốc lá đi, ngồi dậy, hình như chuẩn bị xuống giường. Anh có động tác như vậy khiến cô có loại cảm giác khẩn trương, chắc anh tức giận rồi, thế nhưng cô lại nghĩ về anh như vậy, loại tổn thương này, thật ra giống như khi đồng nghiệp nói cô quyến rũ đàn ông đã có vợ, có phải anh đang tức giận? Theo bản năng cô cũng ngồi dậy, đưa tay ra cầm lấy tay anh, không chịu để cho anh rời đi.

"Đừng đi." cô nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt của anh.

An Diệc Thành nhìn cô, không lên tiếng, cũng không có thái độ gì. Nếu cô muốn anh ở lại, như vậy cô nên có hành động gì đó chứ.

Nàng nuốt nước miếng, buông tay anh ra, đến gần anh, chủ động hôn lên môi anh. Anh vẫn không có phản ứng, vì vậy cô hôn sâu thêm một chút, cho đến khi ánh mắt của anh không còn trấn tĩnh như vừa rồi, cô cảm giác được hai tay của anh đặt ngang hông mình. Khi cô bị anh đặt dưới thân thì thậm chí cô có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mà ý nghĩ còn lại của anh là thế này mới tính là hoan ái, không làm theo lệ, càng không phải chỉ là một việc làm nhất thời.

******************

Sau hôm ấy, Trình Vũ Phỉ không gặp lại An Diệc Thành, cô cũng không biết rốt cuộc sau ngày đó bọn họ là như thế nào, bọn họ được xem là làm hòa chưa? Nhưng họ cũng chưa từng gây gổ cãi vã, lại không thể nói là hòa thuận. Về phần ở công ty, bởi vì lãnh đạo áp chế, mặc dù thỉnh thoảng đồng nghiệp vẫn nhìn cô với ý vị sâu xa, cô coi như không thấy, cần gì phí thời gian trên một người chán ghét mình, cô thản nhiên đón nhận ánh mắt của người khác, không lùi bước, dần dần, người ta không nói gì về cô nữa.

Thế giới này chính là như vậy, anh càng biểu hiện sự chột dạ khó chịu, người khác càng cố ý chĩa mũi nhọn về anh, khi anh thể hiện tự nhiên thanh thản, hơn nữa cương quyết không thúc giục thì người khác đương nhiên sẽ không quan tâm nữa. Mọi người chỉ thích bắt nạt kẻ yếu.

Mấy ngày này An Diệc Thành đi công tác, buổi tối hôm đó anh vừa đi công tác về, nhận được điện thoại của người đại diện cho Hạ Tư Tư, nói Hạ Tư Tư đang ở quán bar, bây giờ đang uống rượu không ngừng, miệng luôn gọi tên anh, hi vọng bây giờ anh có thể đến trấn an cảm xúc của Hạ Tư Tư một chút. Sau khi An Diệc Thành nhận được điện thoại, bảo tài xế vòng lại, đi đến quán bar.

An Diệc Thành luôn đem công việc và cuộc sống riêng phân biệt rất rõ ràng, nếu như đây là trường hợp trong công việc, anh sẽ không có cảm xúc gì, nhưng nếu trong thời gian riêng tư, anh có vài phần không thoải mái. Trong cuộc sống riêng của anh, anh không thích những nơi ồn ào kiểu này, càng không thích hành động điên cuồng như vậy, những cái gọi là hành động phát tiết, theo ý anh, chẳng có chút ý nghĩa nào. Những người thực sự lâm vào đường cùng hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sẽ không có thời gian hay tinh lực (tinh thần và sức lực) để ra ngoài phát tiết như vậy, người có thể phát tiết, thật ra cũng không thực sự lâm vào khốn cảnh.

Lúc anh đến, Hạ Tư Tư đã uống nhiều rượu rồi, anh nhìn những trai rượu không, bất mãn nhìn về phía Phương Mộc đang ngồi cạnh Hạ Tư Tư, "Sao cô để cho cô ấy uống nhiều như vậy?"

Phương Mộc khổ mà không nói được, cô chỉ là một người đại diện nhỏ bé, cái gì cũng phải nghe Hạ Tư Tư, phải biết bây giờ Hạ Tư Tư đang là nữ minh tinh, không ít công ty muốn hợp tác với cô ấy, mà muốn đổi một người đại diện là chuyện dễ như trở bàn tay, Phương Mộc nào dám quản Hạ Tư Tư.

An Diệc Thành cau mày nhìn Hạ Tư Tư, xuất hiện trong trường hợp này, lại còn trong tình trạng say mèm, nếu bị truyền thông chụp được thì phải làm thế nào?

Thật ra Hạ Tư Tư cũng không hoàn toàn say, trong tay cô cầm một bình rượu, ánh mắt nhìn về phía anh, "Anh đã đến rồi… Em còn tưởng rằng bây giờ anh không muốn xuất hiện trước mặt em!"

Bây giờ thời gian bọn họ gặp mặt càng ngày càng ít, nói mấy câu đều vô cùng khó khăn, cô thật ghét cảm giác như thế. Cô nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, mới dùng cách này ép anh đến gặp mình, cô nhìn người đàn ông mình đã thích nhiều năm, có đôi khi thực hoài nghi, cô rốt cuộc thích anh ở điểm nào, chẳng lẽ bởi vì anh từ chối mình, cho nên coi anh như mục tiêu cả đời?

Là như vậy sao?

An Diệc Thành lấy ly rượu trên tay cô, để qua một bên, "Anh đưa em về."

Hạ Tư Tư nhìn anh cười, cũng không ngăn cản hành động của anh, được anh đỡ ra ngoài. Cô thích cảm giác dựa vào anh, khiến cho cô thấy an tâm, tựa như cô biết, khi cô gặp chuyện gì, chỉ cần gọi điện anh, anh nhất định sẽ tới, cô chính là biết.

Ngồi vào xe của anh, cô dần dần tỉnh rượu, lại cúi đầu khóc, "An Diệc Thành, anh nói thật cho em biết, có phải anh hận em, nên mới hành hạ em như vậy?"

Nhất định là anh hận cô, mới không chịu chấp nhận cô, như vậy có thể làm cho cô khó chịu, bù lại những chuyện năm đó cô đã làm đối với anh.

"Em uống nhiều quá rồi, bớt nói đi." Âm thanh của An Diệc Thành không hề có nhiệt độ.

"Em chỉ biết, anh đối với việc lúc trước em rời đi canh cánh trong lòng, lúc đó em đi như vậy, xuất ngoại mà hoàn toàn không cân nhắc tình cảnh của anh." Hạ Tư Tư vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, cô luôn nghĩ nếu như khi ấy cô không rời đi, cô và An Diệc Thành có thể giống như bây giờ sao? Cô mỗi lần nghĩ đến, đều vô cùng khó chịu.

"Hạ Tư Tư, em suy nghĩ nhiều quá, em đi hay ở lại, đều chưa từng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, thật sự em không cần cho rằng chuyện năm đó của anh là lỗi của mình mà tự trách, chuyện đó không liên quan đến em."

"Năm đó, nếu như em biết cuộc sống của anh gian nan như vậy, mẹ sinh bệnh, anh còn phải thôi học… Thậm chí còn phải vay tiền lãi suất cao, em nhất định sẽ không rời đi, để cho anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy."

"Đủ rồi, anh nói những chuyện này không liên can tới em." Hơn nữa, với tính cách của anh, dù cuộc sống có khốn khổ hơn nữa, cũng tuyệt đối không để một người phụ nữ nuôi, khoảng thời gian đó đúng là những ngày gian nan nhất trong cuộc đời của anh, nhưng đều đã qua rồi, cũng không phải hồi ức gì tốt đẹp, những chuyện đó, cũng không đáng giá để nhớ lại.

An Diệc Thành dừng xe lại, lần này không đỡ cô, mà là để cho Phương Mộc đỡ cô.

Phương Mộc đỡ Hạ Tư Tư, nhưng Hạ Tư Tư không chịu đi, đôi mắt to xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào anh.

An Diệc Thành với cô giằng co hồi lâu, Hạ Tư Tư để Phương Mộc đỡ mình, đi từng bước một đến trước mặt anh, "An Diệc Thành, em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện, anh nói cho em biết đáp án."

Từ sơ trung (cấp 2) cô đã bắt đầu yêu nam sinh này, cô yêu vì anh xuất sắc, cũng yêu vì anh có nghị lực, chưa bao giờ cô thấy một người nam sinh nào có ánh mắt kiên nghi giống như anh, chỉ cần nhìn anh sẽ biết, nhất định anh có thể nổi trội hơn người, chắc chắn anh sẽ có tương lai sang lạn, và có thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của anh, vì vậy cô càng kiên nghi với tình yêu của mình .

Cô không biết từ bao giờ ánh mắt mình bắt đầu dõi theo anh không dời, vì vậy trăm phương ngàn kế xuất hiện ở trước mặt anh, hi vọng anh có thể nhớ mình… Cứ như vậy một ngày lại một ngày, bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, từ mười hai mười ba tuổi đến hai mươi sáu tuổi, cuộc sống liệu còn mấy lần vài chục năm đây?

Cô hao phí toàn bộ tâm tư của bản thân trên người đàn ông này.

Cô vì anh, cầu xin cha mình, bố trí công việc cho mẹ của anh. Xin cha mình ở trường mở quỹ học bổng, vì cô biết anh là người ưu tú nhất. Cô làm nhiều như vậy tất cả đều vì anh.

An Diệc Thành chỉ là nhìn cô qua cửa kính xe, không lên tiếng.

Hạ Tư Tư cười cười, nhẹ nhàng mở miệng, "Năm đó vì sao anh không chịu đi cùng em?"

Cô muốn ra nước ngoài, người nhà của cô có thể sắp xếp để anh cùng đi, mà mẹ anh, người nhà cô cũng có thể cùng nhau chăm sóc. Cô không tin anh không biết tình ý của cô đối với anh, cô làm cho anh nhiều chuyện như vậy, anh thông minh thế chẳng nhẽ không biết là vì sao.

Nếu như anh đi theo cô, vậy thì nhất định anh không cần trải qua những ngày đau khổ như thế, chỉ cần anh muốn, anh có thể trở thành con rể Hạ gia, trong nháy mắt thăng chức rất nhanh, trở thành chồng cô, mà không phải trở thành một kể nghèo kiết xác đến tiền thuốc thang của mẹ mình cũng không kiếm nổi.

Hắn lựa chọn từ bỏ, vì vậy cô vô cùng tức giận, liền rời đi như vậy, An Diệc Thành anh sẽ hối hận.

Cô không biết anh có hối hận hay không, nhưng cô biết, mình rất hối hận.

Anh nhìn cô, vẻ mặt rất chân thành, "Anh tôn trọng em, cũng tôn trọng bản thân mình như vậy."

Anh nói xong, nâng cửa kính xe ô tô lên.

Hạ gia chắc chắn có thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cũng trở thành một kẻ bị khống chế cả cuộc đời, tôn nghiêm của anh không cho phép anh có quyết định như vậy, dùng tình yêu cả đời mình đổi lấy cả đời sung sướng, anh không thể bán đứng chính mình như vậy, anh tôn trọng tâm ý bản thân, anh cũng tôn trọng người con gái yêu anh, cô nên có một người đàn ông thực sự yêu cô, chứ không phải một người căn bản không để cô ở trong lòng như anh.

Hạ Tư Tư nhìn chiếc xe càng ngày càng xa kia, tim đau đớn không chịu nổi, cô nhìn Phương Mộc, "Cô nói xem có phải tôi thực đáng thương? Đưa tới cửa cho người ta mà họ cũng không muốn."

Phương Mộc không dám trả lời.

Hạ Tư Tư lạnh lùng cười, " Thì sao chứ, chỉ cần anh ấy còn độc thân, có nghĩa là tôi vẫn có cơ hội."

Người khác không, Hạ Tư Tư cũng không rõ, người giống như cô đối với bất cứ cái gì cũng không có hứng thú quá ba ngày, lại khăng khăng cố chấp với một người như vậy, có lẽ đây là chấp niệm duy nhất của cô, vì vậy càng đáng quý, đương nhiên phải quý trọng thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.