Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Chương 14: Chương 14




Ngày hôm sau Trình Vũ Phỉ trở lại công ty đã thấy mấy đồng nghiệp đang xúm lại nói gì đó, sau khi thấy Trình Vũ Phỉ bước đến thì đồng loạt tản ra, cùng lấy ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn cô, dần dần, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Cô làm như không nhìn thấy, ngồi vào vị trí của mình, chú tâm vào bản báo cáo ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành, mà vài người đồng nghiệp thường ngày có quan hệ khá tốt với cô “Chào” một tiếng, hình như cũng phát hiện bầu không khí trở nên tế nhị.

Có người không quan tâm mở miệng, “Người khác thế nào tôi không biết nhưng tôi ghét nhất chính là loại nữ nhân ghê tởm chuyên đi phá hoại gia đình người khác.”

Bàn tay đang đặt trên bàn phím của Trình Vũ Phỉ cứng lại, trong lòng hơi mất mát nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Đều nói ở cổ đại sống không bằng chết, chút tiếng xấu cũng có thể khiến người ta tự sát, bởi chỉ như vậy mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Lời nói là thanh đao sắc, hơn nữa, nó có thể vô hình mà giết chết người ta. Đổi lại hiện đại/ bây giờ, thật ra cũng như vậy, chẳng qua những lời nói đó chuyển từ vũ khí giết người sắc bén sang mềm dẻo hơn mà thôi .

Khổ sở sao? Trình Vũ Phỉ tự hỏi chính mình, đương nhiên đáp án là không, cô đều đã trải qua tất cả những gì gọi là thống khổ nhất, từ mối tình đầu tan vỡ đến gia đình phá sản, nếu cô dễ dàng bị đánh bại như vậy, cô đã sớm đầu hàng số phận từ lâu rồi. Huống chi những kẻ nói xấu sau lưng cô, có mấy người thực sự là người tốt? Cô làm việc ở công ty này lâu như vậy, lại chuẩn bị tăng lương, sao có thể vì những chuyện này ảnh hưởng tới công việc.

Buổi trưa, những người thường cùng Trình Vũ Phỉ dùng cơm do dự thật lâu vẫn không bước tới gọi cô cùng đi. Trình Vũ Phỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, cũng không phải thực sự bị tổn thương, chỉ là hơi cảm thán, mối quan hệ giữa đồng nghiệp có lúc mỏng manh như giấy.

Trình Vũ Phỉ một mình đi ăn cơm bọc lá sen, có điều đầu bếp hôm nay nấu hơi quá tay, khiến cô ăn cơm không được thoải mái, mà không thoải mái hơn chính là lúc cô trở về công ty, vừa khéo đứng ở cửa phòng rửa tay nghe thấy có người đang bàn luân về cô.

“Không biết lúc trước ai nói vừa nhìn Trình Vũ Phỉ đã biết là người hiền lành lương thiện chứ? Tôi vừa nhìn đã biết ngay cô ta chính là loại người không đơn giản, cũng từng đó tuổi rồi, vậy mà không hề vội vàng tìm bạn trai, không cần nói nguyên nhân cũng biết… Nhưng lần này vợ người ta cũng đã tìm tới cửa, thật là mất mặt.”

“Nếu ngày hôm qua không có người tìm đến tận cửa, có ai nghĩ cô ta là người như vậy chứ? Chẳng trách mỗi lần chúng ta rủ cô ta ra ngoài cô ta đều cự tuyệt…”

“Có khi nào là hiểu lầm không, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không giống loại người như vậy.”

“Chẳng lẽ làm người thứ ba lại còn viết chữ lên mặt ư?

………..

Trình Vũ Phỉ yên lặng lắng nghe, sau đó xoay người rời đi, cô không cần thiết phải để ý những điều đó, càng không cần thiết phải giải thích, con người sẽ chỉ nguyện ý tin tưởng thứ bọn họ cho là thật, còn về phần chân tướng thật sự sẽ không có ai quan tâm đến, dù sao người bị hại cũng đâu phải bọn họ. Nếu cố tình giải thích, không chừng bọn họ sẽ nóiTại sao lại chỉ có mình cô bị kéo vào chuyện này mà không phải ai khác, tất yếu chính là do nhân phẩm của cô có vấn đề.

Việc khiến người ta vô cùng không thoải mái là trước khi tan sở, quản lý mở một cuộc họp nhỏ, lúc kết thúc, giống như vô ý mà nói, tinh thần của công ty là đoàn kết hướng về phía trước, nghiêm cấm hành vi lan truyền tin đồn bôi nhọ nhân viên khác.

************

Trình Vũ Phỉ cảm thấy mình là người theo chủ nghĩa AQ (lạc quan – Lấy từ cuốn tiểu thuyết “AQ chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn), tự an ủi mình, cô không làm việc thẹn với lương tâm của mình thì ngại người khác nghĩ thế nào, bọn họ cũng chẳng phải người thân của cô, dù có nghĩ xấu về cô như thế nào thì cũng liên quan gì đến cô đâu. Cô mang suy nghĩ này trở về biệt thự của An Diệc Thành. Khi Trình Vũ Phỉ trở về, An Diệc Thành vẫn chưa về, cô nghĩ đến phản ứng hôm qua của anh, hình như anh rất tức giận, nếu như cô đắc tội anh, đó cũng không phải là việc tốt, nhưng làm thế nào để cứu vãn, Trình Vũ Phỉ nghĩ mãi cũng không ra.

Trong thời gian ngồi đợi An Diệc Thành trở về, Trình Vũ Phỉ đột nhiên thông suốt, cô gặp phải phiền toái lại trút giận lên người An Diệc Thành, đây là chỗ sai của cô, không có lý gì anh phải chịu sự oán giận của cô.

Trình Vũ Phỉ mơ hồ ngồi nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đề xuất với An Diệc Thành về thời hạn của quan hệ giữa hai người, vì vậy anh tức giận, cho tới giờ cô vẫn không hiểu được tại sao anh lại tức giận, lại càng không biết anh đã nguôi giận chưa bởi buổi sáng khi cô thức dậy, anh đã sớm rời đi.

Trong phòng rất an tĩnh, hai dì giúp việc đều là người ít nói, dù thấy cô ngồi trên sa lon ngẩn người một mình cũng không có ý định tiến lên bắt chuyện.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe, Trình Vũ Phỉ mới bỏ điều khiển ti vi trong tay xuống, xoay người bước ra cửa.

An Diệc Thành vừa dừng xe liền thấy cô đi ra, bước chân hơi lộn xộn, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh, mang theo mấy phần cẩn thận quan sát. An Diệc Thành cảm thấy buồn cười, chính cô cũng nhận ra hôm qua cô làm anh tức giận sao, nhưng bây giờ cô tính làm gì?

Anh đi qua cô, phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm. Cô chu môi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng theo anh vào nhà.

Anh vừa về, dì giúp việc lập tức vội vàng bắt đầu nấu cơm, mà anh thì trực tiếp bước lên thư phòng trên lầu hai.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, Trình Vũ Phỉ mới lại thấy An Diệc Thành, vẻ mặt bình thản làm cô không đoán ra được cảm xúc hiện tại của anh. Mà điều chính cô không phát hiện ra là, sắc mặt cô khó coi anh hơn nhiều.

An Diệc Thành dùng cơm xong, cầm khăn giấy lau tay, cuối cùng mới nói, “Nếu không hài lòng với công việc hiên tại, có thể từ chức.”

Trình Vũ Phỉ khẽ nhíu mày, anh bình tĩnh nói ra mấy lời này khiến cô quan sát anh một lúc lâu, anh có ý gì? Anh biết chuyện cô ở công ty? Biết cô vì những chuyện đó mà cảm thấy khó chịu?

Cô có thể xác định dường như tâm trạng anh đang không tệ, vì vậy nhẹ nhàng đáp lại, “Anh muốn nuôi tôi sao?”

Anh nhìn cô, trên khuôn mặt lại mang ý cười, “Điều này cũng không hẳn là không thể.”

Cô sửng sốt hai giây, lại nghe anh nói, "Ít nhất trở thành người chu cấp cho cô, không đến nỗi sẽ bị cô mặt nặng mày nhẹ."

Lời này khiến Trình Vũ Phỉ hơi lúng túng, ngay sau đó lại cảm thấy anh nói không đúng, phải là cô luôn phải nhìn sắc mặt anh mới đúng.

Cô đang chuẩn bị phản bác, điện thoại di động của anh lại vang lên.

Cũng không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, nhưng cô cảm thấy, lúc anh cầm điện thoại di động lên sau khi nhìn hàng chữ trên điện thoại, dùng ánh mắt tế nhị nhìn cô, lúc này mới bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh đi tới cửa, nhấn trả lời, Trình Vũ Phỉ không nghe rõ giọng nói của anh nhưng có thể cảm nhận được, rất dịu dàng, kỳ thật giọng nói của anh không tính là dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe biết anh mười phần lưu tâm đến người đầu dây bên kia.

Là Hạ Tư Tư sao? Truyền thông nhiều lần đưa tin nói đó là cô gái xứng đôi nhất với An Diệc Thành.

Trình Vũ Phỉ không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào, nghe nói có vài người đàn ông, luôn đối xử rất tốt với vợ mình nhưng vẫn ra ngoài tìm tình nhân, lòng cô khẽ chua xót, cô chưa từng nghĩ, cô và An Diệc Thành sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày cô lại ở trong thân phận lúng túng như vậy.

Trình Vũ Phỉ không muốn suy nghĩ lung tung, vì vậy bước vào phòng tắm.

Mỡ hỗn độn kia cứ quanh quẩn trong đầu Trình Vũ Phỉ mãi không ngừng, cô cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, vì sao những năm gần đây lại không chịu ra ngoài hẹn hò? Nếu cô chịu yêu đương, em trai cô cũng sẽ không cho rằng cô vì anh mà làm vậy, Tiết Giai Nhu cũng sẽ không cho rằng cô vẫn si tình chưa dứt, có lẽ vận số cô may mắn còn có thể gặp được người tốt để kết hôn, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

Vậy nên, kết quả ngày hôm nay chẳng phải là chính cô tự làm tự chịu ư.

*******

Thời điểm An Diệc Thành lên lầu, cô đã tắm xong, ngồi yên trên giường chờ anh, sau khi anh tắm xong, cô đặt cuốn sách trên tay xuống, đôi mắt nhìn anh không dời, anh cho là cô muốn nói gì, kết quả cô chỉ chủ động cởi quần áo cho anh.

Nam và nữ, nói trắng ra cũng chỉ có một ít chuyện, là bản năng, cũng là ham muốn.

Lần này Trình Vũ Phỉ biểu hiện hết sức thản nhiên, không nhăn nhó hay trì hoãn thời gian như trước kia, cô đã thông suốt, dù sao cũng phải chịu một lần, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm, huống chi cũng không phải là chưa từng làm qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính cô cũng cảm giác thấy mình làm kiêu.

Cuối cùng cũng xong, thậm chí Trình Vũ Phỉ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

An Diệc Thành thấy bộ dạng cô xem việc này là nhiệm vụ, mặc dù vừa rồi trong nháy mắt hiện vẻ sung sướng, bây giờ tâm tình lại trở nên không tốt, sắc mặt cũng lạnh lùng, hình như vô cùng không hài lòng biểu hiện của cô.

Tiếng thở dốc của hai người còn chưa bình tĩnh, sắc mặt đã sớm không còn nửa điểm vui mừng như lúc nãy. Mồ hôi thấm ướt cơ thể anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, không vạm vỡ nhưng săn chắc. Khí chất của anh từ nho nhã thời trẻ biến chuyển thành đàn ông thành thục, Trình Vũ Phỉ mỗi lần nhìn anh, không tự chủ được mà ghép anh với người thiếu niên trong trí nhớ lại một chỗ.

Cô nửa tựa vào trên người anh, lại nghĩ tới cú điện thoại lúc anh mới ăn xong, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo.

" Lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với người nào?" Suy nghĩ của cô, không ngờ lại thực sự nói ra, cô nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên không hiểu nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Anh nhướn mày, "Hửm?"

"Lúc anh nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng…Ừ, rất dịu dàng.”

"Cho nên?"

Trình Vũ Phỉ cắn môi dưới, mãi không thể thốt nên lời. Cô cảm thấy thật khó chịu, nếu như anh thừa nhận thì phải làm sao đây? Nếu thực sự như vậy, sao cô có thể đối mặt với tình huống này, rằng cô đi theo người đàn ông đã có gia đình, cô phải đối mặt với chính mình như thế nào? Chẳng lẽ lại tự đi lừa mình dối người, chỉ cần không hỏi, cũng sẽ không liên quan gì đến lễ nghi đạo đức.

Nuốt nước miếng, Trình Vũ Phỉ vẫn hỏi, “ Ừm…. Là vợ của anh sao?”

Trong nháy mắt An Diệc Thành bén nhọn nhìn cô, sau đó khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong giễu cợt, anh đưa ngón tay của mình ra, nâng cằm của cô, "Hả? Đúng thì thế nào? Không phải cô đã gánh trên lưng tội danh quyến rũ đàn ông có vợ sao, lần nữa mang lấy cái danh này, cũng đâu phải việc gì lớn…"

Trình Vũ Phỉ không đẩy tay anh ra, nhưng nơi nào đó trong lòng, đau nhói.

Cô cảm thấy vào giờ khắc này, cô không còn có biện pháp lừa gạt mình nữa, cô nhớ anh, rất muốn rất muốn trở thành người yêu của anh... Hồi tưởng lại, tình cảm của cô vẫn như trước đây, khi cô mười bảy mười tám tuổi, dường như năm tháng chưa từng thay đổi.

Thiếu niên trong lòng cô, thật sự đã biến thành một người như vậy sao? Tâm hồn của cô dường như sụp đổ, cô chỉ cảm thấy mình toàn thân vô lực, những mong đợi của cô sụp đổ, sụp đổ hoàn tàn.

Anh còn muốn nói gì đó, lại thấy mắt cô đỏ lên, sau đó nước mắt yên lặng chảy xuống, anh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vì vậy khẽ thở dài, lật người đè lên người cô, dùng môi hôn những giọt nước mắt của cô, "Không có, anh chưa từng kết hôn, cũng không có vợ…"

Anh nói chuyện lời này, cũng không nhịn được tự phỉ nhổ mình. An Diệc Thành, mày không phải rất hận cô ấy sao? Tại sao không thừa cơ hội này để hành hạ cô chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.