Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 64: Chương 64: Hạ màn




Một giọng nói bá đạo quen thuộc truyền tới “ Không cho phép em đi”

Cả nó lẫn Hải Đăng đều thản nhiên đưa ánh mắt đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh. Trên người là bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc, tay đang vịn vào giá truyền nước. Khắp người tỏa hàn khí nhìn hai người trước mặt.

Nó quay sang nháy mắt với Hải Đăng một cái rồi tỏ vẻ mặt mừng rỡ đi đến bên anh “ Ông xã, anh tỉnh rồi sao?” Ngược lại với vẻ mặt, giọng nói của nó lại pha một chút sự chế giễu nhưng có lẽ anh không thể biết.

Anh không nói gì chỉ yên lựng nhìn nó rồi tiếp tục dành ánh nhìn lạnh băng cho Hải Đăng.

Dường như nhận được sự nguy hiểm Hải Đăng cười cười ngây ngô “ Tỉnh là tốt quá rồi…. Vậy chúng ta cùng…” Thấy ánh mắt ngày càng sắc bén, bạn Đăng liền vội vàng sửa lại lời nói dang dở “ À thôi, vậy Linh Shin, cậu ở lại chăm sóc anh ấy đi nhé… Ăn uống gì để sau, tôi vừa sực nhớ ra mình còn có việc gấp phải làm…… Tôi đi trước đây nhé. Chúc hai người hạnh phúc” Vừa dứt lời liền sải bước nhanh rời khỏi.

Nó thật hết nói nổi với anh bạn ngốc nghếch này luôn rồi, học giỏi như vậy mà ứng xử lại tệ thế sao. Rõ ràng đã ra hiệu phải diễn cùng nó một vở cho anh phải tức điên lên, nó nhớ lúc đó cậu ta còn gật đầu chắc nịch rồi vỗ ngực hùng hồn nói “Nhất định, cứ chờ xem tôi sẽ khiến anh ta thành như thế nào” . Vậy mà kết quả thì sao? Vô cùng thất vọng, tất cả những lời nói hùng hồn, ý chí sắt đá vừa rồi không biết đã và đang phiêu bạt chốn nào từ khi nhận được ánh mắt “ thiếu trìu mến” của anh. Cứ thế lời mấy lời ngu ngơ rồi chạy biến di mất. Lại còn “ chúc hai người hạnh phúc” nữa chứ, hạnh phúc cái con khỉ mông đen nhà cậu.

Đang mải mê chửi mắng loạn xạ cậu bạn trong lòng, giọng nói lạnh băng của anh lại vang lên làm nó hơi giật mình. Nói đùa chứ, dù gì cũng tối rồi dọc hành lang của tầng cũng vắng teo không một bóng người ngoài hai người, anh lên tiếng như vậy đúng thật là dọa nó đến nhập viện theo rồi “ Đi vào bên trong, anh muốn nói chuyện với em”

Giọng nói chứa đựng sự ra lệnh rõ ràng, nó bất mãn lườm bóng lưng anh một cái rồi cũng hiên ngang bước vào theo. Anh đi đến bên giường ngồi xuống một cách từ tốn nhưng bộ mặt vẫn như vậy, lạnh đến run người. Nó đứng cách xa giường khoảng ba bước, nhíu mày nhìn anh..

Không hề hài lòng với biểu hiện lúc này của nó, anh lạnh giọng “ Đến đây”

Nó thở dài một tiếng rồi theo lời anh, bước đến đó ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả cứ như vậy đơn giản nhìn anh

“ Theo như những gì em nói vừa rồi, nếu như anh vẫn chưa tỉnh lại, hai người sẽ định đi ăn ở đâu đó rồi bỏ mặc anh?” – Giọng nói không hề hài lòng

Nó không bào chữa, không xin lỗi hay bất cứ gì cả chỉ thản nhiên đáp lại “ Nếu nói không thì là nói dối… Em lại không muốn lừa dối người khác một chút nào nhất là anh nên em thừa nhận” Lời nói chứa đầy hàm ý của nó anh đương nhiên có thể nhận ra nhưng không để bụng, đơn giản là vì anh cho rằng nó chỉ vô tình nói vậy mà thôi.

“ Chồng của em bị thương đang nằm hôn mê mà em có thể bỏ mặc mà đi với tên đàn ông khác mà coi được sao?” – Anh không vui chất vấn nó, tuy nhiên ở mức độ khá thoải mái, giống như một lời nhắc nhở hơn.

Nó bĩu môi nhìn anh “ Đàn ông cái gì chứ đâu đến nỗi đó….” Ngưng một lúc nó tiếp lời “ Mà chẳng phải anh tỉnh rồi còn gì” Không những thế mà còn chưa bao giờ hôn mê là đằng khác.

Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó “ Linh… Có chuyện gì em mau nói, đừng có bày ra vẻ mặt đó với anh”

Nó nhìn anh chừng năm giây rồi rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này, nó với vẻ mặt lạnh lùng ngồi đối diện hai người đàn ông có cùng chung biểu cảm ngây ngô khó hiểu. Không khí đáng sợ bao trùm cả gian phòng.

Alex không thể chịu nổi bầu không khí này liền lên tiếng phá vỡ nó, nếu có thể sẽ chuyển nó sang một hướng khác tươi đẹp và dễ thở hơn “ Cô gọi tôi đến đây gấp như vậy có việc gì không?”

Mặc dù mới chỉ có tám giờ nhưng đối với một người kiêng kị ra ngoài vào buổi tối như Alex là khá khó khăn. Vốn đang thả mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, vô tư tận hưởng một buổi tối yên bình thì điện thoại lại réo ầm ĩ lên. Lúc đầu còn để mặc đó, lấy cái gối dựa đè lên át đi tiếng ồn, nhưng sau đó vẫn không chịu nổi sức công phá của đầu dây bên kia liền bực mình cầm điện thoại lên, đập vào mắt là ba chữ “ Vợ giám đốc” . Trong đầu khó hiểu tự hỏi “ Có chuyện gì mà gọi giờ này chứ?”, vuốt tay nhận cuộc gọi vẫn chưa kịp ú ớ gì vậy mà đầu dây bên kia đã ngắt sau khi một câu ngắn gọn được truyền đạt “ Đến bệnh viện trong vòng 5 phút”

“ Hai người chắc hẳn có chuyện gì muốn nói với tôi thì mau nói đi” – Nó dựa vào ghế thờ ơ nói

Anh nhìn nó nói nhẹ “ Em muốn biết điều gì?”

Alex cũng chen vào “ Tôi nghĩ kĩ rồi, vẫn không tìm ra chuyện để nói với cô”

“ Thật sự không có?” – Nó nhíu mày nhìn hai tên đáng ghét trước mặt nghiêm giọng. Không có gì muốn nói sao? Hài hước quá đi mất, sau khi hại người khác phải lo lắng, chạy đi chạy lại như đồ ngốc, lại bày ra vẻ mặt ngây thơ như vậy được, thật đáng ngưỡng mộ.

Anh và Alex không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, trao đổi thông tin truyền đạt qua ánh mắt.

Anh “ Lẽ nào cô ấy phát hiện?”

Alex “ Tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ không phải đâu”

“ Tôi chắc chắn cô ấy đã biết mọi chuyện rồi. Là cậu đã nói?”

“ Anh đừng đùa, nếu nói với cô ấy không phải tôi sẽ là người thiệt sao, đều bị hai người lột da”

“ Vậy là ai?”

Không biết là do quá bức xúc hay thật sự ngây ngô không biết gì mà Alex bỗng dưng kêu lên “ Chính là tên bác sĩ đó… Đúng rồi chính là tên đó….. Aaa”

Trọn vẹn được một câu hoàn hảo cả về hình thức lẫn ý nghĩa, Alex mới hối hận muốn tự vả vào miệng năm cái, rùng mình nhìn anh hối lỗi thì nhận được ánh mắt “ Cậu xong rồi” từ anh.

Nó ngồi thẳng dậy, dùng giọng lạnh băng hỏi tội “ Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?... Sao không bắt tay cùng hợp tác diễn kịch tiếp cho tôi xem đi, nó rất đặc sắc mà lại phải hạ màn sớm thì hơi uổng”

Anh có phần lúng túng nhìn nó “ Bà xã, em … đã biết rồi sao?”

Nó lườm anh, tức giận nói “ Đúng , tôi biết cả rồi đồ xấu xa…. Anh coi tôi là cái gì chứ mà dám làm vậy? Anh thấy tôi khổ sở như vậy vui lắm hay sao?”

Anh thấy nó kích động liền đi đến ôm chặt nó vào lòng “ Anh xin lỗi…. Anh chỉ muốn em mau chóng quay về nhà, muốn được nhìn thấy em.. Anh không cố ý làm vậy”

Nó không nói gì, cũng không có phản kháng, cứ để mặc cho anh ôm, mím chặt môi quay đi nơi khác. Anh thấy vậy càng lấn tới áp sát môi vào má nó nói nhẹ nhàng “ Anh biết anh làm như vậy khiến em phải khổ tâm lo lắng rất nhiều, nhưng anh cũng không có dễ chịu hơn em dù chỉ một chút nào cả…. Tha lỗi cho anh đi có được không?”

Alex ngồi một mình một chỗ trên ghế nhìn hai người trước mặt không nhịn được lên tiếng “ Vậy đúng như tôi đã nói, là tên bác sĩ kia mách cô sao?”

Nó đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía Alex “ Cũng không hẳn đâu, dù cho cậu ấy có không nói cho tôi biết đi chăng nữa thì ngay sáng ngày mai tôi cũng tự mình vạch trần màn kịch của hai người mà thôi”

Anh nghe vậy thì hơi nhớn mày nhìn nó “ Nói vậy em đã sớm biết?”

“ Đúng vậy” – Nó thản nhiên gật đầu “ Cái này cũng chỉ là vô tình mà thôi, mọi chuyện là do hai người quá bất cẩn trong việc chuẩn bị… Để xem nào, dùng phấn mắt màu tối để tạo vết bầm tím, băng gạc dán khắp nhưng lại không có chút máu nào, ngoài những thứ đó ra gương mặt không có gì gọi là thương tích,….” Nhìn anh lên án một hồi, nó quay sang Alex “ Còn anh nữa, hóa trang cũng khá đấy, tôi vẫn không biết anh lấy đâu ra được những chỗ máu me đó nhưng dù sao vẫn phải bái phục một câu…. Còn chưa hết , đội ngũ “diễn viên quần chúng” cũng khá xuất sắc đó, nhất là khi dàn dựng được một ca phẫu thuật y như thật, còn đi lấy máu dự trữ nữa chứ. Quá hoàn hảo”

Nó nhìn hai người vô tay tán thưởng rồi nói với anh “ Chắc hẳn anh sẽ khó chịu lắm khi phải nằm yên một chỗ nhắm mắt suốt mấy ngày liền đúng không?” Về khoản này nó phục anh sát đất, khó có ai kiên trì được như anh, ngay cả khi nó rơi nước mắt trong lúc tâm sự với anh mà một chút phản ứng cũng không có.

Ngay lập tức anh quay sang ném cho Alex cái nhìn chết chóc, đang định giải thích với nó mọi chuyện thì lời đã bị nó xen ngang “ Em biết kịch bản này là do Alex dựng lên, anh không cần nhiều lời”

Từ khi biết được chuyện mình bị lừa, nó đã đoán ngay ra kẻ chủ mưu đằng sau chỉ có thể là Alex. Lí do đơn giản là vì nó biết anh không phải là người có năng khiếu và hứng thú trong việc tạo ra kịch bản.

Nghe thấy tên mình bị nêu ra, Alex có phần chột dạ không nói gì chỉ áy náy nhìn nó.

Anh lộ rõ sự vui vẻ, tươi cười ôm lấy nó “ Vậy là em tha thứ cho anh rồi đúng không? Như em thấy đó, anh vốn vô tội, mọi việc đều do cậu ta cả nên em cứ thoải mái trách phạt”

Một câu nói phũ phàng, chối bỏ tội lỗi của anh làm Alex tức lộn ruột nhưng vẫn không tài nào lên tiếng được bởi chính anh ta là người đề xuất mà.

May bà nó đã đứng về lẽ phải “ Anh nói thế mà nghe được sao? Trong khi ngay từ đầu anh ngoan ngoãn nghe theo lời của Alex, bây giờ muốn đổ lỗi hết cho anh ta?”

Dù không nhìn thấy nhưng nó có thể cảm nhận được ánh mắt biết ơn lấp lánh của Alex dành cho mình.

Còn anh lại không khỏi khó chịu “ Em là đang bênh vực cậu ta?”

“ Em không bênh vực ai cả, hai người đều có lỗi nên không thể dồn hết lên một người được” – Nó rồi nó thở dài nhìn ra ngoài cứa sổ “ Em sẽ không truy cứu chuyện này nữa…..”

Nghe đến đây anh vui mừng chờ đợi nó nói tiếp, ai ngờ nục ươi trên môi chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt “ Thay vào đó, em sẽ không ở lại đây với anh nữa”

Không riêng gì anh mà ngay cả người ngoài cuộc như Alex cũng phải há hốc miệng trước quyết định này của nó. Thậm chí anh ta còn có thể nghe thấy được tiếng “ Choang” đổ vỡ bên trong của người đang ngây ngốc trên ghế đối diện.

Anh im lặng chừng bảy giây sau đó thản nhiên hỏi nó một câu không hề liên quan “ Khi đã hứa, em sẽ giữ lời chứ?”

Nó nhíu mày, sao tự dưng lại hỏi như vậy, chẳng lẽ do quá sốc nên giờ đầu óc có vấn đề sao?. Nhưng rồi cũng gật đầu mở miệng “ Đương nhiên”

Ngay lập tức một đoạn độc thoại vang lên “ Hiện tại em chỉ muốn anh mau mau tỉnh dậy mà thôi, khiến anh thành ra như vậy là lỗi của em… Em không còn biết làm gì khác ngoài việc xin lỗi vào lúc này. Chỉ cần anh khỏe lại em hứa mọi chuyện sẽ đều nghe theo anh, em đáp ứng tất cả….. Nhìn anh như vậy em cũng không thoải mái chút nào mà vô cùng khó chịu….”

Nó mở to hai mắt, tức giận nhìn anh. Đúng là đồ đại xấu xa mà.

Đáp lại phản ứng của nó, anh nở một nụ cười mê hoặc rồi quay sang nhìn Alex với ánh mắt “ Đã thành công”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.