Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 21: Chương 21: Chỉ Được Đi Lại Trong Trái Tim Anh




Đứng trước cổng nhìn ngắm ngôi nhà quen thuộc nó mỉm cười thật nhẹ , bỏ qua những suy nghĩ lăn tăn trong đầu khi còn ở trên xe buýt . Đưa ngón tay lên nhập mật mã rồi mở cổng bước vào .

- Dạ con chào chú , chào dì , chào các chị - Đi đến đâu nó lại cười tươi chào hỏi mọi người đến đấy

- Chào con/ chào em . Nghe mọi người đáp lại mình nó lại cười híp mắt , thực sự nó thích như vậy rất gần gũi .

- Anh Tuấn đang ở trong hả dì ? -Nó quay sang nhìn dì Năm

-Ừ , thằng bé chờ con lâu rồi đấy . Không biết có chuyện gì mà cứ đi đi lại lại suốt

- Để con lên xem anh ấy thế nào

Chạy lon ton vào trong nhà , ngó nghiêng khắp nhưng không thấy bóng dáng anh đâu , nó thở dài rồi từ từ đi lên phòng .

Cạch đẩy nhẹ chiếc cửa , nó nhẹ nhàng bước vào . Đập vào mắt nó là bóng dáng anh đang ngồi trên giường , chăm chú nhìn vào một xấp giấy đủ các màu . Biểu cảm khuôn mặt thì biến hóa liên tục .

”Đó , cái đó nhìn quen quá . Thôi xong rồi , tập thư tình của mình , phải làm sao giờ cũng tại mình ngốc quá mà sao lại đem luôn cả thứ này đến đây chứ . Ngốc quá trời ơi” . Nó nhăn nhó mặt mày đưa tay lên vỗ vỗ vào trán khóc không ra nước mắt . Chuyển tầm mắt sang nó , anh dành tặng nó một nụ cười hơi nguy hiểm .

- Vợ , lại đây - Khoát khoát tay về phía nó

-Anh...anh cần gì ở em - Nó nói với giọng cố tỏ ra mạnh mẽ , vẫn đứng chôn chân tại chỗ

- Đã vậy để anh đến bế em lại đây cũng được - Anh thở dài

- Ấy không , em tự đi là được rồi - Lấy hết can đảm đi chầm chậm đến ngồi cạnh anh

- Ngày sinh của mấy thứ này là bao giờ thế ? - Anh vừa nói vừa vuốt tóc nó , mặt không cảm xúc

- Cái ..cái này từ hồi em 16 tuổi - Chỉ cái màu hồng - Hai cái này là lúc đầu năm em 17 tuổi - chỉ cái màu xanh lá cây và vàng - Còn lại là cuối năm em 17 tuổi - Chỉ xấp còn lại

- Xem ra những anh chàng viết thư bày tỏ này chắc hẳn là đội tuyển văn quốc gia - Anh nhìn nó cười

Nó nhìn anh không nói

- Vợ anh tội lớn nhỉ , cướp trái tim của bao nhiêu người rồi - Anh véo má nó

- Ai bảo vợ anh đáng yêu quá mà - Nó cười híp mắt

- Xem ra phải chông chừng em cần thận rồi - Anh áp sát mặt mình vào mặt nó

- Em có đi đâu đâu nào - Nó nhìn anh ngây thơ

”Chụt chụt” anh hôn nhẹ lên hai bên má phúng phính của nó

- Em đó nhớ kĩ , chỉ được đi lại trong trái tim anh có biết không . Nếu không coi anh xử em ra sao - Anh nhìn nó nghiêm túc nói

- Dạ biết rồi ạ

- Ngoan , để anh bế xuống dùng cơm nào - Xoa đầu nó rồi đứng dậy nhìn nó

- Thôi , em tự đi được

- Nhưng anh cứ muốn bế thì làm thế nào . Hả - Vừa nói anh lại khom người xuống nhìn nó rồi nhanh tay bế ngang người nó

- Thả em raaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nó la hét giãy giụa nhưng vẫn không có tác dụng gì

Trong bữa ăn

- Con mời dì , anh dùng cơm

-Con mời dì , mời vợ dùng cơm

- Được rồi , hai đứa ăn ngon miệng nhé

- Linh dạo này học thế nào rồi con - Dì Năm nhìn nó

- Dạ tốt ạ . Thời gian này con quyết tâm vượt qua kì thi này dì ạ - Nó đang ăn thì khựng lại

- Vậy là tốt , cố lên con nhé . Tiện đây dì cũng có việc muốn nói , cuối tuần dì có việc phải về quê nên không ở đây cùng hai đứa một thời gian được . Vậy nên Tuấn , con chăm sóc vợ con tốt nhé , con bé sắp thi rồi - Dì Năm nói

- Dạ con cũng đang định nói với mọi người , cuối tuần này con phải đi công tác bên Pháp khoảng 3 tuần để kí hợp đồng về sản phẩm mới . Vậy nên sẽ không ở nhà được trong thời gian này . Nhưng dì đã nói vậy thì để con sắp xếp lại lịch trình ạ - Anh nói

- Vậy sao được , việc công ti sao lại có thể để lỡ được . Thôi để dì ở lại

- Không sao mà dì , con sẽ ở lại cùng Linh

- Thưa dì , thưa anh . Con có ý kiến - Nó nhìn hai người thay nhau nhận việc ở lại , đành ngừng việc ăn lại giơ tay phát biểu

- Con/ em nói đi - Hai người đồng thanh

- Dì và anh cứ đi đi ạ , con lớn rồi mà ở nhà một mình là chuyện thường thôi . Dì nhớ không , đợt vừa rồi ba mẹ con đi công tác mất một tháng , lúc đó dì cũng phải về quê một thời gian dài đến vừa rồi về đây . Lúc đó con ở nhà một mình suốt mà có sao đâu . Còn việc học thì mọi người không cần lo , con đã quyết tâm như vậy thì chắc chắn không làm mọi người thất vọng - Nó nhìn cả hai người nói

- Vợ - Anh nhìn nó ngây ngô

- Không cần lo cho em , em lớp 12 rồi đấy . Hai người có việc thì cứ làm đi rồi khi nào về thì chỉ cần bù cho bé Linh là được rồi - Nó cười tươi

- Vậy được rồi , nghe con nói vậy dì cũng yên tâm hơn

- Vợ ngoan , vậy để bao giờ về anh đền bù , chịu không? - Anh nhéo má nó

- Dạ được - Nó cười híp mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.