Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 28: Chương 28: Bệnh Viện




Đang thở dài lo lắng đi ra khỏi phòng thi , Hân chạy thật nhanh sang phòng của nó hỏi han nhưng lại không thấy. Mấy ngày rồi không được gặp nó tự dưng thấy nhớ vô cùng . Thường thường thì kì thi nào cũng thế , nó luôn là người bước ra cuối cùng , vậy mà hôm nay lại nhanh nhẹn ra khỏi phòng thi còn sớm hơn cả mình thì thật là lạ . Thấy mấy nữ sinh đứng lại túm tụm trên bục giảng nói gì đó , cô bèn chen vào hỏi thăm

- Các cậu có chuyện gì mà sôi nổi vậy ? - Quay sang nhìn mỗi người một cái

- Chả là vừa rồi có người ngất xỉu tại phòng - Một bạn nữ quay Hân nói

- Ngất ư? Ai vậy ? - Tò mò

- Là một bạn nữ , để xem nào hình như ....hình như tên của bạn ấy là Trương.....À đúng rồi Trương Thùy Linh

- Cái gì? Là con heo sao? - Hân bắt đầu hốt hoảng

- Cậu quen bạn ấy sao?

- Không quan trọng , vậy nó đâu rồi ? - Hân bắt đầu lo sợ

- Thầy cô đưa đến bệnh viện rồi

Nghe thấy vậy Hân quay người chạy thật nhanh tìm xe đến bệnh viện , rời khỏi cổng trường được một lúc thì lại sực nhớ rằng mình chưa có hỏi là bệnh viện nào , cô tự cốc cho mình mấy phát vào đầu . Tuy nhiên trong đầu nảy lên suy nghĩ , tình hình khẩn cấp như vậy thì chỉ có thể là bệnh viện WO - bệnh viện gần đây nhất .

Được một lúc thì cũng đến nơi , cô chạy một mạch vào bên trong , đến chỗ quầy y tá thì gấp gáp hỏi

- Chị ... chị cho em hỏi , bệnh nhân Trương Thùy Linh nằm ở phòng ...phòng nào ạ ? - Hân vừa nói vừa thở dốc

- Trương Thùy Linh ? - Cô y tá hơi nhíu mày

- Vâng vâng cái bạn mà vừa mới được đưa vào đây cách đây chắc khoảng 5 phút thôi - Hân vội vã nói

- Để xem nào , cô bé đó nằm ở phòng 502 . Ơ? Đâu rồi? - Cô y tá vừa nhìn danh sách phòng bệnh vừa nói đến lúc ngẩng mặt lên thì chẳng còn thấy bóng dáng nào trước mặt nữa .

Về phần Hân , cô nàng sau khi nghe cá chị y tá lề mề kia thốt ra số 502 thì như gặp cướp , chạy hết sức đi tìm . Lên đến tầng hai của tòa nhà thì thấy một cô giáo ngồi ở dãy ghế chờ bên phải hành lang. Nói chính xác thì cô giáo đó là người coi môn Toán của cô , người này đối với cô mà nói thì có ấn tượng vô cùng sâu sắc , coi thi chặt không thở nổi , bảo sao vừa nhìn thấy đã nhận ra liền . Cuối cùng cũng tìm thấy rồi !!! Cô đứng tại chỗ 2 phút , lấy lại tinh thần sau đó mới nhanh chân bước đến

- Dạ chào cô - Ngoan ngoãn cúi đầu chào

- Em là? - Cô giáo hơi ngạc nhiên

- Dạ em là bạn thân của bạn nữ nằm trong này - Tay chỉ vào căn phòng cấp cứu ngay trước mặt

- À thì ra là vậy , em có biết tại sao bạn lại như thế không?

- Dạ thật sự là chúng em bận ôn thi nên cũng không gặp nhau nhiều ,vừa rồi em mới biết chuyện - Hân cảm thấy có lỗi

- Em ấy vừa mới nộp bài thi thì ngã xuống sàn . Làm cho cô cũng cảm thấy hốt hoảng

”Reng reng” Điện thoại cô giáo reo lên

- Em nghe

- Dạ được rồi , em về ngay

- Thật xin lỗi , hiện tại cô phải về nhà gấp . Có lẽ phải phiền em ở lại đây rồi - Cô giáo đứng dậy áy náy nhìn Hân

- Dạ vâng ạ , phiền cô thế này em cũng cảm thấy áy náy lắm . Cảm ơn cô rất nhiều - Hân cúi đầu

- Không có gì , em ở lại chăm sóc tốt cho bạn nhé , cô đi được

- Vâng , tạm biệt cô

Hân đứng ngồi không yên , cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh lo lắng . Cái đồ heo ngốc này ,chăm sóc bản thân kiểu gì vậy trời? Chờ mi tỉnh lại ta sẽ cho biết tay .

- À đúng rồi phải gọi cho chồng nó ngay - Vội vàng lấy điện thoại ra thì sức nhớ mình làm gì có số của anh , cô thở dài thất vọng rồi lại bỏ điện thoại vào trong cặp

”Tinh tinh “ Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra , thấy bác sĩ cùng một y tá đi ra , cô vội vàng bước đến rối rít hỏi

- Bác sĩ ..bác sĩ bạn cháu sao rồi?

- Cô bé không sao , lí do bị như vậy là làm việc quá sức , giấc ngủ không đạt yêu cầu và đặc biệt là vấn đề về dinh dưỡng

- Vấn đề dinh dưỡng? Do ăn quá nhiều chăng? Một ngày nó ăn 4 bữa cơ mà - Hân thắc mắc hỏi

- Ngược lại điều đó . Có vẻ như cô bé bỏ bữa khá nhiều nên không đủ dinh dưỡng cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến cơ thể bị suy nhược . Dù sao gia đình cũng phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân , tránh có lần sau nếu không sẽ nặng hơn bây giờ - Bác sĩ nói một nèo làm Hân hết hồn

- Dạ vâng , gia đình sẽ chú ý hơn . Vậy giờ cháu vào thăm được chưa ạ ?

- Có thể nhưng tránh làm bệnh nhân mệt mỏi

- Vâng cháu nhớ rồi , cảm ơn bác sĩ

Nói rồi cô bước nhanh vào bên trong , nó vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh , khuôn mặt xanh xao không còn sức sống . Trên tay vẫn còn đang gắn ống truyền nước , trông nó gầy đi trông thấy . “Con nhỏ ngốc nghếch này , mới mấy ngày không gặp mà nó đã hại bản thân thế này đây , đúng là đồ con heo ngu ngốc mà !!!” Đứng lẩm bẩm trách móc nó mà nước mắt không tự chủ mà cũng rơi xuống . Lúc này cô cảm thấy thương nó , chưa bao giờ cô thấy nó quyết tâm thế này , ôn bài thế nào lại làm cho bản thân bị dày vò . Tưởng rằng nó nói thế thôi ai ngờ nó lại làm đến vượt sức tưởng tượng . Mà còn chưa kể đến , nếu anh mà biết chuyện thì sẽ cảm thấy thế nào .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.