Đen Trắng

Chương 19: Chương 19: Khác đường [2]




Hai lần.

Đường Dịch giết người, cô đã nhìn thấy hai lần.

Ngoài cái đêm anh lấy đi đêm đầu tiên của cô đó, còn có một lần, là vào hai năm trước, khi cô và anh gặp nhau lúc chạng vạng.

Một đám cháy lớn, lật úp cả tòa Kỉ trạch. Mười mấy tên vay nặng lãi đã tìm đến phóng hỏa đốt nhà cô, hai gã đứng trước cửa trói chặt tay cô ra sau, bắt cô phải chứng kiến đám cháy đó, thấy rõ sự tàn khốc của một gia tộc suy vong, thấy rõ thân thể của người mẹ đã tự sát biến mất trong ánh lửa như thế nào.

Toàn thế giới như đang ầm ầm sập đổ trước mặt cô, còn bọn họ thì đang cười cợt thích thú, vuốt tay lên mặt cô, thưởng thức nỗi đau đớn thấu tận xương thịt của cô.

Trong nháy mắt khi cô đang thất thanh rơi lệ đó, một tiếng súng bỗng nhiên vang lên.

Nặng nề, ngắn ngủi.

Ra tay sạch sẽ gọn gàng. Không một chút cố kỵ, tùy tâm sở dục.

(Tùy tâm sở dục: không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình).

Cô trơ mắt nhìn mọi người trước mặt trúng đạn ngã xuống đất, đạn trúng mi tâm, chất lỏng màu đỏ trào ra, yêu diễm vô cùng.

Ngắn ngủn mấy giây.

Một người, tiến hành một cuộc giết chóc, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủn.

Cô cứng ngắc xoay người, liền nhìn thấy anh.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

Dưới sắc trời mờ ảo, anh đứng dựa vào trước cửa chiếc xe Spyker đen bóng, tư thái huyễn hoặc, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương. Bạc môi chỉ cần nói một câu, cũng đủ để cám dỗ người khác.

Tư thế cử chỉ đều rất gợi cảm nếu như trong tay anh không có súng, khói thuốc súng còn chưa tan hết, cô dường như có ảo giác người đàn ông trước mắt này không phải mới vừa giết người, mà mang hương vị dịu dàng mới bước ra từ cơn sóng tình dục.

Rõ ràng và mờ ảo, ánh sáng và bóng tối, toàn nhân anh cứ lẫn lộn giữa đen và trắng.

Mà bây giờ, là lần thứ ba.

Tầm mắt của Kỉ Dĩ Ninh toàn bộ đều dừng trên người thanh niên ngã xuống đất kia.

Hình ảnh đó thật quen thuộc, mi tâm của người kia có chất lỏng màu đỏ đang ào ào chảy ra, lấy đi nhiệt độ cơ thể cậu, từ từ biến thi thể cậu thành lạnh như băng.

Tận mắt chứng kiến, sinh mệnh đang dần dần xói mòn, quá trình như thế làm cô không thể thừa nhận.

Kỉ Dĩ Ninh rất muốn chạy đến đó, muốn nâng cậu dậy, muốn lấy tay che đi mi tâm kia để cầm máu cho cậu, muốn gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu, muốn nói với cậu rằng: Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.

Cô muốn cứu cậu ấy.

Giọng nói sợ hãi của đám người phía sau truyền đến, trong nháy mắt khiến cô tỉnh táo.

“…… Dịch thiếu, thực xin lỗi!…… Bởi vì thấy đó là Kỉ tiểu thư, cho nên vừa rồi chúng tôi mới không ngăn cản cô ấy……”

Kỉ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra, trong không gian này, anh mới là chủ nhân.

Lời giải thích yếu ớt như vậy, không thấm vào đâu cả, Đường Dịch giận tím mặt.

Tầm mắt sắc bén quét về phía cấp dưới đang canh giữ ở cửa, giọng nói tăm tối đến cực điểm, rồi đột nhiên lạnh lẽo.

“Cút –!”

Bọn họ đáng chết.

Đã để Dĩ Ninh của anh nhìn thấy cảnh bạo lực thế này.

Anh nhìn thấy khuôn mặt cô, thấy rõ cô mang biểu tình sợ hãi sâu sắc thế nào. Giống như ngày đó họ gặp nhau, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô.

Thời gian cứ như đi dạo vòng vòng, anh giữ lấy cô suốt hai năm, từng giây từng phút, dùng tình dụng tâm, cho nên, anh tuyệt không cho phép cô một lần nữa trở lại bộ dáng ban đầu đó.

Đường Dịch bỗng nhiên cất bước, thẳng đến phía cô.

Kỉ Dĩ Ninh thấy anh đang lại gần mình.

Khói thuốc súng trên tay còn chưa tan hết, bạo lực trong mắt còn chưa rút đi, quanh người tỏa ra mùi máu tươi dày đặc. Đường Dịch thật xa lạ, khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn.

Nhưng mà, thân thể lại không có một chút sức lực nào, bởi vì cô nhớ tới quá khứ. Kỉ Dĩ Ninh nhớ tới một lần vào hai năm trước, anh giơ tay ra muốn nắm lấy cô, nhưng cô theo bản năng đã lùi lại từng bước một muốn chạy trốn khỏi anh, kết quả là sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bị đánh gãy, nội tâm đau đớn cả một đêm, nói lên cô đã mất đi tấm thân xử nữ suốt hai mươi ba năm.

Mà bây giờ, một Đường Dịch xa lạ như thế đã trở lại. Từng bước một, anh tiến lại gần cô.

Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, Kỉ Dĩ Ninh mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, ngay cả tầm mắt cũng phiêu tán, không biết nên rơi xuống đâu.

Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng nhiên chỉ còn một mảnh tối đen.

Đường Dịch nâng tay trái lên, động tác thực dịu dàng, che đi ánh mắt cô, làm toàn bộ thế giới của cô rơi vào khoảng không trống vắng.

Sau đó ôm chặt cô vào người.

Tay phải anh vòng ra ôm lấy cô, khiến cả người cô đều nằm gọn trong lòng anh, đem thân thể cô dính sát vào ngực anh, ngay cả hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cô mệt mỏi mặc anh ôm lấy, cả người đang run rẩy kịch liệt.

Anh cứ ôm cô như vậy, rất thâm tình mà cũng thực cám dỗ, như thể chỉ trong nháy mắt đã thay đổi một con người.

“Dĩ Ninh……” Anh dịu dàng dỗ dành cô:“…… Nghe lời, không nên nhìn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.