Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Chương 15: Q.3 - Chương 15




Gặp Bách Hoa bảo kiếm không rõ tung tích.

Kim hiệu úy phát huy kinh thiên động địa.

Bên bờ vương dấu lục bình,

Cánh đào thắm sắc ấp ôm gác lầu.

Liễu xanh lấp ló hành lang,

Lầu son ngói biếc ánh nền trời sao.

Trong sắc đêm đặc quánh, bốn bóng người một lam, một trắng, một đen, một xám, nằm bò trên nóc tòa nhà cao nhất trong đại viện, xếp thành ngay ngắn, tư thế tề chỉnh thống nhất.

Trong bóng đêm, một thân áo trắng của Bạch Ngọc Đường sáng chói, nom ngứa mắt hệt như vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú của chủ nhân nó: “Môi huynh, xem ra vị sư huynh này của ngươi khả năng lăn lộn cao cường hơn ngươi nhiều”.

Kim Kiền bên cạnh cũng gật đầu biểu thị tán đồng: “Môi huynh, vị sư huynh này của ngươi còn kiểu cách hơn nhiều so với chưởng môn phái Môi môn người đó!”.

Hãy xem nơi ở của sư huynh Nhất Chi Mai, nào lầu các, nào hòn giả sơn, rồi hồ nước trong sân viện, cầu đá, liễu rủ, trăm hoa khoe nở… thật là cái gì cũng không thiếu, tất cả đều là tinh phẩm, tài sản như thế này mà đặt trong thời hiện đại thì ít nhất cũng là tỷ phú, giàu nhất một tỉnh.

Nhất Chi Mai lười biếng nói: “Vậy thì sao? Tài sản của sư huynh nhiều, tất nhiên lại càng lắm phiền não, làm sao có thể thanh nhàn tự do tự tại như tại hạ được”.

“Phiền não? Phiền não gì?”, Kim Kiền khó hiểu, nghĩ bụng: Nếu mình mà có một ngôi biệt thự xa hoa như thế này, đừng nói là phiền não, sợ là đến cả lúc ngủ cũng có thể tỉnh giấc vì sướng quá.

Nhất Chi Mai nghe vậy cười biếng nhác, làm bật lên vẻ sáng rực như sao trong đôi mắt vốn lúc nào cũng mơ màng ngái ngủ kia.

Da đầu Kim Kiền ngứa râm ran, lập tức giác ngộ.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói: “E rằng chủ yếu là phiền não vì vị sư đệ ngươi hay đến ‘viếng thăm’ chứ gì!”.

“Bạch huynh khen nhầm rồi”, Nhất Chi Mai lại trưng ra dáng vẻ ngái ngủ.

“Mai huynh”, Triển Chiêu bên cạnh trầm giọng hỏi, “Nếu sư huynh của huynh trộm Thượng Phương bảo kiếm, vậy thì bảo kiếm được cất giấu ở đâu?”.

Nhất Chi Mai cười biếng nhác: “Tất nhiên là trong Tàng bảo khố của sư huynh rồi”.

“Tàng bảo khố!!”, lỗ tai Kim Kiền dựng thẳng, đột nhiên bật người lên phía trước, một tay túm chặt lấy cổ áo Nhất Chi Mai, đôi mắt nhỏ mở tròn, con ngươi phát ra ánh sáng xanh lè u ám hệt như mắt sói hoang, chóp mũi cơ hồ dính lên đầu mũi Nhất Chi Mai, “Ở chỗ nào?!”.

Nhất Chi Mai nhất thời không đề phòng, bị Kim Kiền túm chặt, cổ áo thít lại, hô hấp khó khăn, lại bị cặp mắt xanh lè soi rọi toàn thân, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát từng cơn, ngực bị chèn ép, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì hít thở không thông thuận.

“Kim, Kim huynh, khụ khụ…”

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu trầm giọng quát một tiếng, đưa tay túm lấy Kim Kiền trở lại, không vui lườm Kim Kiền một cái, Kim Kiền liền giật mình, ánh sáng xanh lè trong mắt dịu đi không ít.

“Mai huynh”, Triển Chiêu sắc mặt hòa hoãn nói với Nhất Chi Mai, “Chẳng hay Mai huynh có biết bảo khố kia nằm ở đâu không?”.

“Khụ, khụ khụ, biết, biết…”, Nhất Chi Mai thoát khỏi ma chưởng của Kim Kiền, hít sâu mấy luồng không khí trong lành, đôi mắt phượng nhìn Triển Chiêu lộ ra vẻ cảm kích của người vừa mới trở về từ “hiểm cảnh”.

“Vậy xin Mai huynh hãy dẫn đường.”

“Mời, mời…”, Nhất Chi Mai vội chắp tay, điểm mũi chân, tựa như chuồn chuồn lướt nước bay vút khỏi nóc nhà. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền theo sát phía sau.

Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng bốn người lao vút trong không trung, tay áo tung bay, dáng người tao nhã uyển chuyển tựa như tiên nhân giáng phàm.

Nhất Chi Mai quen thuộc đường đi lối lại, dẫn đầu ba người không nhanh không chậm tiến về phía trước, tuyến đường này lại vừa vặn có thể tránh được hộ vệ trong viện, khiến cho mấy người không khỏi thầm cảm thán:

Xem ra vị Mai huynh này quả nhiên là khách quen nơi đây.

Sau khi mấy người họ đáp xuống, tất cả liền đi đến trước một dãy nhà cỏ.

“Chính là nơi này”, Nhất Chi Mai dừng lại nói.

Hả?!

Ba người kia nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm mấy gian nhà cỏ trước mắt, trong không gian phảng phất một thứ mùi đặc biệt, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin.

“Nơi này?!”, Kim Kiền bịt mũi thì thầm hỏi, “Môi huynh, ngươi có nhầm không đấy?”.

“Chính là nơi này”, Nhất Chi Mai vẻ mặt chắc nịch.

Bạch Ngọc Đường dùng quạt che mũi, đánh giá dãy nhà cỏ này một lượt, mặt hơi biến sắc: “Môi huynh… không phải Bạch ngũ gia ta không tin ngươi… chỉ là gian nhà cỏ này… nhìn sao cũng giống…”.

“Nhà xí!”, Nhất Chi Mai gật gật đầu, khuôn mặt lười nhác ánh lên vẻ nghiêm trang.

“…”, Bạch Ngọc Đường quay đầu đi, cây quạt trong tay phành phạch thổi gió.

“Chẳng trách cái mùi lại… khụ khụ… ‘ấn tượng’ đến như vậy…”, Kim Kiền một tay bịt mũi, tay kia mò trong người một lúc lâu, đột nhiên biến sắc, thầm hô không hay rồi.

Hu hu… hình như mấy loại phấn thơm, Mỹ nhan đan gì đó đều ném đi lúc bị đám xác sống kia tấn công rồi…

Bỗng nghe Nhất Chi Mai tiếp tục nói: “Sư huynh vì chuyện cất giấu bảo vật mà hao tâm tổn trí, hết giấu từ thư phòng đến phòng ngủ, rồi từ phòng ngủ chuyển sang hoa viên, lại từ hoa viên dời đến nhà xí…”, nói đến đây, khuôn mặt Nhất Chi Mai hiện lên ý cười nhàn nhạt, hai mắt dưới ánh trăng vằng vặc phát sáng, “đáng tiếc lần nào cũng đều bị tại hạ tìm ra…”.

Từ thư phòng đuổi ra đến phòng ngủ, từ phòng ngủ chạy tới hoa viên, lại từ hoa viên chui vào nhà xí…

Kim Kiền rùng mình run rẩy.

Thật ứng với câu tục ngữ: Không sợ bị trộm lấy mất, chỉ sợ trộm nhớ thương, đặc biệt là bị thiên hạ đệ nhất thần trộm nhớ nhung. Ngay cả nhà xí của mình mà cũng bị người ta đục khoét, chắc hẳn vị sư huynh đại nhân kia đã bị Nhất Chi Mai giày vò đến khổ rồi.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh kính phục nói: “Có thể chịu đựng mùi hôi thối thế này để trộm đồ, thực là người có khả năng phi thường”.

“Hôi thối thế này, Mai huynh lại chẳng nao núng chút nào, mặt không đổi sắc, ta tự thấy xấu hổ không bằng, xin kính phục vạn phần”, Kim Kiền vẻ mặt hết sức chân thành nói.

Hai câu này vốn toàn những lời trêu chọc, nhưng Nhất Chi Mai nghe xong lại không cáu không giận, ngược lại có chút hả hê nhìn hai người Bạch, Kim.

“Hai vị có biết sư huynh tại hạ giấu bảo vật ở chỗ nào trong nhà xí không?”

“Chỗ nào?”, Kim Kiền bỗng có một dự cảm không lành.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

“Trên đời này còn có chỗ nào an toàn hơn dưới hố phân?”, Nhất Chi Mai nhướng đôi mắt phượng lên nói.

“Hố phân?!”, Kim Kiền da mặt giật giật.

“Dưới?!”, bóng trắng nháng lên, lùi lại hai bước.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp nheo lại, lúc này trên khuôn mặt Nhất Chi Mai nét cười lộ rõ, nhìn thế nào cũng thấy có mấy phần giống hồ ly.

“Ba vị, mời…”

“Mời, mời cái gì mà mời?”

“Tất nhiên là đợi sau khi tại hạ mở cơ quan, mời ba vị theo tại hạ vào trong bảo khố dưới hố phân tìm kiếm rồi!”

“…”

“Bạch ngũ gia ta đường đường, đường đường…”

“Hai vị không cần lo lắng, cơ quan sư huynh thiết kế rất tinh diệu, tuyệt không dính chút vật ô uế nào lên người”, Nhất Chi Mai vẻ mặt khẩn khoản mời mọc.

“Vì kho báu, vì kho báu, mình không ngửi thấy gì, không ngửi thấy gì, không ngửi thấy gì… là mùi tiền, mùi tiền…”, cái người nào đó bị tiền tài che mờ mắt đang bắt đầu tự thôi miên mình.

“Bạch Ngọc Đường ta dẫu chết cũng tuyệt không chui xuống hố phân!”, cái tên sạch sẽ thành tính nào đó bắt đầu rồ lên.

“Mai huynh, hãy dẫn đường đi.”

Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang lên sau lưng hai người, trầm tĩnh hòa hợp, lúc này nơi đây lại nghe bình tĩnh vững vàng đến bất ngờ, chính là Triển Chiêu nãy giờ chưa từng lên tiếng.

Ba người sửng sốt, cùng quay đầu lại nhìn.

Hả?

Kim Kiền mở banh đôi mắt nhỏ, Nhất Chi Mai mặt đầy vẻ kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm.

Lát sau, vẫn là Bạch Ngọc Đường hoàn hồn đầu tiên, kinh ngạc chỉ vào Triển Chiêu: “Xú miêu, ngươi tìm đâu ra cái khăn che mặt đó vậy?!”.

Chỉ thấy Triển Chiêu dùng một chiếc khăn che mặt màu đen bịt kín mít nửa dưới khuôn mặt, sợi vải tinh tế, độ dày vừa phải, chất lượng thượng thừa, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để làm mặt nạ phòng độc.

Kim Kiền tròn mắt nhìn đăm đăm Triển Chiêu: “Triển, Triển đại nhân, ngài, cái khăn che mặt này…”.

Sao nhìn thế nào cũng thấy quen quen nhỉ? Hình như Tứ đại kim cương cũng có cái khăn cùng chất liệu thế này…

Triển Chiêu lẳng lặng nói: “Công Tôn tiên sinh đưa cho Triển mỗ. Bao đại nhân và mấy người Vương Triều cũng có”.

“Hả?”, Kim Kiền mặt biến sắc, “Vì sao thuộc hạ không có?”.

Triển Chiêu liếc Kim Kiền một cái: “Kim hiệu úy tự có cách hay, hà tất phải cần vật này?”.

“Hở?”, Kim Kiền lại càng không hiểu.

“Công Tôn tiên sinh?”, Nhất Chi Mai hoàn hồn lại từ trong cơn sửng sốt, tựa hồ có chút tiếc nuối, “Vẫn nói Công Tôn tiên sinh thần cơ diệu toán, quả nhiên không giả, lại có thể dự liệu được hôm nay Nam hiệp sẽ cần vật này”.

Đôi mắt Triển Chiêu lóe lên, liếc nhìn Kim Kiền một cái, lại hướng Nhất Chi Mai nói: “Mai huynh, thời gian cấp bách, mong Mai huynh dẫn đường”, rồi quay sang Bạch Ngọc Đường, “Nếu Bạch huynh không muốn đồng hành, xin phiền Bạch huynh canh giữ ở bên ngoài”.

Bạch Ngọc Đường vội vàng phất tay sai: “Đi mau về mau”.

“Kim hiệu úy?”, Triển Chiêu lại quay sang Kim Kiền, đột nhiên ngưng một chút, giọng nói cao hơn nửa phần, “Ngươi đem đai lưng buộc lên mặt, còn ra thể thống gì?!”.

“An tâm, an tâm”, Kim Kiền nghiêm trang nói, “Cái quần này rất vừa người, cho dù không có đai lưng cũng không bao giờ tụt xuống đâu”.

“Kim Kiền!”

“Triển đại nhân, lẽ nào ngài muốn thuộc hạ bị thối chết ngay bên cạnh bảo kiếm để tế kiếm ư?!”, đôi mắt nhỏ rũ xuống.

Triển Chiêu cau chặt mày, vừa định mở miệng nói, thì đột nhiên thần sắc thay đổi, thân hình lao vút đi như mũi tên, phi đến bên cạnh Kim Kiền, kéo Kim Kiền ra sau lưng mình.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai thân hình nhanh như điện, hai bóng người một đen, một trắng vút một cái đã đứng bên cạnh Triển Chiêu rồi.

Mà nơi ba người vốn đứng trước đó, lúc này đã xuất hiện mấy mũi tên phát ra hàn quang lạnh lẽo cắm phập xuống.

Trong một thoáng, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, mười mấy gia đinh canh gác trong viện tay cầm đuốc nhanh chóng bao vây bốn người, phía sau đám gia đinh là một đội cung tiễn, đang giương cung, vận sức chờ phát động.

“Ha ha ha, sư đệ, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm sư huynh thế này?”

Giọng cười lớn theo gió đưa đến, một bóng người từ trên không trung đáp xuống.

Người này, tuổi đã ngoài tứ tuần, vóc người hơi phì nhiêu, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt tràn ngập ý cười, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực, một thân y phục gấm vóc sặc sỡ đặc biệt khoa trương, tay áo dài rộng bay phần phật phần phật trong không trung, lưng đeo đai vàng cẩn ngọc phỉ thúy, tua dài bảy màu rủ xuống, trên vạt áo, ống tay áo thêu bức họa trăm hoa đua chen khoe sắc, bướm lượn rập rờn. Dưới ánh đèn phản chiếu, người này nom hệt như bị trồng giữa hoa viên, xung quanh là một đám côn trùng phong phú về chủng loại đang vo ve vo ve bay lượn.

Ngoài Nhất Chi Mai sắc mặt vẫn còn bình thường ra, ba người còn lại đều bị một thân trang phục của người nọ làm cho kinh ngạc ngây hết cả ra.

Kim Kiền, da mặt giật giật, tiến đến cạnh Nhất Chi Mai thấp giọng hỏi: “Môi huynh, danh hiệu của vị sư huynh huynh chắc không phải là Hoa Hoa công tử chứ?”.

Nhất Chi Mai lộ ra nửa bên khuôn mặt tươi cười, thấp giọng trả lời: “Kim huynh thực có kiến thức sâu rộng, mặc dù không trúng nhưng cũng chẳng khác là mấy, vị sư huynh này của tại hạ danh hiệu là Bách Hoa công tử”.

Bách Hoa công tử?! Oh my God!

Ngó ba chòm râu của “người đẹp xế bóng”… khụ khụ, à không là “mỹ nam xế chiều” trước mặt, rồi vạt áo, ống tay áo bay tứ tung, lại thêm thứ mùi “thơm tho” của nhà vệ sinh lãng đãng trong không khí, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy buồn nôn hệt như nuốt phải vải bó chân của bà già.

Bạch Ngọc Đường trợn tròn đôi mắt hoa đào, ngay cả quạt cũng quên phe phẩy, ngẫn mặt hồi lâu rồi phì một tiếng cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Bách Hoa công tử, đẹp thay, đẹp thay!”.

“Cho nên tại hạ mới không muốn dẫn chư vị đến gặp sư huynh…”, Nhất Chi Mai có chút mất mặt, không tự nhiên lẩm bẩm.

Triển Chiêu lặng lẽ tiến lên, vỗ vỗ vai Nhất Chi Mai, đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt ngập vẻ chân thành: “Mai huynh…”.

“Nam hiệp…”, Nhất Chi Mai có chút cảm động.

“Hôm nay Triển mỗ mới phát hiện… danh hiệu Nhất Chi Mai của huynh rất phong nhã…”

Da mặt Nhất Chi Mai co giật.

Trong tiếng cười rộ của Bạch Ngọc Đường bắt đầu có thêm tiếng cười khùng khục cố nén của Kim Kiền.

Bên này cười rất vui vẻ, bên kia sắc mặt của Bách Hoa công tử lại càng lúc càng xanh lét.

“Mấy ngày không gặp, xem ra tinh thần của sư đệ rất tốt đấy!”

Nhất Chi Mai bước lên một bước, cung kính ôm quyền thi lễ một cái: “Nhiều ngày không gặp, phong thái của sư huynh vẫn như cũ!”.

Bên kia Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền lại bật ra tiếng cười khùng khục.

Bách Hoa công tử hung hăng quét mắt lườm bốn người một cái: “Chẳng hay hôm nay sư đệ đến đây có chuyện gì?”.

“Sư huynh, sư đệ đã nhiều ngày không gặp sư huynh, vô cùng nhớ nhung, cho nên hôm nay liền đưa mấy vị bằng hữu đến thăm viếng sư huynh, mong sư huynh không lấy làm phiền lòng.”

“Nhớ nhung…”, Bách Hoa công tử vuốt chòm râu dài, “sư huynh có đức có năng gì mà phải nhọc lòng sư đệ nhớ nhung, sư huynh thực không đảm đương nổi”.

“Sư đệ nhớ sư huynh là chuyện thường tình, vì sao lại nói không đảm đương nổi?”, Nhất Chi Mai lại ôm quyền.

“Câm miệng, bị ngươi nhớ nhung chẳng phải là chuyện tốt lành gì!”, Bách Hoa công tử đột nhiên biến sắc, quát rống lên, ngón tay vuốt râu cũng run run.

“Đáng thương cho sư đệ trước nay cứ dăm ba bữa lại đến thăm sư huynh, chẳng ngờ khiến cho sư huynh nói ra những lời này, thực làm cho đệ đau lòng quá đi”, Nhất Chi Mai trưng ra dáng vẻ đau đớn thương tâm.

Bách Hoa công tử căm hận trừng mắt lườm Nhất Chi Mai, sắc mặt xanh xám, da mặt cùng chòm râu cứ rung rung giật giật không ngừng: “Ta đã đem Tàng bảo khố từ thư phòng dời đến nhà xí, lẽ nào ngươi còn không muốn buông tay?”.

“Sư huynh”, Nhất Chi Mai dần thu lại ý cười, hỏi “hôm nay sư đệ tới không phải vì báu vật của sư huynh, mà chỉ muốn hỏi sư huynh mấy vấn đề”.

“Vấn đề gì?”, sắc mặt Bách Hoa công tử dần hòa hoãn trở lại.

“Xin hỏi sư huynh gần đây có từng xuất môn đi xa không?”

“Đi xa?”

“Chẳng hạn như là… Hãm Không đảo?”, Nhất Chi Mai thăm dò.

“Hãm Không đảo…”, Bách Hoa công tử rũ mắt khẽ lẩm bẩm ba chữ, nheo mắt lẳng lặng nhìn Nhất Chi Mai hồi lâu, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ngửa mặt lên trời cười như điên:

“Ha ha ha ha…”

Bốn người nhất thời sửng sốt, nhìn chằm chằm cái người đang cười như điên trước mặt kia.

“Sư huynh?”, Nhất Chi Mai hơi biến sắc.

Tiếng cười thốt nhiên ngừng bặt, Bách Hoa công tử trừng mắt nhìn bốn người, hai con ngươi sáng quắc hiện ra những tia đỏ lòm.

“Thứ sư đệ tìm có phải là vật này?”

Nói đoạn, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một người chậm rãi bước từ trong đám đông ra. Chỉ thấy người này cao một trượng có dư, đầu như cái đấu lúa mạch, mắt như chuông đồng, đầy đầu tóc đen rối bù, bắp chân to như cái xà nhà, cánh tay thì hệt như mái dầm, mặt thì bèn bẹt như mai cua. Người này nếu mà lông lá dài ra tí nữa thì hệt như tinh tinh xổng chuồng, nói trắng ra là bị lai giống.

Đến khi bốn người nhìn rõ vật trong tay đại hán, nhất thời biến sắc.

Ngọc thạch sáng lấp lánh, nạm vàng cẩn ngọc, đích thị là Thượng Phương bảo kiếm.

Thanh kiếm sắc bén dài ba thước nằm trong tay người kia lại tựa như người bình thường đang cầm một chiếc đũa tròn tròn trơn nhẵn vậy.

“Sư huynh, huynh có biết đây là vật gì không?”, Nhất Chi Mai nghiêm sắc mặt hỏi.

“Vật gì?”, trên khuôn mặt Bách Hoa công tử thoáng hiện lên nét cười dữ tợn, “Ta chỉ biết dùng vật này có thể đổi lấy thứ ta muốn!”.

“Ngươi muốn thứ gì?”, Triển Chiêu bước lên một bước, trầm giọng hỏi.

Bách Hoa công tử quét mắt nhìn Triển Chiêu một cái, tựa như vốn không đem người bịt mặt này để vào trong mắt, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Nhất Chi Mai như cũ: “Sư đệ, lẽ nào ngươi không biết ta muốn thứ gì sao?”.

Nhất Chi Mai lặng lẽ nhìn Bách Hoa công tử, sắc mặt hơi trắng, đôi mắt phượng thâm trầm, vẻ mặt trầm tĩnh tới mức đáng sợ.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt sa sầm, quát: “Mau mau giao bảo kiếm ra, bằng không Bạch gia ta nhất định sẽ khiến cho ngươi hối không kịp!”.

Bách Hoa công tử liếc Bạch Ngọc Đường một cái, hơi sửng sốt, ngữ khí có chút không xác định: “Ngươi là… Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường?”.

“Biết là Bạch gia gia ta còn không mau bỏ tay chịu trói?!”, Bạch Ngọc Đường quát lên.

“Hừ! Hôm nay cho dù Ngũ thử Hãm Không đảo đều đến hết, ta cũng không sợ!”, Bách Hoa công tử cười khẩy một tiếng, cất bước đi đến bên cạnh đại hán kia, rũ mắt nhìn Thượng Phương bảo kiếm trong tay đại hán, khẽ khàng vuốt ve vỏ kiếm, tựa như đang vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ vậy, “Sư đệ, ngươi không sợ vi huynh hủy thanh bảo kiếm này sao?”.

Âm thanh còn chưa dứt, chỉ thấy hai cánh tay đại hán kia bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, thân của Thượng Phương bảo kiếm khẽ rung lên, vỏ kiếm phát ra những tiếng lạch cạch lạch cạnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra gẫy đôi vậy.

Bốn người nhất thời cả kinh.

Thân hình Triển Chiêu khó có thể đè nén sự rung động, mười ngón tay nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Kim Kiền đứng phía sau Triển Chiêu, toàn thân cũng không thể khống chế mà run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy mây đen đè nặng trên đỉnh đầu, “tiền” đồ cùng tiền đồ của bản thân một mảnh u ám.

“Nếu ngươi dám động đến thanh bảo kiếm đó dù chỉ một chút, Bạch gia ta sẽ tắm máu ngươi ngay tại chỗ!”, Họa Ảnh sáng lóa rút ra khỏi vỏ, hàn quang bắn thẳng vào mi tâm vị sư huynh trung niên kia.

Bách Hoa công tử hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đám gia đình xung quanh, một đội cung tiễn liền xông lên phía trước, vây xung quanh đại hán cầm kiếm, một vòng cánh cung thoáng hiện lên hàn quang u ám, trong sắc đêm lại càng âm u lạnh lẽo run người.

“Ta lại rất muốn xem xem rốt cuộc là tên thủ hạ này của ta nhanh tay hơn hay là kiếm của các ngươi nhanh hơn?”

“Ngươi!!”, nhất thời hai mắt Bạch Ngọc Đường bốc hỏa.

“Sư huynh…”, Nhất Chi Mai khẽ thở dài một tiếng, cười nhàn nhạt: “Sư đệ không lưu luyến gì cái chức chưởng môn này, cũng không ham hố danh hiệu ‘Nhất Chi Mai’, nếu sư huynh thích, sư đệ nguyện chắp tay dâng chức chưởng môn cho huynh!”.

Bách Hoa công tử nghe mà sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Nhất Chi Mai: “Ngươi thật sự muốn đem chức chưởng môn nhường cho ta?”.

“Nếu sư huynh muốn, sư đệ xin đưa hai tay dâng lên.”

“Lệnh bài! Ta muốn Lệnh bài chưởng môn!”, Bách Hoa công tử đột nhiên gầm một tiếng, tơ máu đỏ trong con ngươi phủ khắp, hiện lên vẻ tham lam điên cuồng.

Nhất Chi Mai chậm rãi lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, cầm trong tay nói: “Lệnh bài chưởng môn ở đây, sư huynh trước hãy đem bảo kiếm…”.

“Ném lệnh bài qua trước!”

“Ném bảo kiếm qua trước!”, Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.

“Chỉ cần lệnh bài là thật, ta còn giữ cái thanh kiếm nát này làm gì?”, Bách Hoa công tử sống chết cứ dán mắt vào tấm lệnh bài bằng đồng thau, da mặt rung rung quát lên, “Còn không ném qua?!” Không sợ ta hủy kiếm này?”.

“Được rồi, được rồi, cho huynh là được chứ gì.”

Nhất Chi Mai vung tay lên một cái, tấm lệnh bài bay lên không tạo thành một đường vòng cung, vững vàng rơi vào tay Bách Hoa công tử.

Chỉ thấy hai mắt Bách Hoa công tử hiện lên vẻ say mê điên cuồng, hai cánh tay run rẩy không ngừng cẩn thận nâng tấm lệnh bài kia lên, tựa như đang cầm báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian này vậy.

“Sư huynh nếu đã có được lệnh bài trong tay rồi, còn không mau mau đưa bảo kiếm qua?” Nhất Chi Mai thấy Bách Hoa công tử nhìn lệnh bài trong tay đến ngây dại, không khỏi cất tiếng nhắc nhở.

“Bảo kiếm?”, Bách Hoa công tử chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt quét qua bốn người trước mắt, “Đúng, bảo kiếm, bảo kiếm…”.

Nói đến đây, trên khuôn mặt hắn thoáng ẩn hiện nét cười quỷ dị.

“Vút vút vút!”

Bốn người cảm thấy trước mắt vô số tia hàn quang lóe lên, hàng loạt mũi tên đuôi lông vũ xé rách không trung lao đến, dày đặc chi chit, chẳng chừa ra chút kẽ hở nào.

Nói thì chậm mà sự việc xảy ra thì nhanh, hai thanh bảo kiếm, một cây nhuyễn tiên lập tức vẽ ra ba tầng ánh sáng vòng quanh bốn người, bảo vệ nghiêm mật họ ngay chính giữa. Những mũi tên rít lên lao tới gặp phải màn ánh sáng kia đều rớt xuống, keng keng cạch cạch rớt xuống đất.

“Ha ha ha ha, bắn! Bắn chết chúng đi!”, trong ánh kiếm loang loáng, bóng nhuyễn tiên vun vút, tiếng cười dữ tợn của Bách Hoa công tử vang lên đặc biệt chói tai.

“Rắc rắc!”

Tiếng động kia đột ngột truyền vào tai chúng nhân, bốn người thót tim, đưa mắt lên nhìn, nhất thời kinh hoàng thất sắc.

Chỉ thấy vỏ của Thượng Phương bảo kiếm trong tay gã kia xuất hiện một vết nứt, là do bị gã đó mạnh tay bóp mà ra.

“Không xong rồi!!!”, Nhất Chi Mai kinh hô lên một tiếng, mũi chân điểm một cái xông lên phía trước.

Nhất Chi Mai được xưng là thiên hạ đệ nhất thần trộm, một thân khinh công từ lâu đã đạt tới xuất thần nhập hóa, thân hình chỉ nháng lên một cái rồi tựa như làn khói phiêu lãng bay đi.

Nhưng thân pháp của ba người còn lại thậm chí còn nhanh hơn hắn nửa phần, giọng nói của Nhất Chi Mai vừa mới thốt ra, hai bóng người một lam một trắng đạp gió mà tiến, nhanh như chớp giật, còn Kim Kiền thì lập tức ôm đầu ngã nhào xuống đất, trưng ra bộ dáng phòng thủ của đà điểu.

Nếu nói thân pháp của Nhất Chi Mai thế gian hiếm gặp, thì thân pháp ba người này e rằng chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung.

Đám cung tiễn xạ thủ kia chỉ cảm thấy một trận kình phong quét qua mặt, khoang mũi đưa đến mùi hương thanh nhã thơm ngát, trong thoáng chốc tâm thần rung động, cung tiễn trên tay đột nhiên chẳng thấy bóng dáng đâu. Lại ngước mắt nhìn, thì thấy nam tử áo trắng mới rồi còn cách xa mấy trượng, không biết tự lúc nào đã gần ngay gang tấc, nhướng mày cười nhạt nhìn bọn chúng, trong tay còn cầm vô số cung tiễn.

Đám cung tiễn xạ thủ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn ngã nhào ra đất, nhưng còn chưa kịp ngã thì đã nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn, cứ thế dọa cho đám người bọn chúng sợ hãi quỳ sụp xuống đất.

Lại một mùi hương thoảng qua, chúng nhân chỉ thấy mắt hoa lên, bên cạnh công tử áo trắng tuấn mỹ kia đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người áo lam, thân thẳng như tùng bách, khí vị như gió xuân, tuy là bịt mặt, nhưng đôi con ngươi lộ ra khỏi khăn che mặt, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta tâm thần mê mẩn. Mà thứ nam tử áo lam này cầm trong tay lại chính là thanh bảo kiếm gã đại hán kia khắc trước vẫn còn cầm, đứng sau lưng bọn họ.

Bảo kiếm trong tay nam tử áo lam này, vậy gã đại hán kia đâu?

Chúng nhân không khỏi len lén quay đầu nhìn.

Nhưng vừa mới nhìn một cái lập tức tâm thần biến đổi, sinh lòng e sợ hoảng hốt đối với nam tử áo lam kia.

Chỉ thấy cái người thân như núi Nhạc, vạm vỡ như hùm hổ, chân tay tựa cột nhà kia, lúc này đang nằm thẳng đơ trên đất, hai mắt trắng dã, khóe miệng đầy máu, trên đầu, trên mặt, trên người, trên đùi, toàn bộ đều là dấu chân đều tăm tắp, nói ít thì cũng phải mười bảy mười tám cái, cái nào cái nấy hõm sâu xuống thịt ba phân, lộ ra sắc xanh tím.

Chỉ một cái nhìn thôi, chúng nhân liền thấy kinh hãi đến vỡ mật, vội vàng thu lại ánh mắt, hướng về chủ nhân nhà mình, hòng mong thấy được chút ít hy vọng sống sót.

Nhưng vừa nhìn một cái lòng đã lạnh đi phân nửa rồi.

Một bóng màu đen tựa như ma quỷ vòng quanh người Bách Hoa công tử, rồi lệnh bài chưởng môn trong tay Bách Hoa công tử hệt như ma đưa lối quỷ dẫn đường đã trở lại tay vị công tử áo đen kia.

“Sư huynh, Lệnh bài này vẫn nên để ở chỗ sư đệ thì hơn”, Nhất Chi Mai mỉm cười nói.

“Lệnh bài, đem Lệnh bài trả cho ta!”, Bách Hoa công tử khuôn mặt dữ dằn vặn vẹo, hai mắt ánh lên vẻ độc đia, dưới chân đạp gió, thân hình xoáy vút đi, hướng Nhất Chi Mai hạ thủ. Khinh công, Bách Hoa công tử cũng có thể nói là cao siêu giang hồ hiếm thấy, nhưng tiếc rằng thân hình Nhất Chi Mai tựa như làn khói lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta không cách nào nắm bắt được, Bách Hoa công tử dù dốc toàn lực cũng chỉ có thể đảo quanh cách Nhất Chi Mai hai thước, không sao tiến lại gần dù chỉ nửa phân.

Nhất Chi Mai vẻ mặt tựa như đang tản bộ nơi đình vắng, ung dung nói, “Khinh công của sư huynh hình như tinh tiến không ít”. Vừa nói vừa thoải mái lượn quanh một vòng, thân hình đã chuyển đến phía sau Bách Hoa công tử, xuất thủ nhanh như điện, điểm hai cái trên người hắn, thân hình Bách Hoa công tử liền mềm nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất.

Đám cung tiễn xạ thủ, gia đinh thủ hạ kia vừa thấy tình huống như vậy liền tuyệt vọng.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cất bước đến bên Nhất Chi Mai, nhìn Bách Hoa công tử quỳ rạp trên đất thở hổn hển như trâu, một nhướng mày cười nhạt, một thì nhíu chặt hàng lông mày.

Vị nhướng mày cười nhạt nói: “Hay cho ngươi một tên Bách Hoa công tử, đã dám đến Hãm Không đảo dương oai thì nên sớm biết sẽ có thời khắc này, nay rơi vào tay Bạch ngũ gia ta… hừ hừ hừ…”, liên tiếp ba tiếng cười lạnh khiến cho chúng nhân da gà da vịt nổi đầy người.

Còn vị cau chặt hàng lông mày trầm giọng hỏi: “Vì sao phải trộm thanh bảo kiếm này?”.

Bách Hoa công tử phủ phục trên đất, cười khẩy một tràng: “Bách Hoa công tử ta là vua trong giới trộm đạo, bảo vật trong thiên hạ đều là vật trong túi ta, trộm là trộm thôi, tất thảy đều tùy theo ý ta, nào có lý do gì chứ?”.

Nhất Chi Mai nhấc mi mắt: “Làm sao sư huynh biết sư đệ nguyện ý dùng lệnh bài chưởng môn để đổi lấy thanh bảo kiếm này?”.

Bách Hoa công tử phủ phục trên đất trừng mắt nhìn Nhất Chi Mai một cái, rồi cúi đầu xuống không hé răng nửa lời.

“Ngươi có biết thanh bảo kiếm này là bảo vật loại nào không?”. Triển Chiêu truy hỏi.

Bách Hoa công tử vẫn y như cũ, không để ý không đáp lời.

Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi giận, bảo kiếm lóe lên một cái, gọt phăng mấy sợi râu của Bách Hoa công tử, gầm lên: “Nếu ngươi vẫn không nói, Ngũ gia sẽ cắt lưỡi ngươi đi!”.

Thân hình Bách Hoa công tử khẽ run lên, ngắc ngứ lên tiếng, tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại như trả lời câu hỏi của mấy người họ: “Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm hỏng rỉ sét, hà tất phải sừng sộ như thế…”.

“Rỉ sét?”, Nhất Chi Mai ngạc nhiên.

“Kiếm hỏng?”, Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu giật mình, vội vàng nâng Thượng Phương bảo kiếm trong tay lên, muốn rút Thượng Phương bảo kiếm ra.

Nhưng cổ tay vừa mới dùng lực, đột nhiên ánh hàn quang lóe lên, vô số cây ngân châm ám khí không hề báo trước đột ngột bắn từ trong vỏ kiếm ra, hệt như vòi phun phóng thẳng vào mặt ba người.

Chỉ trong tích tắc, xung quanh thân ba bóng lam, trắng, đen hệt như có gió lốc cuộn khởi, dâng lên một luồng khí lưu, ngay giữa ranh giới nghìn cân treo sợi tóc đã cuốn toàn bộ ám khí bắn ra từ trong vỏ kiếm rơi xuống đất.

Bảo kiếm rơi loảng xoảng trên đất, vỏ kiếm vỡ nát văng tung tóe, lộ ra thân kiếm bên trong. Đó nào phải Thượng Phương bảo kiếm gì, chỉ là một thanh kiếm sắt rỉ sét loang lổ mà thôi.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai phiêu lãng đáp xuống đất, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào tàn tích bảo kiếm trên đất, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Một mảnh im lìm như nhau.

Nhất Chi Mai, Bạch Ngọc Đường sắc mặt hơi đen lại, đồng loạt nhìn về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu yên lặng đứng thẳng tắp, con ngươi sâu thẳm tựa như vực sâu không đáy, khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống, một vết thương thấy mà hoảng hốt từ từ hiện lên trên gò mà tái nhợt, một dòng máu đỏ sẫm chầm chậm chảy xuống theo đôi môi mỏng mím chặt.

Bách Hoa công tử không biết tự lúc nào đã loạng choạng đứng dậy, trừng trừng nhìn ba người nói: “Sư đệ, ngươi đúng là mạng lớn, như thế mà còn…”.

“Aaaaaaa!!!”

Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cắt ngang nửa câu còn lại của Bách Hoa công tử.

Chúng nhân chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp trời trăng, gió lạnh cuồng loạn khởi phát, ánh lửa bốn phía điên cuồng nhảy nhót, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, một luồng khói đen bùng lên.

Ngoại trừ Triển Chiêu vẫn chăm chú nhìn Thượng Phương bảo kiếm giả mạo trên đất là không có hành động gì, chúng nhân còn lại đều cả kinh, không khỏi thối lui một bước.

Đến khi khói đen tan đi, một bóng hình gầy yếu thình lình xuất hiện, một chân vừa vặn đạp ngay chính giữa mặt Bách Hoa công tử, hai mắt như có điện, da mặt co rúm vặn vẹo, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, sau lưng gió tà ào ào gào thét, hệt như Vô Thường nơi địa phủ, như Diêm La nơi u minh vậy. Đó chính là Kim Kiền khắc trước còn đang bò rạp trên đất phía xa kia.

“Ngươi cái đồ phế vật não tàn này, ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả?!”

Xung quanh người Kim Kiền bùng lên một màn khói mù bảy màu vô cùng quỷ dị, mười ngón tay hơi ánh lên sắc xanh túm chặt lấy cổ áo Bách Hoa công tử, lắc giật điên cuồng, giọng nói thê lương quét thẳng vào da đầu, thét lên:

“Ngươi làm mặt ngài ấy bị thương?! Ngươi dám làm mặt ngài ấy bị thương?! Ngươi có biết cổ kim nội ngoại có bao nhiêu người nhớ thương khuôn mặt đó không?! Ngươi có biết hơn triệu người Đông Kinh Biện Lương đều xem khuôn mặt đó là thiên hạ chí bảo không?! Ngươi có biết phúc lợi của mấy trăm con người trên dưới Khai Phong phủ đều trông cậy vào khuôn mặt đó không?! Ngươi có biết dựa vào khuôn mặt đó ta đi ra ngoài mua lương thực có thể tiết kiệm được bao nhiêu bạc không?! Ngươi dám làm khuôn mặt chiêu tài tiến bảo, vạn sự đại cát ấy bị thương?! Quả thực tội không thể tha, liên lụy cửu tộc, người và thần cùng căm phẫn, đáng bị đoạn tử tuyệt tôn!!!”

Bách Hoa công tử bị Kim Kiền đá cho một cước máu mũi chảy ròng ròng, nước mắt dầm dề, lộ ra khuôn mặt hệt như cái bảng pha màu, từ trắng biến thành đen, từ đen chuyển sang xanh, từ xanh đổi thành tím, từ tím bay thẳng sang lam, còn rực rỡ xán lạn hơn cả cầu vồng sau mưa. Có điều chỉ chốc lát sau toàn thân bắt đầu co giật, miệng sùi bọt mép, mức độ co giật cả người theo đó cũng tăng lên, hai bên xung quanh bắt đầu ùng ục ùng ục sủi lên bọt khí màu đen và có chiều hướng lan rộng.

“Môi huynh…”, Bạch Ngọc Đường nuốt khan mấy ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát, “Ngươi không đi giúp sư huynh của ngươi sao?”.

Nhất Chi Mai rụt cổ, lông mày nhảy lên từng cái theo tiết tấu biến đổi sắc mặt của Bách Hoa công tử, “Không việc gì, Bách Hoa công tử thành danh đã nhiều năm, loại thế trận cỏn con này tất nhiên sẽ không để vào trong mắt”.

“Môi huynh cao kiến!”

“Bạch huynh khách khí rồi!”

“… Nhưng Môi huynh này, sư huynh ngươi hình như sắp không trụ được nữa rồi…”

“Sống chết do số, phú quý tại trời!”

“Cao kiến, cao kiến!”

“Không dám, không dám!”

Hai bóng người một đen, một trắng tựa như đang nhàn tản chuyện phiếm việc nhà, chỉ là càng nói chuyện càng cách xa Kim Kiền, cuối cùng lùi đến tận tường nhà xí. Vốn cả hai còn muốn lùi nữa, nhưng đột nhiên phát hiện ra sau lưng mình không biết tự lúc nào đã có một bức tường thịt rồi. hai người quay đầu lại nhìn, thì thấy đám tay chân thủ hạ của Bách Hoa công tử toàn bộ đều co cụm lại trong góc tường nhà xí, run lên cầm cập, có vài tên còn lẩm bẩm.

“Đầu trâu mặt ngựa bắt hồn, Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng!”

“Cầu Nại Hà, là cầu Nại Hà!”

“Thiên linh linh, địa linh linh…”

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai nhìn nhau một cái rồi cười khan.

Thình lình, thân hình Bạch Ngọc Đường khẽ động, phi thân chạy trối chết đến bên cạnh Triển Chiêu hãy còn đang dán mắt vào thanh kiếm rỉ kia, giơ tay lên vỗ mạnh vào lưng Triển Chiêu, cao giọng hô: “Đầu mối duy nhất sắp chết dưới tay Tiểu Kim rồi, xú miêu, ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì?!”.

Bóng áo lam thẳng tắp bỗng chấn động, hai con ngươi đen láy sáng rực khôi phục lại nét trấn tĩnh, tỉnh táo.

Tròng mắt đen láy mang đầy vẻ nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh?”.

“Bạch cái gì mà Bạch?!”, Bạch Ngọc Đường chỉ về phía Kim Kiền đã đi đến chỗ phát rồ hét lên, “Còn không quản Tiểu Kim đi!”.

Triển Chiêu thuận theo hướng ngón tay chỉ của Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thì thấy Kim Kiền bị vây giữa màn khói mù màu đen, thân hình mờ ảo, chu vi xung quanh còn nổi bật lên bọt khí màu đen ùng ục ùng ục sôi lên, nhất thời mặt mày biến sắc:

“Kim Kiền?!”

Lời còn chưa dứt đã định xông lên phía trước, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản.

“Bạch huynh!”, Triển Chiêu mở trừng hai mắt, “Lẽ nào huynh không thấy Kim Kiền…”

“Bình tĩnh một chút đi!”, Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn lại, “Đó đều là độc Tiểu Kim phóng ra!”.

“Phóng độc?!”

“Cái đó, đại khái là vì vết thương trên mặt ngươi…”, Bạch Ngọc Đường cau mày, cố suy đoán ra qua cách dùng từ của Kim Kiền, “hình như là nói mặt của ngươi cái gì mà báu vật vô giá đại loại thế…”.

Chân mày Triển Chiêu nhăn lại.

“Tóm lại, cứ tiếp tục đoán chừng cả cái viện này đều bị Tiểu Kim hủy đi, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, Tiểu Miêu, ta thấy là ngươi đấy.”

Dứt lời liền đẩy Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu sờ sờ vết thương trên mặt, sắc mặt hơi đen đi, thầm thở dài một tiếng rồi thình lình cất tiếng quát: “Kim hiệu úy, còn không dừng tay!”.

Đám lốc xoáy khói mù bảy màu xung quanh Kim Kiền liền bị ngưng trệ theo tiếng quát của Triển Chiêu, bọt khí màu đen trên mặt đất cũng giảm đi.

“Nam hiệp, tiếp tục, tiếp tục!”, Nhất Chi Mai cũng xáp đến, gấp giọng nói.

“Mặt Triển mỗ chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại!”, giọng Triển Chiêu cũng hoà hoãn đi vài phần.

Khói màu bỗng nhiên bắt đầu xoáy vèo vèo vần vũ bùng lên, bọt khí trong nháy mắt cũng bùng nổ.

“Xú miêu, không nên nhắc đến mặt của ngươi!”, Bạch Ngọc Đường hô lên.

Triển Chiêu nhíu chặt đôi mày lưỡi mác: “Kim hiệu úy, nếu phá hủy viện này, nhất định phải dùng bổng lộc của ngươi để bồi thường lại!”.

“Vụt!”

Hệt như một câu thần chú, đám khói mù xung quanh Kim Kiền nháy mắt liền tan biến, bọt khí màu đen trên mặt đất thoáng cái đã tiêu tan, gió tà lặng đi, mây đen vần vũ liền phiêu tán, ánh trăng trong sáng nhẹ nhàng rải lên một bóng hình gầy gò, hiện rõ đôi con ngươi đỏ hồng của Kim Kiền.

“Triển đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ Triển đại nhân chu toàn!!!”, Kim Kiền nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc rống lên cơ hồ không đứng vững.

Triển Chiêu thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Kim Kiền, ôn hòa nói: “Không sao cả”.

“Đa, đa tạ Triển đại nhân”, Kim Kiền lại khôi phục thành bộ dạng cung kính vạn phần, trên khuôn mặt còn trưng ra nụ cười nịnh nọt.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi mai nhất thời cảm thấy hư thoát.

Đám thủ hạ gia đinh co cụm lại trong góc tường nhà xí cũng đồng thời xụi lơ trên đất.

Triển Chiêu lại đưa mắt nhìn Bách Hoa công tử nằm một bên, lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, khí tức mảnh như tơ.

“Kim hiệu úy, Triển mỗ muốn hỏi người này mấy vấn đề.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”, Kim Kiền vội vàng móc từ bên hông ra một bình sứ, rắc chút bột thuốc màu sắc rực rỡ lên mặt Bách Hoa công tử.

Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai không vết tích đồng loạt thối lui nửa bước.

Chỉ chưa đầy nửa tuần trà, sắc mặt Bách Hoa công tử dần trở lại bình thường, khôi phục thần trí.

“Sư huynh, huynh vẫn khỏe chứ?”, Nhất Chi Mai nhìn Bách Hoa công tử, ngập ngừng hỏi.

Bách Hoa công tử đảo đôi mắt rệu rã qua bốn người một lượt, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên má Triển Chiêu, đột nhiên biến sắc, nhảy dựng người lên, quỳ rạp xuống đất hướng về phía Triển Chiêu, khóc lóc hô:

“Ta xin nhận tội, cái gì cũng nhận hết! Bảo kiếm kia đích thực là ta mạo danh sư đệ trộm về từ Hãm Không đảo, nhưng chuyện ám khí trong thanh kiếm giả quả thực không phải ta làm, vết thương trên mặt vị đại hiệp này không có liên quan gì đến ta hết!”

“Kiếm giả? Vậy thanh kiếm thật đang ở đâu?”, Triển Chiêu gấp giọng hỏi.

“Ta, ta không biết, thanh kiếm thật đã bị cái kẻ bảo ta dùng bảo kiếm trong khố phòng của Hãm Không đảo đổi lấy Lệnh bài chưởng môn đem đi rồi…”

“Là kẻ nào?!”, Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ta không biết, kẻ đó mặc đồ đen bịt kín mặt, kín mít từ đầu đến chân, ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy.”

“Vậy trên người kẻ đó có dấu hiệu gì không?” Nhất Chi Mai hỏi.

“Không có…”

“Thế có mùi gì đặc thù không?”, Kim Kiền hỏi.

“Cũng không có…”

“Ngươi hãy nhớ kỹ lại xem”, Triển Chiêu nói.

Thân hình Bách Hoa công tử run lên, cúi gằm đầu không lên tiếng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Giày của kẻ đó hình như là giày quan…”.

“Giày quan?”, Triển Chiêu trầm ngâm, “Lẽ nào là người trong quan phủ?”.

Xung quanh im lặng như tờ.

“Tiểu Miêu, Khai Phong phủ có gây thù chuốc oán với ai trong triều không?”, Bạch Ngọc Đường suy đoán.

Triển Chiêu nhíu mày không đáp.

Kim Kiền thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Kẻ thù trong triều… Chậc, không phải là một trăm cũng là tám mươi, số người thuộc diện tình nghi này cũng quá nhiều…”.

Nhất Chi Mai xem xét chúng nhân xung quanh, hỏi: “Nam hiệp, hiện tại nên làm thế nào đây?”.

Triển Chiêu mím đôi môi mỏng, hai mắt hơi nheo, hồi lâu mới chầm chậm nâng mi lên, nhìn Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai, ôm quyền nói: “Bạch huynh, Mai huynh”, lại cúi đầu hướng Bách Hoa công tử, “Bách Hoa công tử, ba vị có bằng lòng theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến không?”.

“Hả?”, Nhất Chi Mai nhăn mặt lại, “Chuyện này không liên quan đến tại hạ…”.

“Mong Mai huynh trợ giúp Triển mỗ một tay”, Triển Chiêu lại ôm quyền.

“Nhưng… rất phiền phức…”, Nhất Chi Mai liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, nhưng vừa mới thấy vết máu trên má Triển Chiêu, nhãn cầu không tự chủ đảo về phía Kim Kiền với vẻ mặt sa sầm, da mặt thoáng giật giật, dứt khoát nói, “Đi một chuyến cũng không có gì”.

Bạch Ngọc Đường cũng tỏ ra nghiêm trang hiếm thấy: “Việc là do Bạch mỗ gây ra, Bạch mỗ tất sẽ nói rõ với Bao đại nhân”.

Còn Bách Hoa công tử, hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Triển Chiêu gật đầu, đưa mắt sang Kim Kiền nói: “Kim hiệu úy…”.

Lời vừa mới ra đến miệng, Triển Chiêu lại một phen sửng sốt.

Chỉ thấy Kim Kiền nước mắt lưng tròng, hai tay nâng một bình sứ trắng tinh, trong bình sứ phảng phất hương thơm thanh nhã quen thuộc, hòa quyện cùng với khói độc xung quanh và mùi vị đặc biệt của nhà xí.

“Triển đại nhân, trước hãy trị thương đi!”

Trong lòng thầm nói: Nếu để Tiểu Miêu mang vết thương này hồi phủ, đừng nói tới phản ứng Công Tôn Trúc Tử, lão Bao, Tứ đại kim cương có bao nhiêu đáng sợ, mà chỉ riêng nước mắt của các bà, các cô, các mẹ, các chị trong thành Đông Kinh Biện Lương… Hu hu, e là cả nửa năm sau mình sẽ phải ngao du trong biển lệ mất thôi!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội gạt mấy giọt nước mắt bước sát lên trước.

Thân hình Triển Chiêu cứng ngắc, lập tức xoay người bước đi thật nhanh.

Kim Kiền vội vàng theo sát ngay phía sau, khóc lóc kêu lên: “Triển đại nhân, trị thương trước đã rồi đi cũng không muộn mà…”.

Tiểu Miêu, anh đừng đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa chứ!

Hai bóng người một lam, một xám gấp gáp đi càng lúc càng xa.

“Bạch huynh, tại hạ có hay chăng nên lén chuồn đi?”, Nhất Chi Mai nói nhỏ.

Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ nhướng mày nhìn Bách Hoa công tử mềm nhũn trên đất, người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

Một giọt mồ hôi lại lăn xuống từ trán Nhất Chi Mai.

“… Bạch huynh cao kiến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.