Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Chương 11: Q.3 - Chương 11




Mai trắng hiện rõ thần trộm xuất thế.

Ngào ngạt hương đưa khiến người dính sát.

Trên Hãm Không đảo tuy không có kỳ trân dị bảo gì nhưng cũng có không ít những vật phẩm quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, tranh quý…, thế nên khố phòng của Hãm Không đảo được coi là một trong những cấm địa, cửa sổ khóa kín, trong viện canh giữ chặt chẽ, lại thêm danh tiếng của Ngũ thử Hãm Không đảo ở bên ngoài, nên những tên tiểu tặc trộm đạo trên giang hồ tất nhiên không dám có ý đồ gì, chúng nhân đều nói: Khố phòng của Hãm Không đảo còn an toàn gấp mấy lần so với khố phòng của quan phủ.

Trông giữ khố phòng là một quản sự họ Hồ, tuổi ngoài năm mươi, tính tình cẩn trọng, đã tiếp quản khố phòng hai mươi năm có lẻ, đến nay chưa từng xảy ra sai sót. Nhưng mấy ngày nay người này lại luôn thấp thỏm lo sợ, ăn không biết ngon, đêm không chợp mắt, không vì điều gì khác mà chính là một thanh bảo kiếm hết sức quan trọng do Ngũ gia mang về từ Đông Kinh Biện Lương.

Kỳ thực nếu luận về bảo kiếm, trên Hãm Không đảo tất không thiếu, mà lại toàn là những chí bảo giang hồ khó cầu, cho nên lúc Ngũ gia thuận tay đem thanh bảo kiếm kia bỏ vào trong khố phòng thì Hồ quản sự cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nhưng từ sau khi vị Hiệu úy họ Kim giày vò cho một phen, ai ai trên Hãm Không đảo này cũng đều biết bảo kiếm kia chính là Thượng Phương bảo kiếm danh tiếng lẫy lừng của phủ Khai Phong. Lúc này thì Hồ quản sự sợ đến choáng váng, chỉ lo Thượng Phương bảo kiếm có sơ sót gì, thế nên buổi tối phái thêm nhân thủ, tăng cường tuần tra, đến cả chìa khóa khố phòng cũng luôn mang bên người, không tách rời một giây phút nào, đêm ngày khấn vái, ngày mong đêm ngóng, chỉ trông Triển gia của Khai Phong phủ nhanh nhanh tới đem Thượng Phương bảo kiếm đi mau.

Nhưng Triển gia của Khai Phong phủ cũng thật kỳ lạ, để cho người ta đợi trọn năm ngày mới đủng đỉnh đến. Hồ quản sự nghe tin thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp gã gia đinh đến khố phòng lấy ngân lượng liền xác nhận lại nơi để Thượng Phương bảo kiếm, nhưng vừa mới nhìn một cái đã kinh hãi, hồn vía bay mất một nửa. Thượng Phương bảo kiếm vốn nằm ngay ngắn trên giá kiếm chính giữa khố phòng giờ đã không cánh mà bay.

Hồ quản sự không dám chậm trễ, vội vàng phái tên gia đinh đến lấy ngân lượng đi thông báo cho mấy vị chủ nhân, còn mình thì đích thân canh giữ trước cửa khố phòng.

Lát sau đã thấy một bóng trắng vút đến hệt như hồng nhạn chớp lóe, bộp bộp liền xông tới, đó chính là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ… Ngũ gia, Thượng Phương bảo kiếm…”

Hồ quản sự chỉ mới nói được nửa câu đã thấy bóng trắng trước mặt lóe lên một cái, Bạch Ngọc Đường xông vào khố phòng, bóng trắng lướt đi xem xét khắp nơi.

Lúc này Hồ quản sự lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột đến độ mồ hôi đầy mặt, cũng không biết vì sao mà sau lưng cứ lạnh run từng hồi, lẩy bẩy cả người.

Mà trong khố phòng thân hình Bạch ngũ gia như cơn gió, cước bộ mau lẹ, xem xét tìm kiếm bốn phía hồi lâu mới quay đầu nhìn ra cửa lớn, cũng không biết thấy cái gì mà nhất thời biến sắc. Phải chăng Hồ quản sự hoa mắt, Ngũ gia vốn trời không sợ đất không sợ mà dường như phải rùng mình một cái.

Nhìn theo ánh mắt của Ngũ gia quay đầu lại, thì thấy bên ngoài cửa khố phòng có một người đang đứng, mày mắt sáng lấp lánh, dung mạo tuấn tú, so ra cũng chẳng kém gì Ngũ gia nhà mình vốn tướng mạo phi phàm hiếm thấy, chỉ là một thân khí thế này…

Vù vù vù vù… Ào ào ào ào…

Lúc này Hồ quản sự chỉ cảm thấy bản thân như đang ở giữa trời đông giá rét, trong mắt ngập tràn một màu tuyết trắng, còn người thì bị gió lạnh vèo vèo thổi qua, buốt giá tới mức da mặt đau rát.

Hồ quản sự lập tức hiểu ra: Vị này ắt là Nam hiệp Triển Chiêu đại danh lừng lẫy, quả nhiên là không giống người thường.

Lại nhìn ra sau, thì thấy Tứ gia Tưởng Bình, Nhị gia Hàn Chương, Tam gia Từ Khánh cũng vội vã chạy tới, nhưng thoáng thấy khí thế của vị Triển gia trước mắt này liền hệt như đã bàn bạc trước vậy, cùng đồng thời co cụm lại với nhau, rất có xu hướng dán mặt vào tường.

Người tới sau cùng là một thiếu niên gầy gò đang ló đầu ra nhìn, Hồ quản sự đương nhiên biết người này, chính là vị Hiệu úy họ Kim đã làm cho trên dưới Hãm Không đảo nháo nhào gà bay chó sủa.

Hồ quản sự không khỏi khó hiểu, thầm nghĩ: Đều nói vị Hiệu úy họ Kim này khinh công không kém, sao lại đến cuối cùng, còn sau cả Tam gia Từ Khánh là sao?

Đáng tiếc Hồ quản sự lại không biết, lúc này Kim Kiền chỉ hận bản thân sao chân không bị chuột rút, trận khớp, đau đầu phát sốt đều được hết, dù thế nào cũng không nguyện lại gần cái chỗ náo nhiệt này.

Chỉ thấy tròng mắt Kim Kiền đảo tròn đánh giá mấy người họ một lượt, lại liếc sang nhìn Triển Chiêu, bất giác liền so vai rụt cổ, thầm nghĩ: Nom cái người trước cửa, eo lưng thẳng như thân tùng, bận áo lam nhã nhặn, toàn thân lại phát ra khí lạnh thấu xương với những lớp lớp lang lang xúc cảm phong phú lại càng tăng thêm phong vị cho cảnh tượng…

Chậc, điềm báo bão nổi rồi, tình huống có vẻ không ổn, nếu không chuồn đi thì sẽ bị liên lụy khó mà thoát được.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền quay gót, lòng bàn chân trượt đi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã cảm thấy cổ áo bị kéo căng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tưởng Bình đang túm lấy cổ áo mình, kiên quyết lôi Kim Kiền đến sau lưng Triển Chiêu.

Kim Kiền giãy giụa mấy phen không có hiệu quả, chỉ đành an phận đứng sau lưng Triển Chiêu, nhưng vẫn cong người lại trong tư thế hình cánh cung, chuẩn bị tùy thời mà chạy trốn.

Bóng áo lam trước cửa khẽ động, Triển Chiêu cất bước vào khố phòng, nhất thời bốn bề tĩnh lặng.

Triển Chiêu chau mày xem xét bốn phía một lượt, lại vén vạt áo lên quỳ một chân xuống đất, chăm chú quan sát mặt sàn, nửa phần cũng không bỏ sót, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt.

“Không có dấu chân, cửa sổ cũng không bị tổn hại gì…”, bỗng nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh trầm giọng nói.

Triển Chiêu đứng thẳng người dậy, tung mình nhảy lên, đáp vào xà nhà quan sát một phen, lại lạnh lùng nhảy xuống đất.

“Tiểu Miêu, ngươi có thấy trên xà nhà có một bông hoa mai vẽ bằng phấn trắng không?”, Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, con ngươi sắc bén lóe lên ánh sáng, “Không ngờ một tên trộm nhãi nhép mà lại dám đến Hãm Không đảo ta làm loạn, Bạch ngũ gia nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”

Hoa, hoa mai?! Kim Kiền nghe vậy không khỏi sửng sốt: Một dự cảm không lành về loại tình tiết “thối nát kinh điển” bỗng trào lên trong bụng…

“Phấn trắng… Hoa mai…”, Tưởng Bình biến sắc, kinh hô, “Lẽ nào là ‘Nhất Chi Mai’ kẻ được xưng là đệ nhất thần trộm trên giang hồ đã trộm Thượng Phương bảo kiếm?!”.

Kim Kiền nhất thời thấy hư thoát.

Chậc chậc, lần này khẳng định không ổn rồi, bất luận là tiểu thuyết, điện ảnh, trò chơi hay phim truyền hình, phàm là những tên trộm được gọi cái gì mà “Một nhành mai[1]”, “Một đóa cúc”, “Một cánh hoa”, chắc chắn đều là những boss siêu cấp khó chơi.

[1] Nguyên văn “Nhất chi mai” có nghĩa là một nhành mai, khiến Kim Kiền liên tưởng đến “một đóa cúc”, “một cánh hoa”.

“Hừ!”, Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói, “Mai nở hương thầm, tay thần vơ vét, ngoại trừ hắn còn có kẻ nào lại có nhã hứng như thế, trộm đồ đi rồi vẫn không quên vẽ lại một bông hoa mai kỷ niệm”.

Triển Chiêu xoay phắt lại, đôi con ngươi đen láy long lên một cái, vỏ kiếm lạch cạch rung lên, thoáng chốc, trong mắt như có ngàn vạn tia chớp sấm sét kinh người, gió mây ầm ào, chúng nhân cả kinh, trong nháy mắt đã lùi lại một bước.

Kim Kiền còn nhanh hơn chớp giật lùi ra sau mấy bước, giương mắt nhìn, thầm nghĩ:

Đẹp thay tạo hình “Nộ khí ngút trời, sát khí vượt ngoài ba thu[2]”!

[2] Nguyên văn “Trực phát thượng xung quan, sát khí hoành tam thu” vốn cải biên từ câu thơ “Trực phát thượng xung quan, tráng khí hoành tam thu”, nằm trong bài thơ thứ tư, chùm thơ Vịnh sử tử thủ của Lô Chiếu Lân, một nhà thơ đời Đường, ca ngợi Chu Du, nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc.

Nom dáng dấp tâm trạng của Tiểu Miêu, có lẽ nào định đem cả ổ chuột này chưng cách thủy…

Còn Bạch Ngọc Đường thần sắc ngưng trệ, nhìn thẳng vào Triển Chiêu nghiêm nghị nói: “Triểu Chiêu, Bạch ngũ gia một người làm một người chịu, chuyện Thượng Phương bảo kiếm bị mất, Ngũ gia ta sẽ có câu trả lời cho ngươi, ngươi chớ có làm khó những người khác!”.

Nhưng Triển Chiêu đến cả liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cũng chẳng buồn làm, đi thẳng đến trước mặt Tưởng Bình, ôm quyền nói:

“Tưởng tứ gia, Triển mỗ còn có công vụ phải làm, không tiện lưu lại đây lâu, xin cáo từ trước, lễ nghĩa không chu toàn, mong Tưởng tứ gia thay Triễn mỗ tạ tội với Lư đảo chủ.”

Mọi người sửng sốt.

“A? Đây… nhưng mà…”, Tưởng tứ gia bình thời mồm miệng mau lẹ giờ đây lại ấp úng.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, nhấc gót đi ra khỏi khố phòng, lúc bước qua bậc cửa còn liếc Kim Kiền một cái.

Kim Kiền lập tức lĩnh hội, vội vàng chạy theo sau.

Tứ thử trong khố phòng lúc này mới phản ứng lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường vèo một cái lướt ra khỏi cửa, ngăn trước mặt Triển Chiêu, quát lên: “Khoan đã!”.

Triển Chiêu đứng thẳng, đôi con ngươi đen láy sáng quắc chú mục vào Bạch Ngọc Đường, không nói một tiếng nào.

Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào Triển Chiêu, dày mặt ra nói: “Ta theo ngươi đi tìm Nhất Chi Mai!”.

Đôi con ngươi đen láy sáng quắc không dời nửa phần, đôi môi mỏng hé mở: “Không nhọc đại giá của Bạch huynh!”.

Bạch Ngọc Đường nghe thế liền biến sắc, đôi mắt hoa đào long lên:

“Triển Chiêu, Bạch ngũ gia xưa nay nói được là làm được, Thượng Phương bảo kiếm bị mất trong tay Ngũ gia, Ngũ gia nhất định phải đích thân đi đòi lại.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhanh nhẹn xoay người, vòng qua Bạch Ngọc Đường hướng ra phía ngoài viện.

Thân hình Bạch Ngọc Đường nháng lên một cái, tiếp tục ngăn trước mặt Triển Chiêu, đôi mày lưỡi mác hơi nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, chắc không phải ngươi xem thường Bạch Ngọc Đường chứ?!”

“Đây là công vụ của Khai Phong phủ, không phiền Bạch huynh.”

“Ngươi…”

Kim Kiền theo phía sau Triển Chiêu, hết nhìn khuôn mặt tuấn tú bên này lại ngó dung mạo mỹ miều bên kia, vốn định mở miệng hòa giải cục diện, nhưng vừa mới nghĩ vạn nhất không cẩn thận nói sai điều gì đắc tội bên nào, nhất định bản thân sẽ chịu không thấu, cuối cùng vẫn quyết định lộ vẻ mây đen bay đầy đầu ở một bên lắng nghe.

“Được rồi!”, đột nhiên, một tiếng quát oai phong lẫm liệt vang lên, nhất thời nói ra tiếng lòng của mọi người, “Đã là lúc nào rồi, hai người còn rảnh rỗi mà cãi nhau ở đây?”.

Chỉ thấy Lư Phương Lư đảo chủ rảo bước vào trong viện, phía sau là Lưu đại tẩu khí thế hùng hổ, hiển nhiên tiếng quát vừa rồi chính là tiếng sư tử Hà Đông rống của Lư phu nhân.

“Đại tẩu… đại ca…”, Bạch Ngọc Đường nhác thấy người đi đến, khi thế kiêu ngạo nhất thời xẹp mất quá nửa.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, vội ôm quyền thi lễ: “Triển Chiêu bái kiến Lư đảo chủ, Lư phu nhân”.

“Nam hiệp Triển Chiêu, hân hạnh, hân hạnh!”, Lư Phương vội đáp lễ nói.

“Ngươi chính là Triển Chiêu?”, đôi mắt đẹp của Lư phu nhân chuyển động đánh giá Triển Chiêu một lượt, lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái, “Quả nhiên là tuấn tú văn nhã, cũng khó trách Ngũ đệ bụng dạ hẹp hòi muốn tìm người ta gây phiền phức, chỉ là đáng tiếc, lại rước lấy một đống phiền toái về”.

Bạch Ngọc Đường không tự nhiên lúc lắc đầu quay đi.

“Đảo chủ, phu nhân”, Triển Chiêu lại ôm quyền, “Triển mỗ còn có công vụ phải làm, thực không thể lưu lại lâu, ngày sau sẽ đến tạ tội với đảo chủ, phu nhân”.

Dứt lời, liền cất bước muốn rời đi.

“Nam hiệp chậm đã”, Lư Phương nói, “Nay Thượng Phương bảo kiếm ở Hãm Không đảo bị kẻ khác đánh cắp, về tình về lý Hãm Không đảo cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm, Lư mỗ sẽ nhờ bằng hữu khắp chốn trên giang hồ thăm dò tung tích của Nhất Chi Mai, trợ giúp Nam hiệp một tay. Về phần Ngũ đệ, không bằng cùng đi theo Nam hiệp, cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau”, nói đến đây Lư Phương lại quay sang nhìn Lư phu nhân một cái, “Phu nhân nghĩ thế nào?”.

Lư phu nhân trừng mắt lườm phu quân mình một cái, lại thở dài, cười nói với Triển Chiêu, “Ngũ đệ nhà ta tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, xử sự có phần quái dị, nhưng công phu phải nói rằng rất khá. Nghe nói công phu của Nhất Chi Mai rất quỷ dị, Nam hiệp cho dù võ công cái thế, cũng khó tránh khỏi có lúc thất thủ, vạn nhất Thượng Phương bảo kiếm có gì ngoài ý muốn, không chỉ Nam hiệp khó ăn khó nói với Bao đại nhân, mà e là Ngũ thử Hãm Không đảo chúng ta cũng phải lấy cái chết để tạ tội…”, nói đến đây, Lư phu nhân làm ra vẻ bi thương như muốn khóc, lại còn lau khóe mắt như thật.

“Chuyện này…”, Triển Chiêu lộ vẻ khó xử, nhìn Ngũ thử Hãm Không đảo cộng thêm một vị Thử phu nhân vây xung quanh mình, thầm thở dài một tiếng, rồi nhấc mắt lên ôm quyền nói với Bạch Ngọc Đường: “Làm phiền Bạch huynh”.

Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười: “Tiểu Miêu, đừng nói cái gì Nhất Chi Mai, cho dù là ‘Thập Chi Mai’, ‘Bách Chi Mai’, có Bạch ngũ gia ta xuất thủ, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay!”.

Triển Chiêu không đáp lời, đôi mắt đen liếc một cái, lại hướng mấy người Lư Phương ôm quyền nói: “Triển Chiêu xin cáo từ tại đây”.

“Nam hiệp, mời”, mấy người đáp lễ.

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rảo bước hướng ra phía cửa lớn, Kim Kiền vội vàng đi theo phía sau.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cũng vội vã đuổi theo, miệng còn không ngừng ồn ào: “Này, ngươi cái con mèo thối này có ý gì, coi Bạch ngũ gia ta là người chết hả?!”.

Để lại một đám người đứng nguyên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là ai thong thả buông ra một câu:

“Cuối cùng cũng có thể tống tiễn ba vị oan gia đi rồi…”

***

Nước biếc trời lam, mây khói mênh mang, một con thuyền nhỏ mui đen chậm rãi lướt đi theo từng nhịp chèo của một lão nhân mình khoác áo tơi. Ba người trên thuyền, một lam, một trắng, một xám, phân ra ngồi phía trước và sau, ống tay áo ba màu sắc bay bay theo gió, thực là một cảnh trí thanh nhã nhàn tản không bút nào tả xiết.

Nhưng trên thuyền bỗng vang lên một tiếng kêu thê lương, phá tan cảnh tượng thanh nhã nhàn tản kia.

“Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, thuộc hạ vô năng, Triển đại nhân không nguyện ý để thuộc hạ trị thương, chỉ sợ ghét bỏ y thuật của thuộc hạ không tinh, thuộc hạ xấu hổ vô cùng, còn có mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa…”

Chỉ thấy một thiếu niên gầy gò vận áo xám quỳ xuống ôm ngực, dáng vẻ hệt như muốn lao đầu xuống hồ tự vẫn.

Người thanh niên áo trắng bên cạnh nghiêng người ngồi dựa vào mạn thuyền, vắt chân chữ ngũ, đôi mắt nhướng lên, mang bộ dạng như đang xem kịch vui.

Người thanh niên áo lam ngồi trên cùng, đưa lưng về phía hai người, mặt nhìn xuống lòng hồ, vốn ngồi vững như núi, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu phía sau, thân hình thẳng tắp không khỏi hơi chấn động, khẽ quay đầu, liếc thiếu niên phía sau một cái, nói: “Chẳng qua là vết thương ngoài da, cũng không có gì đáng ngại”.

“Thuộc hạ không còn mặt mũi nào gặp Bao đại nhân, không còn mặt mũi nào gặp Công tôn tiên sinh, không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão…”, tiếng kêu khóc lại lớn thêm vài phần.

“Ta nói này Tiểu Miêu, nếu chỉ là vết thương ngoài da, để Tiểu Kim xem một cái thì có gì trở ngại nào?”, Bạch Ngọc Đường ôm bảo kiếm, nhìn Triển Chiêu làm ra vẻ nghiêm túc, cười hì hì nói.

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, khẽ thở dài, ngập ngừng một lát, mới đưa tay chầm chậm tháo thắt lưng, từ tốn cởi áo ngoài xuống, lại chậm rãi đưa tay, cởi bỏ xà cạp trong…

Động tác thong thả, tư thế tao nhã, thế gian hiếm thấy.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy nhãn cầu mắt mình nhìn đến mức cay cay hết cả, không khỏi kêu lên một câu: “Này! Cũng không phải cô nương xuất giá, ngươi đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, cởi y phục trị thương thôi mà, sao cứ nhăn nhăn nhó nhó, dưỡn dẹo thế hả?”.

Hai vai Triển Chiêu khẽ động, động tác ngưng một chút, đột nhiên cánh tay vung lên, thuần thục cởi áo xuống…

Mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ, mái tóc đen phất thơ theo gió, da thịt phía sau lưng Triển Chiêu mơ hồ lộ ra.

Đôi mắt hoa đào chầm chậm mở to, trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường hiện lên bốn chữ rất rõ ràng: Không nói nên lời.

“…Ta nói này Tiểu Miêu, vết thương này của ngươi… rốt cuộc ngươi quyết đấu với hổ hay đánh nhau với gấu vậy…”

Chỉ thấy trên tấm lưng trần cùng cánh tay của Triển Chiêu toàn là những vết thương dày đặc sâu nông khác nhau, thương thế không nghiêm trọng, đích thực chỉ là thương tích ngoài da, nhưng miệng vết thương quá nhiều, hiển nhiên là chưa từng được xử lý cẩn thận, có vài vết thương còn rớm máu, mới nhìn qua liền thấy giật mình kinh hãi. Ngay cả Bạch Ngọc Đường, vốn lão luyện giang hồ, từng chịu nhiều vết thương, cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc.

“Chẳng qua là vết thương ngoài da”, Triển Chiêu mắt nhìn đăm đăm vào lòng hồ, nhàn nhạt nói.

“Vết thương ngoài da?!”, Bạch Ngọc Đường mở trừng hai mắt, “Nhiều như thế này… những vết thương đó, chỉ sợ cử động một chút đều…”.

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, quát lên với Triển Chiêu: “Triển Chiêu, một thân thương tích của ngươi vì sao một chữ cũng không đề cập tới, còn làm ra vẻ bình thường quyết đấu với ta nữa, ngươi, ngươi…”, được nửa câu, Bạch Ngọc Đường giận dữ tới mức không nói tiếp được nữa.

“Triển mỗ chỉ muốn thu hồi lại Thượng Phương bảo kiếm.”

“Ngươi cái tên này…” Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi mắt nhìn Triển Chiêu hồi lâu, rồi quay đầu đi, giận dỗi nhìn xuống lòng hồ.

Nhất thời tĩnh lặng.

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên:

“Bốn, sáu, tám… mười hai… mười ba…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn cùng đồng thời quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Kim Kiền sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào lưng Triển Chiêu lẩm bẩm tự nói.

“Tiểu Kim, ngươi đếm cái gì đấy?”, Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Mười ba… mười lăm… mười sáu…”

“Kim hiệu úy?”, Triển Chiêu nhíu mày.

“Mười sáu, mười sáu vết sẹo…”, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền chớp một cái, cả người giật lên đùng đùng, suýt nữa thì ngã nhào khỏi thuyền.

Hai thân hình đồng thời nháng lên, mỗi người một bên túm chặt lấy Kim Kiền.

“Tiểu Kim?”

“Kim hiệu úy?!”

Hai mắt Kim Kiền trống rỗng, ngơ ngác nhìn xung quanh, mục quang dừng lại trên người Triển Chiêu giây lát, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, móc túi thuốc từ trong người, dốc hết ra, đem nào lọ nào bình bỏ hết ra ngoài, chọn lấy mấy lọ, mở nắp, đổ thuốc bột ra, rồi dùng tốc độ nhanh như chớp bộp bộp xoa trét lên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu tránh không kịp, chỉ cảm thấy lưng nhói lên một trận đau thốn, rồi lại thấy man mát, mùi thuốc gay mũi xộc thẳng lên mặt.

Chỉ thấy hai mắt Kim Kiền phát sáng, lẩm nhẩm: “Cầm máu, giảm nhiệt…”.

“Kim hiệu úy?”

Lại là mùi thuốc nhàn nhạt.

“Giảm đau, sinh cơ…”

“Kim hiệu úy!”

“Đúng đúng, đây là ‘Tân hoạt mỹ phu tán’…”

Đột nhiên, hương hoa ngào ngạt phát tán ra…

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu túm lấy cánh tay Kim Kiền, đen mặt gắt lên, “Ngươi đang làm cái gì?”.

Chỉ thấy Kim Kiền nhìn phía sau lưng Triển Chiêu, gật gật đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng, nói: “Triển đại nhân, miệng vết thương đã xử lý ổn thỏa, nhất định sẽ không để lại sẹo dù chỉ một vết nhỏ!”.

Ngửi thấy hương thơm nồng nặc phát tán từ trên người Triển Chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng: “Ha ha, không để lại sẹo… Mèo thối biến thành mèo thơm, như thế rất tốt, rất tốt… ha ha, khụ khụ…”

Triển Chiêu vội vàng đưa tay ra sau lưng muốn lau đi thuốc bột, nhưng lau được mấy cái, hương thơm lại càng nồng hơn, khuôn mặt tuấn tú bất giác giật giật: “Kim hiệu úy, khử mùi hương này đi!”.

“Tuyệt đối không được, Triển đại nhân!”, Kim Kiền trừng mắt, “Nếu muốn không để lại sẹo, loại ‘Tân hoạt mỹ phu tán’ này không thể thiếu, nếu như khử hương thơm này đi, công hiệu chắc chắn sẽ giảm mạnh…”.

“Triển mỗ không phải là nữ tử, để lại vài vết sẹo có gì đáng ngại?!”, Triển Chiêu trầm giọng gắt, “Mau mau khử mùi hương này đi!”.

Kim Kiền chớp chớp mắt, đột nhiên biến sắc, ôm ngực khóc lóc: “Nếu Công Tôn tiên sinh thấy Triển đại nhân mang một thân thương tích trở về, trách tội xuống, sợ là… sợ là… Triển đại nhân ơi, lẽ nào ngài nỡ giương mắt nhìn thuộc hạ bị phạt, thấy chết mà không cứu…”.

Triển Chiêu nhíu chặt hàng lông mày, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngưng một chút, lại hít sâu hơi nữa, mới từ từ mở mắt ra, nhìn Kim Kiền một cái, vẻ mặt lạnh lùng mặc lại y phục, lách mình ngồi xuống phía trước thuyền, mặc cho gió hồ vi vút thổi áo bay phần phật.

Nhưng điều kỳ lạ là, hương thơm ngào ngạt trên người kia chẳng những không giảm, ngược lại còn có xu hướng nồng đượm thêm, ngập tràn bốn phía, khiến cho lão lái đò đang chèo thuyền cứ ngoái đầu liên tiếp, nhìn ngó xung quanh.

“Khụ khụ… Tiểu Kim…”, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng chầm chậm thở ra, xáp lại bên cạnh Kim Kiền, nói nhỏ, “Hương thơm này khi nào mới có thể tan đi?”.

“Khoảng năm, sáu ngày…”, Kim Kiền không chắc chắn đáp.

“Năm, sáu ngày… khụ khụ”, Bạch Ngọc Đường lại cười vang một trận.

Trên đầu thuyền, Triển Chiêu cơ hồ lại bắt đầu phát ra sát khí.

Kim Kiền nhìn bóng lưng Triển Chiêu, rụt rụt cổ, thầm nghĩ:

Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, ngài đừng trách tôi không trượng nghĩa, nếu không phải sợ lão Công Tôn Trúc Tử mà thấy một thân thương tích của ngài liền nổi trận lôi đình, gió bay bão nổi, tôi cũng không gấp đến độ phải dùng loại ‘Tân hoạt mỹ phu tán’ này đâu, chẳng qua chỉ có tí “hương thoảng” thôi, Triển đại ngân ngài hãy cố gắng chịu đựng đi.

Bạch Ngọc Đường khó nhọc ngưng tiếng cười, ghé vào mạn thuyền thở hổn hển cả một lúc lâu, mới từ từ bình thường lại, ngẩng mặt lên nói: “Có điều Ngũ gia vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là kẻ nào lại có bản lĩnh làm Tiểu Miêu bị thương đến như vậy, Bạch ngũ gia muốn gặp người này một chút”.

Bóng lưng Triển Chiêu khẽ động: “Chẳng qua là Triển mỗ nhất thời sơ ý…”

“Sơ ý?”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Có thể khiến Tiểu Miêu ngươi vốn tính cẩn trọng phải sơ ý, đích thực cũng có vài phần bản lĩnh, rốt cuộc là kẻ nào?”.

“…”

Con ngươi đảo mấy vòng, trong đôi mắt hoa đào phát ra hàn ý: “Chẳng lẽ là cái tên tiểu tử đeo mặt nạ đến náo loạn Hãm Không đảo?”.

“Không phải!”, Triển Chiêu bỗng đề tiếng nói, “Chỉ là mấy tên tiểu tặc, Triển mỗ nhất thời sơ ý nên mới bị thương”.

“Tiểu tặc…”, Bạch Ngọc Đường nhìn lom lom vào bóng lưng Triển Chiêu, cười khẩy nói, “Xem ra mấy tên tiểu tặc này lai lịch cũng không nhỏ đâu…”.

Sau một hồi trầm mặc, Triển Chiêu mới khe khẽ mở miệng, âm thanh theo gió truyền đến, dường như có chút nghiêm trọng.

“Kim hiệu úy, sau khi lên bờ tức tốc trở về Khai Phong phủ báo cho đại nhân biết, nói rằng Thượng Phương bảo kiếm ít ngày nữa sẽ tìm về, xin đại nhân chớ lo lắng.”

“A?”, Kim Kiền nghe xong không khỏi kinh ngạc, “Triển đại nhân… đây là vì sao…”.

“Kim hiệu úy không cần hỏi nguyên cớ, cứ y lời căn dặn của Triển mỗ mà hành sự.”

Gì?

Kim Kiền chớp chớp mắt, nghĩ bụng:

Hơ! Con mèo này hôm nay đổi tính hay uống nhầm thuốc vậy nhỉ? Ngày thường trong công việc chỉ hận không khiến cho mình mệt chết đi, sao bây giờ lại tốt bụng như vậy, chuyện tìm Thượng Phương bảo kiếm, vấn đề hóc búa cỡ này lại không để cho mình trợ giúp, ngược lại còn sai mình về Khai Phong phủ báo cáo trước… Như thế há không phải là chẳng những không cần phải bôn ba vất vả lao vào nguy hiểm nữa, lại còn có thể bớt đi một khoản lớn chi phí trên đường đi! Chậc chậc, hiếm khi nào Tiểu Miêu mở lòng từ bi, nếu mình mà không nhận chẳng hóa ra phụ lòng người tốt ư…

Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi nhướng mày sung sướng, thẳng người lên, hai tay ôm quyền định đáp ứng, nhưng vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng thẳng như cán bút của Triển Chiêu phía đầu thuyền, gió hồ phất qua, tay áo tung bay, bóng áo lam tựa hồ có chút lay động phiêu phất.

Chậc, Tiểu Miêu hình như gầy đi một vòng…

Ôi chao!

Trong đầu Kim Kiền đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo, tất cả những hình ảnh chồng chéo lên nhau, trước mắt như hiện ra hình ảnh Công Tôn tiên sinh với khuôn mặt nho nhã, vuốt râu cười nói:

“Kim hiệu úy, bây giờ Triển hộ vệ ở đâu?”

“Đi tìm Thượng Phương bảo kiếm rồi…”

“Vì sao Kim hiệu úy không cùng đi?”

“Triển đại nhân lệnh cho thuộc hạ hồi phủ trước.”

“Vì sao lại lệnh cho Kim hiệu úy hồi phủ trước?”

“Triển đại nhân không nói rõ lý do…”

“Vậy là Triển hộ vệ một mình hành động?”

“Còn có Bạch Ngọc Đường đồng hành…”

“Triển hộ vệ vẫn bình an chứ?”

“Bị mấy vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại…”

“À…”, khuôn mặt nho nhã tươi cười từ từ tan biến đi, Bạch diện la sát dần hiện hình, “Nay Thượng Phương bảo kiếm không rõ tung tích, Kim hiệu úy không hỏi rõ nguyên do, chẳng biết duyên cớ, lại để Triển hộ vệ một mình lâm vào hiểm nguy. Kim hiệu úy thân là Tòng hiệu úy lục phẩm, lại tự ý rời bỏ chức trách, ngay cả một thường dân áo vải như Bạch Ngọc Đường cũng không bằng, Khai Phong phủ còn giữ ngươi lại làm gì?! Còn không mau cuốn gói rời đi!”.

Kim Kiền cả người run rẩy, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, ôm quyền cao giọng hô: “Thượng Phương bảo kiếm một ngày chưa tìm thấy, thuộc hạ ngày đó quyết không hồi phủ!”.

Tiếng hô này, mạnh mẽ mười phần, chính khí lẫm liệt khiến Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi liếc mắt.

Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt sa sầm nói: “Kim hiệu úy, đây là mệnh lệnh!”.

“Thuộc hạ thề cùng tiến thoái với Triển đại nhân, thề cùng tồn vong với Thượng Phương bảo kiếm!”, Kim Kiền lại đề tiếng cao hơn mấy lần nói.

“…” Triển Chiêu nhìn chằm chằm Kim Kiền, đôi mày lưỡi mác nhăn nhúm, thở dài, rồi quay đầu đi thấp giọng nói, “Nếu đã như vậy, Triển mỗ cũng không cưỡng ép”.

“Tạ Triển đại nhân thành toàn”, cuối cùng Kim Kiền cũng thở phào nhẹ nhõm.

“… Chỉ là… nếu như…”, tiếng Triển Chiêu ngắt quãng truyền theo gió, “Nếu có điều gì ngoài ý muốn… Kim hiệu úy hãy cẩn trọng trong mọi việc…”.

“Triển đại nhân an tâm, thuộc hạ dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn!”, Kim Kiền vỗ ngực một cái nói.

“…”

Bạch Ngọc Đường hết nhìn người này lại ngó sang kẻ kia, rồi bắt chéo hai chân, ngắm nhìn phong cảnh mặt hồ phía đằng xa, nhếch môi nói, “Người của Khai Phong phủ… a…”.

***

Đệ nhất thần trộm Nhất Chi Mai, trên giang hồ đánh giá về người này, chỉ có mười sáu chữ: “Mai nở hương thầm, thanh thanh mỹ tửu, nền tuyết không dấu, tay thần vơ vét”.

Giang hồ đồn rằng: Cho dù là mũ rồng cẩn châu của Thiên tử đương triều, hay ba thanh trảm đao của Khai Phong phủ, hoặc bức hoành phi trước Tụ Nghĩa sảnh của Hãm Không đảo, chỉ cần người này muốn, đều có thể thuận tay trộm được.

Bất cứ người nào trên giang hồ cũng biết: Người này một thân cổ quái, phàm là sau khi trộm bất cứ vật gì, cũng lưu lại một đóa mai trắng vẽ bằng phấn để ghi nhớ.

Tất cả người trên giang hồ đều nói: Người này khinh công tuyệt đỉnh, đạp tuyết không vết, so với “Ngự Miêu” Triển Chiêu vang danh tứ hải và Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường cũng chẳng mảy may thua kém.

Giang hồ đồn đại: Người này yêu rượu như mạng, ở đâu có rượu ngon là có thể tìm được người này ở đó.

Lời đồn này mấy phần thật, mấy phần giả, chẳng ai biết rõ.

Nhưng có tin đồn, phú hộ giàu nhất Giang Nam từng dùng một trăm bàn rượu Trúc Diệp Thanh cực phẩm để đổi lấy bảo vật gia truyền bị người này trộm mất.

Từ sau đó, phàm là các quán rượu ở Giang Nam có vài phần danh tiếng, tất cả đều dựng trước cửa một tấm biển hiệu, trên đó vẽ một đóa hoa mai màu trắng, ghi là rượu ngon tiệm nhà mình đã từng bị Nhất Chi Mai trộm.

Trong một quãng thời gian, những kẻ tới cửa trả thù, xông tới đòi nợ, hay ái mộ danh tiếng phẩm rượu, hoặc đơn thuần là muốn xem náo nhiệt, đều lũ lượt nối nhau đến, rầm rập rầm rập làm cho một vùng Giang Nam chướng khí mù mịt, tối tăm rối loạn.

Cuối cùng quan phủ đặng chẳng dừng phải hạ nghiêm lệnh, cưỡng chế bắt bỏ đi những tấm biển hiệu hoa mai, khi ấy mới đánh tan được một trường phong ba này.

Nhưng Giang Nam phủ lại có một tửu lâu không để ý đến nghiêm lệnh của quan phủ, trắng trợn trưng biển hiệu hoa mai, quan phủ cũng phái người cưỡng chế tháo xuống mấy lần, ầm ĩ huyên náo một hồi. Nhưng điều kỳ lạ chính là ngày hôm trước biển hiệu bị quan phủ mang đi, sáng sớm hôm sau biển hiệu lại quay về với tửu lâu, dần dà quan phủ cũng chẳng có biện pháp gì, phất tay mặc kệ, bỏ mặc chuyện này.

Nguyên nhân trong đó, có nhiều phỏng đoán khác nhau.

Ai ai cũng biết: Tửu lâu này nhất định có quan hệ chặt chẽ với Nhất Chi Mai, nên biển hiệu bị quan phủ dỡ đi, ắt là được Nhất Chi Mai trộm về.

Là thật hay giả, khó mà nói rõ.

Nhưng nếu có ai đó tìm Nhất Chi Mai thì nhất định sẽ tới tửu lâu này.

Nay, tấm biển hiệu hoa mai bên ngoài tửu lâu vẫn sừng sững treo đó, còn tửu lâu vẫn đông nườm nượp, khách đến như trẩy hội.

Tửu lâu có ba tầng, nằm ở ven sông, ngồi trong uống rượu có thể nhìn hàng dương liễu thướt tha bên sông, mỗi khi có gió thổi qua, hương rượu lãng đãng, đàn sáo quanh tai, tâm hồn phơi phới, quả thực có ý vị “Nâng chén đón gió, đời người được mấy đâu”. Vì vậy, tửu lâu này có tên là “Lâm Phong lâu”.

***

Hoàng hôn, ánh đèn mới lên, trong Lâm Phong lâu khách khứa đông đúc, náo nhiệt vô cùng.

“Tiểu nhị, bên này thêm hai đĩa rau!”

“Có ngay!”

“Tiểu nhị, thêm trà!”

“Khách quan chờ chút, lập tức sẽ mang lên!”

Một tiểu nhị chít khăn trên đầu vung vẩy khăn lau đi qua đi lại giữa đám khách như con thoi, luôn miệng trả lời, bận rộn đến mức chân không chạm đất, mồ hôi đầy mặt.

Một cơn gió sông thổi tới, mang theo hơi mát cũng đưa đến một mùi hương thơm ngát.

Mùi hương này thanh nhã dịu nhẹ, thoang thoảng thôi nhưng bay rất xa, trong đó lại hàm chứa hương cỏ xanh như có như không, phảng phất như mai vàng ánh trên nền tuyết, lại như hoa đào lất phất, ngơ ngẩn tâm hồn.

Chúng khách trong Lâm Phong lâu không hẹn mà cùng đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương đó.

Chỉ thấy đằng xa có hai người một trước một sau chậm rãi đi tới, một người y phục trắng như tuyết, một người áo lam thanh nhã nhẹ nhàng.

Người đi đầu, áo trắng phất phơ, phong thái tuấn mỹ, đôi mắt anh đào, gió mát hiu hiu, đẹp thay một mỹ nhân. Nếu không phải anh khí giữa mi tâm biểu thị rõ người này là thân nam nhi, nhất định tất cả đều cho rằng đó phải là một tuyệt sắc giai nhân.

Người đi phía sau, vận áo lam, thân hình cao ráo, dung mạo tuấn tú nho nhã, khí chất oai hùng lẫm liệt, đôi mắt đen láy lấp lánh trong veo như nước, mỗi khi chuyển động, ánh mắt ấy lại sáng lấp lánh, hệt như có trăm ngàn vì sao thu vào trong ấy.

Trong một thoáng, chúng nhân đều nhìn đến ngơ ngẩn, ngay cả tiểu nhị bình thường nhanh nhẹn là thế cũng ngây người đứng nguyên tại chỗ, quên cả tiến lên mời chào.

Chúng nhân đều chung một tiếng lòng, hương thơm như thế, khí chất như vậy, phải chăng hai người họ là tiên nhân hạ phàm?

“Này… tiểu nhị, nhìn đủ chưa… nếu nhìn đủ rồi thì mau dọn chỗ mời chúng tôi ngồi xuống… đói chết rồi…”, đột nhiên, một giọng nói uể oải vang lên cắt đứt những suy nghĩ mơ màng của chúng nhân.

Ánh mắt mọi người di chuyển, lúc này mới phát hiện, thì ra bên cạnh hai vị tiên nhân còn có một thiếu niên theo cùng, vận áo xám, đôi mắt nhỏ mệt mỏi vô thần, sắc mặt trắng bệch, đang huơ tay với tiểu nhị.

Lúc này tiểu nhị mới hoàn hồn lại, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười, vung chiếc khăn lau, cao giọng nói: “Hai vị… ba vị khách quan, mời lên lầu…”.

Dứt lời, liền đi trước dẫn đường lên lầu trên.

Thiếu niên áo xám vội vàng đi theo, người thanh niên áo trắng liếc người áo lam phía sau, môi nhướng lên thành nụ cười, cũng nối gót bước theo.

Người áo lam đi sau cùng, nhìn hai người phía trước một cái, mới từ từ nhích người dùng tốc độ thong thả một cách lạ lùng đi theo sau.

Thân hình người này vừa động, hương thơm liền ập tới, khiến chúng nhân rúng động. Lúc này mọi người mới sáng tỏ, thì ra mùi hương kia vốn xuất phát từ chàng thanh niên nho nhã này, không khỏi kinh ngạc tán thán.

“Ôi chao, một đại nam nhân, sao lại giống như bọn đàn bà người đầy mùi son phấn thế?”, có người cười mỉa nói.

Những lời này vừa thốt ra, lập tức đưa đến một tràng mắng chửi:

“Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là người thế nào thì đi với hương thế ấy, phong tư tuyệt đỉnh của người này phối với hương thơm cao quý nhường ấy, chỉ có một chữ thôi: Tuyệt!”

“Phải nói là, một kẻ phàm phu tục tử như ngươi làm sao hiểu được sự huyền ảo trong nét phong nhã ấy?!”

“Không biết thì đừng có ăn nói bậy bạ!”

Không biết là vị văn nhân nào bỗng dưng cao hứng còn thốt ra một câu thơ:

“Gió thổi quỳnh hương ngát tửu lầu… Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay!”

Thân hình người áo lam đột nhiên khựng lại, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc hạ xuống, một cơn gió lạnh không biết từ đâu gầm gào thổi tới, chúng nhân nhất thời kinh hãi.

Đột nhiên, trước mắt lóe lên, chỉ thấy thiếu niên vừa mới lên đã lại vọt trở xuống, miệng lắp bắp, “Triển… khụ, công tử, tục ngữ nói người là sắt, cơm là thép, đói rã rời đến choáng váng, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước!”, rồi túm lấy người thanh niên áo lam kéo lên lầu.

Chúng nhân phía dưới lại có ảo giác như vừa dạo một vòng qua Quỷ môn quan trở về.

***

“Giáo huấn năm bọn Đăng Đồ Tử[3], đập vỡ bảy cái bàn trà, bóp nát hai mươi chén trà… Miêu đại nhân, trên đường đi này ngài cũng thật bận rộn đó!”

[3] Xem chú thích tập 2 trang 41

Bạch Ngọc Đường vắt một chân lên tay vịn ghế ngồi, ngón tay gõ mặt bàn, nhìn Triển Chiêu cười đùa.

Triển Chiêu đối diện trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, lạnh giọng nói: “Bạch huynh chớ quên, hai đám Đăng Đồ Tử cũng là vì Bạch huynh mà đến!”.

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường cứng lại, khóe môi giật giật, trừng mắt nhìn Kim Kiền, nói: “Tiểu Kim, lúc nào ngươi mới có thể đem một thân tanh hôi của Tiểu Miêu khử đi? Dọc đường đi mời gọi đến một đám ong bướm thích vờn hoa hút mật, thực là phiền phức!”.

Triển Chiêu cũng đồng thời trừng mắt nhìn Kim Kiền.

“Cái này…”, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán Kim Kiền, “để thuộc hạ suy nghĩ một chút…”.

“Còn phải suy nghĩ?!”, Bạch Ngọc Đường vỗ bàn, “Nghĩ trọn hai ngày trời rồi mà chẳng mảy may có chút tiến triển gì! Xú miêu bị người ta đùa giỡn thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Bạch ngũ gia ta cũng bị liên lụy, sau này Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ thế nào hả?!”.

“Ngũ gia đừng nóng, đừng nóng…”, Kim Kiền vội vàng nặn ra vẻ mặt tươi cười vỗ về chuột trắng nhỏ đang xù lông giận dữ, “Kim Kiền nhất định sẽ tận lực, tận lực!”.

Chậc, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng “Tân hoạt mỹ phu tán” này vốn là tôi dốc hết tâm huyết sáng tạo ra nhằm mục đích bán cho các phu nhân, tiểu thư nhà giàu kiếm tiền, có bốn ưu điểm lớn là: “xóa sẹo”, “đẹp da”, “hương thơm nhẹ nhàng” và “thêm phần phong tình yểu điệu”, nay bị bức bách bất đắc dĩ phải dùng trên người Tiểu Miêu, xuất hiện di chứng thì tôi cũng chào thua, nhất thời một chốc một lát không nghĩ ra biện pháp gì…

Nói tới trên đường đi, những thằng cha đùa giỡn Tiểu Miêu tốp nọ nối tiếp tốp kia, chọc ghẹo chuột bạch cũng xếp thành hàng dài, hết lần này đến lần khác chẳng thèm quan tâm hỏi han gì đến tôi, phụ nữ chính hiệu con nai vàng, tâm tình tôi cũng phức tạp lắm chứ bộ…

Triển Chiêu thấy Kim Kiền co rúm lại thành cục, thở dài nói:

“Bạch huynh, Kim hiệu úy đã tận lực rồi, đợi thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề gì…”

“Không vấn đề gì…”, Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, “thời gian giáo huấn đám Đăng Đồ Tử thành đầu heo sao ngươi không nói là ‘không vấn đề gì’ đi…”.

“Đánh đám Đăng Đồ Tử kia thành đầu heo hình như là Bạch huynh chứ không phải là Triển mỗ.”

“Dù thế nào cũng đều là do ngươi dẫn dụ đến…”

“Bạch Ngọc Đường!”

“… Cái đó… ba vị khách quan, có thể gọi món chưa ạ?”

Tiểu nhị đứng cạnh bàn chân đã tê dại nhức mỏi, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng.

Hai người Triển, Bạch đồng thời im tiếng, trừng mắt lườm nhau.

“Chỗ các ngươi có món gì đặc sản…”, Bạch Ngọc Đường liền khôi phục lại dáng vẻ hiệp khách.

Tiểu nhị thở phào hai tiếng, đáp: “Quy định của bản tiệm có chút đặc biệt, ba vị khách quan không ngại nghe một chút chứ.”

“Ồ? Quy định gì?”

“Nếu khách quan chỉ đến để dùng cơm uống rượu, đồ ăn, rượu nhạt giữ nguyên giá gốc; nếu khách quan muốn hỏi thăm tin tức, giá đồ ăn, rượu tăng gấp đôi; nếu khách quan muốn hỏi hành tung của Nhất Chi Mai, giá đồ ăn, rượu của tiệm chúng tôi thu gấp ba lần. Ba vị khách quan chọn loại nào?”

Ba người nghe mà đồng thời kinh ngạc.

Kim Kiền há hốc mồm, mắt phát sáng, thầm nghĩ:

Cách kiếm tiền như vậy thực là thượng sách, ông chủ của tửu lâu này quả là một vị cao nhân, có cơ hội nhất định phải diện kiến một lần, học mót một hai chiêu mới được!

Mà Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sắc mặt sa sầm, ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị vội vàng giải thích: “Không giấu gì ba vị khách quan, từ khi bản tiệm treo biển hiệu hoa mai, khách nhân của bản tiệm có quá nửa là đến vì Nhất Chi Mai, cho nên ông chủ liền lập ra quy định này, phàm là khách nhân tới đây, đều nói như thế”.

Lúc này Triển, Bạch hai người mới dần hòa hoãn sắc mặt.

Triển Chiêu nghĩ một chút, mở miệng nói: “Chúng tôi chọn…”

“Gì cũng không chọn!”, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng cắt lời Triển Chiêu, nhướng mày cười nói, “Chúng tôi muốn trực tiếp gặp Nhất Chi Mai!”.

“Hả?!”, tiểu nhị, Kim Kiền cùng kinh ngạc.

Triển Chiêu nhíu chặt chân mày: “Bạch huynh!”.

Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt anh đào, chậm rãi nói từng chữ: “Chúng tôi muốn – trực – tiếp – gặp – Nhất – Chi – Mai!”.

Hai mắt tiểu nhị càng lúc càng trợn to, hô hấp càng ngày càng gấp, sắc mặt từ trắng đổi sang đỏ, từ đỏ biến thành tím, đột nhiên quay phắt người, nhấc chân chạy như điên, hai tay quơ loạn, dùng chất giọng lớn đến mức cả tửu lâu cũng đều nghe thấy hô lên: “Ông chủ, ông chủ, rốt cuộc cũng có người tới khiêu chiến rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.