Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Chương 3: Q.4 - Chương 3: Cấm cung xảy ra biến cố, Thanh Long khó tìm tung tích.




Trong ấn tượng của Kim Kiền, việc nửa đêm canh ba truyền người ta nhập cung khẳng định chẳng phải chuyện gì tốt lành! Cứ xem lần trước, đang đêm bị Triển Chiêu túm cổ nhập cung, nói cái gì mà tróc quỷ, kết quả là quỷ đâu chẳng thấy, ngược lại còn đụng phải một con chuột bạch khó xơi...

Mà lúc này, nhìn thế trận trước cửa cung, Kim Kiền liền suy đoán phiền phức so ra còn lớn hơn cả lần trước. Chỉ thấy trong ngoài cửa cung, cứ năm bước lại có một tốp cấm quân, mười bước là một trạm canh gác, thương kích tua tủa, bầu không khí căng thẳng, lính tráng đầu lĩnh ra ra vào vào, dáng vẻ vội vã, thần sắc nặng nề, nhìn là biết đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Thái giám tới Khai Phong phủ truyền lời vẻ mặt cũng ngưng trọng, dừng cước bộ nói: “Công Tôn tiên sinh mời theo chúng ta tới tẩm cung của Thái Hậu, Triển đại nhân và Kim hiệu úy xin hãy nhanh chóng tới Tinh Chẩn lâu”.

Những lời này vừa thốt ra, cả ba người Triển Chiêu đều bàng hoàng.

“Tới tẩm cung của Thái Hậu?!”, Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.

“Tinh Chẩn lâu?!”, Triển Chiêu ngạc nhiên.

“Chúng tôi không tiện nói nhiều, đến tẩm cung của Thái Hậu thì Công Tôn tiên sinh sẽ rõ”, thái giám dẫn đường vẻ mặt sốt ruột lại nhìn Triển Chiêu nói: “Triển đại nhân có biết đường đến Tinh Chẩn lâu không?”.

Triển Chiêu gật đầu đáp: “Đương nhiên biết rõ, nhưng...”.

Thái giám dẫn đường khẽ chắp tay: “Ở Tinh Chẩn lâu sẽ có người bẩm báo tất thảy với Triển đại nhân, mời Triển đại nhân tới trước điều tra, Bao đại nhân sẽ đến sau”.

Nói đoạn, thái giám liền vội vã đưa Công Tôn tiên sinh đi về phía hậu cung. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, cũng lập tức xoay người đi về một hướng khác, Kim Kiền nối gót theo sau, vừa đi vừa hỏi: “Triển đại nhân, Tinh Chẩn lâu là nơi như thế nào?”

Triển Chiêu vốn bước đi như bay, vừa nghe Kim Kiền hỏi thì thình lình khựng bước, quay đầu nhìn Kim Kiền, sắc mặt dần lộ vẻ nghiêm trọng, nói: “Kim hiệu úy, sau khi đến Tinh Chẩn lâu...nhất định phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm”.

Kim Kiền sửng sốt, vội vàng vâng dạ, lòng thầm nghĩ: Nom sắc mặt nghiêm túc của Tiểu Miêu, chẳng lẽ Tinh Chẩn lâu là nơi rất ghê gớm? Lãnh cung chăng? Hay là cấm địa? Hay là thắng địa hẹn hò?

Lòng thầm phỏng đoán, Kim Kiền đi theo Triển Chiêu hết rẽ rồi lại quẹo, hết lượn lại vòng, cho đến khi hai mắt hoa lên, sao bay vòng quanh, mới đến trước một tòa lầu, bên ngoài là trùng trùng điệp điệp cấm quân vây quanh.

Kim Kiền ngước nhìn một cái, nhất thời hai mắt sáng lên, lấp lóe ánh quang.

Chỉ thấy tòa lầu này, trụ đỏ sơn son, cao vút tầng mây, mái hiên bằng ngọc lưu ly màu xanh ngọc bích, lầu các uốn lượn tinh xảo mỹ lệ, vàng đính hai bên cửa, tường chạm rồng mây, thực vô cùng khí thế, quý khí vô ngần, khiến Kim Kiền hoàn toàn có ấn tượng tốt về tòa lầu này.

“Triển đại nhân!”, một giọng nói hưng phấn vang lên cắt đứt mạch chiêm ngưỡng của Kim Kiền.

Chỉ thấy một người rảo bước từ trong đám cấm quân đi thẳng tới chỗ hai người Triển, Kim. Kim Kiền định thần nhìn kỹ, thì ra là người quen, chính là Viên đại nhân, chỉ huy sứ, phụ trách cấm quân, người mà lần trước đối mặt cùng Bạch Ngọc Đường.

“Triển đại nhân, ngài đến là tốt rồi, ngài đến là tốt rồi!”, Viên đại nhân vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gật đầu liên tục với Triển Chiêu, hai mắt sáng lên, dáng vẻ điển hình khi nhìn thấy đại thần tới cứu mạng, thiếu mỗi việc quỳ lạy Triển Chiêu nữa thôi, “Nhanh vào, nhanh vào!”

Nói đoạn, còn không đợi Triển Chiêu phản ứng, đã vội vã sai người đẩy cửa lớn định kéo Triển Chiêu bước vào.

“Khoan đã!”, Triển Chiêu không cử động, chau mày hỏi: “Viên chỉ huy sứ, Tinh Chẩn lâu há là nơi ta và ngài có thể tùy tiện bước vào?”.

“Triển đại nhân!”, Viên chỉ huy sứ dáng vẻ sốt ruột như sắp khóc, nói: “Thánh thượng đã hạ khẩu dụ, Triển đại nhân không cần lo lắng, xin hãy mau mau vào trong”.

Dứt lời liền chẳng quản phân bua Viên chỉ huy sứ đã kéo Triển Chiêu với vẻ mặt kinh ngạc vào trong, vừa kéo vừa nói: “Kim hiệu úy cũng mau vào đi”.

Kim Kiền chỉ đành ngơ ngác bước vào theo, vừa vào cửa liền cảm thấy một luồng khí khiến người ta sảng khoái, thoải mái, khoan khoái ập tới, nàng đưa mắt lên nhìn, thì cảm giác ngơ ngác, không hiểu gì ban nãy lập tức bốc thành hơi bay biến mất, hai mắt

Kim Kiền ướt đẫm, vui quá hóa khóc.

Ôi ôi! Ôi ôi! Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Đại thần chiếu rọi trên đầu hỡi! Ngài quả thực chẳng bạc với Kim Kiền!

Chính giữa nóc nhà là một viên trân châu rất lớn, sáng lấp lánh, lẽ nào đây chính là dạ minh châu trong truyền thuyết ?! Cột trụ được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh, phải chăng là bột vàng?! Còn trên trần nhà được nạm từng viên từng viên một, có lẽ nào đó là ngọc trai?! Trên tường từng khối từng khối cuộn lên, lẽ nào chính là hoa chạm bằng bạc?! Xung quanh nào rương, nào hòm, nào tráp xếp thành núi, phải chăng trong đó là vàng bạc châu báu?!

“Oh My God!”, Kim Kiền không khỏi bật thốt lên một tiếng cảm thán, làm hai người đi đằng trước bỗng kinh hãi, quay đầu lại.

Viên chỉ huy sứ quay lại nhìn một cái, nhất thời sợ toát mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy hai con mắt Kim Kiền sáng rực xanh lè, hệt như hai cái đèn lồng cỡ bự, hắt lên mái ngói sáng choang, càng làm nổi bật khuôn mặt chói lóa, ánh quang bắn ra bốn phía, thực dọa người; toàn thân Kim Kiền hệt như bị quỷ ám cứ run rẩy không ngừng, tay trái run run đưa về phía trước, lại bị tay phải mạnh mẽ túm trở về, sau đó tay phải run run quơ quào lên trước, lại bị tay trái lôi về, thình lình hai tay dang ra, người đổ về trước, ánh sáng xanh trong mắt bùng cháy, vừa nhìn đã biết đây là tư thế định bổ nhào lên.

“Kim, Kim hiệu úy, ngài đây là...”

Viên chỉ huy sứ còn chưa thốt xong một câu, liền cảm thấy trước mắt bóng màu đỏ lóe lên, chỉ trong nháy mắt, Triển Chiêu đã đứng bên cạnh Kim Kiền, một tay túm lấy cổ áo sau của nàng, đôi mày nhíu chặt, trầm giọng quát: “Kim hiệu úy, cẩn trọng trong lời nói và việc làm!”.

Nhoáng cái, sự việc phát sinh lại càng làm Viên chỉ huy sứ kinh ngạc hơn nữa.

Cả người Kim Kiền run lên, ánh sáng xanh trong mắt vụt một cái tắt rụi, tay chân quy củ về nguyên vị trí, khôi phục bộ dạng cung kính, chỉ là khóe mắt ngẫu nhiên lại phát ra vài tia sáng xanh, nhắc nhở Viên chỉ huy sứ một màn vừa rồi chẳng phải mình hoa mắt.

“Triển, Triển đại nhân, Kim hiệu úy đây là...”, Viên chỉ huy sứ run như cầy sấy lắp bắp hỏi.

Triển Chiêu chầm chậm quay đầu, khóe môi giật giật, rũ mi cụp mắt ôm quyền đáp: “Khai Phong phủ không biết quản giáo thuộc hạ, để cho Viên đại nhân chê cười rồi”.

“Triển đại nhân nặng lời rồi, nặng lời rồi!”, Viên chỉ huy sứ vội xua tay nói: “Lần đầu tiên Viên mỗ tới Tinh Chẩn lâu cũng kinh ngạc và cảm thán không thôi...Thế nên hành động của Kim hiệu úy, có thể hiểu được, có thể hiểu được”.

Triển Chiêu ngẩng lên nhìn: “Dạ minh châu to tròn như trăng rằm, ngọc trai điểm xuyết như sao, chỉ bạc họa mây, cột vàng sừng sững chọc trời, thu cả vòm trời trong một tòa lầu, Tinh Chẩn lâu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy...”.

“Sụt...”, một tiếng tạp âm không hài hòa vang lên cắt ngang lời Triển Chiêu.

Triển Chiêu cau mày, đôi mắt đen khẽ lướt nhìn.

Kim Kiền nhanh như chớp lau đi dấu nước dãi trước ngực, trưng ra dáng vẻ thụ giáo nói: “Quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, không bằng một thấy...”.

Triển Chiêu thầm thở dài một tiếng, nhìn Viên đại nhân vốn đã chẳng biết nên lộ ra vẻ mặt thế nào nữa, nói: “Tinh Chẩn lâu là bảo khố của Thánh thượng, bình thời ngoại trừ hoàng thất tông thân, tuyệt không cho phép người ngoài bước vào, vì sao hôm nay...”.

Viên chỉ huy sứ nghe xong liền buồn bã như có tang cha mẹ, bịch một tiếng quỳ xuống đất kêu lên: “Triển đại nhân! Tính mạng của Thái hậu và các huynh đệ cấm quân đều trông cậy vào Triển đại nhân!”.

“Hả?!”, Kim Kiền nghe mà kinh hoàng thất sắc.

“Thái hậu?! Cấm quân?!”, Triển Chiêu cũng kinh hoàng, vội vàng đưa tay đỡ Viên chỉ huy sứ, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên chỉ huy sứ vì sao lại nói như thế?!”.

Viên chỉ huy sứ lại khăng khăng quỳ trên đất không chịu đứng dậy, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Triển đại nhân, trong cung đã xảy ra chuyện lớn tày trời rồi! Thái hậu, Thái hậu bị trúng độc!”.

“Cái gì?!”, Triển Chiêu và Kim Kiền cùng kinh hãi hô lên, mặt biến sắc.

“Đã truyền thái y vào cung giải độc chưa?”, Triển Chiêu gấp giọng hỏi.

“Truyền, truyền rồi...”, Viên chỉ huy sứ nghẹn ngào nói: “Ba thái y đứng đầu Thái y viện đều nói độc mà Thái hậu trúng phải họ mới gặp lần đầu, là kỳ độc chưa từng thấy bao giờ...”.

“Kỳ độc?”, Triển Chiêu cau mày.

Da mặt Kim Kiền giật giật, một dự cảm rất không lành dâng lên.

“Các quan thái y trong Thái y viện đều hết cách, cuối cùng vẫn là Từ thái y, bậc thầy giỏi nhất, tra cứu trong thư tịch cổ mới biết được trên thế gian có một bảo vật có thể giải được bách độc, mà bảo vật này trùng hợp thay lại được cất giữ trong Tinh Chẩn lâu...”.

“Có thể giải được bách độc?”, Kim Kiền nheo mắt, bộ máy tìm kiếm trong các tế bào não gia tốc khởi động, không quá nửa giây sau liền bật ra kết quả, buột thốt kêu lên:

“Lẽ nào là Thanh Long châu?!”.

Một câu này lại khiến Triển Chiêu và Viên chỉ huy sứ kinh ngạc.

Chỉ thấy Viên chỉ huy sứ hai mắt trợn tròn, ánh mắt nhìn Kim Kiền hiển nhiên đã thêm vài phần sùng kính: “Chính là Thanh Long châu, Kim hiệu úy làm thế nào lại biết được vật đó?”.

Triển Chiêu nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm Kim Kiền, nhìn tới nỗi toàn thân Kim Kiền phát run.

“Thuộc hạ vừa khéo từng đọc được trong y điển ở thư phòng của Công Tôn tiên sinh, thực là vừa khéo, vừa khéo...”.

Kim Kiền cười khan hai tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Thanh Long châu được cất giữ trong Tinh Chẩn lâu, quả là phúc của Thánh thượng, phúc của Thái hậu...”.

Chẳng ngờ những lời này vừa thốt ra, Viên chỉ huy sứ kia lại bắt đầu gào khóc: “Nhưng, nhưng Thanh Long châu đã, đã không thấy đâu nữa!!”.

“Cái gì!!!”, hai người Triển, Kim kinh hãi kêu lên thất thanh.

“Không thấy đâu?!”, khóe mắt Kim Kiền như muốn rách ra, nàng thình lình xông lên trước túm lấy cổ áo Viên chỉ huy sứ hét lớn: “Ông nói Thanh Long châu, báu vật vô giá độc nhất vô nhị nghìn vàng khó cầu đã không thấy đâu nữa ư?!”.

“Kim Kiền!”, Triển Chiêu trầm giọng quát một tiếng, tóm Kim Kiền trở lại, rồi quay đầu sang hòa hoãn nói với Viên chỉ huy sứ đương kinh hồn bạt vía: “Viên đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài hãy từ từ nói”.

Lúc này Viên chỉ huy sứ mới hoàn hồn lại, gạt hai hàng lệ kể: “Tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, trước nay Tinh Chẩn lâu đều được canh gác rất nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt, nhưng, nhưng sẩm tối hôm nay Thánh thượng phái người đến lấy Thanh Long châu, viên Thanh Long châu kia lại không cánh mà bay chẳng biết tự khi nào, Thánh thượng long nhan giận dữ, muốn lấy đầu toàn bộ cấm vệ quân, nếu không phải Bao đại nhân cầu xin, đề xuất để Triển đại nhân nhập cung điều tra truy tìm Thanh Long châu, chúng tôi, chúng tôi sợ rằng đã sớm đầu thân đôi ngả...Triển đại nhân, Triển đại nhân, lần này ngài nhất định phải cứu lấy tính mạng của toàn bộ các huynh đệ cấm vệ quân...”, nói đoạn, lại bắt đầu gạt lệ.

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi: “Viên đại nhân, Thanh Long châu vốn được đặt ở vị trí nào?”.

Viên chỉ huy sứ tay chân luống cuống bò dậy, đi về trước hai bước, chỉ vào một cái tráp đặt trên giá vàng trổ vân mây, nói: “Vốn được đặt trong cái tráp này”.

Kim Kiền ló người ra nhìn một cái thì thấy cái tráp kia được làm bằng gỗ tử đàn, bên ngoài chạm khắc hoa văn sóng cuộn, tinh mỹ vô ngần, nắp tráp mở ra, bên trong trống không.

Kim Kiền chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng ào ào tiết ra, thầm nghĩ: Chậc chậc, chỉ cần nhìn cái hộp đựng thôi cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng rồi.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên, mũi chân điểm một cái, xoay mình phi thân lên trên, loáng cái, bóng đỏ lướt đi hệt như hồng nhạn đảo cánh, bóng rợp lên ánh sáng rực rỡ của các bảo vật trong Tinh Chẩn lâu, thực mỹ lệ vô cùng.

Đến khi Triển Chiêu lặng lẽ đáp xuống, Viên chỉ huy sứ vốn đang dại mặt ra mới hoàn hồn trở lại, tán thán: “Triển đại nhân thân thủ tuyệt luân”.

Triển Chiêu vẻ mặt ngưng trọng, đứng lặng yên một lát, không lên tiếng.

“Triển đại nhân, có phát hiện gì chăng?”, Viên chỉ huy sứ gấp giọng hỏi.

Triển Chiêu nhìn Viên chỉ huy sứ, vừa định mở miệng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô lớn: “Hoàng thượng giá đáo...”

Chỉ thấy một đội ngũ rầm rập tiến vào, người đi đầu thân vận long bào màu vàng sáng, sắc mặt hơi trắng, chính là đương triều Thiên tử Nhân Tông; người bên phải Thiên tử, gương mặt đen uy nghiêm, bận quan bào tử mãng, chính là Bao Chửng, Bao đại nhân, phủ doãn Khai Phong phủ; phía sau Bao đại nhân là Công Tôn tiên sinh; người đứng bên phải Thiên tử, tóc bạc râu bạc, mắt hình tam giác ngược, vận quan phục đỏ tía, chính là Bàng Thái sư.

Mấy người Triển Chiêu vội quỳ xuống nghênh giá:

“Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu tham kiến Hoàng thượng!”

“Cấm quân chỉ huy sứ Viên Đình Lễ tham kiến Hoàng thượng!”

“Khai Phong phủ Tòng hiệu úy lục phẩm Kim Kiền tham kiến Hoàng thượng!”

“Bình thân”, giọng vua Nhân Tông hơi nhẹ, chăm chú nhìn Triển Chiêu, nói: “Triển hộ vệ đã điều tra hiện trường chưa?”.

“Triển Chiêu đã điều tra rồi”.

“Có phát hiện gì không?”

“Khởi bẩm Thánh thượng”, giọng Triển Chiêu ngừng một chút, rồi tiếp tục: “Trên nóc nhà ngoại trừ vài viên ngói lưu li hơi lỏng ra, còn lại không có dấu vết nào khác”.

“Ý của Triển hộ vệ là?”

“Sợ rằng có kẻ khinh công trác tuyệt, kỹ năng đạo chích cao siêu đã đột nhập vào Tinh Chẩn lâu trộm đi Thanh Long châu”, Triển Chiêu cúi đầu đáp.

Kim Kiền nghe mà sửng sốt: Kẻ có khinh công trác tuyệt , kỹ năng đạo chích cao siêu?

Sao nghe quen quen vậy...Chậc chậc, ôi mẹ ơi, chắc không phải là cái tên ‘Đen đủ đường’ và ‘Hoa hoa công tử’ kia chứ?!

“Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan lớn mật như vậy?!”, đương triều Thiên tử giận dữ nói.

“Thuộc hạ không dám vọng ngôn”, Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu thưa.

“Hừ, không dám vọng ngôn?! Sợ là Triển hộ vệ không dám nói nhiều!”, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, chính là Bàng Thái sư.

“Thái sư vì sao lại nói như vậy?”, vua Nhân Tông hỏi.

Bàng Thái sư khom người ôm quyền, vô cùng cung kính thưa: “Khởi bẩm Thánh thượng, thần tuy không phải người trong giang hồ nhưng cũng biết trên giang hồ những kẻ có bản lĩnh đột nhập vào hoàng cung đại nội lấy trộm bảo vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dõi mắt khắp thiên hạ, tuyệt không quá ba đến năm người. Mà theo như thần được biết, trùng hợp thay Triển hộ vệ lại có quen hai kẻ trong số ấy, một kẻ có tên ‘Nhất Chi Mai’, kẻ còn lại tên ‘Bách Hoa công tử’, tại sao Triển hộ vệ lại không nguyện ý nói rõ? Lẽ nào là cố ý bao che?”.

“Triển hộ vệ, những lời này của Thái sư có đúng không?!”, giọng vua Nhân Tông mang vẻ tức giận.

Triển Chiêu nhấc vạt áo quỳ một chân xuống, ôm quyền đáp: “Khởi bẩm Thánh thượng, hai người này đích thực có bản lĩnh đột nhập vào cung trộm bảo vật, nhưng hiện tại không có bằng chứng xác thực...”.

“Cần gì bằng chứng?!”, Bàng thái sư giọng the thé, “Nay Thái hậu thân trúng kỳ độc, nguy kịch chỉ trong sớm chiều, hy vọng duy nhất là Thanh Long châu, giờ này khắc này, phàm là kẻ tình nghi đều phải tróc nã về quy án để truy ra tung tích của Thanh Long châu mới là thượng sách”.

“Bàng thái sư nói vậy là sai rồi!”, Bao đại nhân bước lên, “Hiện tại không bằng không chứng, sao có thể tùy tiện bắt người, xằng bậy như thế thì quốc pháp đặt ở chỗ nào?”.

Bàng thái sư nhướng mày, lạnh lùng nói: “Lẽ nào ngài không quan tâm đến sự an nguy của Thái hậu?”.

“Đủ rồi!”, vua Nhân Tông trầm giọng quát, đỡ trán ra lệnh: “Bao Chửng nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi trong...Công Tôn tiên sinh, độc của Thái hậu còn có thể cầm cự được mấy ngày?”.

“Khởi bẩm Thánh thượng, không quá mười ngày”, Công Tôn tiên sinh vội đáp.

Nhân Tông sắc mặt càng thêm trắng, tiếp tục nói: “Bao Chửng, trẫm lệnh cho Khai Phong phủ nội trong bảy ngày phải tróc nã hai kẻ kia về quy án, tìm lại Thanh Long châu, nếu dám chậm trễ, lập tức chém đầu không tha!”.

“Thần..tiếp chỉ!”, Bao đại nhân chỉ đành khom người quỳ xuống tiếp chỉ, Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh cũng đồng thời quỳ xuống.

Bàng thái sư nhếch mép, đôi mắt tam giác đảo một vòng, thình lình bước lên tâu: “Khởi bẩm Thánh thượng, thần muốn thỉnh tấu”.

Nhân Tông liếc Bàng thái sư một cái, chầm chậm khép mắt, mệt mỏi nói: “Thái sư còn có lời gì muốn nói?”.

Bàng thái sư nhướng đôi lông mày chổi sể: “Thần nghe nói Triển hộ vệ có giao tình khá sâu với hai tên tiểu tặc giang hồ kia, thần sợ rằng có kẻ vì chuyện tư...”, nói đến đây, Bàng thái sư hơi ngừng một chút, đôi mắt tam giác liếc xéo Triển Chiêu một cái, lại tiếp: “Thần xin tiến cử một hiền tài, trợ giúp Triển hộ vệ một tay, để sớm ngày tìm được Thanh Long châu, giải độc cho Thái hậu”.

Chúng nhân Khai Phong phủ vừa nghe, nhất thời trong lòng lạnh đi.

Kim Kiền thầm kêu không hay rồi, nghĩ bụng: Trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà lão cua già có lòng tốt tiến cử người hiền ư? Xí! Nhất định là tìm kẻ đến gây phiền phức, ngáng chân thì có! Lão Bao, ngàn vạn lần ngài đừng để lão cua già kia thực hiện được ý đồ đấy!

Kim Kiền vừa nghĩ đến đây, đã nghe Bao đại nhân đề tiếng nói: “Thánh thượng, việc tìm Thanh Long châu trên dưới Khai Phong phủ nhất định sẽ dốc toàn lực, không cần phải phiền Thái sư nhọc lòng...”.

“Thánh thượng!”, Bàng thái sư đột nhiên xen ngang, “Tìm Thanh Long châu, thời gian rất cấp bách, lại là việc vô cùng quan trọng, thêm một người là thêm một phần trợ giúp, thần chính vì nghĩ cho Thái hậu, chỉ mong Thanh Long châu có thể tìm về sớm ngày nào là Thái hậu sớm khỏe lại ngày ấy”.

Bao đại nhân vừa mở miệng lại bị vua Nhân Tông cắt ngang: “Lời của Thái sư nói cũng rất có lý, không biết Thái sư muốn tiến cử người nào?”.

“Phó chỉ huy sứ cấm quân Hoàng Can”.

Những lời này vừa thốt ra, Kim Kiền đã nghe Viên chỉ huy sứ bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh.

Chợt nghe vua Nhân Tông hỏi: “Hoàng Can? Cũng được, chọn hắn đi”.

Bàng Thái sư lập tức quỳ xuống hô: “Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.

Vua Nhân Tông gật gật đầu, thần sắc mệt mỏi nói: “Chư vị ái khanh đều lui xuống nghỉ đi, trẫm phải hồi cung thăm Thái hậu...”, dứt lời liền rảo bước rời đi.

Chúng nhân đang quỳ trên đất đều lục tục đứng dậy, sắc mặt có chút u ám, ngoại trừ Bàng thái sư sau khi đứng lên liền khệnh khạng đi đến bên cạnh Bao đại nhân: “Bao đại nhân, Hoàng chỉ huy sứ là người được Thánh thượng khâm điểm, Khai Phong phủ các người phải chiếu cố nhiều hơn đó”.

Bao đại nhân ôm quyền: “Bàng thái sư xin hãy an lòng”.

Bàng thái sư cười khẩy một cái, phất tay áo rời đi. Chúng nhân Khai Phong phủ cũng nối gót rời khỏi Tinh Chẩn lâu.

Vừa đi được hai bước đã thấy Viên chỉ huy sứ rảo bước đi lên, kéo Triển Chiêu nói: “Triển đại nhân, Hoàng Can là kẻ cố chấp bảo thủ, thù vặt cũng báo, ngài...phải lưu ý nhiều hơn mới được”.

Triển Chiêu nghe mà sửng sốt rồi lập tức gật gật đầu.

Kim Kiền ở bên cạnh nghe được rất rõ, không kìm được mở miệng hỏi: “Người này lai lịch thế nào, lại có thể nhọc đến Bàng thái sư tiến cử?”.

Viên chỉ huy sứ thở dài đáp: “Nghe nói mợ của hắn là bà con xa của Bàng thái sư...”.

Kim Kiền thầm trợn mắt: “Hiểu rồi, hiểu rồi!”.

Quả nhiên là quan hệ cạp váy*!

*Từ lóng trong tiếng Trung, chỉ ý bám váy vợ con, lợi dụng hôn nhân hoặc quan hệ với phụ nữ để mưu cầu lợi lộc.

Chúng nhân vội vã quay về phủ nha, đi thẳng tới khách sảnh, triệu Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đợi lệnh ở ngoài.

Vừa ngồi xuống, Bao đại nhân đã đi thẳng vào vấn đề: “Triển hộ vệ, sự việc ở Tinh Chẩn lâu ngươi nghĩ là kẻ nào làm?”.

Triển Chiêu ôm quyền: “Đại nhân, xem thủ pháp cũng như kỹ nghệ ra tay quả thực rất giống thủ pháp của Nhất Chi Mai hoặc Bách Hoa công tử, nhưng thuộc hạ tìm kiếm khắp Tinh Chẩn lâu cũng không hề phát hiện ra ký hiệu bông mai bằng phấn trắng mà hai người họ vẫn dùng, cho nên, thuộc hạ cũng không dám chắc”.

Bao đại nhân nhíu mày, lại quay sang Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, độc mà Thái hậu trúng phải, tiên sinh thấy thế nào?”.

“Đại nhân, độc mà Thái hậu trúng quả thực bình sinh học trò mới gặp lần đầu, độc tính kỳ lạ, mạch tượng quái dị, học trò và các quan thái y của Thái y viện sau khi nghiên cứu thương lượng đều cho rằng chỉ có Thanh Long châu mới có thể giải được”.

Bao đại nhân thở dài một tiếng: “Thời hạn chỉ có bảy ngày, án này nên bắt đầu như thế nào đây?”

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Đại nhân, theo ý học trò, kẻ trộm châu tuyệt không phải mưu cầu của cải thông thường, mà nhắm vào chính Thanh Long châu?”.

“Công Tôn tiên sinh vì sao lại nói như vậy?”

“Châu báu trong Tinh Chẩn lâu nhiều vô kể, trong đó không hiếm những báu vật vô giá, nhưng tên đạo tặc này tránh thoát được tầng tầng lớp lớp lính canh đột nhập vào bảo khố, vất vả phí sức như vậy lại chỉ lấy đi một viên Thanh Long châu, những bảo vật khác chẳng hề động đến, đủ thấy hắn tuyệt không phải vì của cải mà tới”.

Chúng nhân đều gật đầu tán đồng.

Kim Kiền càng bội phục, thầm nghĩ: Công Tôn Trúc Tử quả nhiên cao kiến, nếu là mình cứ theo như tính tình, đã mất công vất vả đột nhập vào bảo khố, sao có thể chỉ vừa lòng với thứ cần trộm mà về, tối thiểu cũng phải cầm theo bảy, tám món mới đủ, còn tên trộm kia thấy tiền mà chẳng sáng mắt, quả thực hiếm thấy, lẽ nào lại là Robin Hood người Hán thời cổ đại?

Lại nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục phân tích: “Kẻ này chỉ trộm Thanh Long châu, sợ rằng chỉ có một mục đích...”.

“Ý của Công Tôn tiên sinh là...để giải độc?”, Bao đại nhân hỏi.

Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Hơn nữa không phải giải độc thông thường, mà là thiên hạ kỳ độc, Đại nhân xin hãy lệnh cho các châu huyện cả nước điều tra xem gần đây có ai trúng kỳ độc không thể trị, cấp cấp báo về, có thể sẽ có đầu mối”.

Bao đại nhân gật đầu nói: “Việc này phải phiền Công Tôn tiên sinh lập tức khởi thảo”.

Công Tôn tiên sinh gật đầu tiếp tục: “Vả lại, hiện tại Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử là nghi phạm số một, không thể không điều tra, cho dù hai người này không phải kẻ trộm Thanh Long châu thì dựa vào thân phận vua trộm trên giang hồ của họ cũng có thể nghe ngóng được tin tức gì đó, cho nên tìm kiếm tung tích hai người này cũng là một cách”.

Bao đại nhân vuốt râu, thình lình đề tiếng: “Vương Triều, Mã Hán đâu?!”.

Vương Triều, Mã Hán lập tức đẩy cửa bước vào, ôm quyền nói: “Có thuộc hạ!”.

“Hai người các ngươi lập tức bố trí người đi thăm dò tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử, nếu có tin tức phải tức tốc báo về.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Triển Chiêu nhìn hai người Vương, Mã rời đi, nhíu mày cất tiếng: “Công Tôn tiên sinh sắp xếp rất tỉ mỉ kín kẽ, nhưng thời hạn chỉ có bảy ngày, liệu rằng có kịp...”.

Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Triển hộ vệ nói rất phải, cho nên tại hạ cũng muốn mời Triển hộ vệ truyền tin tức ra giang hồ, nếu có người trong giang hồ trúng kỳ độc, xin hãy báo cho Khai phong phủ, chỉ cần như thế là sẽ không có sơ hở gì nữa”.

Triển Chiêu ôm quyền: “Thuộc hạ tuân lệnh”.

Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân đồng thời gật đầu, liếc nhau một cái, lại cùng đưa mắt nhìn Kim Kiền.

Kim Kiền chỉ thấy ánh mắt sáng rực chíu chíu bắn thẳng vào mình của Công Tôn tiên sinh phía đối diện, không kìm được rụt cổ lại, cúi đầu nói: “Chẳng hay Công Tôn tiên sinh có gì giao phó...”.

“Kim hiệu úy”, Công Tôn tiên sinh đột nhiên đề tiếng, làm cho Kim Kiền giật nảy mình.

“Độc mà Thái hậu trúng phải, so với độc Lý bổ đầu trúng nửa tháng trước có ba phần tương tự”, Công Tôn tiên sinh chậm rãi lên tiếng, sau đó không nói lời nào nữa, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Kim Kiền.

Kim Kiền nghe xong nhất thời kinh sợ, thầm nghĩ: Độc mà Thái hậu và Lý bổ đầu trúng có ba phần tương tự, độc của Lý bổ đầu trúng lại có tám phần tương tự với đạn độc của mình, tính theo tỉ lệ thì, độc của Thái hậu và của mình há chẳng phải là có...8.3, không, không đúng, là 3.8 phần giống nhau...Ặc, thế chính là rất giống nhau rồi!

Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi rét run toàn thân, lập bập nửa ngày mãi mới thốt ra được một câu: “Ý của Công Tôn tiên sinh là...”.

“Kim hiệu úy, đạn độc bình thường ngươi vẫn dùng...”, Bao đại nhân chậm rãi cất tiếng.

Kim Kiền nghe mà kinh hãi, chân mềm nhũn, phịch một tiếng liền quỳ sụp xuống, thống thiết kêu lên: “Đại, đại nhân, chuyện của Thái hậu và thuộc hạ tuyệt không có quan hệ, nếu có nửa lời dối trá, thuộc hạ xin chịu sét đánh, ngũ mã phân thây, xương cốt nát vụn hóa thành tro bụi...”.

“Đại nhân!”, đột nhiên, một giọng nói vang lên cắt ngang phần sau những lời tâm huyết từ tận đáy lòng của Kim Kiền. Chỉ thấy Triển Chiêu bỗng vén vạt áo quỳ xuống, ôm quyền khẩn thiết lên tiếng: “Kim hiệu úy tuyệt đối không phải kẻ hạ độc hại người!”.

Kim Kiền hai mắt trợn tròn như bi ve nhìn Triển Chiêu, mồm cũng há hốc, run run hồi lâu, sửng sốt không thốt nên lời.

Trời ơi, Tiểu Miêu đại nhân, tôi vừa mới biểu thị lòng trung thành được một nửa, ngài liền nhảy ra chọc cho một gậy, rốt cuộc là như thế nào?!

“Triển hộ vệ, Kim hiệu úy...”, trên gương mặt đen sì của Bao đại nhân hiện lên ý cười hiếm thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bản phủ chỉ lo, nếu có kẻ biết được điểm này sẽ gây bất lợi cho Kim hiệu úy, cho nên mới nhắc nhở Kim hiệu úy, mấy ngày gần đây khi dùng đạn độc phải cân nhắc lưu tâm nhiều hơn”.

Công Tôn tiên sinh thở dài nói: “Con người của Kim hiệu úy chúng ta đương nhiên biết rõ, hai người hà tất phải như vậy”.

“Hả?”, Kim Kiền kinh ngạc ngẩng lên nhìn Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, chỉ thấy hai người đều mang vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, lại nhìn Triển Chiêu với thần sắc như bừng tỉnh, lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn, không khỏi có chút cảm khái, vội cúi đầu ôm quyền nói: “Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm”.

Bao đại nhân gật đầu: “Hai người các ngươi lui xuống trước đi”.

Hai người Triển, Kim ôm quyền lui xuống.

Ra đến cửa lớn khách sảnh, Triển Chiêu chăm chú nhìn Kim Kiền, trầm giọng nói: “Kim hiệu úy, số đạn độc kia mấy ngày tới chớ nên dùng”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Kim Kiền vội đáp ứng.

Đến khi Triển Chiêu đi xa, Kim Kiền mới đưa tay lên lau mồ hôi lạnh ở đầy cổ.

Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, thói quen của cái lão Công Tôn Trúc Tử nói nửa câu giữ lại nửa câu này thực chẳng ra làm sao cả, thật sự có thể dọa chết người sống. Có điều, nói đi nói lại, độc mà Thái hậu trúng phải chắc chắn không có liên quan đến mình...Còn với Nhị sư phụ...hẳn là cũng không có quan hệ gì...và...chậc, chắc sẽ không có liên quan gì đến đám áo đen mà hôm nay Nhị sư phụ nói đấy chứ...

*************

Một ngày một đêm kế tiếp, trên dưới Khai Phong phủ không ngủ, không nghỉ, bận rộn tối tăm mặt mày, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thì bao quát, khởi thảo công văn, tứ đại hiệu úy và Triển Chiêu thì ra ngoài điều tra tin tức, còn Kim Kiền bị túm qua phụ trách buộc cuộn thư vào chân chim bồ câu, thả bồ câu đưa tin, tất cả đều bận tới độ sứt đầu mẻ trán, mất ăn mất ngủ.

Khó khăn lắm mới thả xong con bồ câu cuối cùng của Khai Phong phủ, Kim Kiền định đi chợp mắt một chút để nạp lại năng lượng, có điều chỉ mới nghĩ thôi, còn chưa hành động, đã lại bị Bao đại nhân truyền tới khách sảnh, nói là có chuyện cần thương lượng.

Vậy nên, chúng nhân lại vội vội vàng vàng chạy tới khách sảnh, gót chân còn chưa đứng vững, liền nghe bên ngoài cửa có người truyền báo: “Bàng thái sư, Hoàng chỉ huy sứ đến...”.

Chỉ thấy Bàng thái sư ưỡn cái bụng tròn ỏng lắc lư tiền vào, nối gót theo sau là một người vận trang phục cấm quân.

“Bao đại nhân, lão phu quấy quả rồi”, Bàng thái sư ôm quyền.

“Cấm quân phó chỉ huy sư Hoàng Can bái kiến Bao đại nhân”, người sau lưng Bàng thái sư cũng thi lễ nói.

Bao đại nhân đáp lễ: “Bàng thái sư, Hoàng chỉ huy sứ không cần đa lễ, mời ngồi”.

Ba người cùng ngồi xuống, lúc này chúng nhân mới nhìn rõ diện mạo của Hoàng chỉ huy sứ.

Người này thân hình thẳng tắp, sắc mặt trắng nõn, trán bè, cằm vuông, chân mày xếch lên, mũi to mồm rộng, ngũ quan cũng coi như đoan chính, chỉ là giữa mi tâm ẩn giấu khí chất tàn bạo, độc ác, khiến cho người nhìn có chút không thoải mái.

“Bao đại nhân, thời hạn bảy ngày đã qua một ngày rồi, Thanh Long châu có tin tức gì không?”, Bàng thái sư mở miệng trước.

“Nhọc Thái sư hao tổn tâm trí”, Bao đại nhân nói, “Đáng tiếc hiện tại chưa có tin tức gì”.

Đôi lông mày chổi sể của Bàng thái sư nhướn lên: “Bao đại nhân, chuyện này có liên quan đến tính mạng Thái hậu, không thể qua loa tắc trách được!”.

“Thái sư nói rất phải, Bao Chửng xin ghi nhớ.”

“Không biết đã có tung tích gì của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chưa?”

“Vẫn chưa có tung tích gì.”

Bàng thái sư hừ lệnh một tiếng: “Chắc không phải Bao đại nhân lừa gạt lão phu đấy chứ!”.

Bao đại nhân nâng mắt lên nhìn: “Thái sư tại sao lại nói ra những lời đó?”.

Bàng thái sư nhếch mép, liếc Hoàng Can bên cạnh.

Hoàng Can liếc Triển Chiêu một cái, lạnh lùng lên tiếng: “Người người trên giang hồ đều biết Triển đại nhân có quan hệ không tệ với hai người kia, nay lại nói không biết tung tích của họ, há chẳng phải nực cười lắm sao?!”.

Chúng nhân Khai Phong phủ nghe xong đều biến sắc.

Kim Kiền lại càng kinh ngạc: Chậc chậc, quả nhiên là họ hàng xa nhà Bàng thái sư, thực rất to gan lớn mật! Dám dùng giọng điệu xấc xược hăm dọa như thế với Tiểu Miêu, nếu để đám fan hâm mộ của Tiểu Miêu nghe thấy, lão huynh đây sẽ không thể lăn lộn ở thành Đông Kinh này nữa đâu.

Triển Chiêu ôm quyền nói: “Giao tình giữa Triển mỗ cùng Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chỉ như bèo nước gặp nhau, nói gì đến quan hệ không tệ, không biết tung tích hai người họ là điều đương nhiên”.

Bàng thái sư trợn trừng đôi mắt tam giác: “Bao đại nhân chớ quên, Hoàng chỉ huy sứ được đích thân Hoàng thượng hạ chỉ điều tra tìm kiếm Thanh Long châu, nếu Bao đại nhân không báo cáo đúng sự thực, e là không thích hợp lắm đâu?!”.

Bao đại nhân trừng mắt: “Bàng thái sư, Bao Chửng nói câu nào cũng là sự thật, Thái sư nếu không tin, có thể thượng tấu lên Thánh thượng!”, nói đến đây Bao đại nhân liền đứng phắt dậy, lớn tiếng: “Hiện tại trên dưới Khai Phong phủ đều dốc toàn lực điều tra tung tích Thanh Long châu, không thể tiếp đón Thái sư chu toàn, Thái sư xin hãy về cho”.

“Bao Chửng ngươi!”, Bàng thái sư đứng phắt dậy, trợn mắt thở phì phò nhìn Bao đại nhân.

“Trương Long, Triệu Hổ, tiễn Thái sư hồi phủ”, Bao đại nhân sắc mặt sa sầm.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Trương Long, Triệu Hổ bước lên nói.

“Được, được, được, được lắm! Bao Hắc Tử ngươi, lão phu nhất định sẽ tham tấu ngươi một bản trước mặt Hoàng thượng!”, Bàng thái sư nghiến răng, phất tay áo rời đi.

“Bao đại nhân”, Hoàng Can cũng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi, “Hoàng Can xin cáo lui trước, nếu Bao đại nhân có tin tức gì, xin đừng quên báo cho Hoàng Can một tiếng”, nói đoạn liền xoay người rời đi.

Triệu Hổ nhìn bóng lưng hai người, giận đến thở phì phì nói: “Mới sáng sớm đã đến gây rối?”.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Chỉ là tới thăm dò tin tức, xem ra bên Bàng thái sư cũng không có chút tin tức nào”.

Trong khách sảnh tĩnh lặng một mảnh.

“Phủ chúng ta có tin tức gì không?”, Bao đại nhân hỏi.

Lại là một mảnh trầm mặc.

Bao đại nhân thở dài một tiếng: “Được rồi, lui xuống cả đi”.

Chúng nhân sắc mặt u ám, cũng thi lễ lui xuống, tiếp tục chia nhau đi thăm dò tin tức.

Kim Kiền tách khỏi mọi người, bồn chồn đi lòng vòng mấy lượt quanh phủ, cứ cảm thấy đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là chạy tới ngồi canh bên chuồng chim bồ câu mới thấy an tâm phần nào.

Có điều ngồi xổm được một lúc, Kim Kiền lại thấy nóng ruột như đứng đống lửa như ngồi đống than, lại nhảy lên nhìn một lượt khắp chuồng chim bồ câu, vẫn chưa thấy con chim nào trở về, nhất thời ủ rũ, trừng mắt nhìn chuồng chim bồ câu trống không, lẩm bẩm: “Đám bồ câu lười biếng các ngươi, bình thường trong phủ đều cho các ngươi ăn sung ở sướng, chẳng phải là nuôi chim ngàn ngày dùng chim một giờ sao? Nhưng nom bây giờ xem, mấy chục con chim chia nhau bay đi đã gần một ngày một đêm rồi, sao ngay cả một cọng lông cũng chưa thấy quay trở lại hả?! Hừ hừ, nói cho các ngươi biết, tốt nhất là các ngươi nên thức thời một chút, dốc sức ra mà làm việc, bằng không, ta nhất định sẽ đem các ngươi đi làm món chim quay đánh chén một bữa!”.

Lời chưa dứt, Kim Kiền liền cảm thấy trước mặt một bóng đen lóe lên, bịch một tiếng, con chim quay vàng ruộm từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi đúng vào tay mình.

“Tiểu Kim, không cần ngươi nướng, ngay đây đã có sẵn rồi.”

Một giọng nói đùa cợt truyền tới, Kim Kiền thuận theo tiếng nói ngoảnh đầu nhìn thì thấy một người nhảy từ trên tường xuống, vạt áo trắng như tuyết tung bay, mái tóc đen mượt phất phơ, mỉm cười lộ hàm răng trắng đều, sáng lấp lánh, đứng trước mặt Kim Kiền, phạch một tiếng mở quạt ra, nhướng mày quan sát vẻ mặt kinh ngạc của Kim Kiền một phen, rồi cười nói: “Sao thế? Tiểu Kim có vừa lòng với quà gặp mặt của Bạch Ngũ gia không?”.

“Bạch, Bạch Bạch Bạch Ngọc Đường!”, Kim Kiền kinh hãi hô lên.

Bạch Ngọc Đường gõ đầu quạt vào trán Kim Kiền: “Mấy ngày không gặp, Tiểu Kim to gan hơn nhiều đấy, hôm nay lại dám gọi thẳng tên của Bạch Ngũ gia”.

Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức được do giật mình bản thân đã gọi thẳng tên họ của Bạch Ngọc Đường, liền vội híp mắt nặn ra nụ cười lấy lòng, nịnh bợ nói: “Chỉ là Kim Kiền không ngờ mới mấy ngày không gặp mà phong tư cao ngạo, trung can nghĩa đảm, hùng tâm tiêu sái của Bạch Ngũ gia đã hơn hẳn trước đây, nhất thời tán thán không kiềm được nên mới quên mất quy củ, Bạch Ngũ gia xin đừng trách, xin đừng trách”.

Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào, xem ra rất hưởng thụ đối với mấy câu đầy mùi ‘rắm ngựa’ của Kim Kiền, gật gù đắc ý nói: “Miệng lưỡi Tiểu Kim cũng trơn tru hơn rồi đó”.

“Bạch Ngũ gia khen nhầm rồi”, Kim Kiền nịnh bợ đáp, “Không biết Bạch Ngũ gia hôm nay hạ cố đến Khai Phong phủ có chuyện quan trọng gì?”.

“Chuyện quan trọng thì không có”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười nói: “Chỉ là mấy ngày gần đây ta phát hiện trên bầu trời thành Biện Lương vô cớ xuất hiện rất nhiều chim bồ câu, rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền thuận tay tóm vài con làm món chim quay, đặc biệt cầm đến cho Tiểu Kim nếm thử đổi bữa”.

“Đa tạ Bạch...”, giọng nói bỗng biến điệu, “Bồ, bồ câu?! Còn là bắt từ trên bầu trời thành Biện Lương?!”, Kim Kiền biến sắc, vội cúi đầu giơ con chim quay trong tay lên, kiểm tra tỉ mỉ, thoạt nhìn thì tưởng không sao, nhưng lại khiến cho Kim Kiền kinh hãi, thiếu chút nữa ngất luôn. Chân con chim quay kia còn buộc ống đồng, mặt ngoài không nhiều không ít khắc đúng ba chữ: Khai Phong phủ, chính là con bồ câu đưa thư mà Kim Kiền đã thả trước đó.

“Bạch, Bạch Ngũ gia, không biết ngài thuận tay bắt, bắt bao nhiêu con bồ câu rồi?”, Kim Kiền trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, da mặt giật giật nói.

“Chỉ có ba mươi mấy con thôi”, Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt, ung dung đáp.

Kim Kiền đầu như bị thiết chùy giáng cho một cú, hai mắt tóe sao.

Hay cho con chuột bạch anh, bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ chỉ có sáu mươi mấy con, anh thuận tay bắt về nướng mất một nửa, thảo nào mình ở đây trông mòn con mắt cũng không thấy nửa con chim nào quay lại, tất cả đều bị con chuột bạch anh xơi sạch rồi!

“Tiểu Kim? Tiểu Kim?!”, Bạch Ngọc Đường ngó sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng của Kim Kiền, lại lấy cán quạt gõ gõ vào đầu Kim Kiền, “Tiểu Kim sao sắc mặt lại giống mấy thôn dân Bạch Ngũ gia gặp trên đường đi đến đây thế? Chắc không phải cũng nhiễm phải bệnh lạ như bọn họ chứ?”.

“Bạch, Bạch Ngũ gia, tôi, tôi không mắc bệnh lạ, tôi chỉ là...”, da mặt Kim Kiền rúm ró, nàng giải thích, nhưng mới nói được nửa câu thì đột nhiên khựng lại, trong đầu như có một tia chớp lóe lên, liền túm lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường, gấp giọng hỏi: “Có phải Bạch Ngũ gia nói vừa mới nhìn thấy có người mắc bệnh lạ không?”.

Bạch Ngọc Đường nào ngờ Kim Kiền lại có thân thủ như thế, sau thoáng sửng sốt liền tìm cách tránh thoát, nhưng làm thế nào cũng không giằng được cổ áo ra khỏi bàn tay Kim Kiền, chỉ đành ngửa về sau, giải thích: “Ngũ gia ta xác thực gặp cả một thôn nhiễm bệnh lạ, sắc mặt vừa xanh vừa trắng...”.

“Còn có bệnh trạng gì nữa không?”, Kim Kiền sấn lên trước túm mạnh, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, gấp giọng hỏi.

“Còn, còn có...”, Bạch Ngọc Đường bị Kim Kiền trừng mắt lạnh cả người, thân hình càng ngửa ra sau hơn nữa, hơi nghiêng đầu nói: “Nghe nói mạch tượng có chút quái dị...”.

“Còn gì nữa?”

“Nghe nói dược liệu quý trong các y quán lân cận đều vô duyên vô cớ biến mất...”

Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền sáng rực lên, suy nghĩ bay vèo vèo trong đầu: Người một thôn đột nhiên mắc bệnh lạ, mạch tượng quỷ dị, dược liệu quý vô cớ biến mất...Ba dữ kiện này chẳng phải chính là điều kiện cần để Thanh Long châu và Nhất Chi Mai xuất hiện sao? Thật là trời không phụ lòng người, con chuột bạch này thực chẳng phải nuốt không ba mươi mấy con chim bồ câu đưa thư, rốt cuộc cũng đưa đến tin tức hữu dụng như vậy, các huynh đệ chim bồ câu của Khai Phong phủ ở dưới cửu tuyền mà biết được hẳn sẽ ngậm cười nơi chín suối.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền liếc Bạch Ngọc Đường bất giác mặt mày tươi cười hớn hở nói: “Đúng là đi mòn gót giày tìm đâu chẳng thấy, vô cớ gặp được lại chẳng tốn công!”.

“Kim Kiền!”

Lời vừa dứt, bỗng nghe một tiếng quát đầy giận dữ từ sau lưng truyền tới, nộ khí, thanh điệu, ngữ âm đều vô cùng quen thuộc.

Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường cùng ngoái đầu lại, thấy Triển Chiêu một thân áo lam, đôi mày lưỡi mác dựng ngược, trong mắt ngập tràn hơi lạnh, dáng người thẳng tắp hệt như kiếm tuốt khỏi vỏ, sát khí bừng bừng.

“Triển đại nhân?”, Kim Kiền có chút khó hiểu.

Hử? Tiểu Miêu sao vậy? Sáng nay còn bình thường, sao bây giờ lại nổi trận lôi đình như thế rồi? Khoan đã, hình như mắt mèo đang quét vào người mình...là tay mình...còn tay mình như đang túm...

Lúc này Kim Kiền mới ý thức được tư thế hiện giờ của mình thoạt nhìn rất giống hình tượng một tên háo sắc túm lấy y phục mỹ nhân hòng mưu đồ luống cuống...Hơn nữa lấy tướng mạo mà nói, chuột bạch đích thực có thể coi là một mỹ nhân...Tóm lại hiện trạng bây giờ vô cùng chấn động.

“Triển, Triển đại nhân, ngài đừng...”.

Kim Kiền tay chân cứng đờ, định mở miệng giải thích, có điều Bạch Ngọc Đường lại phản ứng nhanh hơn Kim Kiền rất nhiều, xoay người giãy khỏi tay Kim Kiền, luống cuống chỉnh lại vạt áo, nói: “Xú, xú miêu, ngươi đừng hiểu lầm”, dứt lời lại có chút sững sờ, đôi má trắng như bạch ngọc ẩn hiện sắc đỏ.

Triển Chiêu lại như không nghe thấy gì, mặt lạnh đi thẳng đến phía trước Kim Kiền, nghiêm nghị nói: “Kim Kiền, ngươi vừa làm cái gì?!”.

“Thuộc, thuộc hạ vừa vừa...”, Kim Kiền bị hàn khí toàn thân Triển Chiêu tán phát ra, rét lạnh từ đầu đến gót chân, hồi lâu sau mới thốt nên lời: “Vừa rồi bởi vì thuộc hạ nghe được tin tức Bạch thiếu hiệp đưa đến nên có chút kích động, nhất thời nôn nóng mới...”.

Hàn khí liền tan đi tám phần: “Tin tức gì?”.

Kim Kiền liền ngẩng đầu, giương đôi mắt nhỏ, gương mặt mang nét phấn khởi nói: “Có thể Bạch thiếu hiệp biết tung tích của Nhất Chi Mai”.

“Ta?!”, Bạch Ngọc Đường chỉ tay vào mũi mình, kinh ngạc kêu lên.

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, lại hướng Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, mời theo Triển mỗ đến gặp Bao đại nhân”.

“Hả? Ồ...”, Bạch Ngọc Đường không hiểu gì, nhưng thấy thần sắc ngưng trọng của Triển Chiêu, chỉ đành sờ sờ mũi, nối gót đi theo Triển Chiêu.

Kim Kiền bước theo hai người, thầm thở phào một tiếng, nghĩ bụng: Chậc chậc, tính khí Tiểu Miêu thực càng ngày càng cổ quái...Chủng loại sát khí cũng ngày càng phong phú...Mà nguyên nhân nổi giận cũng càng lúc càng khó hiểu...Haizzz, thân là thuộc hạ mình đây cũng càng lúc càng khó làm...

**************

Câu chuyện nhỏ về Bạch Ngọc Đường

Chán quá! Chán quá!! Thực chán quá đi!

Ở Hãm Không đảo không phải bị đại ca kêu đi đánh cờ thì cũng bị đại tẩu tóm đi thử thuốc, hoặc bị đại ca, tam ca, tứ ca lôi đi đánh mã điếu...

Nghĩ xem đường đường là Cẩm mao thử như ta, giờ đây lại như gáo vàng đem múc nước giếng bùn thế này, thực là: Không thể nhịn được nữa!

Còn không bằng...còn không bằng...đúng rồi, còn không bằng đến Khai Phong phủ tìm con mèo thối kia đánh nhau cho giãn gân giãn cốt, thuận tiện tóm lấy Tiểu Kim đùa giỡn một phen, còn thú vị hơn gấp bao nhiều lần.

Tâm động không bằng hành động, Bạch Ngũ gia trước nay nói một là một, nói hai là hai, nói đi là đi luôn!

**************

Người thôn này bị sao thế nhỉ? Người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, tinh thần bất ổn, mạch tượng còn có chút quỷ dị...Các y quán lân cận còn tăng giá, giá thuốc cao ngất ngưởng, thực quá đáng! Bạch Ngũ gia sẽ giáo huấn cho chúng một chút, cướp thuốc cứu người.

Hả? Chẳng ngờ còn có kẻ tay chân nhanh nhẹn hơn cả Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ta, dược liệu quý giá trong ngần ấy y quán đều bị khoắng sạch trong vòng một đêm? Kẻ có thân thủ như vậy trên giang hồ...Chắc không phải cái tên ‘Đen đủ đường’ kia chứ?!

Không ổn, không ổn rồi, mỗi lần đụng phải hắn đều xui tận mạng, Ngũ gia ta vẫn nên mau mau rời khỏi đây, sớm ngày khởi hành đến Khai Phong phủ tìm mèo đánh nhau mới là chính sự.

***************

Này, xung quanh thành Biện Lương xảy ra chuyện gì vậy? Trên trời có nhiều bồ câu đưa thư như vậy, hơn nữa còn là...bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ?!

Một con, hai con, ba con, bốn con...đều là bồ câu đưa tin của Khai Phong phủ, hơn nữa trên chân mỗi con đều buộc một phong thư, cùng một nội dung...Chính là muốn các bằng hữu giang hồ dò la xem có ai mắc phải bệnh lạ hoặc trúng kỳ độc không cách nào chữa trị thì báo cho Triển Chiêu của Khai Phong phủ.

Ưm...xem ra chuyện không đơn giản, thú vị rồi đây!

Người trúng độc thì ta không biết, có điều kẻ mắc bệnh lạ thì Ngũ gia ta vừa hay biết tin tức này. Khoan đã! Nếu có người khác biết được tin này lại gặp bồ câu đưa thư, liền chạy tới báo cho xú miêu, vậy há chẳng phải Bạch Ngũ gia ta không được tham gia náo nhiệt rồi ư?

Ừ được, vẫn nên không cho đám bồ câu này bay đi, bắt nhiều thêm mấy con, thuận tiện nướng chín làm lương ăn dọc đường.

************

Bồ câu quay? Ừm, không ngờ Tiểu Kim lại có cùng sở thích ăn uống với Ngũ gia ta, vậy con cuối cùng này đem tặng cho Tiểu Kim đi.

Khoan đã, ta chẳng qua không cẩn thận nói lộ ra, vì sao Tiểu Kim lại kích động như vậy, xông thẳng tới túm cổ áo Ngũ gia ta...Mà nói đi nói lại, thân thủ Tiểu Kim khá lên từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ là kiệt tác của con mèothối kia? Được, rất được, thế mới đáng để Ngũ gia ta quyết một trận thắng bại với Tiểu Miêu!

Ô hay! Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, không ngờ Ngũ gia mới nghĩ đến xú miêu, Tiểu Miêu liền xuất hiện. Khoan đã, sắc mặt Tiểu Miêu sao lại như vậy? Ánh mắt này?

Ôi trời, Ngũ gia ta vừa mới thất thần một cái liền quên mất tư thế hiện tại...Mặc dù Ngũ gia ta trước nay vẫn xưng ‘thiên hạ đệ nhất phong lưu’, nhưng ta và Tiểu Kim đều là nam tử, chuyện này thực là...thực là....

Nhất thời nóng lòng, luống cuống, không cân nhắc mới thốt ra một câu: “Xú miêu, ngươi đừng hiểu lầm”.

Phi phi phi, lời gì thế này! Còn may lỗ tai con mèo kia không tốt lắm, hình như không nghe thấy, may quá, may quá.

Đi gặp Bao đại nhân? Cũng được, Ngũ gia ta muốn xem chuyện tày trời gì đã xảy ra mà có thể khiến cho xú miêu trước nay mặt không đổi sắc lại trở nên khẩn trương như vậy, nếu thực sự có chuyện phiền phức, xáp tới tham gia náo nhiệt cũng hay lắm.

......

......

Rất lâu, rất lâu sau đó...Ngũ gia ta khi ấy không nên tham gia náo nhiệt...Thực là một bước sa chân ngàn năm ôm hận...

Nghề đánh mã điếu có tiền đồ như thế mà ta lại không biết quý trọng, quả là hận sao khi ấy nông nổi, biết thế đã chẳng làm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.