Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Chương 4: Q.4 - Chương 4: Cải trang giả dạng ngầm thăm dò, đêm viếng y quán gặp cố nhân.




Triển Chiêu dẫn Bạch Ngọc Đường vào khách sảnh, Bạch Ngọc Đường liền đem những chuyện kỳ quái mà mình gặp trên đường nhất nhất báo lại cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, trong khách sảnh Khai Phong phủ nhất thời một mảnh tĩnh lặng.

Công Tôn tiên sinh mở một bức thư ra, nói: “Vừa rồi nhận được tin báo của huyện thừa trấn Thanh Tập, rất nhiều y quán trong trấn Thanh Tập bị mất dược liệu một cách khó hiểu, thôn dân của thôn Du Lâm cách trấn Thanh Tập chưa đến mười dặm đều mắc bệnh lạ, chẳng hay so với những chuyện Bạch thiếu hiệp gặp trên đường đi phải chăng đều là cùng một việc?”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Không sai, đích thực là thôn Du Lâm và trấn Thanh Tập”.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đưa mắt nhìn nhau một cái, có chút đăm chiêu. Hồi lâu, bỗng nghe Bao đại nhân hỏi: “Công Tôn tiên sinh nghĩ như thế nào?”.

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm giây lát, đáp: “Đại nhân, hiện tại việc xảy ra ở thôn Du Lâm và trấn Thanh Tập là đầu mối có liên quan duy nhất đến án Thanh Long châu, nên lập tức phái người đến điều tra”.

“Bản phủ cũng nghĩ như vậy”, Bao đại nhân gật đầu, lại quay sang Triển Chiêu và Kim Kiền, nói: “Triển hộ vệ, Kim hiệu úy, bản phủ lệnh cho hai người tức tốc đến trấn Thanh Tập và thôn Du Lâm điều tra”, ngưng một chút, lại trầm giọng nói, “Thời hạn bảy ngày đã qua hai ngày, Triển hộ vệ chuyến này đi nếu có manh mối phải tức tốc báo lại, nếu vẫn không có tin tức gì phải nhanh chóng hồi phủ, trong phủ nếu có tin tức nào khác sẽ dùng bồ câu đưa tin”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Triển Chiêu, Kim Kiền ôm quyền.

Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào, bước lên một bước, nói: “Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường cũng nguyện giúp một phần sức mọn”.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, rồi gật đầu vui mừng nói: “Như thế thì tốt rồi, vậy phiền Bạch thiếu hiệp cùng đi”.

Công Tôn tiên sinh nhìn ba người, khẽ chau mày lên tiếng: “Án Thanh Long châu này rất mơ hồ, kẻ trộm châu thân phận khó lường, mục đích không rõ, những kết luận hiện tại của chúng ta đều theo lẽ thường mà suy đoán, không thể chứng minh qua thực tế, ba người đi chuyến này con đường phía trước còn mờ mịt, hung hiểm khó lường, theo ý học trò, các vị chớ nên để lộ thân phận, bí mật điều tra mới là thượng sách”.

“Công Tôn tiên sinh nói rất phải”, Bao đại nhân tán đồng.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Triển Chiêu ôm quyền thi lễ, rồi quay người định đi ra ngoài.

“Triển hộ vệ khoan đã”, Công Tôn tiên sinh gọi Triển Chiêu, tủm tỉm nhìn chàng, hỏi:

“Lẽ nào Triển hộ vệ định ăn mặc như vậy để xuất hành đi bí mật điều tra?”.

Triển Chiêu nhìn một thân áo lam của mình một cái, có chút khó hiểu: “Có gì không thể?”.

Công Tôn tiên sinh thở dài một tiếng, Bao đại nhân, Trương Long, Triệu Hổ cũng lắc lắc đầu.

Trương Long bên cạnh không nhịn được, mở miệng xen vào một câu: “Triển đại nhân, hiện tại và trước kia không giống nhau, nếu hôm nay Triển đại nhân bận đồ như bình thường xuất hành, e rằng còn chưa ra khỏi cửa thành thì chu vi hai mươi dặm trong thành Đông Kinh Biện Lương đều biết Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển đại nhân của Khai Phong phủ chúng ta ra ngoài tra án, như vậy sao có thể bí mật điều tra được?”.

Triển Chiêu nghe mà sửng sốt: “Vì sao Trương đại ca lại nói ra những lời này”.

Trương Long vỗ đầu một cái: “Ai da, cái, cái cái này...”.

“Triển hộ vệ”, Công Tôn tiên sinh bên cạnh tiếp lời, nghiêm sắc mặt, “nay danh ‘Ngự Miêu’ nhà nhà đều biết, ngay cả một bách tính bình thường trong thành Biện Kinh cũng biết rõ tướng mạo của ‘Ngự Miêu’, cách ăn vận, trang phục, nói năng đều hâm mộ không thôi, giày đi trên chân lớn bao nhiêu, thắt lưng dài mấy tấc đều có thể nói rất rõ ràng. Triển hộ vệ ra khỏi phủ nha, tất nhiên vạn người dõi mắt, hành tung như thế sao có thể giữ được bí mật?”.

Sắc mặt Triển Chiêu tối sầm.

Bạch Ngọc Đường phì một tiếng bật cười thành tiếng: “Ôi! Tiểu Miêu, nghe ra ngươi còn nổi tiếng hơn cả hoa khôi danh chấn Biện Lương kìa!”.

“Cẩm mao thử của Hãm Không đảo cũng rất nổi tiếng đó...”, Triệu Hổ bên cạnh lẩm bẩm.

“Hả?”, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

“Bạch thiếu hiệp!”, Công Tôn tiên sinh nghiêm mặt, nói với Bạch Ngọc Đường: “Tích Cẩm mao thử của Hãm Không đảo quyết đấu Ngự Miêu tại cấm cung được kể khắp trong ngõa tứ thành Biện Lương mấy tháng nay, tướng mạo, y phục, cách nói năng rồi cả mấy chữ ‘phong lưu thiện hạ chỉ mình ta’ trên chiếc quạt của Bạch thiếu hiệp cũng là đề tài luận bàn say sưa nhất của bách tính Biện Kinh, hiện tại Bạch thiếu hiệp muốn cùng mấy người Triển hộ vệ giấu tên đi bí mật điều tra, e rằng cũng là chuyện rất khó khăn”.

Nụ cười trên gương mặt Bạch Ngọc Đường nhất thời cứng đờ.

“Công Tôn tiên sinh”, Triển Chiêu vẻ mặt không tốt, trầm giọng nói: “Chẳng hay tên tuổi của Triển mỗ và Bạch huynh vì sao lại như vậy...”.

“Cái này...”, Công Tôn tiên sinh đảo đôi mắt phượng, liếc nhìn Kim Kiền đang cuộn mình lùi vào trong góc khi đề tài này vừa bắt đầu, ho khan hai tiếng.

Hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời quay nhìn Kim Kiền, ánh nhìn khó hiểu lóe lên trong hai đôi mắt.

Kim Kiền bỗng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nhảy bật ra khỏi góc tối mà nàng đang lủi vào, vội vàng xua tay nói: “Không liên quan gì đến thuộc hạ! Tuyệt đối không liên quan!”.

Trương Long bĩu môi: “Cũng không biết vị Tòng hiệu úy lục phẩm nào đem tình huống trận quyết chiến giữa Triển đại nhân và Bạch thiếu hiệp thêu dệt thành chín chín tám mốt đoạn bán cho ngõa tứ...”

Triệu Hổ gãi gãi đầu: “Chẳng phải mấy ngày trước Kim Kiền cậu còn hỏi tôi bình thường Triển đại nhân thích ăn những điểm tâm gì, ngày hôm sau các bà, các cô, các mẹ liền đưa tặng mấy giỏ, huynh đệ trong phủ nha chúng ta đều ăn cả...”.

Sắc mặt Triển Chiêu ngày càng sa sầm, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường ngày càng tròn.

“Trương đại ca...Triệu đại ca...”, Kim Kiền cảm thấy toàn thân rét run, không khỏi rùng mình mấy cái, đưa mắt nhìn vị chủ quản sổ sách của Khai Phong phủ, thầm nghĩ: Công Tôn Trúc Tử, những điểm tâm đó ngài cũng ăn không ít mà! Còn thu nhập bán những đoạn bình thư, ngoại trừ mười phần trăm tôi giữ lại, còn tất cả đều sung công đó thôi!

Tựa như cảm nhận được tiếng kêu cứu không lời của Kim Kiền, cuối cùng Công Tôn tiên sinh cũng mở cái miệng vàng chuyển sự chú ý của mọi người: “Cho nên, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp chuyến này nếu muốn bí mật điều tra, tốt nhất hãy cải trang rồi xuất hành”.

Sắc mặt Triển Chiêu rốt cuộc cũng dịu đi vài phần: “Xin nhờ Công Tôn tiên sinh an bài”.

Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu.

Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Mời Bạch thiếu hiệp, Triển hộ vệ theo tại hạ đến sương phòng phía tây”, ngừng một chút, lại nói: “Kim hiệu úy cũng đi cùng luôn”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Kim Kiền vội vã theo sau ba người.

Sau nửa tuần hương, Kim Kiền từ sương phòng phía tây trở lại khách sảnh. Chỉ thấy Kim Kiền bận một bộ trường bào màu sợi đay rộng thùng thình, hệt như đang khoác trên mình cái bao tải lắc la lắc lư, tóc búi tận đỉnh đầu, trên người còn có một tráp thuốc, trong tay cầm cây gậy trúc, lá cờ gắn trên gậy trúc viết bốn chữ “Diệu thủ hồi xuân”.

Triệu Hổ như bừng tỉnh nói: “Kim hiệu úy, trang phục này...chắc là sắm vai đại phu vân du tứ phương”.

Bao đại nhân gật đầu: “Như thế rất tốt, liên quan đến bệnh lạ cùng dược liệu xảy ra ở trấn Thanh Tập và thôn Du Lâm, cải trang như vậy là vô cùng thỏa đáng”.

Trương Long nhíu mày: “Nhưng khuôn mặt Kim hiệu úy lại không thay đổi gì, lẽ nào không sợ có người nhận ra?”.

Bao đại nhân khoát tay: “Không sao, với tướng mạo của Kim hiệu úy, bản phủ tin chỉ cần Kim hiệu úy thay quan phục hiệu úy của Khai Phong phủ, người ngoài khó có thể nhận ra thân phận”.

Trương Long, Triệu Hổ lập tức gật gù tán đồng: “Đại nhân nói có lý, tướng mạo của Kim hiệu úy thực tốt...”.

Da mặt Kim Kiền co giật. Hừ, chính là nói mình có khuôn mặt quần chúng chứ gì? Lão Bao, ngài đâm chọc người khác...‘duyên’ quá đó!

“Đại nhân, Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đã cải trang xong”, Công Tôn tiên sinh vào ôm quyền nói.

Chúng nhân định thần nhìn kỹ, thấy hai người theo sau Công Tôn tiên sinh: người bước vào khách sảnh trước, một thân áo vạt ngắn màu đen bằng vải bông, đai lưng và giày đều màu đen, sau lưng khoác tay nải đen chừng ba thước, hình dáng như cây gậy gỗ, hiển nhiên bên trong bọc thanh bảo kiếm trứ danh nào đó, lướt đến khuôn mặt, tóc xanh, da ngăm ngăm, mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, còn có...một bộ râu xồm che quá nửa gương mặt...chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

“Đây là...”, hiển nhiên Trương Long, Triệu Hổ có chút lạ lẫm với bộ râu thình lình xuất hiện trên mặt Triển Chiêu.

Bao đại nhân lại vô cùng hài lòng, nói: “Như vậy rất tốt, Triển hộ vệ cải trang như thế nhất định sẽ không bị người khác nhận ra thân phận”.

Kim Kiền chớp chớp mắt, thầm nói: Cái kiểu hóa trang này của Tiểu Miêu, sao nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

“Công Tôn tiên sinh...trang phục này của Bạch mỗ...”, Bạch Ngọc Đường theo sau bước vào khách sảnh, giọng có chút kỳ quái.

Lúc này chúng nhân mới chuyển lực chú ý sang người Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn một cái, mọi người liền sững sờ nguyên tại chỗ.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cũng một thân y phục đen, phục trang không khác gì Triển Chiêu, nhưng cách cải trang trên mặt...Da mặt chúng nhân không khỏi có chút giật giật.

Chỉ thấy một nốt ruồi đen rất to thình lình dán lên cạnh cánh mũi phải của Bạch Ngọc Đường, không thiên không lệch vừa đúng vị trí mà người ta vẫn gọi là ‘nốt ruồi bà mối’, trên nốt ruồi này còn có một sợi lông, chí ít cũng nửa tấc, cứ bay trái, lượn phải rung rung theo nhịp thở mỗi lần Bạch Ngọc Đường nói chuyện phát ra, quả thực phong tình, ‘duyên dáng’ không lời nào kể xiết.

“Đây, đây...”, Trương Long, Triệu Hổ gương mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn lom lom Bạch Ngọc Đường không thốt nên lời.

Bao đại nhân ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, Công Tôn tiên sinh, Bạch thiếu hiệp cải trang...”, nói được nửa câu, cũng không biết nên hình dung như thế nào nữa.

Triển Chiêu mặt đầy râu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ như thân ở ngoài thế tục. Kim Kiền lại rùng mình một cái, không tự chủ được mà sờ sờ mặt mình.

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt của mọi người, đôi mắt hoa đào như muốn nhảy ra ngoài, mặt đen sì, đưa tay lên định giật nốt ruồi xuống, nhưng tay còn chưa chạm vào da mặt đã nghe Công Tôn tiên sinh bên cạnh nhàn nhạt hỏi: “Sao? Lẽ nào Bạch thiếu hiệp không vừa lòng với kỹ thuật của Công Tôn Sách?”

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh nheo đôi mắt phượng, nở nụ cười nho nhã, thoáng cái, băng đóng ngàn dặm, tuyết rơi vạn nẻo, trong ngoài khách sảnh, khí lạnh ngập tràn.

Chúng nhân trong lòng đều run lên.

Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, vội vàng khoát tay: “Không có, không có, Ngọc Đường đối với kỹ thuật của Công Tôn tiên sinh...vô cùng vừa lòng, vô cùng vừa lòng!”.

Lúc này Công Tôn tiên sinh mới khẽ gật đầu.

Hai người Trương Long, Triệu Hổ lặng lẽ lùi đến bên cạnh Kim Kiền, nói nhỏ: “Kim hiệu úy, may mà ngươi có tướng mạo tốt đó!”.

Kim Kiền nhìn sợi lông trên ‘nốt ruồi bà mối’ của Bạch Ngọc Đường một cái mà vẫn còn rùng mình, gật gật đầu: “May mắn, may mắn”. May mà mình có khuôn mặt quần chúng, A di đà Phật!

Chợt nghe Công Tôn tiên sinh nói: “Kim hiệu úy cải trang thành đại phu vân du bốn phương, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp không ngại cải trang thành trợ thủ của đại phu, ra ngoài hành sự chớ nên quá mức lộ liễu”.

Ba người ôm quyền lĩnh mệnh.

Kim Kiền liếc Triển Chiêu một thân đen sì, mặt đầy râu bên này, lại ngó Bạch Ngọc

Đường người đen ngòm với nốt ruồi bên cánh mũi cùng sợi lông cắm trên mụn ruồi kia, trong giây lát bỗng bừng tỉnh: Thảo nào mình cứ thấy trang phục hai người này sao quen mắt thế, cái gì mà đại phu vân du tứ phương chứ, rõ ràng chính là tạo hình đám xã hội đen ra ngoài thu phí bảo kê....

***********

Tiếng cười nói rộn ràng náo nhiệt, bóng người như nước, chiều nghiêng đổ bóng xuống thị trấn, ráng mây phẩy nhẹ trên những mái ngói cong cong. Khi ánh tịch dương đã ngả về tây, đường phố trong trấn Thanh Tập ngựa xe như nước, người mua kẻ bán, thương lái, hàng hóa, người kéo xe, dắt ngựa, rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.

Trên con phố chính nam của trấn Thanh Tập, một quán rượu nhỏ nằm ven đường, nằm chếch bên phía đối diện chính là y quán lớn nhất trấn Thanh Tập, “Lã thị y quán”. Lúc này đang là thời điểm dùng cơm tối, trong quán rượu rất huyên náo, tiếng nói chuyện, tiếng vung tay, chạm bát, nốc rượu, cười đùa ồn ã, còn có, một đôi cha con đánh đàn, bán tiếng hát, càng thêm phần náo nhiệt.

“Đại gia, chọn một khúc đi”, cô nương hát rong đi đến một bàn, cầu xin nói.

Bốn hán tử ngồi ở bàn đó, một người trong số họ không kiên nhẫn khoát tay nói:

“Không chọn, không chọn!”

“Đại gia, ngài kêu một khúc đi mà, con gái lão hát khúc nào cũng được hết”, lão hán tay cầm đàn tì bà cầu xin.

“Ông à, ông xem, mấy người chúng tôi giống những kẻ có tiền nhàn rỗi lắm sao? Ông nên đi bàn khác thì hơn!”, hán tử bên cạnh nói.

“Đừng để ý đến họ nữa, chúng ta nói chuyện chính đi!”, hán tử thứ nhất thần bí nói:

“Nghe tin gì chưa, thôn Du Lâm xảy ra chuyện lớn rồi!”.

“Ài, đương nhiên là nghe rồi, nghe nói người trong thôn đó đều mắc bệnh lạ, mặt xanh như tàu lá, toàn thân mềm nhũn, mạch tượng quái dị, huynh nói xem chắc không phải bệnh dịch chứ?”

“Không phải đâu! Đã gần nửa tháng rồi, ngoại trừ người thôn Du Lâm ra, những vùng gần đó không có ai mắc loại bệnh này cả, tôi thấy không phải bệnh dịch đâu.”

“Nói đúng lắm, nói đúng lắm.”

“Nói chuyện thôn Du Lâm làm gì, nói về chuyện xảy ra ở trấn chúng ta đi! Nghe nói dược liệu quý trong y quán, kho thuốc mấy nhà ở trấn đều không thấy đâu, chuyện này các huynh biết không?”

“Có nghe nói, có nghe nói, chuyện lớn như vậy trong mười dặm tám thôn ở gần đây ai mà không biết?”

“Điều kỳ quái nhất là Lã thị y quán phía đối diện kia, liên tiếp hai ngày nay đều bị mất trộm dược liệu mà hết lần này tới lân khác không bắt được kẻ trộm, mọi người đều nói có thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá.”

“Đáng đời, mấy tiệm đó thường ngày đều ức hiếp coi thường những nhà nghèo khổ, nhận chút giáo huấn cũng tốt.”

Một bàn bốn người cười vang. Cha con hát rong thấy bốn người này không có ý gọi hát khúc, chỉ đành chuyển sang bàn khác, nhưng đi một vòng lớn, hai người lại chẳng mời nổi một khúc nào.

“Cha, giờ phải làm sao đây?”, cô nương hát rong hai mắt đẫm lệ, nhìn cha mình.

Người cha vội an ủi: “Đừng vội, đừng vội, con gái, chúng ta lại đi quán khác...”.

“Này, tiểu cô nương, bàn này chọn một khúc!”, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên từ góc quán rượu.

“Ôi! Tới đây! Tới đây!”, hai cha con nghe thế liền cả mừng, vội vàng chạy qua.

Hai cha con đi tới trước bàn đó, nhìn lướt một cái thì thấy có ba người ngồi xung quanh: người ngồi giữa, thân hình gầy gò, bận áo dài, phía sau lưng dựng một lá cờ, trên mặt viết bốn chữ ‘Diệu thủ hồi xuân’, lúc này đang vùi đầu vào tô cháo to bự; hai người ngồi bên cạnh, vận quần áo đen, sau lưng hai người đều đeo một bao vải trông na ná như cây gậy, người bên trái, thân thẳng như thân tùng, rũ mắt nhìn xuống, mặt đầy râu ria rối nùi, không nhìn rõ dung mạo; người bên phải, mặt như ngọc đẹp, đôi mặt hoa đào mê người, sắc môi ngọt ngào như mật, tướng mạo vốn có thể khiến các cô nương nhà người ta vừa nhìn đã lạc mất tâm thần, nhưng sợi lông đen trên nốt ruồi chễm chệ ngay cạnh cánh mũi khiến dung mạo tuấn tú cực phẩm lao xuống hạng ba.

“Cha, nom trang phục của ba người này, liệu có phải người xấu không?”, thiếu nữ hát rong nhỏ tiếng hỏi.

“Đừng nói bậy!”, lão nhân vội át tiếng tiểu cô nương, lại quay đầu cười hỏi người ở bàn trước mặt: “Không biết mấy vị đại gia muốn nghe khúc nào?”.

“Tiểu cô nương, cô có thể hát được những khúc nào?”, nam tử có nốt ruồi mỉm cười nói, chính là chất giọng trong trẻo vừa rồi mới gọi hai cha con họ.

Nếu không có nốt ruồi kia, nam tử này cười nhất định sẽ quyến rũ mê người, nhưng nay vì có thêm nốt ruồi nên nụ cười đó trở nên quỷ dị khó tả.

“Tôi, tôi...”, tiểu cô nương hát rong vẻ mặt sợ hãi, lùi lại sau một bước, trốn sau lưng cha mình.

Nụ cười của nam tử có nốt ruồi nhất thời cứng lại, hệt như bị đả kích gì đó, ngoảnh đầu sang, vỗ vào người đang ăn cháo bên cạnh.

Người nọ ngẩng lên khỏi bát cháo, lúc này cha con hát rong mới nhìn rõ người này tuổi chưa qua thiếu niên.

“Chuyện, chuyện gì?”, thiếu niên lúng búng hỏi.

“Bạch huynh muốn ngươi chọn một khúc giúp huynh ấy”, nam tử râu ria xồm xoàm đột nhiên cất tiếng, giọng nói trong sáng như chim trả gõ ngọc, rất êm tai, khiến hai cha con không khỏi nhìn người này thêm mấy lần, nhưng đáng tiếc bộ râu kia đã che quá nửa gương mặt, thực không thể nhìn rõ tướng mạo.

“Chọn một khúc?”, thiếu niên mắt nhỏ khó hiểu, “Ngũ gia, ngài không chọn được sao?”.

“Tướng mạo Bạch huynh kỳ dị, sợ là vị cô nương này khó mà chịu được”, nam tử râu xồm nói.

Nam tử có nốt ruồi hừ lạnh một tiếng.

“À...”, thiếu niên mắt nhỏ bỗng hiểu ra, nhíu mày nói: “Là tướng mạo kỳ dị....”.

Nam tử nốt ruồi trừng mắt lườm thiếu niên mắt nhỏ một cái.

Thiếu niên mắt nhỏ nhất thời rụt cổ, vội vàng lên tiếng: “Chọn! Tôi chọn một khúc!”, sau khi vò đầu suy nghĩ hồi lâu, thuận miệng nói: “Vậy hát ‘mười tám điệu sờ’ đi!”.

Những lời này vừa thốt ra, hai người bên cạnh liền trợn tròn mắt, hai cha con hát rong lại càng hoảng sợ vạn phần.

“’Mười tám điệu sờ’? Kim huynh thật hăng hái quá đi! Chẳng lẽ...”, nam tử nốt ruồi nhướng mày, đánh mắt liếc nam tử râu xồm nói: “một nhà Kim huynh đều chung sở thích này chăng?”.

Nam tử râu xồm trầm giọng cất tiếng: “Đổi khúc khác!”.

Thiếu niên mắt nhỏ lại rụt cổ, giọng lí nhí khó mà nghe thấy được: “Tôi chỉ biết có khúc này...”.

“Đổi khúc khác!”, giọng nam tử râu xồm lại cao hơn mấy phần.

“Đổi! Đổi!”, thiếu niên vội nói, lại nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Tùy ý hát một khúc đi”.

Lúc này cha con hát rong mới thở phào nhẹ nhõm, tùy ý xướng một khúc dân ca bất kỳ, ngược lại cũng rất có ý vị.

Một khúc đã hát xong, cha con hát rong hành lễ với ba người, nói: “Ba văn tiền, đa tạ ba vị đại gia”.

Nhưng ba người kia vẫn ngồi ngay ngắn nguyên tại chỗ, không ai có ý móc hầu bao.

Thiếu niên mắt nhỏ nhìn nam tử nốt ruồi một cái: “Ngũ gia, người ta đang đợi ngài trả tiền đó”.

Nam tử nốt ruồi quay đầu: “Khúc này là Kim huynh chọn, có quan hệ gì tới người có ‘tướng mạo kỳ dị’ như ta đây?”.

Thiếu niên da mặt co rúm, lại quay đầu nhìn nam tử râu xồm với vẻ mặt chờ đợi. Chỉ thấy nam tử râu xồm kia bất động như chuông đồng, chẳng mảy may cử động.

“Đại, đại gia...”, cô nương hát rong nghẹn ngào, giọng như sắp khóc.

“Haizzz!”, thiếu niên mắt nhỏ nhíu mày, vẻ không tình nguyện móc một văn tiền từ trong ngực áo ra, lại lấy một văn tiền ở thắt lưng, văn tiền cuối cùng là lấy từ trong xà cạp, rất cẩn thận xếp thành hàng lên bàn.

“Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia!”, hai cha con vội hành lễ đáp tạ, cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi.

“Ba văn tiền ôi....”, cha con hát rong vừa đi, thiếu niên mắt nhỏ, cũng chính là Kim Kiền, lập tức nằm úp sấp lên bàn bắt đầu ai oán mặc niệm cho ba văn tiền thất thoát, nằm ngoài chi phí dự trù, gương mặt đầy vẻ mất mát.

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, thở dài nói: “Khi về phủ Triển mỗ sẽ nói với Công Tôn tiên sinh một tiếng, ba văn tiền này liền được thanh toán”.

“Đa tạ Triển...công tử!”, Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần.

Bạch Ngọc Đường đánh đôi mắt hoa đào qua hai người bên cạnh một lượt, lấy làm lạ: “Chỉ là ba văn tiền, hai vị không cần phải như vậy chứ!”.

Triển Chiêu đầu mày nhíu chặt: “Bạch huynh nói sai rồi...”.

“Tiền này trong túi của ta, đồng này cực khổ đồng kia đắng lòng!”, Kim Kiền thẳng phắt người dậy, nói xen vào.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Tiểu Kim văn chương thật lai láng đó”.

“Ngũ gia quá khen!”, Kim Kiền ôm quyền.

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, mục quang hướng sang Lã thị y quán đối diện bên đường, sắc mặt hơi tối đi.

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, nói: “Tiểu Miêu, ngươi nghĩ thế nào về việc hai đêm liên tiếp Lã thị y quán bị mất dược liệu?”.

“Hai ngày liên tiếp bị mất trộm, ngày thứ ba này e rằng cũng rất có khả năng.”

“Ý của Tiểu Miêu là, ban đêm lặng lẽ đột nhập vào Lã thị y quán ôm cây đợi thỏ, tóm gọn tên đạo tặc trộm dược liệu?”

“Bạch huynh đã sớm nghĩ đến, hà tất phải hỏi như vậy?”

“Chỉ là Ngũ gia ta thấy hiếu kỳ việc đường đường một hộ vệ của Khai Phong phủ mà cũng làm cái chuyện vụng trộm mờ ám này thôi.”

“Cẩm mao thử đại danh đỉnh đỉnh cũng có thể làm quân tử leo xà, tại sao Triển mỗ lại không thể?”

Kim Kiền thở dài đánh thượt, tiếp tục vùi đầu húp cháo: Chậc, lại bắt đầu rồi, tiết mục đấu võ mồm thiếu dinh dưỡng này đã diễn ra trên đường đi không ngừng nghỉ, thực hãm hại dây thần kinh thính giác của mình quá đi, anh nói xem một mèo một chuột tuổi tác cộng lại cũng gần nửa thế kỷ rồi, sao còn cãi nhau như trẻ ranh vậy chứ?

“'Mười tám điệu sờ’, hôm nay đại gia ta ngoại trừ ‘Mười tám điệu sờ’, sẽ không nghe những ca khúc khác!” Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong quán rượu.

“Phụt...”, Kim Kiền vừa húp một ngụm cháo lớn vào miệng liền phun thẳng ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Xem ra có người có sở thích giống Tiểu Kim!”.

Một đám người ngồi ở chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ bên mé nam quán rượu, họ đều mặc trang phục gia đinh, nam tử ngồi ghế chủ tọa, thân bận áo dài bằng gấm đỏ, thắt lưng đỏ sậm quấn quanh cái bụng ỏng, bên hông dắt chuỗi ngọc bội phỉ thúy, ngũ quan cũng xem như đoan chính, tóc bóng nhẫy dầu, một tay cầm ly rượu, tay kia phe phẩy quạt, hướng cha con hát rong nạt nộ: “Hôm nay đại gia ta muốn nghe ‘Mười tám điệu sờ’, mau hát đi!”.

“Đại, đại gia, con gái lão còn nhỏ, khúc ca loại này...”, lão nhân hát rong cúi rạp mình cầu xin nói.

“Không hát? Không hát thì...”, nam tử kia híp mắt cười, đột nhiên vươn tay kéo tiểu cô nương hát rong vào lòng, hỉ hả nói, “thì hầu Lã đại thiếu ta uống rượu!”.

Chúng gia đinh xung quanh cười vang: “Đúng đúng đúng, hầu thiếu gia chúng ta uống rượu!”.

Chợt nghe có người nhỏ giọng hỏi: “Người này là ai vậy?”.

“Anh không biết à? Đây chính là đại thiếu gia của Lã thị y quán phía đối diện, tiếng xấu lan xa.”

“Chính là ác bá Lã đại thiếu mà người kia tự xưng...”

“Đúng đúng đúng, chính hắn!”

“Ai da, chuyện này không hay rồi.”

“Đại gia, đại gia!”, lão nhân hát rong vội vàng chạy tới, khom người chắp tay lạy Lã đại thiếu một cái, “Xin ngài thương xót, con gái lão tuổi còn nhỏ, không thể...”.

Lã đại thiếu vẻ mặt ghét bỏ, khinh khỉnh liếc lão nhân một cái: “Cút!”.

“Đại gia, đại gia, cầu xin ngài!”, lão nhân cũng cuống lên, xông tới kéo hai tay Lã đại thiếu ra, nhưng còn chưa chạm được vào Lã đại thiếu nửa phân, đã bị đám gia đinh bên cạnh hắn hung ác đạp cho một cú ngã nhào xuống đất.

“Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, con gái ngươi cũng có chút tư sắc, được thiếu gia nhà ta để mắt tới là phúc khí, vậy mà còn không biết cảm tạ”, một gã gia đinh nhổ bãi nước bọt lên người lão nhân, nói.

Chúng nhân nhìn thấy trong mắt, căm hận trong lòng, hai hán tử nông dân cao lớn vạm vỡ bàn bên cạnh xắn tay áo lên định xông tới thì bị người bên cạnh kéo lại: “Đừng ngốc vậy, vị chủ nhân trong nhà Lã đại thiếu là kẻ có máu mặt, nếu huynh đắc tội với ông ta, sau này sẽ gặp phiền phức đó.”

“Đúng đấy, nghe nói nhà hắn còn có thân thích với huyện thừa nữa!”

Lã đại thiếu quét mắt một vòng thấy chúng bách tính chỉ dám phẫn nộ mà không dám nói thì cười khẩy một tiếng, kéo tiểu cô nương hát rong ngồi lên đùi mình, cười ngả ngón, nói: “Nào nào nào, rót rượu cho bản thiếu gia”.

Cô nương hát rong kia sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đẫm lệ, chỉ nhìn đăm đăm cha mình đang quỳ rạp trên đất, khóc gọi: “Cha, cha...”

Lão nhân quỳ rạp trên đất cũng nghẹn ngào: “Con gái! Con gái...Đại gia, cầu xin ngài...”.

Tiếng khóc thê thiết trong quán rượu lặng phắc càng trở nên chói tai.

Đột nhiên, chợt nghe chíu một tiếng, một bóng màu đen xé gió lao tới cắm phập vào chính giữa bàn của Lã đại thiếu không nghiêng không lệch, chúng nhân chăm chú nhìn kỹ, là một lá cờ vải, trên mặt viết bốn chữ ‘Diệu thủ hồi xuân’. Chúng nhân đều bị lá cờ vải bay đến này làm cho hốt hoảng sững sờ.

“Ôi trời?!!”

Lại một âm thanh lạ đưa tới, chỉ thấy Kim Kiền trong góc quán rượu hai mắt trợn tròn, da mặt giật giật, dáng vẻ tựa như cũng bị kinh sợ vậy.

Lúc này Lã đại thiếu mới phản ứng lại, nhất thời nổi trận lôi đình, vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát ba người ở góc quán: “Con bà nó, dám quản chuyện của bản thiếu gia, thật to gan!”, rồi hướng chúng gia đinh vẫy tay một cái, “Lên cho ta!”.

Đám tay chân lập tức xắn tay áo định xông lên.

“Khoan đã!”, Kim Kiền nhảy dựng lên, xua tay nói: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm! Tôi cũng không biết lá cờ kia sao lại vô duyên vô cớ...”.

Lời mới nói được một nửa, liền thấy Bạch Ngọc Đường chầm chậm nhấc đám đũa lên, nhẹ nhàng vung tay một cái, mấy cây đũa kia hóa thành mũi tên, phập phập phập cắm thẳng lên bàn Lã đại thiếu, cây nào cây nấy sâu ba tấc. Nhất thời, Lã đại thiếu cùng tất cả mọi người đều hóa thành tượng đá, toàn bộ cứng đờ nguyên tại chỗ.

Kim Kiền há hốc mồm nhìn đám Lã đại thiếu hồi lâu, rồi liếc Bạch Ngọc Đường bên cạnh một cái, thấy Bạch Ngọc Đường nghiêng người tựa vào cạnh bàn, dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên; lại nhìn Triển Chiêu bên cạnh, đôi mắt đen sáng lấp lánh lướt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong con ngươi lóe hàn quang, rồi chíu một cái ghim lên người Kim Kiền.

Bất giác mí mắt Kim Kiền run lên. Ôi, tai họa này là do con chuột bạch kia gây nên, Tiểu Miêu anh không đi tìm chuột bạch tính sổ, nhìn tôi làm gì?

Triển Chiêu thấy Kim Kiền không có động tĩnh gì nữa, nheo mắt lại, hàn quang càng bắn ra dữ dội.

Kim Kiền không khỏi rùng mình một cái, nhất thời ngộ ra, tinh thần rung lên, thẳng phắt người lên, vội nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi qua đó!”.

Ý của Tiểu Miêu là muốn mình qua đó thu dọn cục diện hỗn độn do chuột bạch gây ra! Hừ hừ, nói cái gì mà, mèo chuột xung khắc? Theo như mình thấy, một mèo một chuột này vô cùng ăn ý với nhau, một phụ trách gây rối, một phụ trách uy hiếp bắt mình giải quyết hậu quả, căn bản chính là cá mè một lứa, miêu thử một nhà!

Chúng nhân thấy thiếu niên mắt nhỏ trong góc kia bộp bộp hai bước đi đến trước mặt Lã đại thiếu vẫn còn đang đờ đẫn, túm lấy con gái lão Vương kéo ra, đôi con ngươi đảo một cái, đột nhiên một chân đạp cái rầm lên bàn, hệt như hung thần ác sát, quát: “Cô gái nhỏ này chúng ta...chúng ta...cái đó...Ngũ trại chủ của Ác Thử trại chúng ta nhìn trúng, thức thời thì mau cút đi!!”.

‘Rầm!’, một âm thanh trầm đục vang lên, chúng nhân liếc mắt nhìn, thấy nam tử áo đen có nốt ruồi ngồi trong góc ngã nhào từ trên ghế xuống đất, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bò lên khôi phục tư thế ban đầu. Mà nam tử mặt đầy râu kia vẫn bất động như núi, chỉ là vai run run rất khả nghi.

“Còn không cút đi!!”, thiếu niên mắt nhỏ đột nhiên quát lớn, dọa cho đám Lã đại thiếu sợ tè cả ra quần, bọn gia đinh lập tức ba chân bốn cẳng đỡ Lã đại thiếu toàn thân mềm nhũn, chạy mất dạng. Bỏ lại chúng nhân đang trợn tròn mắt nhìn thiếu niên kia, kinh hoàng.

“Nghe thấy gì không? Cái gì mà Ngũ trại chủ của Ác Thử trại?!”

“Ôi trời, vừa nghe đã biết rặt một lũ bất lương! Không hay rồi!”

“Số con gái nhà ông Vương cũng thật khổ, sao vừa thoát khỏi miệng cọp đã rơi hang sói rồi...”

“Haizzz...”

“Này, đừng nói nữa, đừng nói nữa, hai kẻ còn lại qua đó.”

Trong quán rượu một mảnh tĩnh lặng, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ lùi dần ra sau, tạo thành một con đường để hai người kia đi thẳng tới bên cạnh thiếu niên mắt nhỏ.

Nam tử râu ria xồm xoàm ngồi xuống đỡ lão nhân hát rong đang phủ phục dưới đất lên, lại móc bạc vụn trong người ra nhét vào tay lão, còn nam tử nốt ruồi dắt cô nương hát rong đang sợ đến đờ người, đưa đến bên cạnh cha mình, sau đó, lại thấy nam tử nốt ruồi thình lình quay lại, vươn tay xách cổ áo thiếu niên kéo đi, nam tử râu ria nọ khẽ lắc lắc đầu, xoay người rút lá cờ trên bàn ra, cũng nối gót đi theo.

Ba người đi thoạt nhìn không nhanh cũng không chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cách quán rượu vài trượng rồi, chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy câu:

“Ác Thử trại?! Ngũ trại chủ?! Hừ hừ, hiện tại để trại chủ ta giải quyết tên Tiểu Kim nhà ngươi!”

“Ngũ gia, Ngũ gia, tức giận hại thân, ngài hãy bớt giận trước đã, đừng giận dữ kẻo hại đến thân thể...”

“Xú miêu, đừng tưởng mặt mũi đầy râu thì ta không nhìn thấy rõ, nhất định ngươi đang cười trộm...”

Cho đến khi ba người đi khuất dạng, chúng nhân trong quán rượu mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ‘tức cảnh sinh bàn tán’.

“Ác Thử trại ở nơi nào, sao người của trại này lại có bộ dạng hung hãn đến vậy, ngay cả Lã đại thiếu cũng dám đắc tội?!”

“Anh nghe thấy gì không, hình như có một Miêu gì đó, tôi xem tám phần cái người Miêu gì ấy chính là đại trại chủ của Ác Thử trại...”

Mặc dù tiếng của chúng bách tính không lớn, nhưng lại lẩn khuất trong ngọn gió nhỏ, từng câu từng chữ đều được đưa đến ta ba người cách xa kia, chỉ thấy cây cờ hiệu trong tay Triển Chiêu khẽ đưa ra, gõ trúng lên đầu Kim Kiền.

“Ui da!”

*****************

Nửa đêm, trong Lã thị y quán một mảnh vắng vẻ, chỉ có hai gia đinh gác đêm đang tựa cửa ngáp vặt. Trên nóc nhà của y quán, có ba bóng người ẩn hiện, người ở giữa sống chết nắm chặt lấy mái hiên sợ mình sẽ ngã lăn xuống dưới, người bên phải thì thản nhiên bất động, người bên trái lại ung dung nằm trên mái ngói, đó chính là ba người Kim Kiền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Ngũ gia nói xem Lã thị y quán này đã hai ngày liên tiếp bị mất trộm dược liệu, sao chỉ có hai người canh gác?”, Kim Kiền nhìn đông ngó tây, có chút khó hiểu.

“Ai nói không có?”, Bạch Ngọc Đường thuận tay chỉ, “Sau cột nhà của gian chính có ba người núp, dưới mặt quầy có năm người, đằng sau cánh cửa có bốn người, trong bụi cây ở sân viện có sáu người, nếu tính cả Lã đại thiếu đang nấp trong nội đường nữa thì tổng cộng có mười chín người”.

“Nhiều người như vậy sao?”, Kim Kiền nheo mắt chặc lưỡi, “Sao tôi đến một người cũng không nhìn thấy?”.

“Xem ra hiệu úy của Khai Phong phủ cũng thường thôi”, Bạch Ngọc Đường quăng ra một câu.

Triển Chiêu bên cạnh khí tức ngưng trệ: “Kim hiệu úy, sau khi hồi phủ thời gian huấn luyện tăng thêm một nửa”.

Kim Kiền run lên một cái vô cùng hợp thời: “Thuộc hạ tuân lệnh...”.

Bạch Ngọc Đường cười khì, lại nói: “Trừ tên Lã đại thiếu ra, tất cả đều có võ công cao, tên trộm kia tốt nhất là nên có chút công phu, bằng không nếu muốn thoát thân, e rằng không dễ đâu”.

“Võ công cao?”, Kim Kiền sửng sốt, “Lẽ nào không phải là Nhất Chi Mai?”.

“Nhất Chi Mai?”, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Không phải con sâu lười đó”.

“Hai ngày liên tiếp lại cùng một y quán bị mất trộm, còn để lại dấu vết, Nhất Chi Mai là vua trộm trên giang hồ, trước nay hành sự cẩn trọng, không để lại tung tích, sẽ không phạm phải sai lầm như thế”, Triển Chiêu nói.

“Hai ngày liên tiếp đều chỉ trộm một y quán, nếu không phải có thù cũ với Lã thị y quán này, thì chính là kẻ tay mơ, một lần đắc thủ liền đắc chí, không muốn đổi nơi khác”, Bạch Ngọc Đường cười nói.

“Suỵt”, đột nhiên Triển Chiêu lên tiếng, “Đến rồi”.

Kim Kiền lập tức tập trung tinh thần, quan sát kỹ. Chỉ thấy trong lùm cây ở góc tường hậu viện phát ra tiếng sột soạt, sau đó một bóng người thấp lùn bò ra.

“Chính là vào từ lỗ chó chui?”, Bạch Ngọc Đường càng hí hửng, “Quả nhiên là tay mơ”.

“Là một đứa trẻ”, Triển Chiêu nhíu mày nói.

Tên trộm kia nhìn quanh bốn phía, rồi nương theo bóng cây chạy nhanh đến sương phòng phía tây của y quán, rút từ trong ngực ra một vật, mò trên ổ khóa hai cái, cách một tiếng, chiếc khóa đồng liền mở ra.

Kim Kiền không khỏi thầm tán thưởng: Tay mơ chỗ nào chứ? Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh mở khóa trong nháy mắt, tên nhóc này có thể coi là ngôi sao tương lai trong giới trộm đạo đó.

Tên trộm nhỏ kia lắc mình một cái, chớp mắt đã ở trong sương phòng, lát sau, đã đeo trên lưng một bọc rồi đi ra.

“Có khinh công cao...”, Triển Chiêu nói.

“Hơn nữa thân pháp này...Ha, sao nhìn thế nào cũng có chút quen mắt nhỉ?”, Bạch Ngọc Đường rất hứng chí.

“Thoạt nhìn giống...”, Kim Kiền cũng cảm thấy có chút quen thuộc.

“Nhất Chi Mai!”, ba người đồng thanh.

Lời ba người còn chưa dứt đã thấy trong viện thình lình đèn đuốc sáng trưng, một đám người rầm rập xông ra từ hậu viện, bao vây tên trộm nhỏ chặt tới mức một giọt nước cũng không lọt.

“Hừ hừ, hôm nay bản thiếu gia đã bày thiên la địa võng, cho dù tên trộm ngươi có mọc cánh cũng khó thoát!”, Lã đại thiếu phe phẩy cây quạt, đẩy đám người ra đến trước mặt tên trộm nhỏ, hiên ngang oai phong nói.

Dưới ánh đuốc, Kim Kiền mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ dáng hình tên trộm nhỏ, vóc người lùn tịt, tay chân nhỏ xíu, quả nhiên là một đứa trẻ.

Lã đại thiếu cũng nhìn rõ hình dáng tên trộm, cười khẩy một tiếng: “Ta tưởng kẻ làm loạn khắp trấn Thanh Tập này tới mức gà bay chó sủa phải là nhân vật thế nào chứ, hóa ra là một tên nhóc thối tha lông tóc còn chưa mọc dài! Bắt lại cho bản thiếu gia, dùng loạn côn đánh cho một trận trước rồi đưa đến quan phủ điều tra!”.

Đám gia đinh tay chân lăm lăm đao gậy bao vây tên trộm nhỏ tuổi từ từ tiến lại.

Tên trộm kia lùi dần từng bước, bước đi hỗn loạn.

“Ai da, xem ra tên trộm nhỏ này không biết võ nghệ phòng thân”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày nói: “Tiểu Miêu đại nhân, bây giờ nên làm thế nào đây?”.

Triển Chiêu cau chặt hàng lông mày, đang định mở miệng thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ huyên náo trong viện.

“Tên tiểu tử thối này!”

“Bắt lấy nó, bắt lấy nó!”

Thì ra tên trộm nhỏ kia cởi cái bọc trên lưng xuống, vung tay lên, vẩy ra một đám bụi chẳng rõ thành phần gì, làm cho đám thủ hạ không phân biệt được thứ gì trước mắt, khiến chúng hệt như nhặng mất đầu đảo quanh tán loạn, còn tên trộm nhỏ kia thì nhân lúc hỗn loạn lần theo góc tường chuồn êm ra khỏi đám người, sau đó khom người bò về phía lỗ chó chui.

“Ha! Người chạy rồi thì phiền phức lắm”, Bạch Ngọc Đường lời vừa thốt khỏi miệng, thân hình nháng lên một cái đã bay đến sau lưng tên trộm nhỏ, cánh tay chụp tới, mắt thấy sắp tóm được tên trộm kia, chẳng ngờ có người còn nhanh tay hơn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy một bóng đen dài mảnh phóng ra, có kẻ dùng nhuyễn tiên quấn quanh eo tên trộm nhỏ, kéo sượt qua người Bạch Ngọc Đường, lao vút đi.

Bạch Ngọc Đường xoay người, đuổi theo sát nút. Triển Chiêu lập tức phi thân đuổi theo, Kim Kiền cũng vội vàng nối gót theo sau hai người.

Thân hình ba người nhanh như chớp giật, kiên trì đuổi theo, kẻ có thể dùng nhuyễn tiên cứu tên trộm nhỏ thân pháp cũng nhanh như gió, một tay túm nhóc con kia lao đi nhưng cước bộ chẳng mảy may chậm lại. Mấy người họ một chạy trước, một toán đuổi theo, chẳng bao lâu đã qua khỏi cửa thành, ra tới ngoại ô.

“Thật là, chẳng phải người lạ, chạy cái gì mà chạy?”, Bạch Ngọc Đường không nhịn được quát lên, cổ tay xoay một cái phóng ra viên đá nhỏ, nhắm thẳng vào mắt cá chân người phía trước.

Người nọ lảo đảo, thân hình khựng lại, chỉ trong nháy mắt, hai người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã đến bên cạnh người này, mỗi người một bên kẹp người kia ở giữa, Kim Kiền chậm nhất, chỉ có thể đuổi tới sau lưng hắn.

“Tình cờ gặp như thế này, Mai huynh không chào hỏi một tiếng đã không từ mà biệt, thực quá không nể mặt Bạch mỗ rồi”, Bạch Ngọc Đường cười nói.

“Mai huynh, Triển mỗ có chuyện muốn hỏi, xin Mai huynh tạm dừng bước”, Triển Chiêu trầm giọng nói.

Kim Kiền thở phì phò, vỗ vai người phía trước: “Ngươi, ngươi, cái tên Đen Đủ Đường này thật, thật là...”

Kẻ dùng nhuyễn tiên từ từ quay lại, vẻ mặt như đột nhiên bừng tỉnh: “Thì ra là Triển đại nhân, Kim hiệu úy và Bạch huynh, tiểu đệ nhất thời mắt kém, không nhận ra, không nhận ra”, dải tóc bạc trên đỉnh đầu lấp lánh phát ra ánh sáng, gương mặt mang ý cười biếng nhác, chính là Nhất Chi Mai – ‘Giang hồ đệ nhất thần trộm’.

“Không nhận ra?”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười, “Trên giang hồ có kẻ nào lại không biết thủ pháp dịch dung của Nhất Chi Mai đứng đầu thiên hạ, chút trò vặt này của chúng ta làm sao qua nổi mắt Mai huynh đây?”.

“Bạch huynh quá khen rồi, Bạch huynh cải trang thế này, thực sự không kẻ nào dự liệu được, Nhất Chi Mai tự vấn không có bản lĩnh đem người khác cải trang thành dáng dấp như vậy, thực đáng hổ thẹn”, Nhất Chi Mai cười nói.

Da mặt Bạch Ngọc Đường giật giật.

“Mai huynh”, Triển Chiêu ôm quyền, ánh mắt thoáng liếc qua tên trộm nhỏ trên đất hỏi: “Dám hỏi Mai huynh và vị tiểu huynh đệ này có quan hệ gì?”.

“Quan hệ? Không có quan hệ gì!”, Nhất Chi Mai vội đáp, “Tại hạ chỉ nghe nói ở trấn Thanh Tập có vụ việc dược liệu bị mất một cách khó hiểu, giang hồ lại truyền nhau là do tại hạ làm, nhất thời hiếu kỳ nên mới tới xem một chút”.

“Mai huynh thật sự không có quan hệ gì với người này?”, Triển Chiêu truy hỏi.

“Thật sự không có quan hệ gì!”, Nhất Chi Mai khẳng định.

“Vậy vì sao Mai huynh lại cứu người này?”

“Triển đại nhân!”, Nhất Chi Mai khoác vai Triển Chiêu, thở dài nói: “Nếu tại hạ không cứu nó, vạn nhất nó bị đưa đến đại lao của quan phủ không chịu nổi nghiêm hình tra khảo nhất thời thừa nhận mình là Nhất Chi Mai, vậy sau này tại hạ còn mặt mũi nào hành tẩu trên giang hồ nữa?”.

“Tiểu Dật sẽ không hèn nhát như vậy!”, tên trộm nhỏ nãy giờ vẫn quỳ rạp trên đất đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu, trợn to đôi mắt tròn trong sáng lấp lánh như thủy tinh, phùng đôi má dính đầy bụi đất, gương mặt bướng bỉnh nói: “Tiểu Dật sẽ không làm mất mặt sư phụ Nhất Chi Mai đâu!”

“Sư phụ Nhất Chi Mai?”, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền đồng thanh hô lên.

“Sư phụ? Sư phụ cái gì?”, Nhất Chi Mai nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: “Nhất Chi Mai ta thu nhận đồ đệ khi nào? Tiểu tử thối ngươi đừng có nói bậy!”.

“Sư phụ? Không lẽ đồ nhi đã làm sai gì sao? Vì sao sư phụ không nhận Tiểu Dật?”, tên trộm tự xưng Tiểu Dật thình lình quỳ xuống bên chân Nhất Chi Mai, kêu lên.

Ba người Triển, Bạch, Kim cùng đánh mắt nhìn Nhất Chi Mai.

“Mai huynh, người này là đồ nhi của huynh?”, Triển Chiêu nhíu mày.

“Không phải! Đương nhiên là không phải! Tại hạ từ trước đến giờ chưa từng gặp nó”, Nhất Chi Mai xua tay giải thích.

Tiểu Dật nghe vậy, nhất thời miệng méo xệch, hai mắt đỏ hoe, khóc toáng lên: “Hu hu hu, đều tại Tiểu Dật tay chân vụng về không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho, trộm dược liệu bị người ta phát hiện, còn, còn liên lụy tới sư phụ, đều tại Tiểu Dật không ngoan, sư, sư phụ, Tiểu Dật biết sai rồi, xin sư phụ, người đừng có không nhận Tiểu Dật nữa...hu hu hu...”.

“Phương pháp huấn luyện đồ đệ của Mai huynh cũng thật đặc biệt đó!”, Kim Kiền như ngộ ra nói.

“Những y quán bị mất dược liệu ở trấn Thanh Tập là do đồ đệ vâng lệnh Mai huynh đi trộm về sao?”, Triển Chiêu trầm ngâm nói.

“Mai huynh, đồ đệ huynh đã thú nhận rồi, huynh cũng nên mau mau nhận đi”, Bạch Ngọc Đường xoa cằm nói.

“Trời ơi?! Trời ơi! Ngươi đừng khóc nữa! Hãy nói rõ trước đã rồi khóc tiếp!”, Nhất Chi Mai hướng Tiểu Dật đang khóc lặng đi nói, lại nhìn gương mặt bất thiện của ba người Triển, Bạch, Kim, đang từng bước từng bước áp sát mình, mồ hôi mỏng rịn ra đầy mặt, giậm chân kêu lên: “Tại, tại hạ thật sự chưa từng thu nhận đồ đệ!!”.

Tiếng kêu oan ức vang vọng trong trời đêm đen kịt, khiến lũ chim kinh sợ đập cánh.

*********************

Ngoại truyện nhỏ:

Sau khi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền rời khỏi Khai Phong phủ, trong khách sảnh diễn ra một đoạn đối thoại bí mật giữa Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.

“Công Tôn tiên sinh, râu dùng để cải trang cho Triển hộ vệ lẽ nào chỉ có một bộ?”

“Đương nhiên không phải, trong phòng học trò còn có ba bộ như thế nữa.”

“Vậy vì sao không dùng cho Bạch thiếu hiệp, ngược lại trên mặt Bạch thiếu hiệp...Haizzz, nghĩ tới Cẩm mao thử của Hãm Không đảo trên giang hồ cũng được xem là nhân vật thành danh, chuyến này không có ai nhận ra thì cũng thôi đi, nhưng nếu bị người khác nhận ra thân phận, việc này...”

“Tướng mạo Bạch thiếu hiệp anh tuấn quá mức, nếu dùng râu cải trang sẽ mang tới kết quả ngược lại, càng lộ rõ vẻ quái dị, sợ rằng càng khiến người ta chú ý, gây bất lợi cho việc bí mật điều tra.”

“Nhưng tướng mạo của Triển hộ vệ cũng vô cùng tuấn tú...”

“Đại nhân! Lẽ nào đại nhân đã quên rồi?!”

“Hả?”

“Thượng Phương bảo kiếm là kẻ nào lấy trộm?”

“A...”

“Khai Phong phủ bởi vì kẻ nào làm liên lụy, thiếu chút nữa phạm tội khi quân?”

“Ồ...”

“Dung mạo của Triển hộ vệ duyên cớ làm sao thiếu chút nữa bị hủy?”

“....”

“Nếu không phải nhờ vào Kim hiệu úy diệu thủ hồi xuân, thì cứ như tướng mạo của Triển hộ vệ...đại nhân có biết phúc lợi, chi phí tiêu dùng, tiền thưởng của trên dưới Khai Phong phủ này...”

“Đúng, đúng, Công Tôn tiên sinh nói có lý, bản phủ không suy nghĩ, không suy nghĩ!”

“Đại nhân hiểu là tốt rồi.”

Tục ngữ nói rất đúng: Chớ dại mà chọc vào người đọc sách!

Cho nên nói, Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông kim bác cổ, văn thơ đầy một bụng, lại càng kiên quyết không thể đắc tội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.