Đến Lượt Em Yêu Anh

Chương 39: Chương 39: Lần đầu tiên của cô (H)




Cánh tay Hà Tử Nghiệp cứng đờ, không dám tin nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, giọng nói cũng có chút cà lắm: “Nguyệt…Nguyệt Nha Nhi, em nói cái gì?”

Lâm Cảnh Nguyệt cũng chỉ cười ngọt ngào nhìn anh, một chữ cũng không nói, đôi mắt ướt nhìn một hồi khiến lòng anh nhộn nhạo. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngoan ngoãn trong ngực mình, trong lòng nhanh chóng tính toán: Chính mình cũng không phải là đang lợi dụng khi người khác gặp khó khăn đâu nhỉ, là cô nhóc nói ra trước, mình cũng chỉ là theo ý nguyên của cô mà thôi. Hơn nữa, khụ khụ, mình đã sớm thề sẽ thỏa mãn tất cả các nguyện vọng của cô, cho nên, lần này nhất định phải nghe theo lời cô rồi!

Nhưng ngộ nhỡ lúc cô tỉnh rượu lại không nhớ rõ những lời mình đã từng nói thì làm thế nào? Có thể sẽ trách anh hay không? Có thể cho rằng anh thật sự không phải quân tử hay không? Mình có nên giả bộ say một chút hay không nhỉ? Đầu óc Hà Tử Nghiệp nhanh chóng xoẹt qua vô số ý tưởng.

Một bên, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn Hà Tử Nghiệp nửa ngày lại phát hiện bạn trai của mình cơ bản không hề để ý gì đến cô, như vậy sao được? “Diệp Tử…” Lâm Cảnh Nguyệt uất ức tựa đầu vào bả vai của anh, tại sao lại không để ý tới mình chứ?

Toàn thân Hà Tử Nghiệp cứng lại, khuôn mặt cô nhóc có chút nóng, nhiệt độ nóng ấm thông qua bả vai truyền đến tận các góc gách trên người anh, khiến cả người anh cũng nóng lên.

Hiện tại chỉ có một vấn đề: ăn hay không ăn?

Hà Tử Nghiệp lén lén nhìn cô, thấy cô nhắm mắt dựa vào bả vai anh, hàng mi cong thỉnh thoảng lay động, đôi môi đỏ thắm cong lên, giống như đang giận anh lạnh nhạt với mình, gương mặt trắng noãn cũng nhuộm một tầng đỏ ửng, dáng vẻ ngây thơ làm cho người ta phải động lòng, không nhịn được mà yêu thương.

Nếu đã là bạn gái của anh rồi, không lý nào lại không thể trở thành người của anh được! Chân Hà Tử Nghiệp nhấn một cái, tốc độ xe lên tới cực hạn, nếu cô muốn, anh liền thỏa mãn cô thôi! Đúng, Anh là người bạn trai hiểu bạn gái nhất trên thế giới!

Chạy vào khu đỗ xe, Hà Tử Nghiệp ôm Lâm Cảnh Nguyệt chỉ nhảy mấy bước liền đến lầu. Cô nhóc vẫn không nói chuyện, vẫn chỉ cười, con mắt lóe sáng linh động, không chút dáng vẻ đề phòng khiến lòng Hà Tử Nghiệp càng thêm thương tiếc. Thả cô trên sofa, Hà Tử Nghiệp nhanh gọn lột sạch áo quần của mình, xoay người lại tiếp tục bóc sạch Lâm Cảnh Nguyệt, nhưng cô giống như tìm được một chút lý trí, nắm cổ áo sống chết không theo, lại càng ra sức uốn đi ưỡn lại trong ngực anh, khiến Hà Tử Nghiệp càng thêm bứt bối. Cô nhóc này giống như trời sinh đã là khắc tinh của anh, ngay cả uống say cũng có thể giày vò anh thật thảm!

Cứ lôi kéo như vậy vài phút, Hà Tử Nghiệp hết kiên nhẫn, trực tiếp ấn người lên mặt đất đem cô lột sạch sẽ. Thả người vào bồn tắm, sau khi mở vòi sen Hà Tử Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người anh em của mình một chút liền quyết định muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Nhanh chóng bôi sữa tắm lên người Lâm Cảnh Nguyệt, khiến Lâm Cảnh Nguyệt thoải mái thở dài một tiếng, giống như bị cảm giác thư giãn này lấy lòng rồi, cười khanh khách vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ cũng dính không ít bong bóng xà phòng. Hà Tử Nghiệp không nháy mắt nhìn chằm chằm cô nhóc, bàn tay lại rất sắc tình chạy loạn trên người cô.

Cô nhóc này nhìn có vẻ mảnh khảnh gầy yếu, thực tế thân thể lại vô cùng đầy đặn, nhất là hai luồng mềm mại trắng nõn trước ngực, khiến Hà Tử Nghiệp yêu thích không buông tay, nhào tới nhào lui, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại chạm qua điểm đỏ như quả anh đào, muốn đòi bằng sạch những phúc lợi trước đây để hưởng thụ một lần.

Có lẽ cảm thấy lạnh, Lâm Cảnh Nguyệt chợt run người, đôi tay ôm ngực nằm ngửa trên bồn tắm. Hà Tử Nghiệp nhất thời cảm thấy chỉ dùng mắt nhìn liền không đủ. Mái tóc dài ướt dính vào nửa người trên trắng nõn, bộ ngực bởi vì bị hai tay đè ép mà tạo một khe rãnh thật sâu. Chiếc rốn khả ái trên bụng phẳng thỉnh thoảng vì hô hấp mà khẽ động, hai bắp đùi thon dài giao hòa khép vào nhau, nhưng vẫn không thể che giấu được nơi quan trọng nhất. Hiện tại, toàn thân cô không hề có một điểm phòng bị nào đối với anh, hoàn toàn phô bày sự xinh đẹp nhất của mình trước mắt anh.

Hà Tử Nghiệp nuốt ực một cái, vội vàng đem cô từ trong nước ra ngoài, một tay ấn cô lên tường, một tay khác thô lỗ dọn dẹp đám bọt trên người cô.

Giữa mùa đông, cả người cô cứ như vậy dính vào trên nền gạch, lãnh thật lạnh, cô cau lông mày, đưa tay chống lại Hà Tử Nghiệp, trong miệng lại không ngừng la: “Lạnh…lạnh.”

Nghe được âm thanh của cô, Hà Tử Nghiệp nhanh chóng ôm cô vào ngực mình, tiếp tục tắm rửa cho cô, Dù là uống say con người vẫn biết nơi nào tốt nơi nào không tốt, khi dính vào lồng ngực ấm áp của anh, Lâm Cảnh Nguyệt lập tức không còn lên tiếng, chỉ cố sức chen vào ngực anh, đầu nhỏ nhún nhún, cọ xát đến lòng của Hà Tử Nghiệp cũng tê rần. Cũng bất chấp tất cả, anh nhanh chóng cầm lấy khăn tắm trên kệ lau khô cho cô, sau đó ôm đi vào phòng ngủ.

Đặt cô nhóc đang quang lõa trên giường, Hà Tử Nghiệp từ trên cơ thể trắng nõn của cô hôn từ đầu đến cuối, ban đầu cô chỉ rầm rì vài tiếng nhưng vẫn không đẩy ra, anh liền tùy ý trên người cô muốn làm gì thì làm. Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, vừa châm lửa khắp nơi trên người cô. Làn da của cô cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Hà Tử Nghiệp yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ.

Cảm giác tê dịa trên ngực khiến cho Lâm Cảnh Nguyệt không nhịn được nhẹ nhàng ngâm lên một tiếng nhu mị, nghe được âm thanh này Hà Tử Nghiệp nhất thời khí nóng dâng trào, chỉ cảm thấy dưới bụng như nhóm lên một đóm lửa, bao nhiêu nghẹn uất cũng khiến anh muốn nổ tung lên rồi.

Một tay xoa nắn bờ mông khít khao của cô, một tay nắm lấy bộ ngực trắng nõn. Nụ hôn của anh dần dần xuống tới trên bụng cô. Cảm giác không ngừng truyền vào đại não của Lâm Cảnh Nguyệt, toàn thân của cô cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù: “A, uhm, …khó chịu…khó chịu.”

“Nguyệt Nha Nhi…em cảm thấy nơi nào khó chịu, hả?”Hà Tử Nghiệp làm chuyện xấu, vừa hướng đến lỗ tai của cô thổi khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể cô. Nơi nào đó của Lâm Cảnh Nguyệt đã bao giờ chịu được sự trêu chọc như vậy, da thịt non mềm bị bàn tay anh chà đạp, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị anh nắm giữ, khắp cả người đều đang bị thiêu đốt, cô cảm thấy trong thân thể trống rỗng: “Diệp Tử…đừng…đừng như vậy…khi dễ em.” Nhìn dáng vẻ như bị ức hiếp như vậy của cô khiến anh hận không được lập tức giương súng ra trận.

Đầu ngón tay đùa bỡn hai điểm đỏ hồng trên ngực, Hà Tử Nghiệp tách hai đùi của cô ra, đem toàn bộ cơ thể của cô mở rộng, đối với anh đây là một tuyệt tác đối với thị giác, cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của anh trở nên nặng nhọc khắc thường, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi, nhìn chằm chằm huyệt động nho nhỏ màu hồng thắm, miệng nuốt nước miếng một cái, phần dưới bụng cũng đã sớm ra sức chờ phát động.

Tiểu huyệt của cô nhóc rất nhỏ, thật may là đã có chút ướt, khó khăn lắm mới có thể chứa được một ngón tay của anh, có ngốc cũng không cần phải hỏi, anh cũng biết đây là lần đầu tiên của cô, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng nhu tình, cho dù thân thể đã muốn bộc phát thật lớn, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, anh cũng không muốn làm cô bị thương.

“Ân…Diệp, Diệp Tử…” Lâm Cảnh Nguyệt ngâm nga, chỉ cảm thấy anh đưa một chút gì đó vào cơ thể mình liền hóa giải khát vọng của cô, nhưng mà không đủ, còn chưa đủ. “Muốn…em muốn…”

“Muốn cái gì? Nói ra đi, Nguyệt Nha Nhi” Hà Tử Nghiệp rút ngón tay ra, kề bên lỗ tai cô khàn khàn nói, anh nhìn thấy rõ chất lỏng trong suốt ấm áp bao quanh, ngón tay lại ra ra vào vào, chất lỏng theo đó chảy xuống. Không nhịn được lại tăng thêm một ngón, cô nhóc này thật sự quá chặt.

“Muốn…Diệp Tử., em muốn…” Lâm Cảnh Nguyệt cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng lại biết rõ ràng người trước mắt chính là phuowngt hức cứu lấy mình. Bàn tay cô sờ loạn trên người anh, sờ đến cơ bụng sáu múi liền dừng lại, cứ liên tục vuốt ve, giống như đứa bé tìm được đồ chơi yêu thích của mình.

Đâ là trắng trợn quyến rũ! Anh còn có thể nhịn sao? Mồ hôi Hà Tử Nghiệp từng giọt từng giọt rơi trên người Lâm Cảnh Nguyệt, tựa như có thể đốt cháy cả làn da cô. Anh rút ngón tay ra, đỡ hông của cô, động một cái liền đâm thẳng vào.

“Đau…” nước mắt Lâm Cảnh Nguyệt liền chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách: “Không…không cần khi dễ em.” Cô cố gắng đẩy người trên cơ thể mình ra, liều mạng chui vào trong chăn, giống như làm như vậy có thể làm tan sự đau đớn này.

“Ngoan, …Nguyệt Nha Nhi, không ai ức hiếp em, đừng động, đừng động.” Hà Tử Nghiệp bị hành động của cô làm cho thiếu chút nữa mất đi lý trí, vội vàng cúi xuống hôn môi của cô, tay cũng dọa quanh điểm mẫn cảm trên người của cô, cố gắng xoa dịu sự đau đớn. Trên mặt cô nhóc vẫn còn nước mắt, nhìn thật đáng thương, cho dù nghẹn đến khó chịu, anh cũng không dám làm liều mà động một cái.

Kéo hai bắp đùi trắng nõn bóng loáng của cô, Hà Tử Nghiệp in lên ấn ký trên da thịt non mềm, bàn tay cũng không nhàn rỗi, hai luồng mềm mại bị anh xoa nắn đến biến dạng. Dưới sự vuốt ve của anh, lông mày của Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng cũng thả lỏng, thân thể cũng bắt đầu uốn éo, trong miệng cũng thoát ra lời rên rỉ, Hà Tử Nghiệp biết được giai đoạn đau đớn đã qua.

Anh không cần ẩn nhẫn nữa, đem hai đùi của cô vòng qua bên hông mình, dùng sức đụng mạnh. “A, Diệp…Diệp Tử.” Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến Lâm Cảnh Nguyệt không thể chịu nổi, cô ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông trên người, bắt lấy cánh tay anh, giống như đang tìm lấy cảm giác an toàn.

“Nguyệt Nha Nhi…Chính là anh, chính anh!” người trước mặt động tác mãnh liệt, lời nói ra lại hết sức dịu dàng, anh cúi đầu ngậm lấy lưỡi, hôn cô thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau, Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay lên lưng anh, xem anh như chỗ dựa duy nhất: “Chậm…chậm một chút.”

Hà Tử Nghiệp không để ý tới cô, há miệng ngậm lấy điểm đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng mút vào, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Thoải mái không?”

“Không…không, quá nhanh…”

“Không?” Hà Tử Nghiệp nhíu mày, ôm cô vào ngực, để cô ngồi trên đùi mình: “xem ra anh còn chưa thật cố gắng.” nói xong liền dùng sức va chạm.

“A a…”

“Nói, thoải mái hay không?”

“Thoải…thoải mái…ưm…”

“Có muốn hay không?”

“Muốn…A… muốn…”

Bộ ngực của Lâm Cảnh Nguyệt theo động tác của Hà Tử Nghiệp mà run rấy không ngừng, mang theo một độ cong mềm mại, nhìn thấy ánh mắt của Hà Tử Nghiệp như thêm bùng cháy, một bên anh ra sức đụng mạnh vào cơ thể cô, lại vừa hôn khắp trên người, bàn tay nắm thật chặt, đè ép hai bờ mông, dùng sức ép cô vào phía anh, dán chặt vào anh không chừa một kẻ hở, thân thể theo tiết tấu của anh mà đông đưa.

“Nói! Nói em yêu anh!” Anh cường thế ra lệnh, phần dưới không ngừng ra vào bên trong cơ thể cơ, một dòng chất lỏng từ trên người cô chảy thẳng, nhỏ giọt đến vũ khí trên người anh, nơi hai người giao hòa dính dính một mảng.

“Em…em yêu…A a … Anh.”

“Tiếp tục!”

“Em…yêu anh…”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy dính dính, cùng với tiếng rên mềm mại của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông, xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt, nghe vào thật sự rất dâm mị.

Nhớ tới đây là lần đầu tiên của cô, Hà Tử Nghiệp cũng muốn ra sức giày vò, chỉ lầm một lần liền bỏ qua cho cô, dĩ nhiên không thể tin anh lại có thể tốt bụng như vậy, người này chưa bao giờ chịu mua bán thua thiệt, phần còn thiếu hôm nay sớm muộn gì cũng phải bù lại vào ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.