Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 42: Chương 42: Chương 41




Vivian mang lóc cóc đi tuần, thầm than thở, lần này “đi dạo” chỉ có một mình.

Để Vivian đi ngoài đường mà không có ai kèm quả thực là một việc nguy hiểm. Đầu óc hay nghĩ vẩn vơ không để ý xung quanh là một đằng, lần này còn đi một đường dài từ cổng đồn đi ra, bị bám theo mà cũng không hề hay biết.

Vivian vừa đi vừa ngắm nghía tình hình kinh doanh buôn bán hai bên đường. Lúc đi qua một cửa hàng, Vivian coi cửa kính như tấm gương lớn mà soi, lúc đó mới phát hiện có chiếc xe đáng ngờ đang chậm rãi theo sau. Đáng ngờ vì kính đen không thấy được bên trong, lại còn dùng tốc độ chậm rì mà di chuyển.

Vivian nuốt nước bọt, nghĩ không ổn. Bắt cóc? Hay buôn người? Tự nhiên trong đầu nhớ lại buổi thẩm vấn tối qua. Vivian nén cơn hoảng hốt, lôi từ từ bộ đàm ra khỏi túi rồi đột nhiên co giò chạy ra phía đường lớn. Đúng lúc đó, cửa xe mở một mạch, tầm năm, sáu tên mặc đồ đen bước xuống, đuổi theo Vivian.

Viêm Khải hoàn thành buổi học, nhanh chóng trở về đồn, tiện rẽ qua mấy cửa hàng quen mua ít đồ ăn cho cả đội, lúc trở ra lại tình cờ gặp một người.

Ai đó trông quen quen. Thường thì Viêm Khải sẽ không nhận ra, nhưng đang ở giữa đất Pháp, khuôn mặt kia lại có nét Trung Hoa không lẫn đi đâu được. Viêm Khải nhướng mày, hóa ra là tiểu thư Shivani Tống vừa mới gặp hai hôm trước.

Shivani lái một chiếc mui trần đỏ bóng, đỗ ven vỉa hè, hạ kính xuống nói chuyện với Viêm Khải, “Anh chàng thám tử đi đâu vậy? Trợ lý bé nhỏ của cậu đâu?”

“Tôi đi làm chút việc riêng.” Cậu đang nghĩ không biết cô ta nghe ở đâu Vivian là trợ lý, rõ ràng đã giới thiệu hai người là đồng đội. Thật vô ý. Viêm Khải còn định nhắc ở đây không được đỗ xe.

Shivani cười lịch thiệp, ngỏ ý muốn cho Viêm Khải quá giang.

“Không phiền tiểu thư, tôi còn rẽ qua vài nơi nữa.” Thực ra Viêm Khải sẽ đến thẳng đồn ngay. Được chở cũng tiện nhưng mà cậu không muốn, không chỉ vì ngại tiểu thư này biết về công việc họ đang làm.

Viêm Khải đã từ chối, Shivani cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ nhìn những túi đồ đầy ắp trên tay Viêm Khải với ánh mắt phức tạp. Không nói gì thêm liền lái xe đi thẳng.

Đội phó Morel đang trao đổi với đội trưởng Blanc, chợt giật bắn vì một tiếng la hớt hải từ trong bộ đàm phát ra: “Đội trưởng, đội phó? Mọi người có ở đó không? Cứu em với! À không, tiếp ứng cho em. Ở đây có một đám côn đồ...”

Mọi người giật mình, đội trưởng Blanc phi qua bàn, bật bộ đàm. Các đội khác nghe thấy có động cũng ngoái lại nhìn, tự hỏi cái đội kỳ quái nhất đồn hôm nay lại có việc gì đây? Trò trêu chọc mới sao?

Đội trưởng dùng giọng bình tĩnh trấn an Vivian, nhanh chóng hỏi vị trí và nắm tình hình trong một, hai câu. Nói xong liền cùng đội phó nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.

Viêm Khải xuống xe bus, chạy đến cổng đồn, vừa lúc trông thấy một chiếc xe phóng ra ngoài. Đội phó Morel đang cầm lái, Viêm Khải còn thấy đội trưởng Blanc thò hẳn người ra ngoài cửa xe để gắn đèn.

May mà Vivian chạy trước được một lúc, ra đến đường lớn vẫn chưa bị tóm. Nhưng lũ côn đồ vẫn bám riết. Vivian hốt hoảng, đụng độ bọn xã hội đen không sợ pháp luật, khởi đầu một tuần mới như thế này cũng thật quá náo nhiệt.

Vivian co giò chạy, qua một đoạn rẽ liền thấy một hội chợ nhỏ, nghĩ đông người bọn này có thể bỏ cuộc chăng?

Lúc chạy vào mới biết đây là một hội chợ cho trẻ em, lòng Vivian liền dấy lên một hồi sợ hãi.

Quả nhiên đúng như Vivian lo sợ, bon côn đồ không ngại nơi đông người vẫn tiếp tục bám theo, còn bắt đầu đập phá xunh quanh để lấy đường đi.

Có tiếng người la hét, Vivian nghe thấy một vài đứa bé khóc ré lên, liền hoảng hốt nghĩ bước này tính sai lầm rồi.

Người lớn có mặt trong hội chợ cũng hoảng không kém, vội vã tập hợp lũ trẻ lại, lo lắng trấn an bọn nhóc. Nhưng lũ trẻ đột nhiên nín bặt, đôi mắt chúng vẫn ngân ngấn nước, nhìn không chớp mắt bọn xấu đang đuổi đánh một Minion vàng chóe.

Chạy tiếp một đoạn đến một khoảng sân khá rộng để biểu diễn văn nghệ, Minion đã bị bọn xấu bao vây. Tốt quá, “Minion” này cũng đang chờ bọn chúng đến để hoàn thành việc trừ gian diệt bạo.

Bọn trẻ thì hiếu kỳ coi Minion trừng trị kẻ xấu, mặc dù Minion này tay chân có hơi dài. Nhưng người lớn thì đương nhiên biết đó là đánh nhau thực sự, hốt hoảng dắt bọn trẻ đi trốn hoặc bỏ chạy.

Tuy biết đối đầu trực tiếp là cách duy nhất lúc này để dứt điểm sự hỗn loạn, nhưng Vivian còn đang đắn đo, nghiêm túc cân nhắc về khả năng thực chiến của mình dạo gần đây.

Súng điện đã cầm sẵn trên tay. Súng điện vô thanh lại không gây đổ máu, nhưng bắn súng ở đây liệu có gây ra hỗn loạn không? Những người lớn đang vì sự an nguy của lũ trẻ mà tinh thần đang rất nhạy cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.