Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Johan biết luật sư của hắn đã có mặt, hiện chắc đang yêu cầu thả người. Hắn đắc ý, nhìn Vivian và Peter đầy khiêu khích.

Thông báo cho phòng thẩm vấn xong, viên cảnh sát cũng vào phòng quan sát bên cạnh thông báo. Mọi người đều không giấu nổi vẻ thất vọng. Đối tượng bị nguồn rủa nhất tại sở cảnh sát vốn là lũ luật sư học luật để bảo vệ người giàu thế này.

Johan đang rất đắc ý, còn cười ra tiếng. Mọi người đều hiểu, luật sư đến nộp bảo lãnh xong là phải thả người ngay, không có cách nào giữ lại.

Đột nhiên, Vivian nhấc tập hồ sơ, đập rầm rầm xuống bàn mấy cái. Mọi người đều giật mình, kể cả Johan Zetkin.

Khuôn mặt Vivian không biểu lộ một cảm xúc gì, hoàn toàn bình thản. Nhưng lực đập đó như là đang bổ củi vậy, tuy không gây phá hoại gì, chỉ có tiếng táp xuống bàn là rất chói tai. Vì cảm xúc trên mặt và hành động không khớp với nhau, nên tổng thể trông có hơi quái quái.

Mọi người kinh ngạc nhìn Vivian. Không giống hành động của một thiếu nữ tí nào.

Nhưng có vẻ thực sự có tác dụng uy. Tên Johan không vênh váo nữa mà sửng sốt nhìn Vivian.

Vivian lúc đó liền nở nụ cười. Người không hiểu ý tứ nhìn qua vẫn thấy thật xinh đẹp, nhưng đó là một nụ cười kỳ quái, vì đôi môi đỏ thắm cong lên đẹp đẽ nhưng đôi mắt lại không hề mang ý cười.

Peter ngồi cạnh cũng há hốc miệng, nhìn khuôn mặt nghiêng của Vivian, chủ yếu kinh ngạc vì hành động vừa rồi. Mọi người ở phòng quan sát chỉ thấy trực tiếp nghi phạm qua gương một chiều và lưng của Vivian và Peter, nhưng 360 độ hình ảnh trong phòng thẩm vấn đều hiện trên màn hình, đặc biệt là cận cảnh những người tham gia thẩm vấn.

Ánh sáng trong trẻo trong đôi mắt của Vivian giờ không đem lại cảm giác tốt lành nữa, mà khiến người ta phải giật mình như thấy sấm giữa trời quang.

Viêm Khải đứng cạnh đội trưởng, xem cảnh bên trong phòng thẩm vấn như đang xem cái gì đó cực đặc sắc.

Đội trưởng Blanc hỏi Viêm Khải bên cạnh, mắt vẫn không rời màn hình theo dõi.

“Cô ta là thế nào vậy?”

“Không phải sợ...” Viêm Khải ngừng một chút. Nói với đội trưởng Blanc rằng không phải sợ cậu thấy có chút buồn cười. “Đó là cách mà cô ấy biểu lộ sự phẫn nộ cùng cực với những kẻ xấu.”

Đội trưởng hoài nghi, “Đó mà là biểu hiện bình thường sao?”

“Cũng không phải phẫn nộ bình thường.” Viêm Khải trầm ngâm, “Còn có cả tâm lý không bao giờ muốn tỏ ra yếu thế, muốn đè bẹp sự đắc ý của kẻ ác nên mới thành ra như vậy.”

Đội trưởng trông ánh mắt vững tin của Viêm Khải, sự dám chắc đó truyền sang cả ông.

Chẳng ai ngăn Vivian, mọi người cũng thấy hả dạ khi thấy biểu hiện e dè của nghi phạm. Quả thực khí thế vênh váo của Johan đã bị đè bẹp. Dù hôm nay kết quả chỉ thu được đến đây nhưng bây giờ ai cũng thấy mát lòng mát dạ.

Một đồn viên khác vào nhắc nhở cần thả người ngay lập tức theo yêu cầu của luật sư.

Viêm Khải ngó trần nhà. Và sau khi Vivian xù lông một phen, thể nào cũng…

Vivian vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì nháo nhào chạy đến bàn làm việc. Viêm Khải cũng nhanh nhẹn chạy theo.

“Lát nữa ra khỏi đây hắn sẽ qua chỗ này.” Vivian hốt hoảng, không còn bộ dáng vừa ngầu vừa nguy hiểm như vừa nãy. “Dọn hết lại, thẻ tên, giấy tờ, chữ viết tay,…” Tốt nhất là không để hắn lần ra danh tính.

Đội trưởng cũng theo sau, thấy vậy liền hiểu ra, lừ mắt châm chích một câu.

“Tưởng thế nào, ngoài mặt thì ra oai, nhưng lại sợ hãi bị trả thù.”

Mọi người ngạc nhiên vì đội trưởng lại đi chấp lời với một cô gái.

Vivian không tức tối gì, chỉ ngước lên nhìn đội trưởng, được một lúc thì bắt đầu nghiêm túc nói, “Biết sao được. Tôi là chòm sao hệ nước nhưng bẩm sinh tính tình tanh tách như lửa vậy. Uất ức mà nhịn sẽ sinh bệnh. Sợ trả thù thì đương nhiên rồi. Tôi chắc ngay cả sếp cũng không muốn vì những tên cặn bã mà bản thân không còn cơ hội làm những điều lớn lao phải không? Còn bây giờ thì tôi cũng chưa định sửa cái tính xấu dễ nóng nảy. Tôi tu thân trước chứ chưa dưỡng tính. Bây giờ mà động vào tôi hay người thân thiết của tôi thì đừng hỏi tại sao tôi lại chưa dưỡng tính.”

Mọi người nghe Vivian tía lia đến ngây ngẩn. Viêm Khải gõ trán nín cười. “Tu thân” của Vivian nghĩa là trau dồi năng lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.