Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Viêm Khải và Vivian ngồi vào bàn, chăm chỉ làm công việc được giao. Dù cho việc này có khác với chuyên môn họ được đào tạo, lại càng khác với tưởng tượng của họ trước khi đến đây, hai người cũng không cảm thấy đã phí một chuyến đi. Dù sao việc nào mà chẳng là việc, kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng cuối cùng cũng có dịp tận dụng triệt để, còn chưa hết buổi sáng hai người đã hoàn thành công việc.

Đội phó Morel hơi bất ngờ trước sự nhanh nhẹn của họ, nhận kết quả kiểm tra một lượt, thầm tấm tắc. Thám tử của tổ chức an ninh mật có khác, việc đơn giản cũng có thể gây được ấn tượng. Các thám tử The Wolfr cử đến trước đây cũng vậy, bất cứ môi trường hay hoàn cảnh nào cũng có thể trở thành sân khấu của họ.

Nhưng về vấn đề cho hai người làm gì tiếp theo, đội phó cảm thấy hơi áy náy. Marie tinh ý bèn đỡ lời thay, cũng thấy áy náy không kém, “Thật ngại quá, đội trưởng đã ra lệnh, giao việc gì cho hai người phải để đích thân đội trưởng.”

Viêm Khải và Vivian ngỡ ngàng, có cảm giác không biết Matthew cử hai người đến đây để làm gì nữa, tự nhiên cảm thấy bản thân hơi vô dụng mặc dù hình như không phải lỗi của họ. Thế mới nói, là người phải đặt đúng nơi, đúng việc mới được.

Thấy Viêm Khải và Vivian mặt mũi có hơi buồn, đội phó có ý muốn cứu vãn tình cảnh, quay sang nói nhỏ với hai người, “Hai đứa đừng giận ảnh, Pierre ấy.Thực ra con người ảnh tốt lắm. Trừ gia đình nạn nhân, anh ấy đối với ai, nhất là đồng nghiệp, lần đầu đều rất nghiêm khắc, cả tôi cũng từng bị anh ấy đối xử như vậy.”

Viêm Khải và Vivian gật đầu tỏ ý hiểu, mỉm cười đúng mực.

Đội phó giãi bày xong, yên tâm quay về chỗ.

Vivian quay lại với màn hình máy tính, hai tay chống cằm thở dài. Trong vũ trụ này dường như không có việc nào buồn chán hơn là cảm giác bản thân vô dụng và không có việc gì để làm.

Ngồi được một lát, chợt nhớ ra một chuyện, Vivian quay sang gọi Viêm Khải.

“Viêm Viêm, nhìn cái này nè.”

Viêm Khải còn đang nghĩ không biết các đội khác có cần họ làm gì không, nghe thấy gọi bèn ngó sang, thấy tay Vivian đang cầm một cái khăn len mỏng màu ghi sáng. Viêm Khải nhận ra cái khăn này, cậu từng thấy Vivian đan, bắt đầu từ giữa mùa đông, sang hè rồi mới đan xong. Từ sáng ra khỏi nhà đã thấy đeo, cũng vào hè rồi, nên Vivian không đeo để giữ ấm mà vòng cái khăn quanh cổ áo như một chi tiết trang trí.

Viêm Khải cũng không hiểu Vivian có ý gì, muốn được khen chăng? Nhưng cậu nhận ra cái khăn đung đưa hơi lạ, khăn len mỏng nhẹ mà đung đưa như một con lắc. Cậu nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn, còn đưa tay sờ thử.

Vivian kéo căng phần đuôi khăn cho Viêm Khải xem làm cậu tròn mắt. Ẩn trong những sợi len ở hai đầu khăn là những viên kim loại be bé, loại dùng để kết vòng cổ, vòng tay. Để bình thường nhìn kỹ cũng không phát hiện ra.

“Có thử uy lực của nó không?” Vivian hồ hởi.

“Để xem nào.”

Viêm Khải cầm vài tấm hồ sơ căng ra như bia đỡ, Vivian cầm khăn như cao bồi cầm thòng lọng dây thừng, đập trúng tập hồ sơ. Viêm Khải huýt sáo. Không tệ nha, động tác Vivian rất nhẹ nhàng mà khăn đập vào tập hồ sơ nghe rất kêu.

Hai người còn đang hăng say thí nghiệm. Đôi phó và các đội viên thấy động, còn chưa kịp tìm hiểu hai người này đang làm gì, thì đội trưởng Blanc từ đâu xuất hiện.

“Đang làm cái trò gì thế, hai người.”

Không chỉ Viêm Khải và Vivian mà tất cả đội viên đều giật mình. Họ đều nhận ra đội trưởng Blanc đang rất cau có.

“Anh về lúc nào vậy? Cuộc họp với đồn trưởng thế nào?” Đội phó đứng lên. Viêm Khải và Vivian liền phát hiện, đội phó Morel là chuyên gia xoa dịu đội trưởng. “Công việc anh giao hai thám tử đã làm xong. Em đã kiểm tra rồi. Làm rất tốt. Rất năng suất.” Đội phó tươi cười báo cáo.

Đội trưởng Blanc nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng, “Thám tử? Thám tử cái gì? Dưới quản lý của chúng ta thì cũng chỉ là đội viên thôi. Đội viên.”

Viêm Khải cười, may quá ít ra không bị bài xích, còn được là đội viên. Vivian thì nghĩ, đội phó đã nói vậy, có lẽ ông đội trưởng kì thị họ sẽ muốn kiểm tra công việc của hai người lần nữa. Nhưng đội trưởng nghe xong cũng không có ý kiến gì, có lẽ rất tin trưởng đội phó Morel.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để đội trưởng Blanc hết kì thị hai người. Đội trưởng lạnh lùng nói, “Xem ra cô cậu đã tìm được thú vui trong công việc này.”

Viêm Khải nghe vậy, mím môi không nói gì. Vivian thì cảm thấy cần phải chỉnh suy nghĩ này của đội trưởng, bèn liến thoắng bày tỏ suy nghĩ, “Đây đâu phải việc có thể bàn đến là thú vị hay không. Chúng tôi chỉ nghĩ nếu làm tốt, khu vực được giữ trật tự, người dân an tâm, người bị hại đòi được công bằng, thân nhân bớt lo lắng, công lý được lan tỏa. Chúng tôi chỉ nghĩ như vậy mà cố gắng làm việc.”

Viêm Khải cố nín cười, không phải chỉ vì giọng điệu của Vivian làm cậu rất buồn cười, còn vì khuôn mặt đang cố nhịn cười của đội trưởng Blanc.

Các đội viên khác không thấy được biểu cảm của đội trưởng, họ chỉ lo lắng lần hợp tác ngắn ngủi này vì bên thám tử cá tính quá mà sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Đội trưởng ho một cái thật to, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, “Hai người là cộng sự sao? So với cô chỉ giỏi tía lia thì cậu trai này có vẻ đáng tin hơn hẳn.”

Viêm Khải tắt hẳn nụ cười, có hơi ngỡ ngàng. Vivian cũng không lấy gì làm tự ái, nói một cách tự nhiên, “Vâng. Chúng tôi mỗi người có điểm mạnh riêng.”

Cả đội cười rúc rích. Viêm Khải quàng tay qua vai Vivian, nói với đội trưởng, “Nếu không có gì thì chúng tôi xin phép quay lại làm việc…”

Bất ngờ giọng nói từ bộ đàm vang lên: “Có vụ ẩu đả tại đường X. Nhắc lại, vụ ẩu đả tại đường X.”

Sarah ngồi gần nhất nhanh chóng đáp lệnh, rồi cả đội rục rịch chuẩn bị đến hiện trường. Viêm Khải và Vivian cũng định bám theo, nhưng bị đội trưởng ngăn lại.

“Các cô cậu đi đâu? Có việc cho các cô cậu đây. Nạn nhân vụ hành hung đã tỉnh lại, đi thăm hỏi và thu lời khai của cậu ta.”

Đội phó vỗ vai hai người, “Chà chà. Được tham gia công tác tra án, dấu hiệu tốt. Đội trưởng đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ về hai người rồi.”

“Nhưng chúng tôi còn chưa biết về vụ án.”

“Hồ sơ thì không mang ra khỏi đồn được…” Đội phó ngớ người, liền giao cho hai người sổ ghi chép cá nhân rồi cũng chạy biến.

Hai người xem qua sổ ghi chép, cũng không biết hồ sơ vụ án để ở đâu mà xem qua. Không có người của đội hình sự ở đây, hai người cũng không dám tự tiện, chỉ in ra thông tin về nạn nhân và nghi phạm, tranh thủ xem trên đường đi đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.