Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 26: Chương 26: Chương 25




Sáng hôm sau, Viêm Khải dậy sớm, dùng nhà vệ sinh xong quay ra, mấy cậu bé vẫn chưa dậy. Viêm Khải thay quần áo, Nicolas mơ màng tỉnh giấc, lờ mờ thấy được thân hình rắn rỏi của Viêm Khải.

Oa cơ bụng, cơ ngực, cơ sườn, lại còn bắp tay, cả lưng nữa. Mắt Nicolas lại díp, nhưng khóe miệng thì cong cong. Hâm mộ thật đó. Bây giờ người châu Á đẹp thật, các cô gái châu Á trông cũng rất thon thả nữa. Chị Vivian trông dáng cũng rất đẹp, mỗi tội hơi thấp. Haiz, với chế độ ăn ngập đường, pho mát và rượu của nước mình, không biết mấy năm nữa thì mình có bụng nhỉ…

Viêm Khải đã thay đồ xong nhưng bị tiếng ú ớ của Nicolas gây chú ý. Thằng bé này đang mộng du à?

… không biết hai người đó rèn luyện thế nào. Hình như là cũng dậy rất sớm… Hả? Dậy sớm? Anh Viêm Khải? Vivian?

Nicolas ngồi bật dậy làm Viêm Khải hơi giật mình. Thằng bé vò đầu nhìn quanh quất.

“Xin lỗi, anh gây động làm em tỉnh sao? Cứ ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài.”

Viêm Khải đang định đi thì Nicolas gọi với lại. Nicolas nhìn kỹ từ đầu đến chân Viêm Khải, ngập ngừng hỏi, “Anh… đi đâu vậy?”

Viêm Khải nhìn Nicolas một lúc rồi trả lời, “Hôm qua nghe mọi người nói sáng sớm nay sẽ bảo dưỡng máy móc. Anh xuống kho phụ một tay.”

“Vậy ạ?” Nicolas ngập ngừng, “Nhưng việc đó cần chuyên môn cao đấy anh ạ. Mình không biết đụng vô lỡ lại làm phiền người lớn. Hay anh cứ ngủ tiếp đi, lát chúng em gọi dậy.”

Viêm Khải nín cười, hóa ra chàng trai này là một người rất đơn thuần. “Anh đã từng làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô trong một năm. À làm một năm rồi tự nghỉ, không phải bị đuổi.” Nói xong đâu đấy, Viêm Khải rời khỏi phòng.

Nicolas vẫn ngồi trong đệm, trố mắt nghĩ: sửa chữa ô tô, oách thật đấy. Lại giật mình lần nữa, Nicolas vội lay lũ con trai còn lại dậy.

“Này, này. Tỉnh lại đi. Anh Viêm Khải dậy mất rồi.”

“Hửm? Vậy thì sao?” Olivier vẫn còn mơ màng, định bụng nếu câu trả lời của Nicolas không thỏa đáng sẽ ôm chăn ngủ tiếp. Trước đó nhất định ném cho Nicolas cái gối, tội vừa sáng đã nháo.

Nicolas tát nhẹ Abdou vẫn không có động tĩnh gì mấy cái, “Quên kế hoạch Cá tháng Tư rồi à? Hôm nay mình sẽ quay phim lại tất cả biểu hiện của mọi người khi phát hiện sau lưng có dán cá. Riêng hai anh chị châu Á của chúng ta sẽ được quay phim từ lúc thức dậy cho đến khi phát hiện ra họ bị dán cá sau lưng.”

Olivier sau khi nhớ ra đúng là họ có kế hoạch như vậy để chào đón ngày Cá tháng Tư, mới bắt đầu tỉnh táo lại, lồm cồm bò dậy.

“Á!” Abdou hét lớn, đột nhiên bật dậy làm Olivier giật mình, cả hai va đẩy nhau cùng ngã nháo nhào vào đống chăn gối.

Abdou la hét vì vừa mơ thấy một bông hoa hướng dương khổng lồ. Nhụy hoa chi chít chi chít hạt làm cậu rợn hết cả tóc gáy trong mơ. Abdou chỉ giật mình hét lên khi thấy bông hoa dùng lá tát mình.

Nicolas thở dài, lục lấy máy quay đã chuẩn bị trước, “Không biết bên mấy chị em gái thế nào.”

Bên phòng Vivian và em gái út của Olivier.

Vivian đã mặc đồ chải tóc chỉn chu, chuẩn bị xuống bếp phụ làm bữa sáng.

“Sacha. Em tìm gì vậy?”

Cô bé Sacha vẫn mặc váy ngủ, đang lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo. “Dạ không có gì!” Cô bé cũng hối hả lật giở các quyển sách. Quay ra cười với Vivian, “Chị định đi đâu bây giờ đó?”

“Chị xuống bếp, phụ các quý bà của chúng ta làm bữa sáng.”

“Dạ vâng em biết rồi. Mà sao… sáng nay trông chị rạng rỡ vậy? A em không có ý gì đâu, chỉ là…” Gương mặt của Vivian có thể nói trông lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng sáng nay đặc biệt còn rạng hơn. Trông khuôn mặt như lúc nào cũng có vẻ sắp cười lớn vậy đó.

“À, tại chị nhớ đến chuyện buồn cười thôi. Đi nhé. A Viêm Khải, đi cùng đi.”

Nghe thấy Vivian gọi Viêm Khải, cô bé lén nhìn ra cửa. Không thấy sau lưng anh chàng cao lớn kia có cá. Là phát hiện rồi hay là…

Cô bé nhìn thấy bên kia cầu thang, phòng của anh trai lớn. Sacha thấy Nicolas đang hé cửa ngó trộm ra ngoài, cũng vừa thấy Sacha ở bên này. Cô bé mở tung cửa chạy sang, đứng ở cửa phòng nói chuyện với Nicolas.

“Các anh thế nào? Anh Khải phát hiện ra rồi à?”

“Các anh cũng chưa kịp hành động gì. Để lát nữa xuống kho, mình “xử lý” cả các chú luôn.” Nicolas nhẩm tính, “Thế còn em thì sao? Hình như cũng chưa…”

“Em đang định bảo đây, em làm mất con cá dành cho chị Vivian rồi. Các anh cho em xin thêm một cái.”

“Ài. Thế mới bảo là sao em không lấy nhiều một chút… Ớ, cái gì đây?”

“Sao?” Sacha khó hiểu.

“Là cá!” Nicolas gỡ một con cá giấy từ sau lưng Sacha. Cả hai đều tròn xoe mắt.

Sacha nhìn con cá giấy được trang trí hài hước, dần hiểu tại sao chị Vivian lại có biểu cảm như vậy sáng nay.

Vivian cười khùng khục hết một đường đi với Viêm Khải, bây giờ đang ở trong bếp phụ nấu súp và làm bánh mỳ sô cô la hình cá.

Nhóm Nicolas và bé Sacha sau khi chuẩn bị kỹ càng cũng xuống lầu. Họ quyết định, với đối tượng là Viêm Khải và Vivian, tốt nhất là đi theo nhóm để đánh lạc hướng.

Nhóm bạn trẻ tìm trong bếp, không thấy Vivian đâu, tranh thủ dán cá vào lưng các quý bà Rousseau, rồi đi ra kho. Trên đường đã tìm thấy Viêm Khải và Vivian đang lấy nước, cười nói rôm rả bằng thứ tiếng họ không hiểu.

Olivier bật máy quay, Sacha và Nicolas mỗi người cầm một hình cá từ từ tiến lại. Lúc sắp đến gần hai anh chị, mọi người đều mừng thầm.

Đột nhiên Viêm Khải và Vivian quay đầu lại, bộ dáng bình tĩnh không có gì ngạc nhiên, nhưng làm cả đám trẻ đều giật thót. Chúng ồ lên, thất vọng ra mặt.

“Anh chị tinh thật đó. Chúng em đi bắt gà chúng nó còn không biết chúng em lại gần.”

“Ài, chẳng vui tí nào.”

Viêm Khải và Vivian cười tươi roi rói, “Vậy sao? Chúng tôi thì rất vui. Cảm ơn mọi người.”

Lũ nhóc nghe vậy tự nhiên cũng thấy vui. Ừ, ngày Cá tháng Tư dù sao đi nữa, mục đích cũng là để vui vẻ mà.

“Hôm nay đón một Cá tháng Tư nữa tại chính quê hương của ngày lễ này.”

Vivian chụp rất nhiều hình biểu cảm của mọi người khi phát hiện ra cá giấu sau lưng.

Các phụ huynh nhà Rousseau cũng hưởng ứng ngày này. Bây giờ họ coi ngày Cá tháng Tư chủ yếu là của trẻ em. Các quý ông Rousseau thì hào hứng và cũng bày trò khi bị bọn trẻ trêu trọc. Các quý bà Rousseau thì chuẩn bị bữa sáng với súp cá và bánh mỳ sô cô la hình cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.