Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 16: Chương 16: Chương 15




Bác Nakamura dẫn Vivian đi xem bộ sưu tập quý giá, dù đến định cư ở đâu bác cũng mang theo. Vivian trầm trồ những chiếc đĩa được vẽ thủ công cực tinh xảo của trò Menko, vợt Hagoita bằng gỗ chạm nổi và đồ chơi Kendama nổi tiếng. Vivian vừa xin chụp hình lại vừa tranh thủ theo dõi màn hình camera.

Viêm Khải và Vivian đã từng thám thính bên ngoài căn biệt thự. Dựa vào kết cấu ngoài nhà, Viêm Khải có thể đoán được kha khá bố trí phòng ốc bên trong. Đồ trang sức hay được cất giữ ở phòng ngủ hoặc với trường hợp là một tiểu thư như Juliette, hơn nữa còn là một ca sĩ, Viêm Khải nghĩ cô ấy sẽ có phòng riêng để cất phục trang. Phòng này thường ở cạnh phòng ngủ, nhìn cái ban công lớn ở ngay mặt tiền là Viêm Khải biết được rằng, vị trí phòng ngủ là ở chính giữa tầng hai.

Vivian chơi bài Karuta với bác Nakamura.

Dù là một thanh niên trẻ tuổi và lanh lợi, Vivian vẫn không thể bì được sự lão luyện của một người Nhật thuần túy là bác Nakamura.

Viêm Khải đã tìm được phòng trang phục, hiện đang bị hoa mắt trước đống váy áo phụ kiện. Cậu nghĩ không ổn, con gái không thể coi thường được đâu, chơi với Vivian một thời gian là Viêm Khải đã biết, có khi chỉ liếc mắt một cái là biết đồ đạc của mình bị xê dịch. Viêm Khải cũng không dám mạo hiểm, đành dựa vào ít kiến thức tâm lý được đào tạo qua để phán đoán sợi dây họ cần thu hồi có khả năng đang ở đâu.

Juliette Marceau còn trẻ và khá kiêu căng. Viêm Khải bước ra chính giữa phòng.

Ghét Shivani Tống vì không vừa mắt hay khách hàng của họ đã thực sự đắc tội Juliette Marceau?

Viêm Khải đến gần chiếc ghế tựa màu mè, xoay lưng lại.

Cô ta lấy sợi dây vì thích hay chỉ để bắt nạt tiểu thư Tống? Theo tài liệu thì sợi dây đã nằm trong tay Juliette hơn một tuần.

Viêm Khải nhớ đến hình dáng chiếc dây trong ảnh, nhìn một lượt căn phòng, mắt dừng lại ở tủ giày. Cậu đi đến, quỳ xuống ngó dưới gầm tủ.

Chẳng có gì ngoài bụi.

“Ài.” Viêm Khải ngồi dậy. Vậy thì còn một chỗ có khả năng cao. Viêm Khải tiến đến chỗ khăn lông và thảm lông đang chất thành đống, thò tay vào mò.

Vivian đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Đã gần 15 phút rồi chưa tìm được cơ hội check camera.

Bác Nakamura cũng nhớ ra Viêm Khải, “Cậu bé kia lâu nhỉ. Hay là bị lạc rồi?”

“Dạ? Chắc chắn là lạc rồi ạ. Xin phép bác, cháu sẽ liên lạc với cậu ấy ngay.”

Vivian chạy vội ra ngoài, bật máy tính bảng. Không thấy động tĩnh gì từ tất cả các màn hình. Nhưng chưa đến một phút sau đó, xe thể thao của Juliette lọt vào tầm ngắm camera. Vivian hốt hoảng, tốc độ này chưa đến hai phút là sẽ về đến cửa nhà rồi, vội gọi điện cho Viêm Khải. Cậu bắt máy ngay lập tức, “Đã thu hồi xong, chuẩn bị rút đây.”

“Ra khỏi đó mau. Chưa đến một phút nữa là cô ta về đến cửa đó. Tớ không có cách nào để giữ chân cô ta!”

Nghe giọng mất bình tĩnh của Vivian, Viêm Khải cũng hơi hoảng. Nhưng để ra khỏi đây thì chưa cần đến một phút, cậu sẽ đẩy xe đẩy và trốn theo lối cửa sau, sẽ không phải chạm mặt Juliette Marceau. Quả nhiên là việc thám thính trước rất có lợi cho những tình huống thế này.

Khụ! Nhưng Viêm Khải chợt nhớ ra, biển “Không làm phiền” cậu vẫn chưa treo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.