Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Chiều và tối ngày hôm đó, hai người cùng nghiên cứu phương án đột nhập đồng thời tiến hành một số chuẩn bị, là may trang phục và làm bảng tên.

Trong lúc đợi vải và chỉ may được giao đến, Vivian vẽ sơ lược mẫu đồng phục nhân viên vệ sinh của khu biệt thự ra giấy.

Viêm Khải đi qua, trông thấy bản phác họa của Vivian, liền giật mình, “Oa. Không tệ.” Viêm Khải sờ cằm, mắt nheo lại, “Trông rất đặc biệt.”

Vivian cũng có mắt thẩm mĩ, cũng biết tự coi lại cái mình đã vẽ ra. Thực ra Vivian khéo léo trong nhiều việc, nhưng vẽ lại thảm họa. Vivian ngẩng đầu nhìn lên, tỏ ý không hiểu.

Viêm Khải chân thành nói, “Vẽ xấu đến đẳng cấp khiến người ta giật mình khi ngó thấy. Rất đặc biệt.”

“Ài.” Vivian nhăn nhó, “Tại tớ vớ phải cái ngòi chì mềm quá thể, nên nét nó mới gợn gợn, trông mới kinh dị thế.”

Sau bữa tối, Vivian nhận được vải và chỉ may đã đặt, bắt đầu tiến hành may đồ. Đồng thời, hai người tiếp tục nghiên cứu cách thức đột nhập và điểm mù của hệ thống camera.

Cho đến sáng sớm hôm sau.

“Á!” Vivian đang đơm cúc trang trí, thì bị kim đâm vào ngón tay. Vivian liền hậm hực mút.

“Ây, dùng băng này.” Viêm Khải giữ ngón tay Vivian, cẩn thận băng lại.

Khác lúc cầm bút vẽ, Vivian may vá rất khéo và đã làm công việc này từ nhỏ. Nhưng hôm nay, Vivian cầm kim chỉ với gương mặt cực kỳ ủ dột. Vì hai người họ cả đêm qua vẫn chưa nghĩ ra phương án trọn vẹn để có thể đột nhập vào khu biệt thự.

Dù đã vạch ra phương hướng là lợi dụng xe hàng, nhưng dường như mọi kịch bản theo hướng này đều bất khả thi. Khó khăn nhất vẫn là vì khu biệt thự được giám sát đầu vào quá chặt chẽ.

Trưa hôm đó, hai người ngồi thẫn thờ trên sàn khu vực tiếp khách. Pizza đã giao đến nửa tiếng trước nhưng chẳng ai buồn ăn, mỗi người cầm một chai nước ướp lạnh uống cho tỉnh táo. Chỉ ngồi một chỗ nhưng trong đầu hai người vẫn đang lập ra các kịch bản hành động, hết cái này đến cái khác.

Trong hai người thì Vivian giữ bình tĩnh kém hơn cả, nãy giờ nghĩ ngợi đến mức đầu muốn bốc hỏa, bèn bỏ vào nhà tắm rửa mặt.

“Viêm Khải!”

Viêm Khải vẫn ngồi ở phòng khách, nghe Vivian gọi mà giật mình, vừa mới đứng dậy thì Vivian cũng chạy ra, mặt mũi ướt nhẹp.

“Có chuyện gì…”

“Chúng ta tham khảo phim hành động đi.” Vivian có vẻ rất vội vã nhưng nói rất nghiêm túc.

Viêm Khải tròn mắt, thấy cũng có lý. Các phim hành động nổi tiếng bây giờ dàn dựng cũng chân thực lắm chứ bộ.

Thế là hai người ngồi xếp bằng ở khu vực tiếp khách nghiên cứu phim. Hôm sau đã là Chủ nhật rồi. Nếu bỏ lỡ lần này, thứ Năm tới sẽ là hạn chót hai người đã giao hẹn với Mathew. Nếu không thể nghĩ ra phương án hành động khả thi thì họ sẽ phải tìm cách khác.

Các kịch bản phim hành động sáng tạo rất nhiều cách thức cho nhân vật thực hiện nhiệm vụ đột nhập, tiếp cận. Nhưng phần lớn kịch bản có loại hành động này đều làm nhiễu một, hai tình tiết nào đó. Thưởng thức thì có vẻ kịch tính nhưng phân tích ra thì không hiểu nổi nhân vật đã thực hiện nó như thế nào. Hoặc có những bộ phim xây dựng rất kỹ những phân cảnh đột nhập, lại còn với bối cảnh khó nhằn hơn trường hợp của họ rất nhiều. Nhưng cái chính là hai người lại không có thân thủ lợi hại như nhân vật và trang bị cao cấp đến thế. Nghiên cứu phim ảnh đến khuya lắc khuya lơ, mắt cả hai đều sưng đỏ, nhưng vẫn không thể tham khảo được cái gì hữu ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.