Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?!

Chương 51: Chương 51: Sự thật




- C...cô...muốn làm gì đây hả?!!! - Nhuệ Nhược Nhi sợ xanh mặt, lắp bắp hỏi cô.

- Tôi muốn làm gì? Cô nghĩ xem! - vớ ngay cái kéo trên bàn, cô dồn ả về phía cánh cửa... Đưa kéo kề cổ ả ta...

- C...cô... - Nhược Nhi không ngừng lùi về phía sau...

- Nói! Có phải cô cho người hãm hại tôi không?!

- C...cô nói gì vậy... Tôi...tôi không có... Mau...mau bỏ kéo xuống...

- Trinh Trinh... À! Là Nhuệ Trinh Trinh! Cô ta là em gái cô!

- S...sao chứ?!

- Hoành Thương đã giúp tôi điều tra rồi! Cô đừng hòng chối! Bảo sao hôm đó...cô ấy lại nói dối với Chu quản gia...

- Cô...

- Mau nói! Là cô ra lệnh đúng chứ?!

- T...tôi...

- Nói! - cô đưa kéo đến sát cổ ả ta...

- Phải! Là tôi! Hừ! Thì...thì sao chứ? Cô...cô dám giết tôi sao?! Nếu cô giết tôi rồi...Nhất Phàm nhất định không tha cho cô!

- Ai nói tôi sẽ không tha cho cô ấy?! - anh đột nhiên ngồi dậy... Tiến đến chỗ hai người bọn họ...

- Anh!? - cô ngạc nhiên...

- Jack! Bắt cô ta lại... Giam ở địa lao...

- Vâng! - Jack không biết từ đâu mà xuất hiện... Lôi Nhược Nhi đi...

- Nhất Phàm! Nhất Phàm! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi! Cô ta hãm hại tôi! Hồ Nhất Phàm!!! - ả ta gào thét trong vô vọng...

Mọi thứ...cuối cùng cũng xong... Anh...cũng đã biết được chân tướng... Cô ngồi đó trầm ngâm... Anh...cũng không khá hơn... Hối hận vì những chuyện mình đã làm...

Cô cười... Một nụ cười chua chát... Nước mắt lại thi nhau rơi xuống... Cô khóc... Khóc thật lớn... Anh chạy đến... Ôm chầm lấy cô... Dùng cánh tay rắn chắc của mình kéo cô vào lòng...

Ôm trọn người con gái ấy... Tim anh đau nhói... Anh chính là đã hiểu lầm cô rồi... Một sự hiểu lầm quá to lớn! Không biết...liệu cô có chịu tha thứ cho anh không?! Cô có còn đồng ý ở lại bên anh không?!

Anh ôm cô thật chặt... Như thể nếu anh buông cô ra thì cô sẽ biến mất... Anh sợ! Sợ lắm cái cảm giác như lúc sáng... Sợ cô sẽ lại bỏ anh...

Xoay người cô lại... Anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn... Cô trốn tránh anh... Trốn tránh?! Đây là lần đầu tiên cô từ chối việc anh hôn cô... Có lẽ...anh đã thực sự chạm đến nỗi đau của cô rồi...

Anh bế cô lên giường... Rồi cũng từ từ đặt lưng xuống... Cô ngăn con gấu bông ở giữa hai người... Như là tạo ra một bức tường giữa hai tâm hồn...

Đêm đó, trêm chiếc giường King size...có hai thân ảnh không ngủ được mà trằn trọc... Quay lưng về phía nhau mà nghĩ ngợi... Bao nhiêu tâm sự dồn dập... Cô nhìn vào bầu trời xa xăm bên cửa sổ... Anh thì nhìn vào một khoảng không vô định... “Đêm nay...dài quá...!”

Yoo lại xuất hiện đêyyyy! Mị nói rồi... “SẮP làm lành” rồi... Ráng đợi đi nghennn ~

Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé

Nhớ đón xem chap sau nữa nghen

Follow me

Saranghae

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.