Demon Father

Chương 10: Chương 10: Học sinh thôi học (4)




“Con rốt cuộc vẽ cái pháp trận rách nát gì vậy!” Wolfgang thở phì phò.

Scott ấp úng, “Chính là… chép xuống từ trên một quyển sách ma pháp cổ đại…”

“Đưa ta xem xem!”

Scott mang theo cha đỡ đầu giống như sư tử nổi giận của cậu lên lầu hai, chui vào phòng ngủ. Pháp trận trên sàn phòng ngủ đã biến mất không thấy, Scott suy đoán có thể là sau khi ma pháp có hiệu lực nó sẽ tự động biến mất. Cơ mà không sao cả, cậu còn có tờ giấy ghi chép thông tin ban đầu kia, cùng với một xấp bản nháp tính toán tọa độ. Hai tay cậu bưng chồng giấy kia, cung cung kính kính mà trình cho Wolfgang. Cha đỡ đầu một phen đoạt lấy giấy từ trong tay cậu, thô bạo mà lật xem.

“Đây chính là truyền tống pháp trận không sai…” Hắn vừa nhìn vừa nhỏ giọng thầm thì, “Sách ma pháp lại là mua từ đâu về?”

“Mua trên Ebay.”

“…Đừng có phung phí tiền của ta được không?”

Scott hai tay xòe ra, “Ít nhất chúng thật sự hữu dụng.”

“Hữu dụng cái beep! Những thứ đường cong dư thừa này là có ý gì… không có chúng pháp trận cũng có thể có hiệu lực như thường, chẳng lẽ là vấn đề của chúng?”

Hắn lật tới bản nháp tính toán phía sau, “Đây cũng là cái quái gì?”

“Tọa độ địa lý của nơi có mục đích truyền tống a.” Scott giải thích, “Địa điểm trong ngục Limbus cùng thế giới hiện thực tồn tại quan hệ đối xứng, lấy ví dụ khác, thế giới hiện thực nằm ở góc vuông thứ nhất trong hệ tọa độ vuông góc, mà ngục Limbus nằm ở góc vuông thứ ba, chỉ cần tính toán ra điếm đối xứng, là có thể truyền tống qua đó…”

“Nhưng mà con đem chúng ta truyền tống đến Australia!” Wolfgang nói, “Không chỉ có chúng ta, còn có cả tòa nhà! Trời ạ, nếu như Dominique sau khi về nhà phát hiện nhà không thấy làm sao bây giờ? Còn có Chó! Chó vẫn còn ở bên ngoài rảnh rỗi đi dạo đó! Bọn họ phải trở thành người lang thang cùng Chó lang thang không nhà để về đó!”

Vừa nói, hắn vừa dùng giấy hung hăng gõ đầu Scott, “Mà cái này đều tại con!”

Scott ôm đầu chạy thục mạng, “Con không phải cố ý! Con đoán có thể là tính sai tọa độ…”

“Con cho rằng một câu “không phải cố ý” là có thể lung lạc ta?”

Scott làm thủ thế cầu xin, “Con sẽ giải quyết. Con có thể vẽ lại một pháp trận, đem căn nhà truyền tống trở về chỗ cũ, tọa độ nhà mình rất dễ dàng tính toán.”

“Vậy con còn không mau bắt đầu đi!”

Wolfgang ngồi xuống giường, hai tay vẫn khoanh trước ngực, giống như kiểu giám công đồn điền đốc thúc nô lệ lao động nhìn lom lom con đỡ đầu của hắn. Scott chỉ đành bất chấp khó khăn bắt đầu công việc. Cậu đem một đống con số liệt ra trên giấy, đem chúng lần lượt thay vào công thức. Tính toán tọa độ thật ra thì không khó, chẳng qua là rất rườm rà, theo lý thuyết trước đó cậu tính toán rất nghiêm túc, hẳn sẽ không bị lỗi mới đúng, tại sao nhà bọn họ lại bay đến Australia? Đúng là trăm mối không được giải đáp!

Cậu chỉ dùng một giờ liền tính ra tọa độ của số 16 phố White trấn Maple Valley. Cậu cơ hồ một ngày chưa ăn thứ gì, bây giờ đói bụng đến không xong, nhưng bởi vì Wolfgang một mực giám thị cậu, cậu không dám lười biếng mảy may, lập tức bò trên sàn vẽ pháp trận. Cậu lúc trước đã từng vẽ một lần, quen tay hay việc, cho nên nửa giờ sau pháp trận liền vẽ xong. Cậu đem tọa độ điền vào vị trí tương ứng trên pháp trận, sau đó vỗ sạch bụi bặm trên tay, “Vẽ xong rồi.”

Wolfgang vắt chéo chân, “Mau khởi động nó nhanh chút!”

“Ừa…”

Scott cắn rách ngón tay, nặn ra vài giọt máu tươi.

Cha đỡ đầu bình luận nói, “Nghi thức thật là dã man.”

Pháp trận cắn nuốt huyết dịch của Scott, toát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Trong nháy mắt, Scott cảm giác mình giống như rơi vào một dòng xoáy to lớn, lực lượng không cách nào bị sức người thao túng xoay chuyển đến đầu váng mắt hoa. Qua một hồi, vòng xoáy điên cuồng mới dừng lại. Scott vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, mất không ít khí lực mới đi được đến trước cửa sổ, bước chân lảo đảo như kẻ say rượu.

“Mau nhìn! Wolfgang!” Cậu chỉ ngoài cửa sổ, vui mừng mà hô lên, “Đó không phải là cục cảnh sát trấn chúng ta sao? Chúng ta thực sự trở lại Maple Valley rồi!”

Cậu quay đầu lại nhìn cha đỡ đầu, kỳ vọng từ trên mặt đối phương thấy một chút thần sắc tán dương, thế mà sắc mặt cha đỡ đầu xanh mét, biểu tình như là hận không thể đem Scott nhét vào tên lửa vận tái, bắn vào vũ trụ, vĩnh viễn cũng không cho cậu trở lại.

Scott “à” một tiếng, rốt cuộc không chống cự nổi cơn choáng, thân thể vừa nghiêng, từ cửa sổ ngã xuống! Cậu ngay cả tiếng kêu thảm thiết “Á á á á ――” của người ngã lầu hay có cũng không kịp phát ra, liền “phịch” một tiếng đập lên mặt đường áp-phan, thiếu chút nữa chưa ngã gãy sống mũi.

Cậu trở mình, bày hình chữ “đại” nằm trên mặt đường, nhìn bầu trời đêm vô ngần trên đỉnh đầu, bên trái là căn nhà của gia đình họ, bên phải là cục cảnh sát của trấn, còn có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở cửa. Cậu cứ như vậy nằm năm phút, tiếp theo đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, bật tưng lên như một con cá chép.

“Tại sao nhà lại bị truyền tống đến đối diện cục cảnh sát a?!”

Dominique trợn mắt há mồm nhìn vị trí vốn hẳn là căn nhà của gia đình mình ―― bây giờ chỉ sót lại một cái hố to, trong hố ngồi một con chó cô độc.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Nhà mình đâu?”

Chó nghe thấy tiếng người, bi thương mà quay đầu lại, hướng Dominique “gâu gâu” sủa hai tiếng. Dominique nhảy vào trong hố, Chó chạy tới cọ chân cậu, phát ra tiếng rên ư ử.

Dominique hỏi, “Cha đỡ đầu đâu? Scott đâu? Bọn họ đi đâu rồi?”

Chó, “Gâu gâu gâu!”

Dominique lại hỏi, “Vậy căn nhà đâu? Ta buổi trưa khi gọi điện thoại cùng Wolfgang ông ấy căn bản không có nhắc tới chuyện nhà a!”

Chó, “Gâu gâu gâu!”

Dominique, “Mi trừ sủa gâu gâu thì còn biết nói gì khác hay không hả?”

Chó trầm mặc.

Dominique tuyệt vọng mà che mặt. Chris ngồi xổm ở mép hố, không bỏ lỡ thời cơ mà thêm một đao cho cậu, “Đây chính là nhà em? Còn rất… rất khác biệt nhỉ…”

Dominique dùng cả tay chân mà bò ra ngoài hố to. “Cưng ơi anh nghe em giải thích, nhà em không phải như thế, ít nhất lần trước lúc em rời đi không phải thế, nhà bọn em là người hiện đại bình thường, không phải là người hang động nguyên thủy.”

Chris nhướn một bên lông mày. Dominique đã cùng anh chung sống rất lâu, biết cái biểu tình này của anh ý tứ là “anh ít học hành em đừng gạt anh”, cậu thật không có lừa gạt anh mà!

“Anh đừng vội, em đi hỏi hàng xóm xem!” Dominique vội vàng nói.

“À được.” Chris gật đầu một cái, tiếp theo nói bổ sung, “Thật ra thì anh một chút cũng không vội.”

Dominique gõ cửa nhà ông Smithson cùng bà Smithson cách vách. Mặc dù thời gian đã muộn, nhưng bà Smithson rất nhanh liền tới mở cửa. Bà Smithson là một người phụ nữ trung niên vóc người nhỏ thấp, hòa ái dễ gần, khoác một chiếc áo ngủ, trên tóc quấn thật nhiều lô quấn tóc, trên mặt còn bôi một lớp mặt nạ dạng cao trong suốt.

“Trời ạ, nhìn xem đây là ai nào! Dominique thân ái!”

Bà thân thiết mà ôm lấy Dominique, vang dội mà hôn hai cái lên gương mặt cậu. Dominique cẩn thận từng li mà tránh khỏi mặt nạ của bà.

“Ta nghe Wolfgang nói cháu hôm nay muốn về đây, cháu là mới vừa mới đến sao?”

“À, đúng vậy, bà Smithson.”

“Cháu yêu, cháu tới thăm ta thật khiến cho ta vui vẻ, nhưng ta không thể không nói bây giờ không phải là thời gian thăm hỏi hàng xóm thích hợp…”

“Cháu cũng biết, bà Smithson, cháu không cố tình quấy rầy bà, chỉ là muốn tới hỏi thăm một chút, nhà cháu đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Smithson mặt lộ vẻ hoang mang, “Nhà cháu? Không có gì đặc biệt a… À, sáng hôm nay Scott ở trong vườn hoa gây gổ với cha đỡ đầu của cháu, hình như là đứa nhỏ kia cắt hỏng hoa trong vườn. Wolfgang nổi giận lôi đình. Cháu biết cậu ấy có bao nhiêu nâng niu hoa của cậu ấy mà.”

“Chỉ như vậy? Chẳng qua là cắt hỏng hoa? Không phải là đem cả căn nhà bọn cháu san bằng?”

“Cháu đang nói gì nha, Dominique? Cháu uống rượu sao?”

Dominique không nói mà chỉ vị trí căn nhà của gia đình cậu. Bà Smithson từ cửa sổ phòng khách nhà mình nhìn ra ngoài một cái xem, lập tức la toáng lên, “Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, đang mơ ác mộng mà!”

Ông Smithson cùng ba đứa con trong nhà bị bà đánh thức, người một nhà mặc áo ngủ chạy lên đường cái, chỉ chỉ trỏ trỏ cái hố lớn nhà Shiller. Rất nhanh, gia đình Marin cách vách cũng bị đánh thức, người cả nhà đêm khuya xuất động, cùng nhà Smithson hợp sức thắng lợi, hơn mười người tụ chung một chỗ, vây xem cái hố to không bình thường này.

“Đây là thế nào? Nhà đâu?”

“Có phải nổ khí ga, đem nhà nổ bay rồi hay không?”

“Nhưng mà chúng ta cái gì cũng không nghe thấy a!”

“Ông ngủ như heo chết ấy, cứ coi như không kích ông cũng nghe không thấy!”

“Bà không phải là cũng không nghe thấy giống vậy sao?”

Không lâu sau, cả con đường đều bị đánh thức. Nhà Shiller tựa như điểm thăm quan mới nổi trong trấn, mỗi một hộ cư dân phố White đều phải tới nơi này thăm quan một chuyến, có thậm chí còn cả nhà dắt díu nhau, trong lúc nhất thời, đèn flash của máy chụp hình cùng điện thoại di động liên tiếp chớp lên, mọi người tranh nhau mà đem hình đăng lên mạng xã hội.

Nhưng mà, người vây xem tuy nhiều, nhưng không một ai có thể nói cho Dominique nhà cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dominique ngược lại bị ngăn cách bên ngoài đám người đang hưng phấn. Khi cảnh sát trị an của trấn lái xe cảnh sát đến, đoạn đường trước cửa nhà Shiller chen chúc đến nước chảy không lọt, xe cảnh sát thậm chí không chen vào được, chỉ có thể ở bên ngoài hô loa.

“Tránh ra tránh ra! Đừng có làm trở ngại tôi thi hành công vụ! Đều về nhà mình đi!” Cảnh sát trị an dùng loa phóng thanh phát ra mệnh lệnh, bất quá hiệu quả rất nhỏ.

Dominique tựa như trông thấy cứu tinh xông về xe cảnh sát. Chris không nói gì mà đi theo phía sau cậu.

“Cảnh sát trị an!”

“A, Dominique!”

Cảnh sát trị an tuổi gần năm mươi, con của ông và Dominique là bạn cùng học.

“Cháu trở lại rồi? Vừa đúng, ta cũng đang tìm cháu đây.”

“Nhà cháu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhà sao lại mất rồi?”

“Là vòi rồng.” Biểu tình của cảnh sát trị an trở nên cổ quái, “Cha đỡ đầu của cháu nói là vòi rồng thổi bay nhà, vừa đúng rơi ở trước mặt cục cảnh sát. Nói thật, hắn không phải có ý kiến với bọn ta chứ? Không phải đang dùng loại phương thức cực đoan mà lại hành động nghệ thuật để biểu đạt kháng nghị chứ? Ta cảm thấy trấn chúng ta vẫn là rất dân chủ mà.”

“…Hể?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.