Demon Father

Chương 9: Chương 9: Học sinh thôi học (3)




“Vậy là con muốn làm gì?” Wolfgang hỏi.

Scott vạch ra hình xăm trên tay, “Cha đừng có xem thường nó, nó không phải hình xăm tầm thường đâu, mà là ma văn cổ đại, sau khi con nghiên cứu ma pháp cổ đại nhiều năm tự mình vẽ ra được đồ đằng như vậy, đem nó xăm ở trên tay, có thể triệu hoán ra lưỡi đao vô hình!”

Wolfgang không tự chủ được rụt về phía sau, “Thật hay giả? Ta đối với mấy chuyện của loài người biết không nhiều lắm, con chớ gạt ta.”

“Đương nhiên là thật! Con biểu diễn cho cha xem!”

Dứt lời, Scott đem tay trái giơ lên vị trí ngang mắt, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, khu sử lực lượng của cậu cùng với sinh mệnh tới chạy vọt trong mạch máu, xuôi theo cánh tay của cậu, dung hợp với hình xăm trên da, lại thông qua trạng thái cải biến của chúng, từ đó khuếch tán ra ngoài…

Cậu dùng ý chí thao túng cỗ lực lượng kia, tưởng tượng chúng biến thành một thanh đao sắc bén, thế nhưng đao cũng không phải là sắt thép, mà là không khí vô hình. Cậu mở mắt, thở ra, chợt một lưỡi dao sắc bén mắt thường không thể bắt kịp từ trước người cậu lướt qua, xẹt qua khóm hoa, sau đó hóa thành một trận gió lớn phi tán biến mất, khóm hoa đong đưa, mấy đóa hoa tươi nở rộ rơi xuống đất, miệng vết cắt chỉnh tề nhẵn nhụi, giống hệt như bị cây kéo lưỡi sắc bén nhất cắt đi.

Scott đắc ý nhặt lên một cành hoa, ném cho Wolfgang, “Nhìn thấy rồi chứ, quả nhiên là khả thi! Con ngày mai sẽ đi tiệm xăm người chính thức xăm một cái, có “lưỡi đao vô hình”, con cũng chẳng cần sợ nữa…”

“Nhãi con này! Làm gãy hoa của ta! Ta tẩn chết mi!” Wolfgang quăng hoa tươi xuống, chửi bới một trận té tát vào mặt Scott. Bà Smithson ở cách vách nghe thấy nhà Shiller ầm ĩ, ló đầu ra từ phía trên hàng rào, hỏi, “Cháu yêu, đã xảy ra chuyện gì?”

Cha con nhà Shiller thật giống như diễn viên trong phim hành động đánh đến không thể tách ra, cuối cùng Wolfgang từ phía sau lưng ghìm lấy cổ Scott, chế trụ hành động của cậu.

“Thằng nhóc đần này chà đạp hoa tôi cực cực khổ khổ trồng!” Wolfgang hướng bà Smithson tố cáo.

Scott vô lực vươn một tay ra, “Cứu mạng… bà Smithson… báo cảnh sát…”

“Cháu yêu, vậy cũng không được đâu, cha đỡ đầu của cháu đem vườn hoa xử lý thành tác phẩm nghệ thuật, cháu làm sao có thể tùy tiện phá hỏng chứ? Ầy, thật là không học cái tốt.” Người phụ nữ trung niên lắc đầu than thở, rút về trong vườn hoa nhà mình.

Cuối cùng Scott bị cha đỡ đầu kéo về phòng, nhốt giam. Cậu vừa đập cửa vừa rống to, “Cha đây là hạn chế tự do thân thể của con! Con phải báo cảnh sát!” Wolfgang thì cách cánh cửa rống lên với cậu, “Vậy ta liền tố cáo con phá hoại tài sản riêng! Con biết kia mấy đóa hoa kia là giống gì trị giá bao nhiêu tiền không!”

Chờ bọn họ gào chán rồi, liền đi làm các chuyện khác. Wolfgang nhận được điện của Dominique gọi tới, con đỡ đầu mến thương của hắn ở trong điện thoại nói bọn họ ở trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, có lẽ phải buổi tối mới có thể về đến nhà. Wolfgang không hỏi thăm cậu cụ thể đã xảy ra chuyện gì, căn cứ ngữ khí của Dominique, có thể là sự kiện linh dị không hẹn mà tới, dù sao chờ bọn cậu sau khi trở lại có là thời gian tán gẫu, không nóng lòng nhất thời. Huống chi, Dominique tới trễ còn để cho hắn được nửa ngày thời gian dư dả, để cho hắn có thể chuẩn bị bữa tối càng thêm phong phú.

Wolfgang vừa ngâm nga vừa tiếp tục xử lý vườn hoa của hắn, đem phần bị Scott phá hỏng tỉa tót đẹp mắt chút. Scott đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ, tức giận quan sát dáng vẻ bận rộn của cha đỡ đầu. Cậu không thể chờ đợi muốn đi xăm người, đem lực lượng của “lưỡi đao vô hình” phát huy đến lớn nhất, nhưng cậu bây giờ bị nhốt giam, căn bản không ra nổi cửa. Cậu có thể từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng phòng ngủ ở lầu hai, nhảy xuống không cẩn thận sẽ bị thương, tuy rằng cậu là một người đàn ông nhân loại trưởng thành thân thể khỏe mạnh, nhảy khỏi lầu hai cỏn con sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huống chi Wolfgang vẫn còn ở trong vườn hoa, ví như cậu nhảy cửa sổ, nhất định sẽ bị nhìn thấy.

Nên đi ra ngoài thế nào đây? Nếu cậu có thể giống như Dominique tùy ý ra vào ngục Limbus như vậy thì tốt, ở trong ngục Limbus, tất cả cửa đều có thể mở ra, trừ phi nó bị những người khác ở trong ngục Limbus khóa lại, chẳng qua Wolfgang cũng sẽ không nhàm chán đến độ cố ý khóa cửa phòng ngủ của cậu lại. Vấn đề nằm ở chỗ Scott không thể giống như Dominique tùy tâm sở dục như vậy, trừ phi Dominique hoặc Wolfgang dắt cậu, cậu mới có thể đi vào ngục Limbus, hoặc là chính là mượn lực lượng của dược vật. Nhưng Dominique không có ở đây, trong phòng cậu đừng nói là độc heroin, ngay cả một mẩu Aspirin cũng không có, đây đúng là hoàn toàn làm khó cậu.

“Đợi đã… Mình nhớ có một biện pháp…” Scott tự nhủ, xông về phía bàn học của mình. Trên bàn chất đầy sách bìa cứng dày nặng bên ngoài có phần cũ kỹ cùng những trang giấy viết loạn những văn tự người thường không nhận thức, chỉ có một khoảng nhỏ là còn trống, tựa như một sơn cốc nhỏ trong núi non trùng điệp. Những sách này phần lớn là đồ sưu tầm khi Wolfgang du lịch xã hội loài người lấy được (trời mới biết hắn sống bao lâu), có chút là di vật của cha mẹ ruột Scott, còn có một phần nhỏ là cậu mua trên mạng. Người bình thường có thể cảm thấy “sách ma pháp” mua trên mạng đều là thứ gạt người, nhưng Scott thật sự từ trong đó tìm ra một ít tinh phẩm.

Cậu ở trên “chóp núi” cao ngất lật lật tìm tìm, rút ra một quyển sách lớn bìa đen, lại từ trong trang sách tìm ra một mảnh giấy nhỏ, mặt trên mảnh giấy vẽ một ma pháp trận, phía sau lại viết đầy công thức tính toán phức tạp.

“Chính là cái này!” Scott vui ra mặt.

Trong ma pháp cổ đại từng đề cập tới một loại pháp trận, có thể đem người hoặc vật truyền tống tới ngục Limbus. Pháp trận do hai bộ phận “hình dáng căn bản” cùng “định vị tọa độ” tạo thành: “hình dáng căn bản” là bộ phận chủ thể, nó sẽ mở ra cánh cổng thông tới ngục Limbus, chính là ma pháp trận vẽ ngay mặt trên mảnh giấy, “định vị tọa độ” biểu thị vị trí cụ thể sẽ đi tới, chỉ có thể dựa vào một loại công thức tính toán phức tạp.

Scott bới rương lật hòm, tìm ra một cây bút ký hiệu, ở trên sàn phòng ngủ vẽ hình dạng căn bản của ma pháp trận. Sau khi vẽ xong, cậu lau lau mồ hôi thấm ra trên trán, bò về bàn học, rút ra mấy tờ giấy trắng từ trong núi sách vở, bắt đầu tính toán vị trí căn hộ nhà bọn họ ở trong ngục Limbus. Cậu tính toán say sưa, ngay cả tiếng Wolfgang gọi cậu ăn cơm cũng không nghe thấy. Ban đêm, cậu rốt cục đã cho ra một con số chính xác. Cậu đem con số này dùng mã hóa ma văn cổ đại chuyển đổi thành phù văn nhược kiền, sau đó đem phù văn vẽ lên chỗ trống bên ngoài ma pháp trận trên sàn nhà.

Chờ cậu hoàn thành công việc gian khổ này, ngoài cửa sổ đã là đèn đóm mới lên. Scott cảm thấy kỳ quái, đã giờ này rồi, Dominique thế nào vẫn chưa về đến? Là trên đường trì hoãn, hay là anh ấy đã mang theo bạn trai sung sung sướng sướng mà trở lại, nhưng Wolfgang giận cậu, không tới gọi cậu?

Bất kể là loại tình huống nào, một khi cậu thành công thông qua ngục Limbus chạy trốn, đó đều không phải là vấn đề. Nếu là Dominique chưa trở lại, cậu đi ngay bên ngoài nghênh đón anh ấy, nếu là đã trở lại, cậu liền nghênh ngang đi vào phòng khách, hù dọa bọn họ giật mình.

Hạ quyết định, Scott cắn rách ngón tay của mình, nặn ra vài giọt máu tươi, rơi lên pháp trận. Nét vẽ màu đen cậu tự tay vẽ đói khát mà nuốt vào huyết dịch tươi sống, giống như là có sinh mạng, khi huyết dịch bị hút thực hầu như hết sạch, pháp trận phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong luồng sáng đỏ như có một quả tim đang đập đều… thịch, thịch, thịch… Lại cùng nhịp tim của Scott từ từ hòa chung một nhịp!

Khi nhịp tim bọn hắn hoàn toàn đồng bộ, Scott bước vào giữa pháp trận. Ánh sáng đỏ cắn nuốt thân thể cậu, con mắt cậu bị ánh sáng rọi vào làm đau, cái gì cũng không nhìn thấy. Một cơn choáng váng vồ lấy Scott, khiến bước chân cậu bất ổn, ngã trái ngã phải. Scott không muốn ngã ra khỏi pháp trận, vì vậy phủ phục người xuống, nằm trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, có thể là mấy phút, có thể là mấy giờ, nhịp đập đồng bộ với nhịp tim cậu đột nhiên biến mất. Scott thử mở mắt, phát hiện ánh sáng đỏ đã biến mất, pháp trận cũng không thấy bóng dáng, trên sàn nhà ngoại trừ bụi bặm thì không có vật khác. Phòng ngủ vẫn là cái phòng ngủ đó, màu sắc chung quanh cũng không trở nên ảm đạm, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng trong ngục Limbus.

“Sao lại thế này? Mình không tiến vào ngục Limbus? Thất bại rồi sao?”

Scott lẩm bà lẩm bẩm.

Đợi đã! Hình như có điểm không đúng! Nhớ là cậu làm phép lúc tối muộn, giờ phút này lại sắc trời sáng choang, rõ ràng là ban ngày!

“Dờ phắc, chẳng lẽ mình mới rồi hôn mê?” Scott khó có thể tin. Cậu bò dậy, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, thời gian biểu hiện trên mặt đồng hồ là mười giờ kém mười lăm, chỉ lệch mấy phút với thời gian cậu bắt đầu làm phép… Không đúng, chẳng lẽ cậu thoáng một cái đã qua mười hai giờ đằng đẵng?

―― Rầm! Cửa phòng bị một cước đá văng. Wolfgang mặc tạp dề nổi giận đùng đùng mà xông tới.

“Con đã làm gì?!” Hắn xốc lên cổ áo của con đỡ đầu nổi giận nói. Scott cảm giác mình phảng phất như chính diện chịu công kích phun lửa của một con rồng lửa.

“Con… con không có làm gì…” Cậu chột dạ nói, “Con vẽ một ma pháp trận, muốn đem mình truyền tống đến ngục Limbus, kết quả ma pháp hình như thất bại rồi…”

“Không phải là “hình như”! Mà là “khẳng định thất bại” rồi!”

“Con vốn là rất có lòng tin, cho là vạn vô nhất thất… Á á á á đừng kéo lỗ tai con! Đau quá đau quá! Chết mất chết mất!”

Wolfgang kéo tai Scott, đem cậu một đường kéo xuống lầu một, sau đó đạp một cước lên mông cậu, làm cho cậu y như quả bóng lăn ra khỏi cửa chính.

“Tự con cẩn thận xem xem! Con đem chúng ta truyền tống đến chỗ nào rồi!”

Scott che mông bò dậy, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người ―― trước cửa nhà không ở phố White trấn Maple Valley, mà là một mảnh thảo nguyên lớn mênh mông vô bờ, mọc rừng cây thưa thớt cùng cây bụi thấp lùn, con vật sống duy nhất trong trời đất cách đó không xa là một con chuột… túi?

Cậu xoay người, Wolfgang nổi giận xung thiên đứng ở phía sau cậu, sau lưng cha đỡ đầu là căn nhà của họ ―― cả tòa nhà, trơ trọi mà đứng ở trên thảo nguyên lớn bát ngát, cực kỳ không hợp với cảnh sắc xung quanh, tựa như một bức ảnh kỹ thuật PS dởm.

“Dờ…phắc… Chẳng lẽ con đem nhà mình toàn bộ truyền tống đến châu Úc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.