Demon Father

Chương 16: Chương 16: Grimoire Trí Tuệ (4)




“Wolfgang, con cẩn thận nghĩ qua, tính toán của con tuyệt đối không sai!”

Trấn Maple Valley, Scott ôm một chồng nháp đuổi phía sau cha đỡ đầu. Bọn họ đang muốn trở về nhà nghỉ.

“Cái gì?” Wolfgang buổi trưa ăn nhiều, đang dùng một cây tăm xỉa răng.

“Tọa độ địa lý mục đích truyền tống lần đầu tiên á.” Scott vung vẩy đống nháp trong tay, “Con sau đó lại tính toán rất nhiều lần, chúng đều chứng minh tọa độ con tính ra lần đầu tiên là chính xác. Nhưng thuật truyền tống lại thất bại!”

“Vậy khẳng định là con toàn bộ tính sai rồi.” Wolfgang lười biếng nói.

“Không thể nào! Con tính theo công thức nhiều lần như vậy, mỗi lần đều được ra cùng một kết quả. Cho dù có thứ gì xảy ra lỗi, vậy cũng tuyệt đối không phải tính toán của con.” Scott tràn đầy tự tin mà gật gật đầu, “Ừm, nhất định là như vậy, nói không chừng là ma pháp trận đó có vấn đề, hoặc là công thức dùng tính toán bản thân chính là lỗi sai. Quyển sách ma pháp kia đúng là hại con em người ta nha!”

“Đừng có tùy tiện đùn đẩy trách nhiệm được không, rõ ràng chính là chính lỗi của con!”

Scott làm bộ như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục tự mình lẩm bẩm nói, “Cơ mà mua một quyển sách ma pháp có lỗi sai, cái này chứng minh ánh mắt của mình cũng có vấn đề, không thể phân rõ thật giả…”

“Đã bảo là chính lỗi của con!”

“Nhưng mà khi con khởi động pháp trận, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị đang quấy nhiễu con làm phép. Có thể là bởi vì cỗ lực lượng kia, chúng ta mới bị truyền tống đến sai địa điểm.”

“Con cái thằng nhóc này không có thuốc nào cứu được nữa rồi!”

Hai người vừa cãi vã vừa đi vào nhà nghỉ. Wolfgang một xung trận lên trước, lên thang lầu, lại đột nhiên dừng lại ở hành lang lầu hai.

“Sao lại không đi nữa ông già?”

Wolfgang không nhúc nhích, giống như một pho tượng, trên cổ thấm ra mồ hôi lạnh.

“Sao vậy?!” Scott phát giác không thích hợp, vội vàng lui về phía sau mấy bước.

“Ta bị vây lại rồi, không thể cử động.”

Scott ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, lại cúi đầu xem mặt đất, “Đỉnh đầu cha không có ma pháp trận vây khốn, dưới chân là gạch đá cẩm thạch, cũng không có pháp trận, cha làm sao lại bị vây lại??

“Không phải là ma pháp trận vây khốn, mà là pháp trận trói buộc, có thể trói buộc bất kỳ sinh vật nào tiến vào trong trận, bất kể là ác ma hay là con người.” Wolfgang trong tay kẹp cây tăm, “Ta đoán, pháp trận là vẽ ở trong ngục Limbus. Cơ mà nó chỉ có thể trói buộc một người. Nếu như con vừa rồi đi ở phía trước, người bị vây lại chính là con.”

Scott thất kinh, “Vậy cha…”

“Chạy mau! Scott!”

Scott không chút do dự nào, nhấc chân bỏ chạy. Có thể vẽ xuống pháp trận ở trong ngục Limbus, người tới không phải là người trong đồng đạo, chính là tà ma ngoại đạo, bất kể là kẻ nào, cậu sợ rằng đều không thể đơn độc đối phó. Ở lại chỉ có thể chờ chết, phương pháp tốt nhất là chạy tìm đường sống, liên lạc Dominique cùng Chris, để bọn họ mau chóng chạy về.

“Đã quá muộn!” Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực từ phía sau siết lấy cổ Scott. Scott tóm lấy cái tay kia hung hăng cắn một phát, chủ nhân của cái tay bị đau buông ra, cậu vừa được dịp đào thoát. Nhưng mà đối phương cũng là sớm có chuẩn bị, Scott bị chặn đầu đụng vào người thứ hai. Người nọ trên người mặc đồng phục cảnh sát, hết sức trẻ tuổi. Hắn bóp cổ Scott, nhấc cậu lên thật cao, cùng lúc đó, người trước từ phía sau bẻ ngoặt hai tay của Scott. Scott bị siết đến thở không nổi, sắp trợn trắng mắt, tên cảnh sát trẻ kia mới buông tay ra.

“Thả ta ra!”

“Đừng có vùng vẫy thằng nhãi, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần ngươi bận rộn đấy, bây giờ cứ tiết kiệm hơi sức đi.” Tên cảnh sát trẻ nói.

Wolfgang xoay người, lạnh lùng nhìn hai tên khách không mời mà đến kia.

“Lúc trước các ngươi nấp ở trong ngục Limbus?”

“Không tệ.” Gã đàn ông tóc nâu đang bẻ ngoặt hai tay Scott cười nói.

Wolfgang nheo mắt lại, “Đem Dominique cùng Chris dẫn đi Lakeside City, cũng là kế điệu hổ ly sơn của các ngươi đi?”

“Ngươi bây giờ mới phát giác? Ngươi vừa là đồng bào của bọn ta, lại là thợ săn ma, vậy mà lại sơ suất như vậy, đúng là cười chết ta… Xem ra hôm nay phải đem ngươi đánh trở về địa ngục, cẩn thận rèn đúc cải tạo một phen mới được a!”

“Xem ra các ngươi sớm có chuẩn bị. Các ngươi tập kích bọn ta, đến tột cùng mục đích là đâu?”

Gã đàn ông tóc nâu hé miệng, định nói gì đó, tên cảnh sát trẻ lại giành nói, “Đồ ngu! Bọn ta làm sao có thể đem kế hoạch tiết lộ cho ngươi!”

“…Cũng đúng.” Wolfgang giơ cây tăm nho nhỏ kia lên, “Cơ mà tới thì đã tới rồi, lại ẩn nấp không hiện thân, có chút không phải phép a.”

Con mắt của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, ngón tay búng một cái, cây tăm giống như đạn bắn phi ra ngoài!

Nhưng mà quỹ đạo phi hành của chiếc tăm lại nửa đường xảy ra biến đổi, đi về bên trái xiên chéo 90 độ, cuối cùng trực tiếp đâm vào trong bức tường. Ở nơi quỹ đạo xảy ra thay đổi, không khí một phen nhiễu động, người thứ ba bẵng không* xuất hiện. (bẵng không: từ trong không gian trống rỗng,)

“Ngươi coi như có mấy phần bản lĩnh,” Kẻ thứ ba nói, “Có thể xuyên qua ngục Limbus nhìn thấy ta.”

Trong tay hắn đang cầm một cuốn sách ma pháp dày cộp nặng nề. Scott hoảng sợ phát hiện, bìa cuốn sách kia lại cực kỳ tương tự cuốn sách ma pháp ghi lại thuật truyền tống của mình, đều là bìa da màu đen, chỉ là chẳng qua văn tự trên bìa hơi có bất đồng.

Trên bìa cuốn sách kia của cậu dùng ma văn cổ đại viết “Grimoire Trí Tuệ quyển thứ nhất”. Mà trên bìa cuốn sách ma pháp trong tay người thứ ba là viết “Grimoire Trí Tuệ quyển thứ hai”

“Quyển sách kia!” Scott không kềm chế được kinh ngạc, kêu thành tiếng.

“Cư nhiên là ngươi!” Wolfgang mắt vừa chớp, đôi con ngươi vốn là màu xám biến thành con ngươi đỏ nền đen chỉ ác ma mới có.

Bên ngoài nhà nghỉ, truyền tới tiếng động cơ xe gắn máy chói tai.

“Đến rồi!”

Chiếc xe mô tô thùng dừng ở trước cửa nhà nghỉ trấn Maple Valley. Dominique cùng Chris từ trong thùng xe nhảy xuống, nói với tay lái nữ áo đỏ, “Cảm ơn!”

“Không cần khách khí, con của Chúa ạ. Tôi cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, một cái nhấc tay mà thôi. Cha đỡ đầu, em trai của cậu đang cùng mấy ác ma ở trong nhà nghỉ, các cậu mau đi đi.”

Dominique chạy hai bước, rồi lại dừng lại, quay đầu hỏi, “Cô không cùng vào à?”

Tay lái nữ nói, “Đợi chút, tôi đi đỗ xe đã.”

“…..”

“Đi thôi Dominique!” Chris thúc giục nói.

Hai người bỏ lại tay lái nữ lề mà lề mề, vọt vào nhà nghỉ. Chỗ tổng đài lầu một kia, nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi đang gục đầu ngủ say. Dominique mãnh liệt lay cô nàng, “Mau tỉnh lại! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Nhân viên phục vụ chép chép miệng, tựa hồ đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp nào đó.

“Đừng quản cô ta, cô ta đại khái trúng thuật thôi miên rồi, trong thời gian ngắn không tỉnh lại được đâu!” Chris hô to.

Dominique vì vậy bỏ lại nữ phục vụ viên, cùng Chris ba bước cũng làm hai bước cùng nhau đi lên cầu thang, đi tới hành lang lầu hai.

Tình thế trong hành lang ngoài dự liệu của cậu: cha đỡ đầu một mình đứng ở một bên, có thể đã bị vây lại, từ hai mắt của ông ấy xem ra, ông ấy đã mở ra năng lực ác ma; Scott bị nhóm người còn lại bắt lấy, áp chế cậu chính là gã đàn ông tóc nâu bị giam trong cảnh cục lúc trước! Mà tên cảnh sát trẻ bị ác ma bám xác kia thì đứng ở bên cạnh gã đàn ông tóc nâu. Trừ hai người bọn họ, còn có người thứ ba, trong tay người nọ cầm một cuốn sách lớn bìa cứng dày nặng.

“Mau chút thúc thủ chịu trói đi, cảnh thám Gorman, ba người các ngươi đánh không lại bọn ta đâu! Nói cho ngươi biết, chúng ta bên này thế nhưng có sức mạnh bên ngoài viện trợ chiến… á?” Hào ngôn tráng ngữ của Dominique nửa đường dừng lại, “Í? Ngươi, ngươi không phải là cảnh thám Gorman! Ngươi là ai?”

Người thứ ba đang cầm sách ma pháp kia cũng không phải là cảnh thám Gorman, mà là một ông già xa lạ tóc hoa râm!

Wolfgang lạnh lùng nói, “Cái lốt này của hắn tên là Woolley, là cảnh thám về hưu của cảnh cục Lakeside City, trước đây đã cùng ta hợp tác giải quyết rất nhiều sự kiện, không nghĩ tới bây giờ lại bị ác ma bám xác. Tuổi già khó giữ được a Woolley!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.