Demon Father

Chương 5: Chương 5: Đêm trước ngày về nhà 3




Dominique nhìn nhìn thi thể nữ trên giường, lại nhìn nhìn Chris, từ trên người anh nhảy xuống.

“Anh……không nhìn thấy……?”

“Đúng là không có gì cả a!” Chris có chút luống cuống, “Em rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Thi thể?”

Dominique dùng sức chớp mắt nhìn. Lúc nhìn lại, thi thể nữ trên giường không hiểu sao đã biến mất. Đệm giường bằng phẳng sạch sẽ, đừng nói thi thể, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Cậu lại quay đầu nhìn ti vi, màn hình ti vi đen kịt một mảnh, đúng là do mình tắt đi.

“Căn phòng này có điều cổ quái ……” Dominique lẩm bẩm nói, “Nơi này từng chết người, lại mới trước đây không lâu.”

“Em xác định?”

“Em mới nãy trông thấy trên giường có một cỗ thi thể nữ, nhưng bây giờ lại không có…… Em đoán đại khái là em lại không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng trong địa ngục Limbus rồi. Em muốn vào ngục Limbus một chuyến.”

(Ngục Limbus là chốn giam cầm những linh hồn ko nhận được sự phán xét, ko được giải thoát, đây ko phải là học thuyết chính thống của Công giáo hay Kito giáo, những linh hồn phải vào ngục Limbus là những linh hồn chưa được Chúa Jesus cứu độ qua lễ rửa tội khỏi tội lỗi của thủy tổ loài người, tức là tội đã ăn trái cấm của Adam và Eva)

Ngục Limbus là ranh giới giữa thiên đường cùng địa ngục, nơi ở lại của những linh hồn sau khi chết không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục, cũng là gương phản chiếu của thế giới. Hoạt động của loài người, bất kể là hoạt động trên phương diện vật chất hay là phương diện tinh thần, cũng sẽ lưu lại dấu vết ở trong ngục Limbus, giống như khi loài người đi lại đi lại trên mặt đất thì lưu lại dấu chân. Thợ săn lão luyện có thể thông qua dấu chân truy tung con mồi, thợ săn ma tay nghề điêu luyện cũng có thể dựa vào dấu vết trong ngục Limbus để phá giải sự kiện thần bí.

Nhưng mà cũng không phải là tất cả thợ săn ma đều có năng lực tùy ý ra vào ngục Limbus. Chris đã sống hơn hai mươi năm, chỉ thấy qua cảnh tượng trong ngục Limbus một lần, mà còn chỉ là thông qua phương pháp “nhìn ngó” nào đó, mà không phải là tự mình tiến vào. Dominique thì không giống. Cậu trời sinh đã có được năng lực ra vào ngục Limbus, năng lực cường đại đến nỗi cứ coi như bản thân cậu không nguyện ý, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngục Limbus.

Dominique hướng Chris gật đầu một cái, người kia lo âu nói, “Em cẩn thận một chút.”

“Không thành vấn đề. Em xem một chút liền đi ra.”

Cậu chuyển hướng chiếc giường lớn bằng phẳng sạch sẽ kia, sải bước về phía trước một bước, một chân bước vào trong ngục Limbus.

Ánh sáng xung quanh tối sầm xuống, thế giới phảng phất như biến thành một tấm ảnh cũ ố vàng phai nhạt. Trong không khí trôi nổi những hình ảnh nhàn nhạt, giống như một lớp sương mỏng, đó là dấu vết hành động tiến vào phòng của Dominique cùng Chris lưu lại ở trong ngục Limbus.

Trên giường lớn nằm một người phụ nữ mặc áo ngủ màu trắng, giống y như đúc điều Dominique vừa trông thấy, đã chết, bị bóp chết. Trên thân thể của cô phủ một tầng ánh sáng xám trắng, ở trong ngục Limbus, màu xám trắng là màu sắc của tử vong.

Trong gian phòng này quả nhiên từng chết người. Một người phụ nữ bị bóp chết ở trên giường. Cơ mà Dominique phân không rõ đây là chuyện xảy ra bao lâu trước. Oán linh của người phụ nữ có thể vẫn còn quanh quẩn ở trong nhà nghỉ, nếu không bọn họ phải giải thích thế nào cái ti vi chớp bật chớp tắt kia đây?

Dominique thoát ra rời đi, màu sắc phong phú chung quanh lại trở về. Cậu chuyển sang Chris, “Có một người phụ nữ đã từng chết ở trong căn phòng này. Cảnh tượng rất rõ ràng, cũng không biết là oán niệm của cô ta quá mạnh, hay là mới chết không bao lâu.”

Chris nhướn lông mày, “Nói như vậy âm hồn cô ta bây giờ vẫn……? Muốn xua đuổi cô ta sao?”

“Nữ quỷ kia cũng không có làm chuyện xấu gì, chẳng qua chỉ là đem ti vi tắt tắt mở mở…… Em không biết có nên đuổi cô ta hay không, em chỉ biết là em tối nay tuyệt đối không muốn ngủ ở cách vách!” Dominique kiên quyết nói.

“Vậy đổi phòng nhé?”

“Đang có ý đó!”

Bọn họ thu súng lại, rời khỏi căn phòng, đóng kín cửa, xuống lầu tìm Moirai thương lượng chuyện đổi phòng. Đến lầu một, chỉ thấy Moirai mặt úp xuống nằm sấp trên tủ quầy, một tay mềm nhũn mà buông ở bên người, không biết là chết hay sống.

Dominique thầm kêu không tốt, ba bước cũng làm thành hai bước xông lên phía trước, đang muốn tra xét tình trạng của Moirai, Moirai lại thình lình mà ngẩng đầu lên nói, “Làm gì đó?”

Dominique hít ngực một hớp khí lạnh, “Cô không sao chứ?”

“Gì mà có sao với không sao? Tôi ngủ gật mà thôi.” Moirai không hiểu đầu đuôi mà nói, “Các anh lại làm sao vậy?”

Dominique thở dài. Moirai không sao là tốt rồi. Cậu vừa rồi còn cho là nữ quỷ kia hại cô ta rồi chứ.

“Bọn tôi muốn đổi phòng.” Chris nói.

“Tại sao? Căn phòng kia có đồ điện gì bị hư sao?”

“Không phải vậy!” Dominique vội vàng nói, “Phòng số 202 cách vách từng chết người, tôi mới không cần ở ngay cách vách nó!”

Moirai giận dữ, “Anh cái người này thế nào lại nói nhăng nói cuội chứ? Gì mà từng chết người? Nhà nghỉ chúng tôi mở ra lâu như vậy, trước nay chưa từng phát sinh loại chuyện đó! Anh đây là đặt chuyện phỉ báng!”

“Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy……” Dominique ánh mắt đảo vòng, “Cô Moirai, xin hỏi gần đây phòng số 202 có từng ở một cô gái, tóc dài màu đen, ước chừng cao tầm này.” Cậu vừa nói vừa ra dấu độ cao.

Moirai không tức giận như vậy nữa. “Anh vừa nói như thế ta liền nhớ ra rồi, đích xác là có. Ngay ngày hôm trước, một đôi vợ chồng vào ở gian phòng thuê, vẻ ngoài của cô vợ kia giống như anh miêu tả.”

“Cô xác định?”

“Nhà nghỉ vốn là có rất ít khách, cho nên tôi nhớ rất rõ ràng.”

Cô hoài nghi mà nhìn chằm chằm hai người, “Các anh sẽ không phải là muốn nói cô đó chết rồi chứ? Không thể nào. Sáng sớm hôm qua hai vợ chồng bọn họ đã trả phòng đi rồi, tôi còn đi kiểm tra căn phòng, quét dọn vệ sinh này nọ, không có thi thể, bằng không tôi đã sớm báo cảnh sát rồi.”

Chris hỏi, “Cô thực sự tận mắt trông thấy bọn họ cùng nhau rời đi?”

Moirai nâng cằm suy nghĩ một chút, “Cái này……hình như là không có. Tôi nhớ đến trả phòng là người chồng kia, không trông thấy cô vợ, nhưng khi tôi đi quét dọn căn phòng, cô vợ cũng không ở trong phòng, tôi cho là khi tôi không chú ý cô ấy đã rời đi trước.”

“Nhà nghỉ của các cô có máy giám sát hay không?”

“Có một cái, nhưng là chỉ có thể quay được tới quầy cùng một khoảng nhỏ chung quanh thôi, như vị trí anh đang đứng kia thì không quay tới.”

“Vậy cũng là nói, không có chứng cứ chứng minh, người vợ cùng người chồng kia cùng nhau rời khỏi nhà nghỉ?”

Moirai gật đầu một cái.

“Nhưng anh cũng không thể nói là người chồng mưu sát vợ chứ.” Cô hồ nghi nói, “Không thì thi thể đi đâu rồi?”

“Có thể là bị người chồng mang đi hay không? Tỷ như chứa ở trong vali hành lý gì đó?”

Moirai lạnh lùng cười một tiếng, “Chuyện này không thể nào. Hai vợ chồng bọn họ đúng là mang theo một chiếc vali hành lý, cơ mà rất nhỏ, tuyệt đối không chứa được một cỗ thi thể, nửa cỗ trái lại còn có khả năng. Mặc dù như vậy, cũng còn dư lại một nửa thi thể đây, nó hư không biến mất rồi hay sao?”

Chris trầm mặc. Anh tin tưởng Dominique tuyệt sẽ không nhìn lầm, trong nhà nghỉ nhất định từng phát sinh án mạng, nhưng Moirai lần nữa hủy bỏ suy đoán của bọn họ. Nếu như đôi vợ chồng không phải là hung thủ cùng người chết, vậy thì người chết là ai? Chẳng lẽ là Moirai đang nói dối?

Anh nhìn về phía Dominique, cậu thanh niên tóc màu mật cũng cúi đầu nghĩ ngợi, tự lẩm bà lẩm bẩm, “Nếu thi thể không bị mang đi, như vậy khẳng định còn lưu lại trong nhà nghỉ này…… Sẽ ở chỗ nào nhỉ?”

Moirai nói, “Hai người các anh có chứng vọng tưởng đi? Đã bảo trong nhà nghỉ bọn tôi chưa từng phát sinh án mạng, các anh còn không nghe…… Có phải muốn lừa gạt hay không? Tôi cũng không có tiền cho các anh!”

Dominique ngẩng đầu lên, “À, vậy bọn tôi dứt khoát trả phòng là được rồi, dù sao nơi bị quỷ ám cũng không phải là nhà tôi, cô một mình ở trong nhà nghỉ làm bạn với nữ quỷ đi.”

“Quỷ, quỷ ám gì chứ! Các anh còn gây sự vô cớ nữa, tôi liền báo cảnh sát!”

Mắt thấy hai người sắp ầm ĩ lên, Chris vội vàng hòa giải, “Cô Moirai, chúng tôi cũng là muốn làm rõ chân tướng thôi, nếu không buổi tối đi ngủ cũng ngủ không ngon. Cô ngẫm lại một chút, đôi vợ chồng kia khi vào ở có dị trạng gì không? Hoặc là, khi cô quét dọn căn phòng có phát hiện ra chỗ không đúng gì hay không?”

“Cũng không có cái gì dị thường…… Đúng rồi, tôi phát hiện phòng tắm được đánh cọ rất sạch sẽ, bồn tắm còn có dấu vết đã dùng qua. Nhà nghỉ bọn tôi nhân thủ có hạn, bồn tắm thông thường đều không dọn dẹp, nếu như khách muốn dùng thì phải tự mình rửa sạch, tôi khi ấy còn cảm thấy hai người bọn họ rất thích sạch sẽ ……”

Dominique nhớ lại bồn tắm trong gian phòng của mình…… Ừm, Moirai đúng là cho tới bây giờ chưa từng làm sạch nó, nhìn thấy bồn tắm kia liền khiến người ta mất sạch ham muốn ngâm mình. Đôi vợ chồng cư nhiên còn dọn dẹp bồn tắm, ngâm mình à? Đây đúng thật là…….

“Có những thứ khác hay không? Ví dụ như……ti vi?” Chris hỏi, “Khi cô quét dọn gian phòng đó, có chú ý tới ti vi là bật hay tắt không? Nếu như là bật, nó đang chiếu là kênh nào?”

Moirai thần sắc cổ quái, “Anh đang nói gì thế? Ti vi gì cơ?”

“Chính là ti vi trong phòng số 202 á!”

“Anh nói đùa đấy à! Nhà nghỉ chúng tôi làm ăn không tốt, vì để gom tiền, đã thanh lý rất nhiều đồ, mấy năm trước liền đem tất cả ti vi đều bán đi, vì trang trí với cả mỹ quan, để ở trong phòng thuê đều là mô hình, cái vỏ ti vi trống rỗng mà thôi, bên trong kỳ thực chẳng có gì cả, càng không thể nào phát hình.”

Chris khiếp sợ mà cùng Dominique đối mắt.

“Chúng ta đích xác đã nghe thấy……đúng không……?”

Dominique cứng ngắc mà gật đầu, “Còn nhìn thấy nữa…… Chính xác không sai……”

“Chiếc ti vi đó……”

“Đựng ở bên trong……”

“Rốt cuộc là cái gì……?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.