Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Chương 17: Chương 17: Trân Châu (1)




Yêu là một chuyện,

Cưới, lại là chuyện khác.

Rất nhiều người coi việc đó là đương nhiên, đặc biệt là cái lứa tuổi đã qua thời mộng mị.

Hai mươi sáu tuổi,

Trân Châu không còn là đóa hoa ngây thơ thủa mười tám nữa, mà chính là vẻ đẹp ủ hương chín mềm.

Có thơm, có ngọt, có sắc sảo.

Hai mươi sáu tuổi. Người ta không còn mơ đến một tình yêu trên trời dưới biển, sống chết vì nhau nữa.

Người ta mơ đến một người chồng mà điều kiện tiên quyết nhất, chính là tiền và địa vị.

Trách làm sao được đây?

Xã hội này là như thế. Nơi mà một nền kinh tế còn đang phát triển chưa hoàn thiện. Giá trị nhân cách và trí tuệ xuống dốc một cách đáng thảm thương.

Người ta không nhìn, không thấy, cũng không tin tưởng một kẻ nghèo nói đạo lý.

Người ta chỉ thấy vẻ xa hoa lấp lánh của căn biệt thự vài triệu đô kia mà thôi.

Người con gái đẹp, cuốn mình trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng giữa sáng tinh khôi của đầu hè Hà Nội,

Nhìn hàng rào bao quanh chiếc cổng biệt thự rộng cả ngàn mét vuông,

Trân Châu mỉm cười.

Không phải vì cô thiếu người theo đuổi, thế nhưng lời ong mật hay sự chân thành của những giảng viên nghèo dưới trướng bố cô, không đổi được những chuyến du lịch đắt đỏ, cũng không đổi được cho cô những chiếc xe hơi sáng loáng đắt tiền đang đỗ trong sân kia.

- -------

Biệt Thự gia đình Công Nam.

Trân Châu đi theo Bác Liễm, từng bước chân dẫm nhẹ lên những nhịp bậc thang lát đá sang trọng, tiến tới phòng khách, nhìn ngắm một chút.

Sảnh này, là nơi không gian chung duy nhất mà chỉ khi tiếp khách mới dùng đến.

Bà Quỳnh Chi cất giọng:

- Cháu đến rồi đấy à?

Trân Châu nở một nụ cười chuẩn mực, cúi đầu:

- Cháu chào bác!

- Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.

Đợi người làm mang nước tới, cẩn thận đặt trước mặt, rồi còn cúi đầu rời đi.

Trân Châu không khỏi vui vẻ trong lòng.

Tuy không công khai hẳn ra bên ngoài sự giàu có, bởi lẽ vẫn còn Trung Tướng Kiên đang tại chức ở đó,

Thế nhưng đương nhiên từ việc người làm cũng mặc đồng phục gọn gàng, phục vụ cẩn thận, không tùy tiện như những “ osin” thông thường của những gia đình khác.

Cô nào có thể không hiểu đây? Không hổ danh là “ đại gia ngầm“.

Nói chuyện vài ba câu thể hiện sự trang nhã của một tiểu thư con nhà gia giáo,

Đôi mắt đã đánh ý tìm người.

- Dạ, hôm nay anh Nam có nhà không bác?

Bà Quỳnh Chi hài lòng ra mặt:

- Bác Liễm, bác đi gọi Công Nam vào đây.

Chẳng thơm cũng thể hoa lài,

Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An.

Con gái Hà Nội của những năm xưa cũ, chuẩn mực đến nhường nào?

Bà Quỳnh Chi tuy bao nhiêu năm lăn lộn thương trường cũng không làm mất đi cái chất Hà Nội xưa,

Cũng chính vì thế mà đối với Trân Châu, ưa đến vạn phần ưa.

So với người con dâu cả, một đứa bỗ bã, sỗ sàng, thì Trân Châu này được lòng bà lắm lắm.

Nhẹ nhàng gác chéo chân, bà hướng đến chỗ cô ra chiều tâm sự:

- Công Nam tính cách nó không được hòa nhã, cháu biết đấy, cảnh sát thì thường rất khô khan. Cháu cũng đừng để bụng chuyện tối hôm trước.

- Vâng,

- Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nó đã ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa thấy đưa cô nào về. Nếu như hai đứa có thể gần gũi hơn thì tốt quá. Bác cũng đang mong có thêm con thêm cháu.

Trân Châu mỉm miệng cười, ngại ngần:

- Dạ. Cháu hiểu ạ.

- Hiểu được thì tốt rồi. Một lát cháu ở lại ăn cơm trưa luôn, nhân tiện bác nói Nam nó đưa cháu về?

- Vâng. Cháu nghe bác.

Cô gái nhỏ dịu dàng, chiếc váy hoa xinh xinh, cười nhẹ uống từng ngụm trà thơm, nghiêng người chờ đợi.

=======

Nhà bếp.

Bác Liễm là một người cực kỳ hiểu chuyện.

Người khác có thể không để ý, không nhận ra.

Thế nhưng sống tới mòn đế dép ở cái nhà này, làm sao lại không biết?

Ánh mắt Công Nam dành cho cậu bé mù kia, trong đó, không đơn giản chỉ là tình thương như người ta vẫn tưởng.

Gọi Công Nam, cũng chính là đứng phía bên ngoài vách bếp ngăn cách kia, đánh tiếng:

- Công Nam.

- Mẹ cậu gọi, bà chủ chờ cậu ở ngoài phòng khách.

Công Nam đang giúp Thiên An đảo vị trí vài loại gia vị, để kiểm tra xem khả năng phân biệt của cậu tới đâu, nghe vậy,lặng đi vài ba giây rồi hỏi lại:

- Còn có ai ở đó nữa?

Bác Liễm khôn khéo tránh đi câu trả lời trực tiếp nhắc đến tên người:

- Một cô gái trẻ,

Công Nam cười nhếch một bên khóe môi.

Anh chỉ còn hơn mười ngày nữa là hết phép, thế nên dành được bao nhiêu thời gian bên cạnh cậu bé nhỏ của mình, đều tận dụng triệt để.

Tất cả các bữa tiệc xã giao ngoài luồng anh đều từ chối. Đặc biệt mấy bữa tiệc gặp mặt mai mối của mẹ mình thì càng không cần nhắc tới.

Trực tiếp – thẳng thừng – nhấn ra hai chữ “ không đi “.

Vậy mà bà đã vội vàng đưa cả người tới tận nhà rồi sao?

Thật không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy người trung niên nữa.

Thiên An chờ một lát vẫn không thấy tiếng bước chân anh xoay người, liền hỏi:

- Anh đi đi, mẹ anh đang chờ đó!

Công Nam rải lên tay cậu một chút đường, thản nhiên:

- Bác bảo cháu bận. Không tới được.

Bác Liễm tuy biết trước kết quả, vẫn là hắng giọng:

- Công Nam này, cô gái đó hình như là được mẹ cháu mời tới đây. Nếu mà cháu không tới, chắc bà chủ sẽ hỏi.

- Không đi.

Thiên An nhăn mặt, đẩy đẩy anh:

- Mẹ anh gọi sao anh lại không đi?

Anh xoa chút đường trên tay cậu:

- Đó không phải việc của em.

- Mau, nói cho anh biết, trên tay em là gì đây?.

Thiên An không hiểu lắm, miết miết mấy hạt đường.

Thế nhưng Bác Liễm thì đã rời đi từ bao giờ.

- ------

Vẻ ái ngại của Bác Liễm khiến cho hai người đang chuyện trò vui vẻ ngoài phòng khách bỗng chốc sững lại.

- Cậu Nam nói, cậu ấy đang bận.

Nhưng đã mất công tới tận đây rồi, Trân Châu làm sao có thể thản nhiên bỏ qua cơ hội tốt như thế, hướng phía Bác Liễm:

- Dạ, anh ấy đang ở đâu ạ?

- À, cái này..

Bà Quỳnh Chi chau mày:

- Nó đang làm gì?

Bác Liễm ngập ngừng:

- Cậu chủ ở trong phòng bếp.

Bà Quỳnh Chi tưởng mình nghe lộn. Sao nó lại ở trong bếp?

Mà ở trong bếp thì có gì mà bận?

Trân Châu là một cô gái cực kỳ nhanh ý, liền đã đứng dậy bước tới bên cạnh Bác Liễm, lại cúi người về phía bà Quỳnh Chi:

- Bác ạ, nếu anh ấy bận, vậy cháu có thể tới bếp cùng anh ấy được không?

- Biết đâu sẽ phụ giúp được việc gì đó?

Bà Quỳnh Chi đương nhiên không phản đối.

Bác Liễm cũng chỉ đành thở dài trong lòng, dẫn đường.

Công Nam xưa nay vốn yêu – ghét rõ ràng. Cô gái này e rằng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

- --------

Lối dẫn từ phòng khách cho tới bếp không quá xa, nhưng Trân Châu cũng đã kịp nhìn hết một vòng khuôn viên, hoa hồng leo bám đầy bờ tường, kiểu cách vừa sang trọng vừa gần gũi.

Dưới chân đều được lát đá sạch sẽ và sáng bóng, một hạt bụi khó lọt,

Cô đã tìm hiểu qua một lượt.

Công Tuấn đã lấy vợ và ra ở riêng từ rất lâu, vợ chồng bà Quỳnh Chi cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nếu như thực sự cô gả về đây, chẳng phải cô chính là chủ nhân của cả căn biệt thự hàng ngàn mét vuông này sao?

Trước phòng bếp, tay vén lại mái tóc cho gọn gàng.

Quân tử nào mà qua được cửa giai nhân?

Nghiêng nước nghiêng thành cô không dám nói, nhưng từ dáng dấp, chiều cao, làn da, đuôi mắt. Cô thực sự không kém cạnh một tý nào.

Mùi nước hoa nhàn nhạt bị tiếng cười trầm ổn từ trong vách bếp kia đánh động đáy tim.

Người con trai ấy, mà cũng biết cười sao?

Còn, là một giọng cười vang lên như thế?.

- ------

Thiên An giận dỗi:

- Ai cho anh trêu em?

- Em đã đoán đúng rồi, anh lại lén lút thay loại khác vào!

Công Nam còn muốn nói gì,

Trên gương mặt nụ cười phút chốc cứng lại.

Trân Châu mỉm cười tiến đến gần:

- Hai anh em vui thế ạ?

- Cho em làm cùng với?

Thiên An không nhìn thấy, chỉ có thể đoán theo hướng giọng nói mà giương đôi mắt vô hồn, hơi lùi người lại phía sau Công Nam.

Rất rõ ràng, giọng nói này lạ nên nó biểu thị muốn hỏi anh. Đây là ai.

Trân Châu chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói đến cậu, thản nhiên tiến đến gần chiếc kệ bếp. Nhưng Thiên An hoàn toàn không có phản xạ gì trên mặt, đôi mắt long lanh lắm, nhưng dường như không có cảm nhận?

Trân Châu hơi ngạc nhiên, bật hỏi về phía Bác Liễm:

- A?!

- Em, em ấy bị mù sao?

- Cháu thấy mắt em ấy...

- Trân Châu!

Công Nam nặng giọng cắt ngang.

Trân Châu biết mình hơi thất thố, liền lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang thùy mị, mỉm cười:

- Ôi, chị xin lỗi nhé, chỉ tại...

- Cô đến đây có việc gì?

- Em nghe Bác Liễm nói anh hơi bận, nên em muốn tới xem thử có giúp gì được không?

- Ở đây không có việc gì cần cô giúp cả, mau đi đi.

Giọng nói rõ ràng không vui, Trân Châu thừ người mấy giây mới có thể cố gắng miễn cưỡng tìm chút việc:

- Hình như anh đang làm bánh mà?

- Em có biết chút ít...

Công Nam cản lại:

- Cô thực sự không hiểu ý của tôi?

Nói rồi, trước con mắt ngỡ ngàng của Trân Châu,

Công Nam kéo tay Thiên An rời khỏi.

Thiên An loạng choạng bước chân, lại trực tiếp bị kéo cả người vào lòng mà khoác đi.

Trân Châu đứng chết lặng nhìn một màn này. Trên miệng không biết nói gì cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.