Đêm Săn Xuân Sắc

Chương 6: Chương 6




Nhà họ Khâu khó có ngày tụ hội, Khâu Khánh Toàn ngồi ở vị trí chủ vị, phía trước là 4 người con trai.

"Thật không thể tin được, tôi đã được lên chức ông ngoại rồi !" Sau khi nghe con lớn nhất nói xong, Khâu Khánh Toàn nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp lẩm bẩm nói.

"Chẳng những cha làm ông ngoại, bốn anh em chúng con được lên chức làm bác rồi." Khâu Nhậm Vũ cười ha ha, từ trước đến giờ cá tính của anh luôn thẳng thắn, đối với em gái bảo bối đột nhiên trở thành mẹ, chuyện này chỉ làm anh cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nét mặt Khâu Nhậm Dương chẳng xảy ra biến hóa, anh hơi cau mày, không thể tin mà nói: "Bảo Nhi, cô gái nhỏ kia rõ ràng còn là một đứa bé, bây giờ lại có thể làm mẹ."

Khâu Nhậm Diệu người có tính tình nóng nhất, anh tức giận vỗ bàn, "Tất cả đều tại tên khốn Lương Bằng Uy kia, đáng ghét!"

Đối mặt nhiều phản ứng khác nhau, Khâu Nhậm Uy cảm thấy buồn cười, "Bây giờ không phải là lúc kính nể hay tức giận, chúng ta nên thảo luận vấn đề này sau."

"Chuyện đó còn cần phải nói, đương nhiên là chúng ta phải mau đem Bảo Nhi và đứa bé trở về một cách nhanh nhất." Khâu Nhậm Diệu chưa nguôi cơn tức.

Khâu Nhậm Uy lắc đầu, "Lương Bằng Uy sẽ không đồng ý, dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé."

"Chuyện như vậy giao cho A Vũ là tốt nhất!" Khâu Nhậm Diệu dùng cằm chỉ hướng em thứ hai.

Khâu Nhậm Vũ mở to mắt, "À? Em? Giao cho em làm gì?"

Khâu Nhậm Dương liếc mắt anh ta, "Đần, đương nhiên là bảo cậu kéo Bảo Nhi lên tòa án, tranh thủ lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé."

"Quyền nuôi dưỡng? Nhưng Bảo Nhi có đồng ý không? Em ấy không phải là vì thích Lương Bằng Uy nên mới đi cùng với anh ta sao?"

"Nói hươu nói vượn! Bảo Nhi làm sao có thể thích tên khốn kia, em ấy bị ép buộc . Trời ơi! Xảy ra chuyện như vậy,làm sao chúng ta có thể làm tốt lời mẹ dặn chứ?" Khâu Nhậm Diệu không cách nào tha thứ cho mình, che mặt tự trách . Anh ba đối với độ cưng chiều em gái của anh cả đã sớm thấy nhưng không thể trách, mặc dù bọn họ cũng thương yêu em gái, nhưng cũng không giống anh cả gần như che chở quá mức như vậy, suy cho cùng thì Bảo Nhi trốn nhà đi, tám phần là lỗi của anh ấy!

"Em nghĩ nguyên nhân chính là do công ty!" Khâu Nhậm Uy nói thẳng.

Khâu Nhậm Dương cũng đồng cảm gật đầu, "Ừm! Anh cả đoạt lấy quá nhiền dự án của họ, cho nên Lương Bằng Uy mới muốn lợi dụng em gái để báo thù anh cả."

"Em cũng cảm thấy như vậy, bởi vì tất cả chuyện này tới quá đột ngột, em nghĩ nhất định là Lương Bằng Uy và Bảo Nhi đã sớm biết nhau, chỉ là sau đó Lương Bằng Uy phát hiện ra thân phận của Bảo Nhi , cho nên mới chọn lựa hành động trả thù." Khâu Nhậm Uy nghiêm túc phân tích.

"Nhưng rốt cuộc Bảo Nhi biết Lương Bằng Uy từ lúc nào? Hơn nữa tại sao bọn họ có thể có đứa bé, chẳng lẽ bọn họ thật lòng yêu nhau?"

"Có lẽ Bảo Nhi lại đột nhiên bỏ nhà trốn đi, cũng là vì quan hệ với Lương Bằng Uy đó!"

Ba anh em người nói người hát, giống như đang phân tích —một vụ án ly kì, nghe được những điều đó làm cho Khâu Nhậm Diệu nổi giận, "Ba người các cậu ở nói hưu nói vượn cái gì a! Làm nửa ngày, các cậu cho rằng là tôi hại Bảo Nhi sao?"

Ba người ngậm chặt miệng, toàn bộ cúi đầu. "Các cậu thật sự cho rằng Lương Bằng Uy sẽ thích Bảo Nhi sao? Thân phận của hắn ta chính là chủ bang Tường Bang, đổi phụ nữ như thay áo, vừa tùy tiện lại lăng nhằng, hắn mà đối với Bảo Nhi nghiêm túc mới là chuyện lạ! Tôi không cần biết hai người bọn họ làm sao có thể biết nhau ra sao, nhưng tôi tuyệt đối không tin tưởng, bọn họ vì yêu nhau mới sinh hạ đứa bé, Bảo Nhi ngây thơ đơn thuần, trừ khi bị Lương Bằng Uy lừa gạt thì làm sao có thể, tôi nghĩ lý do họ ở gần nhau thực sự là khó hiểu."

Nghe anh cả phân tích xong, ba người anh em còn lại bắt đầu nghiêm túc suy tư những lời nói này.

"Ngày đó tôi vì bị đả kích quá lớn, cho nên không ở lại đó để hỏi cho rõ ràng sự tình, bây giờ bất kể là Lương Bằng Uy có phải vì muốn trả thù tôi hay không...tôi đều không để ý, tôi chỉ hi vọng có thể nhanh chóng dẫn Bảo Nhi trở về càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ có thể biết rõ mọi truyện rồi." Khâu Nhậm Diệu kết luận. Ba anh em nhìn thoáng qua nhau, cũng đồng ý cách làm của anh trai. Lúc này, Khâu Khánh Toàn vẫn giữ yên lặng, bỗng mở mắt ra nói: "A Diệu, A Vũ, các con cùng nhau đi tìm Lương Bằng Uy đi! Cùng anh ta nói chuyện cho rõ ràng, bất kể cậu ta ra điều kiện gì, chúng ta cũng đồng ý, quan trọng nhất là cậu ta phải cho Bảo Nhi và cháu trai ta trở về, hơn nữa vĩnh viễn không trở lại quấy rầy bọn họ, nếu không. . . . . . ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta!"

Bất kể gặp phải chuyện lớn hay nhỏ, Khâu Khánh Toàn luôn gắng giữ bộ dạng tỉnh táo , nhưng lần này hình như vì chuyện của con gái bảo bối mà ông tức giận. Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Vũ nghe xong, hiểu gật đầu, mà một bên Khâu Nhậm Uy, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên lo lắng. Anh có dự cảm, chuyện không thể có thể giải quyết đơn giản như vậy. . . . . .

Bảo Nhi ôm đứa bé đợi tại gian phòng, mặc kệ hết tất cả tiếng gọi bên ngoài, cô vẫn luôn không để ý tới.

"Bảo Nhi, mở cửa nhanh!" Dương Nhược Phương gõ cửa.

"Đừng! Cháu không muốn rời xa đứa bé!" Cô đứng trước cửa kêu lên. Cứ như vậy,chỉ hết một ngày thôi sao? Lương Bằng Uy sao lại có thể chỉ để cho cô và đứa bé ở chung trong vòng một ngày? Thật là quá đáng! Cô là mẹ của đứa bé, tại sao anh ta có thể tàn nhẫn chia rẽ bọn họ như vậy ?

"Bảo Nhi, dì Phương biết con chịu uất ức, nhưng. . . . . . nhưng con làm vậy thật khiến dì Phương khó sử nha! Bảo Nhi!" Dương Nhược Phương bất đắc dĩ nói. Bảo Nhi đem đứa bé ôm chặt lấy, hốc mắt đau đau, "Nó là đứa bé của tôi, là của tôi a. . . . . ." Cô không muốn rời xa đứa bé, cô không cần. . . . . .

"Bảo Nhi, con hãy mở cửa ra trước được không?" Dương Nhược Phương gõ cửa lần nữa.

Bảo Nhi vẫn không chịu đi ra mở cửa, cho đến khi một tiếng nói nghiêm nghị truyền đến, làm lòng của cô kinh hãi

"Bảo Nhi! Đừng đùa nữa! Mở cửa nhanh lên!"

Lương Bằng Uy chẳng biết trở lại từ lúc nào, nội tâm Bảo Nhi giãy dụa, cô không muốn thương tổn đứa bé, nhưng cô cũng không muốn rời xa đứa bé a! Cô do dự, cho đến khi Lương Bằng Uy gầm thét lần nữa, cô mới đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lương Bằng Uy không vui đứng nghiêm ở đó, Dương Nhược Phương thấy tình huống không tốt, vội vàng đem đứa bé trong tay Bảo Nhi ôm đi.

"Vậy mẹ đi trước, Bảo Nhi, ngủ ngon." Dương Nhược Phương nói xong, vội vàng rời đi.

"Chờ một chút! Dì Phương !" Bảo Nhi cuối cùng vẫn không bỏ được,muốn đuổi theo. Lương Bằng Uy duỗi bàn tay, dễ dàng giữ chặt hông của cô, đẩy cô vào gian phòng, đóng cửa lại. Cô đánh đầu vai anh ta, rất là tức giận, "Anh thật quá đáng, rất quá đáng, thật là quá đáng. . . . . ." Cô rất muốn mắng anh ta bằng lời nói khó nghe hơn, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo kia, khí thế tức thì tiêu mất hơn phân nửa. Anh nhìn bộ dạng lệ rơi đầy mặt của cô, nhíu mày, "Không cho khóc, nếu còn khóc nữa tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mang đứa bé tới đây nữa, có nghe hay không!"

Nghe vậy, cô dừng rơi lệ lại, răng môi run rẩy, nức nở trừng mắt nhìn anh ta. Lương Bằng Uy một tay lau gò má của cô, đang định cúi đầu thì cô lại đẩy anh ra, phải lui lại mấy bước.

"Anh muốn làm gì?" Cô luống cuống tay chân.

Tiến đến không được, làm anh có chút không vui, "Cô dám cự tuyệt tôi sao? Bảo Nhi!" Anh đã nhịn hơn một tuần lễ, cuối cùng bây giờ cũng có thể chạm đến cô, đừng nghĩ anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.Bảo Nhi dĩ nhiên biết ý tứ của anh ta, nhưng bây giờ cô thật sự không làm được, cô đã từ từ ý thức được tình cảm của mình đối với anh ta, nhưng nếu để cho anh ta ôm bây giờ, cô sợ cảm giác chân thật cất giấu trong nội tâm kia sẽ bộc phát ra. Không! Đừng! Cô tuyệt đối không muốn! Nội tâm Bảo Nhi tràn đầy mâu thuẫn, hai loại âm thanh lần lượt thay đổi ở vành tai cô. Cô tình nguyện thừa nhận mình hận anh ta, mà không phải là đối với anh ta sinh ra tình cảm đặc biệt. . . . . Tính nhẫn nại của Lương Bằng Uy có hạn, hai tay anh ôm ngực, quan sát ánh mắt của cô, chốc lát, anh phát hiện cô vẫn không muốn, đang muốn nổi giận thì một ý tưởng xông vào trong đầu, làm anh khẽ nâng khóe miệng.

Ánh mắt của anh chuyển đổi, tròng mắt hấp dẫn thâm thúy đen nháy lẫn phần ác liệt hài hước.

"Bảo Nhi, có phải cô rất muốn có một cuộc sống với đứa bé đúng hay không?" Anh vừa nói vừa đi đến mép giường, tiêu sái ngồi xuống, tầm mắt từ đầu đến cuối không dời đi. Nghe lời của anh, suy nghĩ của cô hoàn toàn tập trung, ánh mắt khát vọng kia nữa thật là quá là rõ ràng.

Anh hài lòng cười cười, "Tôi có thể đồng ý để cho cô và đứa bé sống cùng nhau, chỉ là. . . . . Cô phải làm một việc."

"Chuyện gì?" Cô tràn đầy cảnh giác nhìn thẳng anh, chờ anh ta nói ra yêu cầu. Lương Bằng Uy ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô đến gần anh hơn . Cô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đi đến, trước mặt anh.Khoảng cách của hai người hết sức gần, Lương Bằng Uy đưa tay ra là có thể chạm đến cằm của cô, anh dùng phương thức yêu cầu cô cúi đầu, cánh môi vẽ qua gò má của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Chỉ cần cô có thế để cho tôi có được sự thỏa mãn lớn nhất, tôi sẽ đồng ý cho cô và đứa trẻ sống cùng nhau." Nói xong, anh lấy răng khẽ cắn chặt tai cô.Thân thể run lên bần bật, hai gò má Bảo Nhi ửng hồng muốn lui thân thể ra, lại bị anh ta dùng một cánh tay khác nhanh chóng giữ chặt lấy thắt lưng, bức cô ngồi trên đùi phải của anh ta.

Cái gì! Không. . . . . . Không thể nào? Anh ta cư nhiên. . . . . . Muốn cô thỏa mãn anh ta, chuyện này. . . . . .

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Cô giãy dụa muốn thoát khỏi sự đụng chạm của anh. Anh cũng không nhúc nhích chỉ cười, "Cự tuyệt, được, nhưng sẽ không có cơ hội lần sau đâu!"

Uy hiếp của anh rất rõ ràng, Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại, cắn chặt môi dưới nghiêng mắt trừng anh . Anh nâng một bên lông mày lên, triển khai nụ cười mê người, "Quyết định xong chưa? Bảo Nhi."

Đây chính là sự nhục nhã đối với cô? Biết rõ cô không làm được, nhưng vẫn muốn ép buộc cô, người đàn ông này không phải loại ác ma bình thường. Hai tay Bảo Nhi của nắm chặt, nội tâm giãy giụa. Lương Bằng Uy rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô , thậm chí còn cố ý đặt tay sang hai bên. Rõ ràng cô có thể rời đi, vậy mà sau khi nhìn thấy nụ cười của anh ta, tầm mắt của cô lập tức không thể chuyển rơid, suy nghĩ càng thêm rối loạn , ngay cả hô hấp dường như cũng muốn dừng lại .

Cô nhìn anh, toàn thân nóng lên, thậm chí ngay cả tứ chi cũng bắt đầu phát run, Lương Bằng Uy cũng không mở miệng cũng bất động, làm cô càng thêm không biết làm như thế nào cho phải. Chỉ cần thỏa mãn anh ta, là cô có thể sống cùng với đứa bé, chỉ cần có thể thỏa mãn anh ta. . . . . .Nhưng, làm thế nào anh ta mới thỏa mãn đây? Cô vỗn không biết mấy loại kỷ xảo đó, làm sao cô có thể lấy lòng anh ta? Bảo Nhi suy nghĩ suốt, cuối cùng cũng đầu hàng. Quản lắm làm gì , đi một bước là một bước đi! Quyết định xong, thừa lúc dũng khí trong người vẫn con, lập tức giang hai cánh tay, vòng lên cổ của anh, dùng sức hôn môi của anh. Cô nhớ lại hành động mà anh ta đã từng làm, đầu tiên là bú, tiếp theo là khi anh ta mở hàm thì đưa lưỡi mình vào, động tác vụng về dẫn dụ anh. Cô chủ động làm cho cơ thể Lương Bằng Uy cuồn cuộn nổi sóng, anh tỉ mỉ thưởng thức ngọt ngào mà cô mang đến, trao đổi nụ hôn theo từng góc đọ với cô. Không biết có phải là vì nụ hôn này, mà đầu óc Bảo Nhi đã bị tình dục thay thế, Bảo Nhi không hề cảm thấy e lệ nữa. Cô hôn sâu hơn, thân thể dán lên thân thể anh, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Khuôn ngực xinh đẹp ma sát ngực của anh, khẽ rên rỉ nhe nhẹ.Tay của anh ôm lấy hai mông cô, từ từ lướt đến bắp đùi, tách chúng ra, dẫn dắt cô dang hai chân lên đùi anh.

Bảo Nhi không nhìn thấy làn váy đã bị cuốn lên đến đùi, trong đầu chỉ có mỗi ý tưởng làm thế nào để lấy lòng Lương Bằng Uy. Khi cô kết thúc nụ hôn , hô hấp đã rối loạn, tròng mắt nhiễm đầy lửa tình dục. Thở gấp, Bảo Nhi cởi mấy nút áo sơ mi của anh ra , mỗi khi một nút được cởi ra lòng của cô lại càng thêm dồn dập. Lương Bằng Uy vẫn không nhích người, nhưng cánh tay bền chắc vẫn ở bắp đùi cô, dịu dàng vuốt ve . Mãi mới cởi được quần áo của anh ra, khi vừa thấy cơ ngực rắn chắc của anh, cô lại cảm thấy thật mê luyến muốn vỗ về chơi đùa , sau đó nhẹ nhành hôn lên. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả đọng tác của cô. Khi cô hôn đến ngực của anh thì môi lưỡi răng bắt đầu làm nhiệm vụ, răng khẽ cắn lấy đầu nhị, môi lưỡi khẽ mút, khẽ liếm.

"Ưmh. . . . . ." Tế bào toàn thân run lên, một người đàn ông nam phái như anh cũng khó có thể kềm chế được, bàn tay to của anh thay đổi vị trí, theo đường đi từ bắp đùi đi tới thắt lưng của cô, chợt dùng lực kéo cô lại gần mình hơn. Khu vực nhạy cảm của đối phương cùng nhau cảm nhận, một dòng nhiện lượng chạy dọc sống lưng làm Bao Nhi tê dại.

"A. . . . . ." Cô thở nhẹ một tiếng, dừng động tác lại. Phản ứng của anh, cô vẫn tiếp thu được, thân thể nhẫn nhịn gần như muốn như nhũn ra , cô hơi nghiêng người cở hết quần áo xuống. Trần truồng xuất hiện trước mặt anh, cô quỳ xuống, bắt đầu cởi quần của anh, nhưng ngón tay vụng về lại không nghe lời sai bảo, làm mãi, làm mãi một lúc lâu sau mới xong nhiệm vụ. Khi cô nhìn thấy thứ hùng vĩ khi của anh thì có chút khiếp đảm, nhưng nghĩ đến đứa bé, cô vội vàng đè e ngại trong lòng. Lương Bằng Uy nhìn thấy gò má ngượng ngùng mê người mê người của cô, tình dục trong cơ thể như muốn lao ra ngoài.

"Ưmh. . . . . ." Dục vật ở cô dịu dàng an ủi hạ trướng, làm cho anh không cách nào đè nén, một phát bắt được cánh tay của cô, ra ám hiệu với cô.

Hiểu ý tứ của anh, Bảo Nhi đứng dậy, trở lại tư thế đầu tiên, nhưng lần này lại khác. . . . . .Cô chủ động tiếp nạp tất cả của anh , từng động tác vừa khổ cực lại mệt khó khăn, cho đến hai người kết hợp phải không chê vào đâu được, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Bằng Uy vì nét mặt của cô mà bật cười, cô trừng mắt liếc anh một cái, vốn định cứ mãi như thế, nhưng nơi hai người kết hợp không ngừng nóng lên, một luồng sóng khoái cảm khác thường đánh thẳng vào bọn họ. Bảo Nhi không cách nào nhẫn nại nữa, ôm lấy anh, bắt đầu đung đưa thân thể. Chợt, khoái cảm tình dục như dời núi lấp biển mà đến, Bảo Nhi vốn có thể giữ vững lý trí nhưng chỉ trong nháy mắt đã lạc mất phương hướng . Cô ôm chặt anh, động tác không ngừng tăng nhanh, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua ngọn lửa ham muốn đang ùn ùn kéo đến trong cơ thể.

"A. . . . . . A. . . . . . Không được. . . . . ." Cô rên rỉ lấy.

Lúc này cô không thể không thừa nhận, không có sự hiệp trợ của anh, cô không có cách nào để tiếp tục. Là cô quá vụng về sao? Cho nên không thể kích thích anh? Bảo Nhi bởi vì lo lắng mà rơi lệ, nghẹn ngào, "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Không có biện pháp. . . . . ." Cô thật sự không biết làm thế nào mới có thể thỏa mãn anh. . . . . . Lương Bằng Uy cười khẽ, sau khi nhìn thấy nước mắt của cô, tim của anh cũng đau đau.

"Được rồi, đừng khóc!" Anh hôn lên nước mắt của cô, tiếp theo một nụ hôn sâu thật sau được tiếp diễn. Nụ hôn của anh so với cô hoàn toàn khác biệt , tràn đầy nhiệt tình và bá đạo, làm lòng của cô rối loại, cô ôm lấy đầu vai của anh, khát vọng sự dịu dàng của anh nhiều hơn. Mà dưới sự hướng dẫn của Lương Bằng Uy, cô bắt đầu truy tìm nụ hôn của anh, bàn tay của anh lại bắt đầu thuận theo đường cong đẹp đẽ kia đi đến ngực khẽ bóp.

"Ưmh ——" cô không thể kháng cự sự trêu đùa của anh, thành trong co rụt lại.

"A!" Một cơn khoái cảm chợt xông thẳng tới ót của Lương Bằng Uy, làm anh khẽ rên một tiếng. Thật vất vả mới hiểu được tất cả, Bảo Nhi còn chưa chọn lựa bước kế tiếp thì thân thể đã bị anh đè lên giường, tiếp theo anh mãnh liệt đẩy đưa.

"A, a, a. . . . . ." Kích thích quá lớn mạnh vọt vào trong cơ thể, cô nắm chặt ga giường. Lương Bằng Uy như mất đi lý trí, điên cuồng, kích động kết hợp với cô, eo ếch thẳng tiến vào chỗ sâu nhất. Bảo Nhi rất ăn ý với anh, không ngừng phối hợp với tiết tấu của anh, hai người cũng cảm nhận rõ ràng được mọi chuyện sắp đến .

"A ——" cô lay động , nước mắt không ngừng tràn ra khóe mắt. Anh không thể nào dừng động tác , đặt bắp đùi cô lên đầu vai, gia tăng tốc độ, mà nơi hai người kết hợp đã sớm ướt át lại càng thêm thân mật hơn. . . . . .Tình dục đã xảy ra là không thể ngăn cản, lần này dưới sự dẫn đường của Lương Bằng Uy , Bảo Nhi cảm nhận được sự nóng bỏng khác người kia, đồng thời cô cũng phát hiện, cảm tình của cô đối với anh đang từ từ bị bức ra ——

Aa…! Cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu câu mà anh đã nói, Lương Bằng Uy đã từng nói, không để cho cô xuống giường thì ra là vậy. Tất cả mưa gió hôm qua như hiện ra trước mắt, mặt của cô tựa như muốn thiêu cháy. Lúc tỉnh lại đã quá trưa, Bảo Nhi nhẫn nhịn sự nhức mỏi và đau đớn xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Hôm nay Dì Phương cũng không tới gọi cô rời giường dùng cơm trưa, có thể thấy được nhất định Dì Phương cũng hiểu tình huống của cô. Nghĩ đến thật là mất thể diện, cô không còn mặt mũi để đối mặt với dì Phương . Thay quần dài và áo T shirt đơn giản, cô lấy tóc dài bộc lại sau đầu, cả người tản mát vẹ đẹp mát mẻ lại mê người, ngũ quan thâm thúy càng thêm rõ ràng. Đi tới phòng bếp, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn và tờ giấy, là Dương Nhược Phương lưu lại, phía trên chỉ viết vào buổi tối bà sẽ trở lại . Cô hơi thất vọng, vốn định nói cho Dì Phương tin tức tốt, tối hôm qua, Lương Bằng Uy đã đồng ý cho cô và đứa bé có thể sống cùng nhau, dĩ nhiên, cô tuyệt đối sẽ không nói cho dì Phương biết cách mà cô làm cho anh ta đồng ý. Nhưng không nghĩ đến thì không sao nghĩ tới đây, mặt của cô lập tức biến thành quat táo đỏ. Anh ta đồng ý có nghĩa là anh ta hài lòng với biểu hiện của cô sao? Nhất thời, Bảo Nhi toàn thân cảm thấy thật lạ, cô vội vã vỗ vỗ gò má nóng lên của mình.

Ai nha! Thiệt là, tự dựng bị thần kinh, suy nghĩ lung tung những thứ gì à? Lòng luống cuống, tình cảm ẩn sau trong ngực giống như không tìm được nơi dựa vào, vẫn tìm nơi để thổ lộ. Nhiệt tình tối hôm qua, cũng không phải là tất cả đều là giả dối, Bảo Nhi đã phát hiện, khi cô ôm Lương Bằng Uy thì phần tình cảm này rõ ràng đến mức nào.

Cô đối với anh, là động lòng sao? Cô không yên lòng .Dùng cơm xong, suy nghĩ của cô vẫn còn chưa bỉnh ổn, vì thế cô quyết định đi ra sân tạn bộ, không khí trong lành đó có thể làm cho cô tỉnh táo lại. Bảo Nhi đi tới cửa đại mô lớn, vừa kéo cửa ra , đột nhiên, một âm thanh bên lấy được sự chú ý của cô, khi nghe đến cái tên Khâu Nhậm Diệu thì bàn tay đẩy cửa chợt dừng lại. "Nghe A Bảo nó hôm nay Khâu Nhậm Diệu muốn dẫn vị em trai luật sư kia đến công ty tìm Uy ca đàm phán."

"Đàm phán? Nói chuyện gì à!"

"Chính là chuyện về chị dâu chứ sao! Không ngờ thì ra chị dâu lại là em gái của Khâu Nhậm Diệu, cho nên khi bọn họ biết chị dâu ở cùng Uy ca, thì rất tức giận."

"Nói như vậy, hôm nay bọn họ là chuyện quan trọng!"

"Nên nếu còn chưa có cách, tôi nghĩ có lẽ bon họ sẽ ra điều kiện với Uy ca."

"Điều kiện? Điều kiện gì à?"

"Cái này tôi nào có biết? Chẳng qua tôi nghe A Bảo nói, từ trước đến giờ Uy ca luôn mong muốn nuốt trọn tập đoàn Khâu thị, cho nên lần này không chừng sẽ đưa ra điều kiện thống nhất hai tập đoàn này."

"Thống nhất cái gì ? Tôi nghĩ là thu mua mới đúng chứ! Anh nghĩ xem mấy năm qua này, đối phương đã đoạt của chúng ta biết bao nhiêu dự án, hơn nữa còn truy tìm chúng ta khắp mọi nơi, tôi nghĩ lần này Uy ca nhất định sẽ trả thù thật tốt đẹp, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải đánh xụp Khâu thị!"

"Có không? Nếu quả thật là như vậy, không phải chị dâu sẽ rất đáng thương."

"Đúng a! Nhưng mà điều này cũng không có cách nào khác! Mặc dù chị dâu giúp Tường Bang chúng ta sinh người thừa kế, nhưng dù sao cô ta cũng là người của nhà họ Khâu."

"Thật ra thì, tôi lại nghĩ, Uy ca cũng không bỏ được chị dâu!"

"Ah? Anh cũng cảm thấy như thế sao? Tôi cũng vậy! Bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy Uy ca đối với một người phụ nữ thật tình như thế, thậm chí còn muốn kết hôn với cổ."

"Còn có ánh mắt của Uy ca nhìn chị dâu, vốn dĩ là hoàn toàn mê muội!"

"Đúng a! Tôi cũng cảm thấy như vậy, trước kia Uy ca đối với tất cả phụ nữ đều rất lạnh lùng , tôi nhớ được. . . . . ."

Hai người tán gẫu hết chuyện của Khâu thị, lại tiếp tục tán gẫu những chuyện khác, nhưng khi Bảo Nhi khi nghe thấy Lương Bằng Uy muốn thôn tính tập đoàn Khâu thị thì những chuyện khác đã nghe không lọt rồi. Cô kinh ngạc trở về phòng, trong đầu đều là cảnh tượng đáng sợ. Dường như cô có thể thấy vẻ mặt khổ sở của cha và anh cả khi mất đi công ty, tập đoàn Khâu thị là do hai người cùng nhau phát triển, đồng thời cũng là kiêu ngạo của bọn họ , hôm nay lại vì cô, mà trở thành đối tượng bị nuốt, sự thực này làm sao cô có thể chịu đựng được? Tại sao? Tại sao anh ta lại độc ác đến thế? Chẳng lẽ cô đối với anh ta mà nói, trừ là công cụ trả thù, cũng chưa có giá trị khác sao? Nước mắt Bảo Nhi chảy xuống gò má, nội tâm đau như cắt, cô không thể tha thứ cho tội ác của mình. Là cô đi nhầm một bước, hôm nay lại muốn người nhà của cô phải gánh chịu hậu quả, kết quả như thế làm sao cô có thể an tâm mà sống tiếp đây? Cô không lau nước mắt đi, mặc cho chúng nhỏ xuống thấm ướt chăn, trong đôi mắt sâu hiện rõ một lòng quyết tâm. Cô không thể bị mê hoặc nữa! Nếu cô không cố gắng, thì sẽ phụ lòng cha và mẹ đã mất? Bảo Nhi hít sâu một cái, lúc này suy nghĩ của cô cực kỳ tỉnh táo. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.