Đêm Săn Xuân Sắc

Chương 5: Chương 5




Nhìn đứa trẻ trên TV đang chìm vào giấc ngủ, Bảo Nhi cười lộ ra lúm đồng tiền mê người. Bởi vì Lương Bằng Uy không cho phép cô được nhìn đứa bé, thế là Dương Nhược Phương đã quay lại cuộc sống thường ngày của đứa trẻ , len lén giao cho cô. Bảo Nhi nhìn tiểu bảo bảo khả ái, không nhịn được rưng rưng. Cô nhớ bé, thật sự muốn tự tay ôm bé. Cô nức nở mấy tiếng, lau nước mắt đi, nhìn thấy đoạn phim đã gần hết cô cầm hộp điều khiển ti vi lên chuẩn bị tắt đi, nào biết màn hình gần tắt lại lóe lên một số hình ảnh, làm cô dừng lại động tác .

Cô giật mình!

Hình ảnh xuất hiện là cảnh Lương Bằng Uy đang cho đứa bé ăn, nhìn kiểu ôm kì quái, và bộ dáng thận trọng, Bảo Nhi bật cười.Đây cũng là chụp ảnh , bởi vì chụp lén, nên hình như anh ta cũng không phát hiện. Lương Bằng Uy thật vất vả mới cho con ăn sữa tươi xong, sau đó đem đứa trẻ thả lên bả vai, bắt đầu vỗ nhè nhẹ lưng nhỏ của con trai. Nhìn bộ dáng đáng yêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa bé, và vẻ mặt thương yêu của Lương Bằng Uy , Bảo Nhi không tự chủ đặt tay lên ngực, một dòng nước chân tình kịch liệt như đang chảy vào trong cơ thể, ánh mắt có chút mê luyến. Khóe môi cô tràn ra ý cười nhợt nhạt, thật giống như thế giới lập tức ngừng chuyển động, cô cảm nhận được tấm lòng thương yêu đứa bé của Lương Bằng Uy , không nhịn được rưng rưng lệ nóng. Thật là cảm giác kỳ diệu , trái tim của cô vì sao đập nhanh như vậy?

Rõ ràng là cô rất ghét anh ta, ghét anh cái đồ đàn ông bá đạo lại ti tiện, nhưng. . . . . .Vì sao khi nhìn thấy mặt khác của anh thì lòng của cô lại dao động mạnh mẽ như thế này? Đúng lúc cô không thể giải thích được tình cảm trong lòng thì bên ngoài tiếng phanh xe làm cô bừng tỉnh. Đó là xe của Lương Bằng Uy , xem ra anh ta đã làm xong việc, cuối cùng cũng về nhà! Từ buổi tối anh ta cảnh cáo cô phải chăm sóc thân thể thật tốt, hôm sau cũng không trông thấy bóng dáng đâu, suốt một tuần lễ, anh ta cũng không về nhà, thật may là có bác Phương đưa cho cô cuộn băng về bảo bảo, nếu không cô nhất định sẽ buồn mà chết.

Bảo Nhi nhanh chóng tắt TV đi, lấy ra băng ra, giấu vào phía dưới cùng trong ngăn kéo của giá sách . Đây là bí mật của cô và bác Phương, không thể để cho Lương Bằng Uy phát hiện. Núi cao còn có núi cao hơn, Lương Bằng Uy không để cho cô thấy đứa bé, bác Phương liền len lén đưa phim vào cho cô, giảm bớt nỗi nhớ nhung cho cô. Dĩ nhiên, nếu có thể tự tay ôm đứa trẻ, cô sẽ nhiều vui vẻ nhiều hơn, bất đắc dĩ, hành động của cô toàn bộ đều bị Lương Bằng Uy khống chế, cái gì cũng không thể làm. Cô thất vọng dựa vào giá sách, vốn là đối với Lương Bằng Uy có thêm vài cái ý tốt giờ lại bị hận ý thay thế.

Cái đồ đàn ông xấu xa đó, cô quyết định không nói chuyện với anh ta nữa ! Nếu tuyệt thực không được, cô sẽ kháng nghị bằng cách không nói chuyện, Bảo Nhi nắm chặt tay thành hai quả đấm, lấy hết dũng khí, chuẩn bị bắt đầu đối kháng với anh ta. Cửa thư phòng bị Lương Bằng Uy thô lỗ mở ra, Bảo Nhi hít sâu một hơi, đang định không để ý tới anh ta thì nhìn thấy thứ trong ngực anh thì quyết tâm ban nãy nhanh chóng quên hết.

"Bảo bảo!" Cô lộ nụ cười, hưng phấn vọt tới trước mặt anh. Không ngờ, Lương Bằng Uy lại đem đứa bé giao cho cô, để cho cô vừa mừng vừa sợ ôm đứa bé cảm động không thôi. Đứa bé hình như ngủ rất ngon, còn chảy không ít nước miếng, hốc mắt cô xuất hiện nước mắt, ở trên trán đứa bé hôn mấy cái.

"Bảo bảo! Đứa bé của tôi!" Cô thương yêu nhìn đứa bé.

Lương Bằng Uy thấy hình ảnh này, nội tâm có một cảm giác thật kỳ diệu, ngay sau đó anh phát hiện có cái gì không đúng, liền tranh thủ vung cảm giác kia đi, ho nhẹ một tiếng, "Tên của đứa bé đã đặt rồi, gọi là Lương Hoằng Hàng, Hoằng là Hoằng Dương Hoằng, Hàng là đi tới hàng, biết không?" Cái gì đó! Này,Người đàn ông kia không hỏi qua ý kiến của cô liền tự tiện đặt tên cho đứa bé!

"Tên. . . . . ."

"Tôi đã quyết định, không cho có ý kiến." Biết cô muốn nói cái gì, anh cắt đứt lời của cô.

Bảo Nhi muốn mắng anh ta, lại không muốn gây gổ với anh ta, trừng mắt với anh, không vui nói: "Tùy anh!" Thật ra thì Lương Hoằng Hàng nghe cũng hay, không tệ, cô thừa nhận mình cũng rất thích, nhưng chính là không muốn làm cho anh ta biết.

"Tại sao đột nhiên lại dẫn đứa bé tới nơi này?" Cô hỏi. Đánh chết cô cũng không tin, anh ta và cô Tâm Linh Tương Thông, biết cô đang nhớ đứa bé, cho nên mới ôm đứa bé vội tới đây với cô.

Anh cười cười, "Hôm nay đặc biệt, bởi vì có khách muốn tới đây, cho nên cô và đứa bé có thể ở chung một chỗ."

Mặc dù anh ta nói rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy không đúng lắm, cảm giác kỳ quái xuất hiện trong lòng.

"Khách muốn tới cùng đứa bé có quan hệ gì sao?"

Lương Bằng Uy khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa, đột nhiên ôm đứa bé trở về, sau đó nói: "Bảo Nhi, đi lên lầu thay một bộ quần áo đẹp đẽ, sau đó đến đại sảnh , đến khi khách tới, tôi không hi vọng cô không có ở đó!" Lời của anh ta mang theo ý cảnh cáo.

Cô không phục tùng mà nói: "Tôi lại không biết khách của anh, tại sao phải đặc biệt đi thay quần áo chiêu đãi bọn họ."

"Cô không phải muốn cùng đứa bé ở cùng một chỗ sao?" Trong mắt của anh nghiêm nghị không muốn có phản kháng. Bảo Nhi đè nén suy nghĩ gầm thét đối với anh ta, không tình nguyện xoay người rời khỏi thư phòng, đi lên lầu hai. Cô thật sự đối với anh ta vừa tức vừa hết cách rồi, nếu như không phải anh ta lấy đứa bé uy hiếp cô, cô nhất định đánh cho anh ta hai cái bạt tai, sau đó thoát đi chạy thật xa, để cho anh ta vĩnh viễn không tìm được cô. Nhẫn nhịn tức giận, cô chọn một chiếc váy liền màu xanh dương nhạt không tay, hình thức tuy là bình thường, nhưng mặc ở trên người cô lại không giống như vậy. Bảo Nhi trời sanh da thịt trắng noãn ngũ quan thâm thúy rõ ràng , bất kể mặc quần áo gì cũng vô cùng xinh đẹp, giống như một con búp bê vậy.

Từ trước đến giờ cô chưa từng để ý đến dung mạo của mình, chỉ là trong ấn tượng, cha và các anh trai hình như đối với dung mạo của cô đều hết sức kiêu ngạo, thường nói với cô là cô được di truyền tất cả những ưu điểm của mẹ, vì vậy càng làm mọi người thương yêu không dứt. Khi cô biết mình lớn lên giống mẹ thì cũng thích tất cả mọi thứ của chính mình . Nghĩ tới đây, cô đột nhiên thật nhớ gia đình của cô. Bảo Nhi bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn mình trong gương, sau khi xác định không có vấn đề, mới xuống lầu. Khi cô đi đến cầu thang, một tiếng rống giận dữ dọa đến cô.

"Lương Bằng Uy ! Cái người lưu manh này, đem em gái tôi giấu đi nơi nào?"

Cái âm thanh cường thế đáng sợ này làm Bảo Nhi ngẩn ra, dừng bước chân lại. Chuyện này. . . . . . Cái âm thanh này. . . . . .Là anh cả!

Bảo Nhi lao xuống lâu, vừa thấy được người trong đại sảnh, không nhịn được gọi ra, "Anh cả! anh tư!"

Tổng tài Khâu thị, Khâu Nhậm Diệu và đội trưởng cảnh sát Khâu Nhậm Uy hai người sóng vai xuất hiện tại đại sảnh, hình như vừa rồi Lương Bằng Uy có nói có khách. Trời ơi! Bọn họ làm sao sẽ. . . . . .

Đem tầm mắt dời về phía Lương Bằng Uy , chỉ thấy anh ta dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế sa lon dụ dỗ đứa bé. Một màn này làm mặt cô trắng xanh tại chỗ, đột nhiên hiểu, tất cả chuyện này đều do Lương Bằng Uy bày ra.

Chẳng lẽ. . . . . . Anh ta đang thực hiện kế hoạch báo thù sao? Bảo Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị gõ ong ong, lòng căng thẳng, suy nghĩ trống không!

Bảo Nhi vừa đi ra thì Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy cũng nhìn thấy, hai người đồng thanh mở miệng nói: "Bảo Nhi!" Nhìn thấy người thân vốn là một chuyện vui mừng, nhưng Bảo Nhi lại kích động muốn chạy trốn. Chỉ cần nghĩ tới hành vi của mình ảnh hưởng tới tương lai của tập đoàn Khâu thị, cô lập tức tràn đầy cảm giác sợ hãi, bước chân không biết cách nào chạy đến chỗ họ hôn ôm.

"Anh cả, anh tư, tại sao. . . . . ." Đôi tay cô cố muốn giữ chặt lấy tâm tình đang kích động.

Anh cả và anh tư cũng không thay đổi, anh cả khí thế hung hăng, anh tư thì lại phát ra hơi thở ôn hòa thân thiết.

"Bảo Nhi, em gái ngoan của anh, em không sao chứ!" Khâu Nhậm Diệu là người thương yêu cô nhất, âm thanh vốn rất đáng sợ lại chuyển thành dịu dàng.

Lương Bằng Uy nâng khóe môi lên. Cả một tuần lễ, anh đã nghĩ tất cả biện pháp để cho Khâu Nhậm Diệu biết , bất đắc dĩ đối phương dám không bỏ qua cho anh, cuối cùng anh đem hình quá khứ của Bảo Nhi gửi đi , quả nhiên không ngoài dự đoán, Khâu Nhậm Diệu không nói hai lời lập tức quyết định gặp anh.

Nhưng Lương Bằng Uy cũng sẽ không đơn giản như vậy mà gặp mặt đối phương, hôm nay chính là do anh cố ý sắp xếp, muốn Khâu Nhậm Diệu hiểu rõ, ai mới là người nắm quyền chân chính.

"Bảo Nhi, em đột nhiên mất tích, hại chúng tôi tìm thật khổ cực." Khâu Nhậm Uy mỉm cười nhìn cô.

"Anh cả . anh tư, em. . . . . ." Bảo Nhi mãi mới lấy được dũng khí muốn tiến lên trước một bước.

"Tiểu Hàng thật là ngoan, như vậy còn ngủ, thật là lợi hại đó!" Lương Bằng Uy đột nhiên mở miệng, làm Bảo Nhi hoãn lại ý định của mình.

"Anh cả, anh tư, em rất khỏe, các anh thì sao?" Đè tâm tình xuống, cô giữ bình tĩnh nói.

Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy đối với vẻ mặt dị thường của em gái cảm thấy không hiểu, hai người nhìn nhau. Sau đó nhịn không được cùng đem tầm mắt rồi về phía Lương Bằng Uy . Lương Bằng Uy không nhìn bọn họ, tiếp túc đung đưa đứa bé ngủ say. Bảo Nhi rất muốn xông lên trước đánh anh mấy quyền, bất đắc dĩ lập trường của cô bị làm khó.

“Bảo Nhi, tại sao em lại ở đây? Một năm nay, rốt cuộc em đã đi đâu? Em biết không, ba vẫn rất lo lắng cho em, muốn phái người tìm em, lại sợ em tức giận.” Mặc dù Khâu Nhậm Diệu có chút không vui, nhưng lòng yêu thương em gái, khiến cho giọng điệu của anh không lớn lên được. Cảm giác tội lỗi một lần nữa lại tăng thêm, Bảo Nhi cúi đầu thấp hơn, mười ngón tay xoắn lại vặn vẹo.

“Em……Thật xin lỗi, Anh cả, không phải em cố ý không liên lạc với mọi người, chỉ là….” Cô không nói ra miệng, cô không nói được là mình đi làm thay cho chị khóa trên đến Hộp đêm Say Tình làm nhân viên tiếp rượu, hơn nữa càng không nói ra được chuyện của đứa nhỏ, mặc dù cô biết nhất định Lương Bằng Uy sẽ nói ra, nhưng cô không có cách nào tự mình nói ra khỏi miệng.

Không hiểu cô đang lo lắng cái gì, Khâu Nhậm Uy đi về phía cô,

”Bảo Nhi, theo các anh trở về!”

Bất chợt, động tác của Lương Bằng Uy nhanh chóng đứng dậy ngăn cản đối phương,

“Xin lỗi, Bảo Nhi không muốn trở về.” Lương Bằng Uy bất ngờ lên tiếng khiến Khâu Nhậm Diệu tức giận, anh kéo em trai mình ra, không vui nhìn chằm chằm Lương Bằng Uy ,

”Lương Bằng Uy , đừng tưởng rằng cậu là anh cả Tường Bang thì tôi sợ cậu, chỉ việc cậu bắt em gái tôi đến đây, tôi có thể kiện cậu tội bắt cóc, hiểu tôi nói gì thì tránh qua một bên!” Lương Bằng Uy cười ha ha, không giận chút nào nói:

”Nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy làm con trai tôi thức giấc.”Lời nói của anh ông nói gà bà nói vịt khiến Khâu Nhậm Diệu nhất thời không có cách nào đáp lại, không khỏi sửng sốt, mà Bảo Nhi đứng sau lưng hắn lại rất khẩn trương.

“Cậu có bệnh à! Sợ đánh thức đứa bé, sao không ôm nó đi chỗ khác?”

Sau khi Khâu Nhậm Diệu hồi hồn, tầm mắt tự nhiên không nhịn được liếc mắt nhìn đứa bé kia một cái, đầu óc thoáng qua tia kinh ngạc”Oa! Thật là đứa bé xinh đẹp!” Nhưng những điều này, đánh chết anh cũng sẽ không nói ra miệng.

“Nói cũng phải, người lớn cãi nhau làm sao có thể lôi đứa bé vào đây? Bảo Nhi, đứa bé phiền em chăm sóc.” Lương Bằng Uy không chút hoang mang xoay người chuẩn bị giao đứa bé cho cô. Máu của Bảo Nhi thiếu chút nữa đông lại, mắt hạnh trợn tròn nhìn anh. Khâu Nhậm Diệu thật sự không hiểu thái độ khác thường của Lương Bằng Uy , không nhịn được quát to,

”Lương Bằng Uy , cậu làm gì thế, muốn em gái tôi chăm sóc con cho cậu? Bảo Nhi, đừng để ý đến cậu ta! Em mau tới đây, Anh cả dẫn em về nhà!” Anh ngoắc tay về phía Bảo Nhi, bảo cô tới đây, vậy mà…..

Lương Bằng Uy không để ý lời nói của Khâu Nhậm Diệu, nhìn Bảo Nhi cười nói:

”Bảo Nhi, thế nào? Không phải em vẫn nhớ đứa bé sao? A! Đúng rồi, không bằng thuận tiện cho mấy cậu ngoại của nó ôm một cái, tin tưởng nhất định bọn họ sẽ thích Tiểu Hàng.” Cuối cùng cũng đến giờ phút này rồi! Bỗng chốc Bảo Nhi nhắm chặt mắt lại, liều chết tự nói với bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng chẳng biết tại sao đôi tay lại run bần bật.

Đầu tiên Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy không hiểu, tiếp theo lại phân tích lời nói Lương Bằng Uy , hai người trố mắt, cơ hồ đồng thời lên tiếng,

”Cái gì! Đứa bé này là do Bảo Nhi sinh!”………

Sét đánh ngang tai sự thực làm bọn hắn kinh ngạc không dứt, Bảo Nhi khôi phục tâm tình, cô nhận lấy đứa bé, nhăn lấy chân mày nhìn chằm chằm Lương Bằng Uy . Anh ta cố ý! Tuyệt đối là cố ý, cô hận chết anh ta! Không biết có phải là do tiếng của Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy quá lớn, mà đứa bé bỗng nhiên bị đánh thức, oa oa khóc lớn lên. Nhất thời, Bảo Nhi luống cuống tay chân, vội vàng trấn an, "Ngoan ngoãn ngoan! Tiểu Hàng ngoan! Đừng khóc, thật xin lỗi, đáng thức con!" Nhìn bộ dáng cô dỗ đứa bé , Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy thật sự không thể tin vào mắt, em gái của họ vốn chỉ là một đứa bé, nay đã là mẹ của con người ta. Trong lúc nhất thời, hai người không phản bác được, đối mặt sự thật bất ngờ, gọi bọn anh làm thế nào có thể tiếp nhận đây? Nhất là khi bọn họ biết cha của đứa bé là ai, trong lòng càng thêm khó chấp nhận. . . . . .

Bảo Nhi hận Lương Bằng Uy muốn chết!

Cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh cả , này bởi vì kích thích quá độ mà cả khuôn mặt trở lên xanh mét, khuôn mặt này co lẽ vĩnh viễn cô sẽ không thể quên được. Thật may là anh tư rất bình tĩnh, nếu không phải anh kéo anh cả rời đi chắc hẳn anh cả thực sẽ mất lý trí mà đánh Lương Bằng Uy . Bảo Nhi lo lắng cho cha, không biết nếu cha biết mình như thế này, thì cha sẽ có phản ứng gì? Đều là lỗi của anh ta! Cái người đàn ông ghê tởm này, tại sao anh ta có thể đối với cô như vậy? Vào lúc co không có bất kì sự chuẩn bị nào , lại có thể để cho cô gặp mặt người thân, hơn nữa lại còn dưới tình huống này. Cô đã cảm thấy kỳ quái! Sao tự dưng anh ta có thể đưa đứa bé cho cô ôm ? Thì ra là đây mới là mục đích thực sự. Đây chính là kế hoạch mà anh ta từng nói, lợi dụng cô để đả kích anh cả sao?

Bảo Nhi thật sự không thẻ ngờ tới Lương Bằng Uy lại có thể dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này, ngay cả đứa bé vô tội cũng là đối tượng để anh ta lợi dụng.

"Lương Bằng Uy ,rốt cuộc anh muốn làm cái gì, muốn tối làm cái gì?" Sau khi giao đứa bé cho Dương Nhược Phương, Bảo Nhi kéo Lương Bằng Uy đến thư phòng. Lương Bằng Uy không cách nào ngăn nụ cười trên khóe miệng, vừa nghĩ tới khuôn mặt đả kích của Khâu Nhậm Diệu, tâm tình của anh càng thêm vui vẻ,nghĩ lại làm anh càng cảm thân luyến tiếc sao lại không lấy máy ảnh chụp lại cái ảnh đó cơ chứ. Cái mặt hả hê của anh ta càng khiến cho Bảo Nhi tức giận, "Lương Bằng Uy !"

Cuối cùng anh cũng hồi hồn đối mặt cô, "Thật không ngờ được ảnh hưởng của cô với Khâu Nhậm Diệu lại lớn như thể, Không! Nói đúng hơn là đối với cả Khâu Thị giá trị của cô phải là quan trọng nhất." Anh ta như nói chuyện với cô, nhưng lại giống như đang nhắc nhở phương hướng kế hoạch của mình. Sắc mặt Bảo Nhi trắng bệch, cắn răng nghiến lợi, rống giận, "Anh thật là quá đáng! Tại sao anh có thể lợi dụng tôi để làm tổn thương chính người trong gia đình tôi."

Cô không cần, chỉ cần nghỉ đến việc mình tổn thương mọi người trong gia đình mình cô đã không còn mặt mũi nào để đối mặt với họ , huống chi việc hôm nay…

"Đó là bọn họ gieo gió gặt bão, muốn cùng tôi đấu, bọn họ nên mà chuẩn bị sớm." Anh nhướng mày khinh miệt nói.

"Anh cứ tạm thời hài lòng,Nhưng anh làm chuyện như vậy không cảm thấy đau lòng sao? Lợi dụng tôi và đứa trẻ để đối phó kẻ địch của anh, anh vốn không có tư cách, không biết xấu hổ!"

"Câm mồm!" Lương Bằng Uy đột nhiên tiến lên, một tay ghìm chặt cổ họng của cô, tâm tình vốn sung sướng bỗng chốc trở thành hư không, hai mắt thâm thúy tràn lửa giận.

Bảo Nhi đã không còn sợ anh ta nữa rồi, cô không thèm để ý trực tiếp đón lửa giận của anh ta, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Lương bằng cảm giác không thể tin được, cô chợt thay đổi làm anh giật mình, vẫn còn nhớ khi mới gặp, cô như một bông hoa nhỏ luôn phải che chở, mà hôm nay, chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, Cô lại có thể trở thành một bông hồng có gai. Anh không thể nổi giận với cô, kết quả như thế, ngay cả anh cũng rất giật mình, chỉ cần nhìn thấy con ngươi lóe lên của cô, anh sẽ không cách nào khắc chế được dục vọng. Tầm mắt của anh xoay quanh ngũ quan của cô , ngón tay chạm đến da thịt phấn nộn của cô, cảm nhận được mạch máu lưu động của cô, ngực không khỏi rối loạn lên. Trời ơi! Tại sao? Tại sao cả hành vi và suy nghĩ của anh đều vì cô mà không kiểm soát được đây ? Lương Bằng Uy bắt lấy cổ tay cô,mà mãi không dùng được hết sức. Anh trầm mặc làm Bảo Nhi càng thêm dũng khí, "Thế nào? Bị tôi nói trúng sao? Muốn giết tôi hãy giết đi! Thay vì bị anh lấy ra lợi dụng, chẳng bằng chết ngay bây giờ còn tốt hơn!"

Không thể tiếp tục chịu được sự thống khổ và tự trách trong lòng, nước mắt của cô giống như vòi nước bị hỏng bơm cứ tự tuôn ra,nước mắt từ dồi mắt hạnh trào ra làm tình cảm phức tạp của Lương bằng uy cũng tan biến, tầm mắt và linh hồn của anh dường như đã bị cô đoạt lấy.Bàn tay từ từ đi đến khuôn mặt cô, ngón tay nắm chặt. Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử thần đến, nhưng không ngờ đến, giây tiếp theo không phải là cái chết đau đớn mà là một nụ hôn nóng bỏng. Cái lưỡi kia ép buộc môi của cô mở ra, lưỡi của anh thuận thế xông vào,tìm kiếm lưỡi của cô bắt đầu dây dưa.

"Ưmh. . . . . ." Đôi tay Bảo Nhi bám lấy cánh tay bên chắc của anh, cô gắng dùng sức đẩy, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mủi chân chống đỡ, tư thế như vậy làm cô khó có thể hô hấp. Khổ sở và ngọt ngào lần lượt đan xen trong đầu cô, bị anh ta hành hạ làm nước mắt cô trào ra nhiều hơn, nhưng ngực xôn xao và thân thể nóng ran thì không cách nài đè nén.

"Ưmh. . . . . ."

Biết cô kháng cự nhưng anh vẫn làm như không thấy, càng cuồng dã hôn sâu, đến mức cô không thể chịu được, mới đưa thân thể của cô đẩy lên trên tủ sách.

"Khục, khục, khụ. . . . . ." Bảo Nhi vừa chạm vào không khí khác, lập tức ho khan, dường như cảm giác khổ sở vẫn còn đọng rõ ở trong cơ thể. Lương Bằng Uy bắt lấy hai vai của cô, khuôn mặt tỉnh táo nghiêm nghị, "Nghe đây, Bảo Nhi, chớ chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn, nhất định cô sẽ không hy vọng người nhà của cô không biết cô là người tình của Lương Bằng Uy- tôi!"

Bảo Nhi kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi sưng đỏ khẽ run, cô muốn nói lại thôi, không biết nên làm như thế nào cho phải. Anh cười lạnh nói: "Nhớ, đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng tôi lần nũa, nếu không hậu quả. . . . . . Cô nhất định sẽ không gánh nổi!" Uy hiếp xong, anh xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, thân thể Bảo Nhi xụp xuống, ngồi bệp trên mặt đất, vừa hận vừa tức. Cô hận hành vi hèn hạ của anh ta, nhưng cô lại giận chính mình hơn vì không cách nào cự tuyệt nụ hôn của anh, vào giây phút nhay mắt đó, cô cuối cùng cũng hiểu, thân thể của cô lưu luyến anh ta như thế nào . . . . . .

Không! Đừng! Cô không nên tiếp tục như vậy nữa, nếu không một ngày nào đó, lòng của cô nhất định sẽ hãm sâu . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.