Đêm Ngày Sủng Nịnh

Chương 59: Chương 59: End




Cố Hạo Khương cảm thấy toàn thân đều lạnh đi khi nghe được tiếng súng rất gần mình, chưa bao giờ hắn hoảng sợ như lúc này!

Người con gái hắn yêu đến sức hét lên cũng không có, đang mềm yếu mà ngã ra sau. Cố Hạo Khương đau đớn ôm cô vào lòng, gào thét gọi tên cô nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt đang dần khép lại.

Vợ hắn khuôn mặt tái xanh, hắn cảm thấy bản thân cũng dần chết lặng...

Ngón tay cô muốn chạm vào mặt hắn cũng không kịp, khi cả cánh tay vô lực rơi xuống, Cố Hạo Khương cũng tưởng như mình rơi xuống vực sâu không đáy.

Hắn điên cuồng ôm cô lao ra ngoài, bỏ qua cả Vân Khê cùng ba mẹ Vân đang đau đớn muốn ôm lấy Vân Nghê của hắn!

Hắn không biết mình đưa cô đến bệnh viện như thế nào, chỉ biết nước mắt của hắn đã rơi nhòe hết cả trên mặt cô.

Đèn phòng cấp cứu vẫn không thôi sáng, hết vị bác sĩ này ra, lại đến vị bác sĩ khác vào, Tần Khiêm dùng phi cơ đem bác sĩ giỏi nhất trong nước đến hắn cũng không biết, tiếng ba mẹ Vân an ủi, hắn cũng không nghe được. Hắn chỉ biết vợ mình đang đau đớn nằm đó, chỉ biết hơi thở của mình cũng dần trút đi sau mỗi giờ mỗi khắc.

Đôi tay hắn vẫn nắm chặt thành quyền, bên tai vẫn nghe văng vẳng những tiếng cười nói hạnh phúc của cô trước đó...

Ngay lúc đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Cố Hạo Khương đã quyết định, một điều: Cô ở đâu, hắn sẽ ở đó!

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Những vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, họ thực sự đã làm hết sức mình, họ hướng đến Cố Hạo Khương mà nói:

"Cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng cơ thể cô ấy quá yếu, hiện có tỉnh lại hay không thì chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cô ấy!"

Tất cả mọi người nghe xong đều như ngã quỵ xuống đất, chờ vào ý chí là ý gì? Có phải Vân Nghê sẽ rơi vào trạng thái người thực vật?

Vân Khê cùng ba mẹ mình đều không khống chế được nước mắt, chỉ có Cố Hạo Khương vẻ mặt không cảm xúc mà bước vào phòng bệnh của cô.

Cô gái mới trước đó còn cười nói vui vẻ nhưng giờ đã không còn khí sắc mà nằm đó, bình thường đã nhỏ bé, nay lại càng mỏng manh đến đau đớn.

Cố Hạo Khương đã không còn khóc nữa, chỉ yên lặng mà nắm lấy tay vợ mình, hôn nhẹ lên tay cô, đôi tay thật lạnh lẽo không còn hơi ấm, lạnh đến nỗi như đóng băng cả trái tim của hắn...

- ------------------

Vân nghê nằm bất động trong không gian hư vô màu trắng, cô cố gắng thét lên nhưng vẫn không nghe thấy được giọng nói của mình.

Không gian lạnh lẽo không một âm thanh, cứ như không có sự sống.

Không biết qua bao lâu nằm đó, cô mới nghe được âm thanh đầu tiên...

'Tiểu Nghê... Tiểu Nghê của anh...'

Là giọng nói của chồng cô!

Khương!

Không thể, cô không thể trả lời, cô không thể ngồi dậy, tại sao? Khương!

'Đừng nằm đó mà!'

Lại một giọng nói vang lên, nhưng giọng nói này lại trong trẻo như tiếng trẻ con vậy...

'Xin đừng bỏ con...'

Giọng nói đầy sự run rẩy, Vân Nghê cảm thấy bản thân mình cũng đau đớn theo, tại sao giọng nói này ấm áp như thế?

'Xin đừng mà, đừng nằm đó nữa, xin đừng bỏ rơi con...'

Vân Nghê muốn đáp lại, nhưng vẫn không thể phát thành tiếng. Dù cố gắng cách mấy vẫn không thể phát ra dù chỉ một hơi!

Không gian lại tiếp tục yên tĩnh đến đáng sợ...

Cô buồn ngủ quá...

Thật mệt mỏi, cô muốn chợp mắt một lúc..

Ngay lúc cô chuẩn bị buông bỏ thì cô lại nghe được giọng nói của anh...

'Bảo bối, khi nào em mới tỉnh lại...'

Giọng nói của Cố Hạo Khương vang lên khiến Vân Nghê bừng tỉnh, mong muốn đáp lại nhưng vẫn không thể, giọng nói bắt đầu nhỏ dần, xa dần, Vân Nghê có cảm giác như đây là lần cuối mình nghe được giọng nói ấm áp ấy...

Không được! Cô không muốn! Cô muốn giữ anh lại!

"Khương! Đừng đi mà!"

Cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói của mình. Trước mắt cô chói loà, là thứ ánh sáng đã lâu không thấy.

Còn chưa nhận thức được điều gì xảy ra, cơ thể lạnh lẽo bao ngày liền trở nên ấm áp, bên tai đều là tiếng thì thầm hạnh phúc anh:

"Anh ở đây, bảo bối! Cám ơn em! Cám ơn em đã tỉnh lại..."

Vân Nghê trào nước mắt, cánh tay dù không nhấc lên nổi nhưng vẫn muốn ôm lấy người đàn ông này, giọng nói dù yếu ớt vẫn cố biểu đạt thành lời:

"Em... nhớ anh..."

- ---------------------------

"Em không sao mà!"

Vân Nghê dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đang lo lắng theo sau mình.

Cố Hạo Khương ngay lập tức bác bỏ lời nói của cô:

"Anh phải bế em! Hiện tại em đi đứng không tiện!"

"Cái gì mà không tiện chứ? Bụng em còn chưa lớn mà!"

Vân Nghê vô thức xoa xoa bụng mình.

Đúng vậy, cô đã có thai! Tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, thoát khỏi cơn ác mộng kia cô mới biết được tin vui này, hiện tại đã được hơn hai tháng rồi, dù con còn rất bé, nhưng cô vẫn cảm nhận được con mình đang phát triển trong bụng.

Có điều từ khi cô tỉnh lại Cố Hạo Khương vẫn không ngừng lo sợ cô xảy ra chuyện không ổn, lúc nào cũng đi theo cô, không rời cô nửa bước! Nghĩ lại càng thương chồng mình hơn.

Nghe mẹ cô nói nếu không phải lúc ấy biết được cô mang thai đứa bé, có lẽ hắn đã sụp đổ hoàn toàn, không còn nhất thiết quan tâm thế giới xung quanh nữa. Nghĩ mà đau lòng...

Qua lời chị mình, cô mới biết kẻ muốn cô chết chính là Lưu Khả Như!

Cô ta đã trở thành một trong số bạn nhảy của quan khách, nhằm nhân cơ hội này ám sát cô. Cô ta căm thù cô vì đã đẩy mình vào hoàn cảnh khốn khó, gia đình cô ta phá sản, cô ta đành phải đi làm những công việc dơ bẩn.

Lúc được một đại gia bao nuôi, ý đồ muốn trả thù của cô ta càng thêm mãnh liệt!

Có lần Vân Nghê hỏi Cố Hạo Khương Lưu Khả Như hiện ra sao, hắn lại không chịu nói, chỉ trấn an cô lo nghỉ ngơi cho tốt, nhưng Vân Nghê lại phát hiện trong đáy mắt chồng mình đều là tia âm lãnh!

Có lẽ cả đời này cũng không còn ai nhớ đến một người tên Lưu Khả Như...

Mùa xuân năm đó, khí trời ấm áp đến lạ, trong sự mong chờ của tất cả mọi người, Cố Hạo Tư - Tiểu thái tử của Cố gia, cuối cùng cũng chào đón ánh mặt trời đầu tiên của mình!

Khi thằng bé lớn hơn một chút, đã biết nói chuyện, Vân Nghê mới bất ngờ phát hiện ra: Giọng nói của bé y hệt giọng nói của đứa trẻ trong không gian kia!

Cuộc sống này thật kỳ diệu, mà điều kỳ diệu nhất chính là ông trời đã ban cho cô hạnh phúc vô tận này!

_Chính Văn Hoàn_

- ----------------------

Mọi người đã chuẩn bị để đọc phiên ngoại của gia đình nhỏ này chưa?

Thật cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện 'Đêm ngày sủng nịnh' của Văn, cám ơn đã ủng hộ Văn đến tận giây phút này!

Love~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.