Đêm Ngày Sủng Nịnh

Chương 53: Chương 53




"Chị!"

Vân Nghê cảm thấy nước mắt mình sắp rơi ra đến nơi, mấy tháng nay cô không khỏi cảm thấy mất mát vì chị của mình giống như không còn quan tâm mình nữa vậy.

Tuy Khê Ca rất nghiêm khắc nhưng những việc đó rất tốt cho cô, đột nhiên lấy Cố Hạo Khương xong chị ấy chẳng thèm ngó ngàng gì nữa.

Nhưng giờ thấy Vân Khê, mọi lo lắng đều đã tan biến.

Vân Nghê dang tay ra muốn ôm chị mình thật chặt, nhưng mà vừa lúc tưởng như sắp chạm tới, cả hai người đều bị một lực mạnh kéo về...

"Ai cho phép em ôm ôm ấp ấp?"

Cả Cố Hạo Khương và Tần Khiêm đều cất giọng đồng thanh. Làm như mấy năm không gặp rồi vậy, ôm cái gì mà ôm! Dù hai người là nữ cũng không cho phép!

Vân Khê trừng mắt với Tần Khiêm, cơ hồ còn mang theo sát khí, Vân Nghê thì đang giãy dụa để thoát khỏi Cố Hạo Khương, nhưng khi thấy chị mình bị Tần Khiêm kìm hãm trong người thì lửa giận từ đâu bốc lên dữ dội:

"Nè! Sao anh dám làm vậy với chị tôi hả? Mau thả chị ấy ra!"

Nếu không phải Cố Hạo Khương kéo cô lại thì Vân Nghê đã nhào lên cào cho Tần Khiêm mấy đường cơ bản rồi!

Đến Cố Hạo Khương cũng cảm thấy lạ khi vợ nhỏ lại bạo gan như thế, nhưng mà là vì một người phụ nữ? Khốn kiếp thật!

Vân Khê trong mắt Vân Nghê chính là một nữ thần đầy soái khí, không ai có thể bắt nạt, chỉ có chị ấy mới có thể bắt nạt người ta. Vậy mà lần này lại tận mắt trông thấy Vân Khê bị bó gối trước Tần Khiêm, cô cảm thấy vô cùng tức giận.

Là hắn dám hủy đi hình tượng nữ thần hoàn hảo của chị cô!

"Em vợ, gọi một tiếng anh rể xem!" Tần Khiêm nhếch miệng cười, điệu cười này không hề che giấu sự chọc giận Vân Nghê.

Vân Nghê định lực kém, đương nhiên mắc bẫy:

"Ai cho anh có cái thân phận đó chứ?"

Cố Hạo Khương vừa lắc đầu cười vừa giữ chặt Vân Nghê lại, không ngờ vợ hắn lại có ác cảm với Tần Khiêm như thế!

"Tiểu Nghê con làm gì vậy? Đó là anh rể con đấy!" Ba mẹ Vân đều nhíu mày trách con gái út của mình.

Có nằm mơ cả hai ông bà cũng không nghĩ con gái lớn mình cũng có ngày đem người yêu về ra mắt. À không không, theo như cậu trai trẻ kia thì hai người hợp pháp rồi, hợp pháp đấy hiểu không?

"Con không thích! Khê ca là của con mà!" Vân Nghê giãy giụa như một đứa trẻ, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi, lúc trước nghe Cố Hạo Khương nói rằng hai người có quan hệ thì cô cũng thấy bình thường thôi. Bây giờ tận mắt trông thấy thì có cảm giác chị mình bị cướp thật rồi!

"Vợ à, em dám nói lại không?" Cố Hạo Khương xoay người cô về phía mình, nâng mặt cô lên nhìn hắn.

"Hu hu... Em không chịu đâu, em ghét anh ta, anh ta ăn hiếp chị ấy!"

"Tiểu Nghê, em đừng nghe hắn nói bậy, là hắn tự làm thân thôi!" Vân Khê nhéo cánh tay Tần Khiêm một cái rõ đau.

"Thật không?" Vân Nghê lập tức lau nước mắt, đôi mắt nghi ngờ hỏi chị mình.

"Cố Hạo Khương, cậu quản vợ mình thế đấy à?" Tần Khiêm thật sự rất không vui, tự nhiên lại xuất hiện một cô em gái đến cướp vợ mình là sao?

Không đợi hai chị em Vân Nghê nháo lên tức giận, Cố Hạo Khương đã lạnh mặt nói:

"Cần cậu lo?"

Nơi này vốn chỉ có Vân Nghê cùng Tần Khiêm là đang xảy ra chiến tranh, đùng một phát lại chuyển sang Cố Hạo Khương cùng Tần Khiêm rồi...

Ba mẹ Vân rớt mồ hôi hột, chẳng phải hai chàng rể là bạn tốt sao? Sao trở mạnh nhanh như vậy chứ?

"Đi ăn cơm!" Vân Khê trầm giọng huých cho Tần Khiêm một cái. Cô đã nhượng bộ như vậy rồi mà cả hai vẫn lườm nhau như chuẩn bị nã súng vậy.

Cho đến khi Vân Khê ra dấu cho em mình vào phòng ăn thì cả hai mới lót tót theo sau...

- ----------------------

Một buổi tối đơn giản nhưng ấm cúng, cả gia đình cùng nhau dùng bữa cơm hòa thuận, ai cũng chỉ nói về những chuyện vui vẻ, không ai nhắc về việc công ty của Cố Hạo Khương, hay công việc khó nói của Tần Khiêm.

Trong khi hai cô con gái trò chuyện vui vẻ với ba mẹ mình, Cố Hạo Khương cùng Tần Khiêm ăn ý ra ngoài vườn yên tĩnh bàn chuyện.

Công việc của cả hai đều đặc biệt, không nhiều thời gian ngồi cùng một chỗ thế này.

"Huyết Vũ ban đầu còn định giúp Ngọc Cẩm Lăng, giờ thì không biết ai giúp ai đây!" Tần Khiêm trên tay cầm một điếu thuốc, trên môi không giấu nụ cười mỉa mai.

Cố Hạo Khương cũng cười nói:

"Dù hắn có nhúng tay vào cũng chắc làm gì được mình!"

"Cũng sắp đến hồi kết rồi."

Tần Khiêm không nói rõ ra, nhưng Cố Hạo Khương vẫn hiểu rõ ý tứ trong đó. Trận chiến của hắn cùng Ngọc Cẩm Lăng và Vincent, Tần Khiêm và Huyết Vũ sắp đến hồi kết rồi...

- --------------------------

Mẩu chuyện nhỏ số một:

Sau khi trở về biệt thự. Vân Khê đứng chống tay hung dữ hỏi tội Tần Khiêm.

"Ai cho phép anh trở thành chồng tôi?"

"Nếu không phải sợ ba mẹ em vui quá đến phát ngất thì anh đã đem hai cuốn sổ đỏ đến đây luôn rồi!" Tần Khiêm cất giọng dửng dưng.

Vân Khê mặt đen như đít nồi, cô quên mất là cô cùng hắn vừa mới lĩnh chứng ngày hôm qua...

- -----------------------

Câu chuyện nhỏ số 2:

"Khương! Anh mau bảo Tần Khiêm tránh xa chị em ra!"

"Tại sao?" Cố Hạo Khương khó chịu hỏi.

Vân Nghê càng thể hiện sự tức giận của mình hơn nữa:

"Hắn ta là kẻ xấu, sẽ bắt nạt chị em! Em không biết đâu, anh tách hai người họ ra đi!"

"Cậu ta sẽ không bắt nạt chị em. Chỉ có chị em bắt nạt cậu ta thôi!"

"Sao anh biết?"

"Nhìn anh với em là biết rồi!"

Vân Nghê: "..." Có lộn không vậy? Ai bắt nạt ai? Nói lại xem?

- --------------------

Có nhiều bạn đề nghị Văn viết riêng một bộ về Tần Khiêm và Vân Khê, và Văn đã viết lâu rồi nha. Tên truyện là 'Ngang tàng chiếm đoạt (H+): Em đừng hòng thoát!". Rất cám ơn các bạn đã ủng hộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.