Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 43: Chương 43: Sự Kinh Ngạc Của Cô Nhỏ






Chung Thụy chết tiệt, cô sao có thể hồ đồ để bị lừa lên giường thế kia.

Người này còn cố tình ra sức làm đi làm lại nữa chứ, nói cái gì mà, muốn cho Tiêu Tiêu nhớ kỹ, mỗi lần cô sắp lên tới đỉnh đều ngừng lại, làm cô bực mình gần chết, không cẩn thận bị người ta đùa giỡn như vậy.

Hết lần này đến lần khác, làm đi làm lại từng cơn từng hồi, khoảng chừng được hai tiếng, cuối cùng Tiêu Tiêu mệt đến nỗi ngất luôn.

Bây giờ cô sợ nhất câu “Nhớ kỹ chưa?” của Chung Thụy, quả thực thanh âm ấy cũng giống như cơn ác mộng làm cô sợ tới mức tối nào cũng nằm mơ thấy.

Nhìn dáng vẻ tươi cười sảng khoái của Chung Thụy, Tiêu Tiêu bực mình.

Đây là cái gì vậy, nói là luyện tập, thực ra chính là người nào đó nổi thú tính còn mình thì…

“Sao, đã nhớ kỹ hết chưa?”

Chung Thụy làm như vô ý mà nhắc đến chuyện kia, làm mặt Tiêu Tiêu nhăn lại, trợn tròn mắt mà liếc sang đây.

“Đêm nay em ngủ ở phòng khách, nếu không thì làm sao có sức để quay phim chứ?”

Chung Thụy buồn cười, lắc lắc đầu: “Ở trong phim, vũ cơ không có phân cảnh đánh võ, em không cần lo lắng sẽ hao tổn sức lực đâu”

Trong bộ phim này việc duy nhất mà vũ cơ phải làm, một là lấy lòng anh, hai là ám muội cùng với anh, ba là trực tiếp làm việc trên giường, ai cũng không cần dùng sức, chỉ cần Tiêu Tiêu phối hợp là được.

Dĩ nhiên Tiêu Tiêu đã xem qua kịch bản rồi, khỏi phải nói, trong lòng cô cũng biết rõ nửa câu sau của Chung Thụy là cái gì rồi, lẩm bẩm hai tiếng, không tình nguyện rời giường để đi rửa mặt.

Đêm nay mặc kệ nói gì đi nữa, cô cũng phải chiếm phòng khách, không để cho Chung Thụy có cơ hội chiếm tiện nghi của cô nữa!

Tình cảnh giống như đúc ngày hôm qua, đạo diễn ngồi ở phía sau màn hình, bắt đầu thở dài.

Đã trải qua một đêm rồi, không biết Tiêu Tiêu có hiểu gì chưa nữa, đừng để “Cắt” mãi là mừng rồi.

Đêm qua ông ta cũng đã nghĩ tới, suy xét chắc chắn là không được, tự mình tìm người lồng tiếng cho xong.

Nếu không, đợi đến lúc Tiêu Tiêu dần thích ứng với cảnh này, rồi chờ thốt ra thanh âm đúng chuẩn, không biết đã tới năm nào tháng nào rồi, bộ phim này làm sao mà quay tiếp đây?

Chung Thụy đã ngỏ ý bảo đạo diễn “Thanh trường” từ sớm, ngoại trừ hai người trên giường đang chuẩn bị quay phim, trong phim trường chỉ còn lại nhiếp ảnh gia và đạo diễn.

Đạo diễn nhìn một vòng xung quanh, không quên dặn dò Tiêu Tiêu: “Thả lỏng chút, tự nhiên mà kêu ra là được, hiểu chưa?”

“Vâng, đạo diễn” Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lặng lẽ tự động viên chính mình.

Tiêu Tiêu cười quyến rũ rồi trêu chọc, quả thật so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn ảnh cũng thấy máu nóng nổi lên.

Ông ta trừng lớn mắt, không dám nhúc nhích, chờ Tiêu Tiêu phát ra thanh âm.

Chỉ thấy cô hơi ngửa đầu, trên mặt là biểu cảm vừa thoải mái vừa hưởng thụ, đáy mắt xẹt qua tia ngượng ngùng, diễn rất tốt, làm đạo diễn nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi.

Những diễn viên bình thường, cùng một cảnh diễn nhưng động tác thực hiện thì có rất nhiều, chỉ biết cùng với người nghiệp dư trước mặt, cũng không khác nhau là mấy, nhiều nhất là thông thạo.

Không nghĩ tới Tiêu Tiêu lại có thể diễn cảnh này tốt và tỉ mỉ như vậy, quả nhiên người do Chung Thụy giới thiệu thì không giống với ai cả!

Hai tay đặt bên hông của đạo diễn nắm thành quyền, dễ nhận thấy ông rất có lòng tin với bộ phim này, muốn lấy một giải thưởng trong nước đoán chừng cũng không khó, không biết có thể tấn công sang màn ảnh Châu Âu hay không…

Đạo diễn đang nghĩ tới những điều tốt đẹp, nhất tâm nhị dung*, nhưng cũng không quên những mảng vẽ thất bại* của Tiêu Tiêu lúc trước.

*Nhất tâm nhị dung: toàn tâm toàn ý, chuyên tâm.

*Nguyên văn là bại bút: ý chỉ những cảnh diễn hỏng.

May mắn thay tiếng rên rỉ của Tiêu Tiêu lần này, tuy rằng cùng với những diễn viên xuất sắc có một khoảng chênh lệch nhất định, nói chung vẫn có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu, không phải tiếng kêu thảm thiết.

Đạo diễn không hô ngừng lại, vẫn để cho bọn họ tiếp tục, Tiêu Tiêu cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, cũng may cái màn lăn qua lăn lại tối qua không đến nỗi lãng phí, nếu không cô liền lấy đậu hủ đập vào đầu cho rồi.

Khi tán tỉnh xong thì phải đi ngay vào nội dung chính. Hồng sa* trên người Tiêu Tiêu đã rơi xuống thắt lưng, lộ ra hai vai và tấm lưng trần trụi.

*Hồng sa: là áo the mỏng hồng hồng ấy, dài quá, lấy từ hán việt cho gọn.

Còn tưởng rằng Chung Thụy sẽ ôm mình lên giường, cô chỉ cần cười duyên rồi xoay người, đè lên người anh, một cảnh này chính là như vậy.

Nhưng mà Chung Thụy lại đảo ngược kịch bản, bỗng nhiên đẩy Tiêu Tiêu ngã lên bàn ở phía sau, vung tay gạt hết những đạo cụ chén trà ấm trà xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh, làm cô không khỏi ngẩn người.

Này này, kịch bản không phải như vậy, đây là ngẫu hứng biểu diễn của Chung Thụy sao?

Vẻ nghi ngờ chợt lóe lên trong mắt Tiêu Tiêu, rất nhanh liền bị che giấu xuống, lộ ra vẻ mặt vũ cơ nên có là hâm mộ cùng ngượng ngùng.

Quả nhiên, Chung Thụy dựa theo kịch bản mở miệng: “Công chúa chính là khuê nữ, Hoàng Thượng cố ý đem hòn ngọc quý trên tay này ban cho ta làm vợ”

Vũ cơ đau lòng muốn chết, nàng cùng công chúa khác nhau một trời một vực, nàng biết rõ ai mới xứng đáng với người trong lòng mình, ai mới có thể cho người ấy tiền đồ tốt nhất, nàng đưa tay đẩy thám hoa lang ra.

Thu lại vẻ mặt bi thương, nàng miễn cưỡng cười cười: “Đây là việc vui, ta ở nơi này chúc mừng công tử tiền đồ như gấm, cùng công chúa đầu bạc…Giai lão”

Thám hoa lang nắm lấy tay của vũ cơ, tình cảm nồng nàn nơi đáy mắt lộ ra không sót thứ gì: “Nhưng mà, trong lòng ta chỉ có nàng thôi. Thê tử trong mắt ta, ngoại trừ nàng sẽ không còn ai khác nữa”

Tiêu Tiêu ngẩn ra, Chung Thụy nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của cô, ánh mắt sáng quắc khiến cho chính mình nhịn không được xoay mặt sang một bên.

Bày tỏ của thám hoa lang, cùng những lời nói với vũ cơ, bây giờ sao lại giống như nói với chính mình vậy.

Tiêu Tiêu cắn môi, trong lòng than thở, mình quả thực không hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn như Chung Thụy.

Biểu cảm như vậy, ánh mắt như vậy, bên trong tình cảm yêu mến thật thật giả giả của thám hoa lang là một mặt chân thành nhất.

Người này muốn lợi dụng vũ cơ, nhưng cũng chuẩn bị dùng tình để trói chặt nàng, khống chế nàng, phải đảm bảo rằng đại kế báo thù nhất định phải thực hiện được.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tiêu Tiêu liền bộc lộ vẻ mặt mừng rỡ như điên mà vũ cơ nên có, thậm chí vui đến nỗi bật khóc, hai mắt lệ quang lấp lánh, gắt gao ôm người trong lòng không muốn buông tay.

Thanh âm của thám hoa lang mang theo sự lôi cuốn, bàn tay ở trên lưng vũ cơ chậm rãi mà vuốt ve, giống như trấn an, lại càng giống như trêu chọc.

Tiếng hít thở văng văng bên tai càng ngày càng nặng, thám hoa lang cúi người hôn lên môi của vũ cơ.

Khác xa với sự ôn nhu trên tay, thì nụ hôn lại càng dồn dập và cực nóng, điên cuồng nhưng lại mang theo tính xâm lược.

Vũ cơ chưa chuẩn bị gì cả, một lần nữa bị đè xuống mặt bàn, thụ động mà ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn, trong hai mắt ngập tràn sự tín nhiệm cùng thẹn thùng.

Hôn từ trên môi xuống, dừng lại ở xương quai xanh và trước ngực, bàn tay to ở trên người vũ cơ du ngoạn khắp nơi, vũ cơ chỉ có thể nhẹ nhàng ngâm nga, không nhịn được mà dùng hai chân vòng trụ bên eo của thám hoa lang.

Tiêu Tiêu biết rõ, màn ảnh chỉ quay vẻ mặt của hai người để làm điểm nổi bật, cái yếm trên người bị kéo xuống một chút, thực ra cũng chưa lộ cái gì cả.

Cô chỉ cần giữ vững biểu tình trên mặt, rồi lại đúng lúc phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, theo động tác lên xuống của Chung Thụy, một màn này có thể pass*

*Pass: theo nghĩa bình thường là đậu, nhưng nói về phim thì là cho qua.

Chung Thụy chớp chớp mắt, Tiêu Tiêu hiểu rõ đã đến lúc bắt đầu rồi, hai chân kẹp chặt phần eo của anh để thực hiện động tác.

Quả nhiên ngay sau đó, Chung Thụy thực hiện động tác động thân, đẩy về phía trước, Tiêu Tiêu cũng nhịp nhàng làm theo động tác ấy.

Chẳng qua không hiểu được là do cô quá lo lắng hay sao ấy, hoàn toàn không theo kịp động tác của Chung Thụy.

Chung Thụy đẩy về phía trước, nhưng ngược lại cơ thể của Tiêu Tiêu cũng theo đó mà sát lại gần, Chung Thụy thu thắt lưng, trong khi đó cơ thể của Tiêu Tiêu lại ngửa về phía sau.( í chà, edit chỗ này có ai ko hiểu ko nhỉ, mọi người chắc hiểu mà hả, hị hị hị)

“Cắt!Cắt!Cắt!” Đạo diễn còn tưởng rằng cảnh diễn lần này nhất định có thể cho qua, ông ta đang mừng thầm, thì bị động tác của Tiêu Tiêu làm tức giận muốn hộc máu.

Ánh mắt của ông ta lộ vẻ kì quái nhìn Tiêu Tiêu một lượt, thực là không có cách nào, cái khó của nữ diễn viên này nằm ở chỗ, không biết động tác tiêu chuẩn là gì?

Đạo diễn nghĩ nghĩ, mặc kệ Tiêu Tiêu ra làm sao, trực tiếp chuẩn bị làm người mẫu cho rồi.

“Chung Thụy lại đây, chúng ta cùng nhau diễn, để cho Tiêu Tiêu học hỏi một chút, nhưng đừng có mà xem tôi như ông già kì quái là được rồi”

Đạo diễn nhìn ra được, những người mới như Tiêu Tiêu lúc cần phạm lỗi thì không phạm, nhưng ngược lại những lỗi sai nhỏ nhất như thế này lại xảy ra vấn đề, thật sự không biết nên nói gì cho tốt.

Nghe đạo diễn nói sẽ cùng diễn chung với mình, khuôn mặt của Chung Thụy lập tức tái xanh.

Làm sao anh có thể diễn như vừa rồi đây, lúc nãy hôn Tiêu Tiêu còn bây giờ hôn đạo diễn, chuyện này quả thực không được thích hợp mà!

Vốn dĩ Tiêu Tiêu còn đang chán nản, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Chung Thụy, cô liền hiểu được suy nghĩ của anh, nhịn không được muốn cười.

Thật vất vả mới kìm nén được, cô ho khan hai tiếng, nếu không ngăn cản cái màn tự mình lên sân khấu chỉ dạy của đạo diễn, đêm nay cô đừng mong có giấc ngủ ngon, sắc mặt của Chung Thụy đã đen như mực rồi.

“Đạo diễn, tôi và tiền bối Chung cọ sát một chút là được, cái vấn đề nhỏ này không cần làm phiền ngài ra tay đâu”

Đạo diễn được tâng bốc, sự tức giận trong lòng cuối cùng cũng hạ bớt xuống.

Có điều, cái vấn đề nói là nhỏ kia nhưng nếu để ông “tự thân xuất mã”, chắc là khá mệt đây.

Đạo diễn phất phất tay, để cho hai người đi mà cọ với chả sát trong phòng nghỉ, để tránh sau này lại xảy ra chuyện nữa.

Vẻ mặt của Tiêu Tiêu đau khổ đi vào phòng nghỉ, cô cho rằng mình vốn không nên nhờ Chung Thụy giúp đỡ.

Mỗi lần tiến vào phòng nghỉ, chung quy cô vẫn cảm thấy không có chuyện gì tốt cả.

Quả nhiên, Tiêu Tiêu vừa mới đi vào đã bị Chung Thụy ẵm lên giường, sắc mặt của người nào đó sắp cùng màu với mực tàu rồi.

“Hừm, xem ra tối hôm qua luyện tập chưa đủ nhỉ, em cư nhiên để cho đạo diễn tự mình đến dạy, không biết tiến lùi là gì sao?” ( tiến, lùi nghĩa đen)

“Em sai rồi, em thực sự sai rồi” Tiêu Tiêu nhăn mặt, vừa mở miệng liền lập tức nhận sai.

Bây giờ Chung Thụy rất đáng sợ, cô có loại ảo giác mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

“A? Sai ở chỗ nào vậy?” Chung Thụy cúi người, khuôn mặt của hai người gần như dính luôn vào nhau.

Tiêu Tiêu rụt đầu, vẻ mặt kiểm điểm: “Động tác vừa rồi không đúng, em cam đoan nhất định sẽ phối hợp với anh một cách hoàn mỹ nhất.”

“Làm sao mới có thể gọi là phối hợp hoàn mỹ?” Chung Thụy quét mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt không tin tưởng.

Tiêu Tiêu bị nghẹn đến nỗi á khẩu không trả lời được, cô chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Chung Thụy lại chú ý như vậy.

“Không có chuyện gì đâu, anh chỉ em một lần nữa là được rồi”

Chung Thụy vừa nói xong, Tiêu Tiêu đã sợ tới mức dán lưng vào tường, cô bị hù dọa đến nỗi run lên cầm cập: “Đừng làm càn, đây là phòng nghỉ của phim trường, đạo diễn sẽ kêu bắt đầu bất kì lúc nào”

“Không sợ, chúng ta đã “Thanh trường” rồi, không ai tiến vào bừa đâu” Chung Thụy mỉm cười: “Cửa phòng nghỉ anh đã khóa kỹ rồi, sẽ không có ai vào làm phiền chúng ta đâu”

Khuôn mặt Tiêu Tiêu lúc đỏ lúc trắng, loại chuyện này sao Chung Thụy có thể nói thoải mái như vậy, bọn họ đây là yêu đương vụng trộm trong phòng nghỉ của phim trường!

Úi chà, hai người đều độc thân cả, sao có thể nói là yêu đương vụng trộm được!

“Tiền bối, không nên nói đùa…” Tiêu Tiêu thực sự bị hù dọa rồi, vẻ mặt rất nghiêm túc, lấy lòng mà bày ra một chút tươi cười.

Chung Thụy nhìn cô nửa ngày, chậm rãi lắc đầu: “Ai nói anh đùa giỡn, anh rất nghiêm túc. Cảnh diễn này rất quan trọng, nhưng tiến độ của em quá chậm. Lúc bình thường, có chuyện to tát gì em đều vượt qua được, nhưng ngược lại vấn đề nhỏ này em vẫn không qua, ở đây là tâm trạng của em có vấn đề, không liên quan gì tới kỹ thuật diễn”

Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu không tệ, nhưng mà ở đây có một số chi tiết nhỏ cô không chú ý đến. Đây mới là chỗ chết người, thậm chí đây là điểm làm cho đạo diễn không thích nhất.

Chính cô cũng hiểu được, biểu hiện hai ngày nay cực kì không đạt yêu cầu.

Những phân cảnh cần khảo nghiệm kỹ thuật diễn, mình chỉ cần một lần là qua, nhưng chi tiết nhỏ này lại cố tính ngăn cản khiến cô lùi bước.

Nhất là Chung Thụy, anh cũng là người có yêu cầu nghiêm khắc với mình, lại càng không thể chịu được sự lề mề của Tiêu Tiêu, cô không khỏi cúi đầu kiểm điểm chính bản thân mình.

Nhưng mà ngay sau đó, cả người Chung Thụy lập tức nằm đè lên cô, hai người mặt đối mặt dán chặt vào nhau cùng một chỗ, cả người Tiêu Tiêu đông cứng lại.

Nóng rực đặt ở dưới hạ thân cô, Tiêu Tiêu cũng không còn xa lạ gì, trên mặt không khỏi mang theo chút hoảng sợ, Chung Thụy sẽ không làm thật chứ?

Tuy rằng cửa phòng nghỉ đã được khóa, nhưng cũng không cách âm hoàn toàn, tiếng động bên trong nhất định sẽ nghe được một chút, hơn nữa bên ngoài chỉ có hai người là đạo diễn và nhiếp ảnh gia, càng im lặng, muốn không nghe được cũng khó.

Tiêu Tiêu sắp bị dọa cho phát khóc, lại nghe thấy Chung Thụy nói nhỏ bên tai: “Tập trung chú ý, anh sắp bắt đầu rồi!”

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Ha ha ha, hê hê hê, chống nạnh cười, ngừng ở chỗ này thực sự là rất tuyệt!!! Che miệng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.