Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 28: Chương 28: Nhờ Vả Người Thì Phải Trả Giá Lớn






Buổi tối Tiêu Tiêu đỏ mặt ỉu xìu chạy về nhà, xấu hổ chui vào trong ổ chăn đến nỗi không dám gặp người khác.

Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau lại bị A Sâm đập cửa, nhét cho cô tờ báo giải trí của ngày hôm nay, cô không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, nhìn ảnh chụp được phóng to trên đầu trang báo, rõ ràng là ảnh của cô và Chung Thụy.

Nếu cô không nhận lầm, thì phong cảnh ở phía sau bọn họ, đúng là cửa tiểu khu nơi ở của Chung Thụy.

Tiêu Tiêu đưa lưng về phía ống kính, chỉ có thể nhìn thấy một chút sườn mặt, Chung Thụy đang vô cùng thân thiết mà khoát tay lên phía sau gáy của cô, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, giống như đang hôn, lại giống như ôm nhau vô cùng thân thiết.

Góc độ mà thợ chụp ảnh lựa chọn quả thực rất đẹp, ánh đèn yếu ớt ngay cửa, khuôn mặt của hai người được giấu trong bóng râm, mơ mơ hồ hồ, cũng không khó để nhìn thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt Chung Thụy.

Tiêu Tiêu mím môi, chỉ có thể thở dài: “Tôi làm rớt chìa khóa ở trong nhà tiền bối Chung, đây là lúc từ trong nhà anh ấy đi ra, tiền bối đưa tôi tới cửa tiểu khu, cảnh này là giúp tôi lấy những đồ bẩn ở trên đầu xuống.”

A Sâm nhìn hai người ở trên bức ảnh, chỉ nhíu mày: “Cô rõ là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chuyện của đạo diễn Ôn còn chưa có làm rõ, vậy mà còn đem Ảnh đế trộn lẫn vào nữa.”

Tiêu Tiêu cũng không muốn làm liên lụy Chung Thụy, trình độ nhạy bén của cô đối với phóng viên vẫn chưa đủ, ngay cả bị chụp ảnh, cũng không phát hiện được.

Cô nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên lạc quan mà nói: “Thực ra như vậy cũng rất tốt, ngày hôm qua không phải anh đã nói nếu có tai tiếng, thì chuyện lúc trước có thể được đè xuống sao?”

A Sâm lườm Tiêu Tiêu một cái: “Chỉ bằng những ảnh chụp này, mà cô đã muốn công chúng tin tưởng rồi sao?”

Đội chó săn chụp ảnh giống như thật lại giống như giả, nói ảnh này là ghép cũng được, cũng có thể nói là cố tình bày ra góc độ này, thậm chí có thể nói là Tiêu Tiêu tận lực tiếp cận Chung Thụy rồi mời người ta chụp bức ảnh mờ ám này…

Cho dù là như thế nào, chỉ lan truyền vẻn vẹn một bức ảnh này thôi, thật sự rất khó có sức thuyết phục.

Tiêu Tiêu nhìn vào tiêu đề lớn trước mắt___ “Ngôi sao nữ hạng ba bắt cá hai tay, chân mệnh thiên tử là đạo diễn Ôn hay là Ảnh đế Chung Thụy?”

Khóe mắt cô kéo cả lên, cũng may mà phóng viên này chỉ viết ra như vậy, lòng dạ có lẽ cũng không xấu?

Không biết chân của đạo diễn Ôn sớm đã đạp bao nhiêu thuyền rồi, tốt lắm ý bảo mình câu dẫn ông ta phải không?

“Phóng viên thật thông minh, viết như vậy vừa có chút bất ngờ, nhưng lại chọc vào ánh mắt của người khác, cũng sẽ không đắc tội đạo diễn Ôn và tiền bối Chung?”

Vừa nhìn thấy tiêu đề này chỉ biết được parapazzi muốn vứt đi cái quan hệ trong sáng đơn thuần, tuyên bố tất cả mọi chuyện đã nảy sinh đều do một mình Tiêu Tiêu làm, không liên quan tới hai vị tai to mặt lớn.

A Sâm lấy tay chỉ chỉ vào tờ báo, thấp giọng hỏi cô: “Cô dự định tiếp theo sẽ làm sao?”

Tiêu Tiêu cau mày, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao sự kiện này là theo sau cái scandal lớn kia, rồi trở thành vụ tai tiếng bình thường, đối với cô mà nói tốt hơn nhiều so với tình hình lúc trước: “Vậy trước hãy im lặng nhìn diễn biến đã, rồi lại nghĩ cách đối phó khác.”

A Sâm nhìn cô một cái, ấp a ấp úng mà đề nghị: “Trước tiên cô hãy lên tiếng thăm hỏi Chung Thụy đi, để trong lòng anh ta hiểu rõ, tránh làm cho cô phải khó xử.”

Tiêu Tiêu do dự mà gật đầu, bảo cô nói với Chung Thụy, phải mở miệng thế nào đây?

Rất khó để có thể nói rằng, tai tiếng của bọn họ bây giờ đã ầm ĩ ra ngoài rồi, tiền bối có thể giúp đỡ phối hợp hay không?

Nếu nói như vậy, Tiêu Tiêu thật đúng là nói không ra lời, thật sự rất không còn mặt mũi nữa?

“Từ từ trước đã, đợi qua hai ngày tôi lại… tìm cơ hội nói một tiếng với tiền bối Chung.”

A Sâm biết da mặt cô mỏng, chuyện này nhất định không mở miệng được với Chung Thụy, anh ta liền nói: “Nếu không thì để tôi nói đi? Dù sao thời gian tôi ở trong giới cũng không ngắn, coi như là có chút giao tình với Chung Thụy.”

Tiêu Tiêu chỉ mong sao người đại diện ra tay, cô cảm kích mà gật đầu liên tục: “Vậy phiền anh rồi.”

Nhưng mà đến ngày hôm sau, A Sâm gọi điện nói cho cô một tin xấu.

“Chung Thụy bảo cô tự mình nói với anh ta, để cho người đại diện chuyển lời, anh ta cho rằng rất không có thành ý.”

A Sâm bị Chung Thụy nói tới nỗi xấu hổ, quả thật đương sự không mở miệng, để cho anh ta chuyển lời, thực sự có chút gượng ép.

Tiêu Tiêu cau mày nghiêm mặt, mơ hồ không tình nguyện mà gọi điện thoại cho Chung Thụy, chờ sau khi bên kia nối máy, uể oải mà chào hỏi: “Tiền bối, chào anh.”

“Đêm nay đúng tám giờ, đến nhà của tôi.” Chung Thụy chỉ bỏ lại một câu, lại nghe thấy âm thanh thúc giục bên kia, cô biết anh đang làm việc, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nghe âm thanh bận của điện thoại, để di động xuống.

Cô cắn môi dưới, tuy rằng không muốn đi tới nơi ở của Chung Thụy nữa, để tránh rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, nhưng cô lại không thể từ chối được.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Tiêu cảm thấy mình không thể đi tới với hai tay không được, cô dứt khoát chạy tới chợ mua hai cân sườn lợn, lại mua chút rau cải, lúc này mới đeo khẩu trang và nón lên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây ,rồi mới đi thẳng nơi ở của Chung Thụy.

Ngay cửa tiểu khu Tiêu Tiêu bị bảo vệ gặng hỏi cả nửa tiếng mới cho đi vào, vẻ mặt như đưa đám được Chung Thụy dẫn về nhà.( thấy từ “lĩnh” có khi lại hài hehe)

Nếu Chung Thụy không kết thúc sớm công việc rồi trở về, phỏng chừng Tiêu Tiêu đã bị chú bảo vệ kêu xe cảnh sát tới bắt cô đi rồi.

Ai bảo cách ăn mặc của cô quái dị như vậy, vẻ mặt lại lén lút, vừa nhìn thấy cũng không nghĩ là người tốt.

Một thân trang phục thể thao màu đen, đen thui , lại không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, bất kể là ai cũng không dám tùy tiện để cho cô đi vào.

Chung Thụy nhìn thấy quần áo của Tiêu Tiêu, nhịn không được cười cười: “Làm cái gì vậy, sao em lại ăn mặc thành dạng này.”

Tiêu Tiêu lấy khẩu trang và nón xuống, bất đắc dĩ nói: “Tôi sợ bị đội chó săn phát hiện, gây thêm phiền toái cho tiền bối.”

“Phiền phức đã có rồi, cần gì phải lén lút nữa?” Chung Thụy rót một ly rượu vang, cầm ly chân dài bên trong chứa đựng chất lỏng đỏ tươi, giơ về phía cô ý bảo: “Muốn một ly không?”

Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, giỡn à, lần trước cô thích rượu nên uống nhiều hơn một chút, ngủ quên tới ngày hôm sau thiếu chút nữa là muộn rồi, mê man không tỉnh trong phòng, ngủ tới mơ mơ màng màng, tỉnh lại không biết đang ở chỗ nào.

Uống say ở nhà người khác, là chuyện rất vô lễ, Tiêu Tiêu cũng không muốn lại đến một lần nào nữa.

“Không biết tiền bối gọi tôi lại đây, là muốn nói cái gì vậy?”

Chung Thụy ngồi trên sofa, ra hiệu Tiêu Tiêu đến gần anh: “Không phải tôi muốn nói cái gì, mà là em muốn nói gì, không phải sao?”

Tiêu Tiêu vặn vẹo nhăn ngó ngồi bên cạnh anh , ấp úng nói: “Tin giải trí của ngày hôm nay, tiền bối nhìn thấy chưa?”

“Tất nhiên, sáng sớm người đại diện của tôi đã cấp tốc cầm tờ báo chạy tới tìm tôi, có thể không biết được sao?” Chung Thụy thuận tay tháo cà-vạt, cũng cởi bỏ luôn hai cúc áo sơ mi, thoải mái thở ra.

Tiêu Tiêu thấy sắc mặt mệt mỏi của anh, biết Chung Thụy nhất định đau đầu vì chuyện này, trong lòng cô không khỏi tràn đầy áy náy: “Vốn không có quan hệ với tiền bối, là tôi liên lụy anh…”

“Đừng nói như vậy, tối hôm qua tôi không chú ý có phóng viên ở bên cạnh, e rằng ảnh bị chụp được, tôi cũng có trách nhiệm. Dù sao tôi ở trong giới này không ngắn, dễ bị chụp lén thật sự là không nên.” Chung Thụy nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn cúi đầu uống rượu, lại bị tay của Tiêu Tiêu cầm ngăn lại.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía cô.

Tiêu Tiêu mất tự nhiên mà giải thích: “Tiền bối mới vừa đi quay về, nhất định chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu thì không tốt cho cơ thể. Thức ăn sắp chín rồi, nếu đã đói rồi, thì uống chút canh trước nhen?”

Vẻ mặt của Chung Thụy hòa hoãn lại, nghe theo mà thả lỏng tay, để cho cô cầm ly rượu đi: “Em còn hầm canh mang qua đây sao?”

“Vâng, dù sao phần diễn của Thanh Nhã cũng đã không còn nữa, Thanh Trà cũng bị cắt bớt, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian.” Tiêu Tiêu chán nản cúi đầu, tin tức sáng nay làm đạo diễn Tề phát cáu, coi như là lần đầu tiên, nhưng lần đầu đó lại làm cho cho ông ta phiền muộn quá chừng.

Dù sao phần diễn của Thanh Nhã cũng đã hoàn thành rồi, Thanh Trà chỉ là một nữ phụ, chẳng qua chỉ là vai diễn bia đỡ đạn, cũng không đặc sắc gì, cho dù không xuất hiện trước màn ảnh thì cũng không sao, dứt khoát cắt bớt những phân cảnh của những người không có khả năng.

Nói không buồn là giả, nhưng là do Tiêu Tiêu sai trước, cô cũng không oán hận gì đạo diễn Tề, chỉ tiếc là không thể tiếp tục lẻn đi theo bên cạnh Chung Thụy, trong lòng cô rất tiếc hận.

Tiêu Tiêu vội vào trong bếp đem canh nóng đã chín múc vào chén, rồi đưa cho Chung Thụy : “Tiền bối, cẩn thận kẻo bỏng.”

Chung Thụy nhận lấy chén, ngửi mùi, anh mới phát hiện mình thật sự rất đói bụng. Cả ngày toàn hợp đồng, mỗi lần trở về lúc nào cũng sẽ mệt mỏi đến nỗi không ăn vô cái gì cả, rất hiếm khi bị gợi lên cảm giác thèm ăn.

Anh cúi đầu uống một ngụm, nhiệt độ của nước canh đủ nóng thoáng chốc sưởi ấm toàn thân, hương vị so với khi ngửi càng thơm hơn, rõ ràng canh này được hầm rất lâu, Tiêu Tiêu đã đặt khá nhiều tâm tư.

Chung Thụy đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa khi Tiêu Tiêu làm như vậy, nhưng mà anh cũng không để ý.

Cho dù Tiêu Tiêu muốn tự mình nói, mời anh phối hợp diễn vở kịch này, định nhường cô một lần, chỉ riêng phần tâm ý của chén canh này, Chung Thụy cũng sẽ không từ chối.

Dù sao người cầu xin rất nhiều, tặng xe tặng nhà tặng phụ nữ cũng có, nhưng không có người nào đoán được sau khi bận rộn làm việc, anh mệt đến nỗi ăn không ngon, bụng rỗng không thể uống rượu…

Tiêu Tiêu xào rau ở trong bếp, vừa suy nghĩ nên mở miệng với Chung Thụy như thế nào, suýt nữa làm cho thức ăn bị cháy, tay chân lúng túng đảo lên.

Vỗ vỗ mặt mình, cô cầm cái xẻng nheo mắt lại.

Trực tiếp mở miệng, nói với Chung Thụy nói: “Xin tiền bối giúp đỡ, phối hợp phối hợp?

Hình như quá trực tiếp, không tốt!

Tiêu Tiêu bác bỏ toàn bộ, lại suy nghĩ: không bằng nói khéo, báo chí đều đăng ảnh chụp của hai người, tin tức viết về bọn họ vô cùng mờ ám, bằng không đâm lao thì theo lao, sẵn tiện để cho bộ phim cổ trang thêm chút tiếng tăm làm tăng thêm tỉ suất người xem.

Cô lại lắc đầu, dĩ nhiên, bất kì ai nghe xong cũng sẽ không đồng ý, đối với mình căn bản không có lợi.

Tiêu Tiêu thay đổi ý nghĩ rồi lại nghĩ tiếp, Chung Thụy không phải đã nói, mình là người của anh sao?

Nếu là người của Chung Thụy, ra tay giúp chút việc nhỏ chắc là không quá đáng chứ…

Lúc từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt táo đỏ của Tiêu Tiêu lộ ra rất rõ ràng.

Không biết là bị nóng khi xào rau, hay là do xấu hổ nữa…

Mặc kệ như thế nào, chờ Chung Thụy ăn no rồi nói sau, đoán chừng nếu tâm trạng tốt, chắc cũng sẽ dễ dàng đồng ý với mình?

Trong lòng Tiêu Tiêu đang tiến hành tính toán nhỏ nhặt, không chút để ý mà ăn cơm, cô bị một câu của Chung Thụy làm cho thiếu chút nữa là sặc rồi.

“Sáng mai mang hành lí của em dọn qua đây!”

Cô buông chiếc đũa, lắp bắp hỏi: “Hành lí, dọn qua đây?”

“Đúng,” Chung Thụy ăn thức ăn nóng hổi lại đầy đủ màu sắc hương vị, anh vừa lòng cười cười: “Ngày mai em bắt đầu dọn sang đây ở.”

“… Như vậy không ổn cho lắm?” Sửng sốt cả buổi, Tiêu Tiêu mới bứt rứt nói ra một câu như vậy.

“Không có gì là không ổn, em không phải muốn tạo tai tiếng sao? Vào ở, chính là chứng cớ chính xác và hùng hồn nhất.” Chung Thụy liếc cô một cái, để Tiêu Tiêu ở lại trong nhà, thì những rối rắm sẽ sớm rõ ràng.

Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, có chút chột dạ : “Thực ra tiền bối không cần phải như vậy, lúc phóng viên hỏi chỉ cần im lặng là được rồi.”

Im lặng rất có khả năng tương đương với ngầm thừa nhận, cũng có thể thay mặt cho việc không nói rõ nguyên nhân.

Chỉ cần Chung Thụy không mở miệng bác bỏ, chuyện này có khả năng chuyển biến tốt.

Chung Thụy nhìn cô, chậm rãi cười nói: “Tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, giúp đỡ người đến cùng, hơn nữa, tôi cũng cần một người tới để ý cuộc sống hằng ngày.”

Tiêu Tiêu lén thở ra, Chung Thụy thầm nghĩ muốn một bảo mẫu, nấu cơm giặt quần áo gì đó không làm khó được cô. Giúp đỡ chuyện to lớn như vậy, một chút yêu cầu kia thì tính là cái gì!

“Nhưng mà tiền bối bận rộn làm việc, về chuyện ba bữa cơm…” Cô vừa nhớ ra, Chung Thụy hình như có bệnh đau bao tử nghiêm trọng, hoàn toàn là do giờ ăn cơm không đúng và khẩu vị kém gây ra.

Nghe nói chứng kiêng ăn của anh rất nghiêm trọng, lại không muốn thừa nhận, điểm ấy vào lúc quay phim cô có thể nhìn ra.

“Trước tiên em hãy làm cho ngon đi, tôi mang hộp đựng cơm đi hâm nóng lên là được.” Chung Thụy vốn là muốn đùa giỡn Tiêu Tiêu, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại ấm áp, giống như lúc ăn chén canh vào miệng khi nãy vậy, anh không khỏi bắt đầu nghiêm túc: “Quyết định như vậy đi.”

Vẻ mặt Tiêu Tiêu đau khổ, Chung Thụy vì lí do này để cho cô dọn sang đây, trong lòng cô có một loại tình cảm phức tạp nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.