Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 40: Chương 40: Màn Cuối Cảnh Cuối




Chung Thụy rất có tính nhẫn nại, anh tốn không ít thời gian, hôn từng chút từng chút khắp mọi nơi trên cơ thể Tiêu Tiêu.

Mỗi một chỗ anh hôn qua đều run lên, mỗi một chỗ đều khiến cho Tiêu Tiêu rên rỉ, anh nắm bắt rất rõ từng chỗ mẫn cảm của cô, tấn công từ vị trí này đến vị trí khác.

Tiêu Tiêu cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền bồng bềnh giữa không trung, lên lên xuống xuống, nặng nề mà trôi đi. Trong khoảnh khắc ấy hết thảy mọi nơi trên cơ thể cô đều bắt đầu nóng lên và vui sướng, hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào.

Không nghĩ tới màn dạo đầu của Chung Thụy lại lâu như vậy, cẩn thận như vậy, làm cho Tiêu Tiêu xấu hổ đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng lên. Dường như, anh muốn biết mỗi ngóc ngách trên cơ thể Tiêu Tiêu sẽ có những phản ứng gì, rồi lại càng giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới.

Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy mình sắp bị anh bức điên mất thôi, lúc ban đầu cô còn cố kiềm nén để không bật ra tiếng rên rỉ, còn gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng cuối cùng cô đã hoàn toàn xụi lơ trên giường, cả người không còn chút sức lực nào, để mặc tay và môi của Chung Thụy không nhanh không chậm mà khai phá mọi nơi trên cô thể mình.

Không vội vàng mà từ từ tra tấn, gần như muốn bức người ta phát điên.

Tất cả những cảm xúc nóng bỏng, ướt át đều đủ cả, dần dần lan xuống, Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, muốn đè nén ham muốn của mình , nhưng cô nhịn không được sự kích thích mà mở hai chân ra muốn cuốn lấy thắt lưng của Chung Thụy.

Nhưng mà sau đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng, hai chân kẹp chặt không tự chủ được buông lỏng, và hơi hơi mở ra.

Cảm xúc cực hạn như vậy, Tiêu Tiêu chưa thử qua bao giờ.

Cái đêm kinh khủng đó, cô thầm nghĩ sẽ quên. Lúc đó là do cô hôn mê, khi Tiêu Tiêu tỉnh lại ngoại trừ khuất nhục cùng đau đớn, cô cũng không cảm nhận được niềm vui sướng gì.

Nhưng giờ phút này lại không giống như vậy, người đang ở trên thân thể mình chính là Chung Thụy, lòng bàn tay ấm áp, vuốt ve ôn nhu, triền miên quấn quít, làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy mình được quý trọng, được che chở.

Có lẽ giờ phút này, Chung Thụy ôm cô là do nhất thời cao hứng, hoặc là do khí huyết dâng trào.

Tối ngày hôm nay, có lẽ anh bị cái tâm lí hiếu kì dẫn dắt chính mình lạc lối, hoặc chẳng qua là đòi lấy thù lao, cũng có thể xuất phát từ một chút yêu thích.

Tiêu Tiêu không dám hi vọng xa vời, sau khi trải qua một đêm kia, cô đã hiểu ra, có một số việc chính bản thân mình cũng không thể kiểm soát được, cũng có một số người không có khả năng nắm bắt được vận mệnh của mình…

Cô chỉ có thể quý trọng đêm nay, buông thả vào giờ phút này, gạt bỏ những lo lắng, buồn khổ và phiền muộn trong lòng.

Ngực bỗng nhiên tê rần, Tiêu Tiêu cong người rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu liền bắt gặp Chung Thụy hình như đang bất mãn mà nhíu mày: “Vào lúc này, mà em lại có thể thất thần được sao?”

Hóa ra, anh làm còn chưa đủ mạnh?

Nghĩ tới dáng vẻ nhút nhát và do dự của vừa rồi của Tiêu Tiêu, anh sợ sẽ dọa đến cô, không nghĩ tới vào lúc này, người phụ nữ ở dưới thân mình lại có thể thất thần như vậy.

Đây là điều không thể tha thứ trong lúc đàn ông đang trong giai đoạn cao trào!

“Em đã chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi!”

Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn về phía Chung Thụy, bắt đầu cái gì? Bọn họ không phải đang bắt đầu đó sao, chẳng lẽ đây không gọi là bắt đầu sao?

Chung Thụy cười cười, không mở miệng, hai tay hơi nâng thắt lưng của cô lên, đột nhiên động thân một cái.

“A!” Tiêu Tiêu kinh ngạc hô một tiếng, nơi chật hẹp kia, cho dù đã ươn ướt, nhưng cũng không thể nào chấp nhận được sự thô lỗ của anh.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng sau đó cô cũng chưa làm qua lần nào nữa, bây giờ đúng là quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào mà chứa được sự to lớn của anh.

“Anh…” Tiêu Tiêu đưa tay đấm vào ngực anh hai cái, hô hấp dồn dập, khóe mắt ửng đỏ, có thể nói cô vừa xấu hổ vừa tức giận, tuy không đau lắm, nhưng anh làm cho cô hoảng sợ

Chờ đến lúc Tiêu Tiêu hơi thích ứng, cô mới nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên Chung Thụy kéo mình lại, đổi thành tư thế ngồi.

Bất chợt xâm nhập, làm cho tay chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, chỉ có thể ngã vào lòng Chung Thụy, toàn thân mềm nhũn, giống như bị người ta hút tất cả sức lực.

“Anh, sao anh không nói sớm với em một tiếng!” Tiêu Tiêu ngẩng đầu, trừng mắt lườm anh một cái, nhưng mà hai tròng mắt ướt sũng có một chút hoảng sợ, đuôi lông mày vô tình mà trở nên nhu mì, ngược lại giống như liếc mắt đưa tình.

Cho dù là ai cũng không chịu nổi lúc này mà còn bị liếc mắt đưa tình, Chung Thụy cũng không ngoại lệ, hai tay của anh thoáng nâng lên cặp mông của Tiêu Tiêu, rồi bắt đầu chậm rãi luật động.

Mới đầu còn mang theo chút thương tiếc cùng cẩn thận, sợ Tiêu Tiêu sẽ chịu không nổi. Dần dần, Chung Thụy cảm giác được cô đã thích ứng và thuận theo tiết tấu của anh, động tác của anh càng ngày càng nhanh hơn.

Tới lúc cuối cùng, miệng Tiêu Tiêu tùy tiện kêu to: “Chậm một chút”, thì anh đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa, mọi giác quan đều tập trung ở một chỗ.

Thân thể cô rất mềm mại, cho dù bày ra bất kì tư thế nào cũng đều được.

Chung Thụy chơi đùa đến nghiện, để cho Tiêu Tiêu bày ra mấy tư thế có độ khó khá cao, chơi đùa quên hết tất cả, chỉ khổ cho người phối hợp thôi, còn bị lăn qua lộn lại, phía trên phía dưới đều được thử qua, cuối cùng mệt đến nỗi lăn đùng ra hôn mê.

Cho tới bây giờ Tiêu Tiêu chưa thử qua cái loại khổ cực như vậy, cho dù là cảnh đánh võ của nữ sát thủ, cả người toàn là vết thương, rồi lại luyện tập mấy giờ lên, nhưng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi đến vậy, còn bây giờ ngay cả sức lực để nhấc tay nhấc chân lên cũng không có

Chờ cô tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Trên người toàn là vết xanh xanh đỏ đỏ, đã nói cho Tiêu Tiêu biết đêm qua hoang đường đến cỡ nào.

Cô không hối hận đã cùng Chung Thụy một đêm, nhưng mà hối hận vì đã không biết thể lực của người nào đó lại có thể lớn như vậy, đến cuối cùng làm cho cả người mình mệt mỏi tê liệt.

Đầu sỏ gây chuyện chính là người đang ôm thắt lưng của cô, ngủ thật say ở sau lưng cô.

Tiêu Tiêu vừa mới động đậy, Chung Thụy liền tỉnh lại, rất tự nhiên mà đưa tay xoay mặt cô về phía mình.

Nhưng mà bàn tay kia, không biết là vô tình hay cố ý, thế mà đặt ở trước ngực cô.

Tiêu Tiêu xấu hổ tránh ra, Chung Thụy cũng thả tay ra rất nhanh, giống như đây chỉ là một động tác trong lúc vô tình.

“Mệt chết người rồi sao? Đi tắm đi!”

Chung Thụy nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, kéo Tiêu Tiêu vào trong ngực mình, trầm giọng hỏi.

“Nên dậy thôi, Anh Sâm chắc có tin tức gì mới đó.”

Tiêu Tiêu đẩy anh ra, xoay người vớ lấy điện thoại di động. Quả nhiên điện thoại đã bị tắt, khó trách A Sâm không thể liên lạc với cô.

Tối hôm qua cô chuồn êm ra khỏi Thủy Đô, để cho Nguyễn Tình trộm long tráo phụng thế chỗ của mình. Tuy Tiêu Tiêu tận mắt thấy Angel ở phía trước sảnh, nhưng vẫn có chút lo lắng, không nghe được lời nói khẳng định của A Sâm thì cô có chút không yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.