Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 44: Chương 44: Không Vứt Được Phiền Phức






Tiêu Tiêu đang muốn nói chuyện, thì cảm giác được nửa thân dưới bị Chung Thụy cọ xát, eo của cô theo bản năng mà trượt lên trên.

Chung Thụy cười nhẹ bên tại, thổi hơi nóng vào tai cô: “Em làm được rồi đấy, thử lại một lần nữa đi".

Vừa dứt lời, anh lại đẩy một cái, Tiêu Tiêu vừa nghiến răng nghiến lợi mà trượt lên trên, vừa nhéo eo Chung Thụy một cái.

Đáng ghét, vừa rồi cô đúng là bị hù dọa, cứ tưởng Chung Thụy sẽ thực sự làm xằng làm bậy trong phòng nghỉ chứ.

Hóa ra người này cũng biết đùa giỡn, nhưng đùa kiểu này có hơi quá trớn!

Chung Thụy cười khẽ, phần trên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai người càng dính sát vào nhau hơn, thậm chí Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc cách một lớp vải mỏng của anh.

"Ai bảo em không tập trung, bây giờ đã nhớ kỹ chưa?

Tiêu Tiêu chán nản gật đầu, Chung Thụy nói rất có lý, cô có muốn phản bác cũng không được.

Thế nhưng bản thân lại không cam lòng bị Chung Thụy đùa giỡn như vậy, Tiêu Tiêu chớp mắt, ăn miếng trả miếng, hai tay ôm lấy cổ Chung Thụy, kề sát vào người anh rồi bắt đầu cọ tới cọ lui.

Cả người Chung Thụy cứng đờ, anh chỉ muốn hù dọa Tiêu Tiêu một chút thôi, không nghĩ tới cô gái này lại biết phản công, dùng những gì mà mình học được dạy cho anh một bài học.

Không thể không nói, cơ thể của hai người dính sát nhau như vậy, cộng thêm những động tác tùy ý của Tiêu Tiêu, quả thực đã làm cho hỏa khí của Chung Thụy phun trào.

Nghĩ đến chuyện còn phải ra ngoài quay tiếp, nhưng dục vọng bị kích thích đến tối mới có thể tiêu tan, Chung Thụy cân nhắc nên chiếm một ít tiện nghi trước, suy nghĩ liền làm, anh cúi người hôn lên môi Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nhanh nhẹn tránh được, làm đôi môi Chung Thụy lập tức tiếp xúc với gò má Tiêu Tiêu.

Cô cười thầm, học dáng vẻ ngày thường của Chung Thụy, đôi môi ngậm lấy vành tai của anh, rồi trêu chọc những nơi nhạy cảm phía sau đó.

Chung Thụy biết được, lần này anh thực sự đã chọc giận Tiêu Tiêu rồi, nhất là buổi tối 'luyện tập' kia, đúng là dạy học trò mà thầy lại chết đói, trò giỏi hơn thầy rồi, quả thực Tiêu Tiêu đã học được không ít.

Nếu cô cứ hôn xuống, Chung Thụy không biết chính mình có thể kiềm chế mà không mần Tiêu Tiêu ở ngay tại phòng nghỉ này hay không, thở hổn hển, bất đắc dĩ mà đẩy cô ra:"Đúng là ngang bướng, đêm nay em đừng mong sẽ ngủ được với anh".

Tiêu Tiêu nhíu mày, ai sợ ai, còn không biết ai tính sổ ai đâu!

Dám ở trong phòng nghỉ này làm loạn, làm cô sợ muốn chết, lần này cô giận thật rồi đấy, bây giờ cô hận không thể nhào tới cắn Chung Thụy hai cái.

Sau khi hai người ra ngoài, cảnh diễn này vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không để cho đạo diễn có cơ hội nói "NG".

Đạo diễn nghĩ nghĩ, diễn xuất của Chung Thụy quả thực không tầm thường, hơn nửa năng lực dạy bảo diễn viên cũng lạ hạng nhất.

Ông ta thấy mỗi lần Tiêu Tiêu được chỉ dạy vài cái trong phòng nghỉ, sau khi trở ra kỹ thuật diễn xuất liền tăng lên không ít, ngay cả một chút sai lầm nhỏ cũng không phạm phải.

Ông ta lo sợ nếu Chung Thụy có ý định tiến vào nghề đạo diễn, thì tiền đồ của mình có thể xuống dốc thậm chí thất nghiệp hay không.

Đạo diễn dù có tài hoa đến đâu, nếu không có năng lực khơi thông khả năng tiềm tàng của diễn viên, hoặc là không chỉ đạo tốt, thì rất khó có cơ hội để phát triển, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ, thu nhập lại càng không.

Ngày tháng còn dài, nhưng đạo diễn đã bắt đầu lo lắng chén cơm của mình sẽ bị giành mất.

Và dĩ nhiên Chung Thụy không biết, ở trong lòng đạo diễn, đã đem mình đặt vào vị trí đối thủ cạnh tranh giành mất chén cơm, ông ta chỉ nhíu mày không vui, ánh mắt rơi thẳng vào người Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu không có cách nào, A Sâm vừa gọi điện thoại đến, quản lý của Nghệ Long muốn mời cô dùng bữa tối, thương lượng phương hướng phát triển sau này.

Vốn dĩ những chuyện như thế này, quản lý chỉ bàn bạc với người đại diện vài câu, sau đó quyết định, rất ít khi gọi là diễn viên tham gia.

Đương nhiên không ít diễn viên chủ động đến, họ muốn bám vào quản lý để leo lên cao.

Tuy nhiên quản lý lại đưa ra yêu cầu là Tiêu Tiêu phải cùng đi, ngay cả A Sâm cũng không tìm ra chỗ nào vô lý để phản bác lại được.

Dù sao cũng vừa mới vào công ty mới, nếu không nể mặt họ thì không tốt lắm, Tiêu Tiêu đành phải đồng ý.

Không ngờ chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của Chung Thụy từ trời nắng đẹp lại chuyển sang nhiều mây, rồi sắp chuyển thành bão cấp một, cô không khỏi thở dài: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi, nói chuyện vài câu, sau đó em sẽ lập tức về nhà ngay, anh đừng mang cái vẻ mặt làm như em đi tán tỉnh người đàn ông khác được không?"

Tiêu Tiêu thầm nghĩ, cái dáng vẻ hiện tại của Chung Thụy chính là một ông chồng đang giận dỗi.

Chắc là anh đang chờ về nhà để giải tỏa dục hỏa bị khiêu khích trong phòng nghỉ đây mà, ai ngờ lại bị cuộc điện thoại của quản lý Nghệ Long phá ngang, bất kì ai cũng cảm thấy không thoải mái.

"Người của Nghệ Long không nói trước một tiếng, lại đột ngột gọi điện thoại tới, ngay cả anh Sâm cũng không cự tuyệt được mà." Tiêu Tiêu đã nói hết lời rồi, bây giờ không biết nên làm cái gì cho phải nữa. Mặc dù quan hệ của hai người đã tiến triển đến chỗ thân mật như thế, nhưng nếu Chung Thụy không có ý định công khai, thì cô cũng đành vậy thôi.

Bây giờ sự nghiệp của Tiêu Tiêu chỉ mới có chút chuyển biến tốt, nếu công khai quan hệ với Chung Thụy, nhất định sẽ có người nói cô muốn leo cao, mà bám lấy Ảnh đế.

Vốn dĩ cô không có suy nghĩ đó, cô đối với Chung Thụy là thật lòng, tuy rằng scandal sẽ làm cho sự nghiệp diễn xuất của cô tiến thêm một bước, nhưng Tiêu Tiêu cũng không đồng ý để cho giới truyền thông bàn luận về quan hệ của họ như vậy.

Hơn nữa, Ảnh đế cũng chưa muốn công khai, ai biết được thời gian mà hai người bọn họ ở chung với nhau có lâu dài hay không.

Tiêu Tiêu ôm cái suy nghĩ được ngày nào hay ngày nấy, có thể ở cùng với nhau được một ngày, cũng không cần là thiên trường địa cửu thì cô đã mãn nguyện rồi. Cô chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian này, còn nói về lâu dài, thì cô chưa bao giờ có hy vọng xa vời như thế

Chỉ là có đôi khi, trong đêm khuya thanh vắng, ở sâu trong lòng Tiêu Tiêu cũng có chút thất vọng.

Bởi vì Chung Thụy không nói tiếng 'Yêu' với cô, ngay cả lời nói dối là sẽ cho cô một danh phận nào đó, anh cũng chưa từng ám chỉ qua, Tiêu Tiêu không vứt được vẻ rụt rè, cô cũng lo sợ nếu cô nói ra miệng, liệu quan hệ của hai người có chấm dứt hay không.

Dù sao cũng có một ngày, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.

“Anh đi cùng em” Chung Thụy nhìn cô nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói.

Tiêu Tiêu sửng sốt, lắc đầu cười khổ: "Anh đi theo làm gì, vừa từ phim trường về anh đã mệt rồi, với lại anh chưa ăn cơm mà phải không?”

Hiếm khi cô có tâm trạng nói giỡn, rất bội phục chính mình: “Chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi mà, đâu phải đầm rồng hang hổ, anh đừng bày ra dáng vẻ một đi không về được không?”

Chung Thụy nói được làm được, Tiêu Tiêu sợ anh sẽ đi theo thật.

Đến lúc đó cô làm sao có thể giải thích được quan hệ của cô cùng Ảnh đế với người quản lý của Nghệ Long đây.

Đều là nam và nữ chính trong cùng một bộ phim nên tình cảm tương đối tốt sao?

Hay là theo cách nói được giới giải trí ưa chuộng nhất, hai người bọn họ là bạn thân, cùng chung chí hướng, chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản thôi.

Hay là nói cô được tiền bối Chung giúp đỡ rất nhiều, trong lòng cô chỉ tồn tại sự biết ơn của một người hậu bối?

Cho dù là tình huống nào, cũng đều phải mang mặt nạ giả dối, cô phải đóng vai một người có bộ mặt hoàn toàn khác với những nhân vật mà cô thích, cô cũng không muốn trong cuộc sống thường ngày mà phải bày ra vẻ mặt đó để đối phó với thiên hạ.

Khuyên can mãi, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng khiến Chung Thụy từ bỏ cái ý định đi tới bữa tiệc, nhưng anh vẫn kiên quyết lái xe đưa cô đến khách sạn.

Tiêu Tiêu không có cách nào, thôi thì tùy anh vậy.

Trước khi xuống xe, thừa dịp ở bãi đỗ xe không có ai, cô nghiêng qua lén hôn Chung Thụy một cái, một là để bù đắp cho ham muốn cô khơi ra ở phòng nghỉ, thứ hai là để cho anh yên tâm.

Nhưng Chung Thụy được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay kéo vai cô, đẩy Tiêu Tiêu ra phía sau, ngậm lấy môi của cô rồi bắt đầu hôn thắm thiết.

Cho đến khi hai người thở hổn hển, anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra.

Những nụ hôn vụn vặt của Chung Thụy rơi xuống cổ Tiêu Tiêu, cánh tay theo thắt lưng của cô thâm nhập vào bên trong áo.

Tiêu Tiêu sửng sốt, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quấy rối của anh, nhíu mày, đẩy Chung Thụy ra.

"Đây là nơi nào, tuy không có ai nhưng anh cũng không được làm loạn".

Chung Thụy than thở lấy tay về, ngồi trên ghế, bịn rịn mà nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm của cô: "Không cần lo lắng, chỗ này có rất ít người đến"

Tiêu Tiêu vừa chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch vừa trách móc:"Không có người, nhưng còn có camera, nếu bị chụp được thì làm sao bây giờ"

Chung Thụy cầm lấy tay cô, rồi hôn nhẹ một cái trên mu bàn tay cô :"Về sớm một chút nhen". ( ô ô miu ganh tị quá)

Bỗng dưng anh lại thân thiết như vậy, làm cho một bụng oán giận của Tiêu Tiêu tan thành mây khói, bĩu môi trừng mắt một cái, sau đó nhỏ giọng đồng ý.

Đáp lại, Chung Thụy nở nụ cười thỏa mãn.

Không kịp trở về thay quần áo, A Sâm trực tiếp đến công ty thuê lễ phục, rồi lập tức chạy sang đây.

Công ty cung cấp cho diễn viên không ít tiện lợi, ví dụ như có thể thuê quần áo, giá rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều, quần áo cũng hay đổi mới.

Mà hầu hết các nghệ sỹ của Nghệ Long rất coi thường việc thuê quần áo ở đây, dù sao cũng dễ đụng hàng người khác.

Thế nhưng cũng có một số diễn viên hạng ba, có thể tới đây thuê quần áo để đi dạo một vòng, cũng rất có mặt mũi.

Ở phương diện này, quần áo không phải hàng hiệu, rất hiếm khi mới có kiểu dáng theo phong cách tân thời, người bình thường mặc có chút khoa trương nhưng rất có phong cách.

Tiêu Tiêu chưa từng thuê quần áo ở đây, bởi vì vai diễn trước đây của cô không phải là người chết thì chính là người qua đường, vốn không cần thay đổi quần áo.

Hơn nữa những lúc cô ra ngoài đều mặc quần áo thể thao và trang phục hưu nhàn, căn bản không cần dùng đến những kiểu quần áo màu mè của công ty.

Lúc đầu A Sâm cũng khuyên Tiêu Tiêu nên mua vài bộ, có thể dùng đến bất cứ lúc nào.

Nhưng mấy ngày vừa rồi hết quay phim, rồi lại tới đổi công ty mới, cộng thêm một mớ scandal, nhiều chuyện lộn xộn tập trung cùng một lúc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi Tiêu Tiêu cũng không có, A Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà thuê bộ quần áo tầm thường này.

Quản lý công ty chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, bộ lễ phục Tiêu Tiêu đang mặc trên người là của công ty cho thuê, váy ngắn màu trắng hở vai, không lộ liễu, nhưng cũng không che đậy quá kín, vừa khéo không làm lộ ra dáng người uyển chuyển của cô.

A Sâm rất tinh mắt, vừa nhìn là biết bộ lễ phục này là thích hợp nhất, ở trước mặt quản lý thì đoan trang hiền thục, không lộ ra một chút phong tình và ý định leo cao nào.

Vốn dĩ có rất nhiều diễn viên sợ quy tắc ngầm, thứ nhất không dám đắc tội quản lý, thứ hai sợ chặt đứt sự nghiệp bản thân, nhưng dĩ nhiên cũng có những diễn viên hạng ba cho rằng có đường tắt mà không đi là đứa ngốc.

Mỗi lần ra ngoài uống rượu, nữ diễn viên hận không thể lộ ngực hở mông, thiếu nước cởi hết quần áo mà hiến thân luôn.

Ngay cả A Sâm cũng nhìn không vừa mắt, thảo nào khi có người mới vào nghề, điều khiến họ lo lắng đầu tiên chính là sợ bản thân khó giữ được sự trong sạch.

Vòng lẩn quẩn này mang cái bầu không khí xấu xa hư hỏng, người khác nhìn vào thì thấy rất bẩn, thực ra nếu những nữ diễn viên này không chủ động hiến thân, thì việc quản lý dùng quyền lực để bức ép họ thì rất ít.

Dĩ nhiên, ngoại trừ đạo diễn Ôn, người này chính là cặn bã, ông ta hận không thể ngủ với tất cả nữ diễn viên, còn mang cái dáng vẻ đắc chí, tự nhận mình có bao nhiêu tài giỏi.

A Sâm cực kỳ ngứa mắt những người như đạo diễn Ôn, mặc dù có bản lĩnh, nhưng tác phong sống thì rất sa đọa, sau này có chết chắc cũng chết trong lòng đàn bà, thật không biết đó là loại đàn ông gì nữa?

Tiêu Tiêu mặc như vậy, cho thấy cô không muốn bám víu vào quan hệ với quản lý.

Quản lý Nghệ Long có chút thất vọng, tuy là nữ diễn viên xinh đẹp có không ít, nhưng người có thân hình làm máu người ta sôi trào thì không nhiều lắm.

Đặc biệt là người nguyên chất từ tự nhiên như Tiêu Tiêu, chưa trải qua gọt giũa nhân tạo, hơn nữa gần đây cô càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, chỉ riêng nụ cười lúc ngoảnh lại, ánh mắt biết câu dẫn người cũng khiến người ta sôi trào rồi.

Có quản lý xem qua bộ phim mà trong đó Tiêu Tiêu có diễn một cảnh hơi hơi bị lộ , khiến trong lòng anh ta ngứa ngáy, mấy ngày liền đều nhắc mãi.

Bây giờ nhìn thấy người thật, mặc dù là cười, nhưng sao lại giống trẻ em tám tuổi quá, không nhìn thấy vẻ đẹp nhu mì trên màn ảnh đâu cả, làm anh ta không khỏi có chút thất vọng, ngay cả một chút tà niệm hay áo mộ cũng không có.

Nói đến đóng kịch, những người đang ngồi ở đây có ai vượt qua Tiêu Tiêu?

Cô vừa đến liền giả vờ làm thục nữ đoan trang, giả bộ nghiêm túc, nói chắc cũng chẳng ai tin cái dáng vẻ 0 điểm này lại làm cho nhiều quản lý nhung nhớt!

Qủa nhiên mấy người quét mắt sang đây, mới đầu còn có chút lạ lẫm, sau đó dần dần đều trở nên không thú vị.

Tiêu Tiêu nắm vững chiến thuật, nói nhiều không bằng nói ít, có thể không mở miệng thì không mở, để cho A Sâm toàn quyền xử lí, cô cúi đầu giống như đang đếm kiến ( con kiến á mọi người) , nhóm quản lý không có hứng thú với người đầu gỗ không biết cách ăn uống là gì, lập tức nói thẳng vào chuyện chính.

Hai bên trao đổi vài câu, lập tức đi vào trọng tâm. Ý của quản lý rất đơn giản, muốn Tiêu Tiêu tham gia bộ phim của đạo diễn Ôn.

Tiêu Tiêu nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh liền giãn ra, không để cho quản lý nhìn ra chút mánh khóe nào.

Khỏi cần nói, trong lòng quản lý Nghệ Long rất buồn bực, bộ phim này bọn họ rất vất vả đoạt từ trong tay Star Entertainment, trước đó đắc ý bao nhiêu, thì bây giờ muốn hộc máu bấy nhiêu.

Lúc đầu Nguyễn Tình là Nguyễn Tình đóng vai chính, nhưng đạo diễn Ôn lại nói phải đợi đến lúc bộ phim khởi máy, vậy thì đợi.

Nhưng lại xuất hiện tình trạng Nguyễn Tình nhập viện, đạo diễn Ôn muốn thay nữ chính, thay đi thay lại, cuối cùng lại nhìn trúng Tiêu Tiêu.

Nhìn trúng đã đành, hết lần này tới lần khác, Tiêu Tiêu lại cố tình tham gia vào bộ phim mới của Chung Thụy, không thể nào cướp người cùng với Ảnh đế được, đổi nữ diễn viên khác không phải được rồi sao, thế nhưng đạo diễn Ôn lại nhất định chọn Tiêu Tiêu.

Vậy bộ phim thì làm sao bây giờ, cứ tiếp tục chờ?

Đạo diễn Ôn có thể chờ, nhưng Nghệ Long không thể chờ được. Chờ một ngày, tiền kiếm được lại ít thêm một ngày, nhìn dáng vẻ Tiêu Tiêu vốn là không muốn tham gia vào bộ phim này, đạo diễn Ôn muốn chờ đến chết, vậy bộ phim này chẳng lẽ như bát nước đổ đi sao?

Giống như đem tiền ném xuống biển, Nghệ Long là thương nhân, danh tiếng ai ai cũng biết, gặp chuyện này họ nhất định sẽ không vui.

Bên kia đạo diễn Ôn bị từ chối khéo, vậy chỉ có thể để cho bọn họ ra tay thôi.

Tiêu Tiêu không nể tình nhưng cũng phải cho ông chủ mới mặt mũi, quản lý đều đã ra mặt, lẽ nào cô lại cự tuyệt.

A Sâm cầm hợp đồng quản lý đưa tới, trợn mắt nửa ngày không lên tiếng, trực tiếp giao quyền quyết định cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu vừa nhìn, cũng sợ ngây người.

Nhìn tiền thù lao toàn là một dãy số lẻ trên hợp đồng, cô không thể nào mà bình tĩnh nổi.

Giá trị của cô còn cao hơn Nguyễn Tình, lần này đạo diễn Ôn và Nghệ Long thực sự đã hạ quyết tâm.

Chẳng qua tình huống này, Tiêu Tiêu đã đoán được từ sớm, ra hiệu bảo A Sâm mang hợp đồng ra.

"Rất xin lỗi, bộ phim này tôi không thể tham gia được".

Sắc mặt quản lý Nghệ Long đều đen lại, nhún nhường bàn bạc với nữ diễn viên, cư nhiên lại bị từ chối ngay lập tức.

Tuy rằng gần đây, số của Tiêu Tiêu khá đỏ, nhưng chỉ có một chút, chỉ cần một câu nói của Nghệ Long cũng đủ để bức ép rồi quăng cô đi.

Nhưng mà khi nhìn thấy điều khoản trong hợp đồng, quản lý không bình tĩnh nổi, hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Tiền vi phạm hợp đồng bên Chung Thụy . sao lại cao như vậy?"

Tiêu Tiêu ở trong lòng 'V' một cái, khen ngợi khả năng dự đoán của Chung Thụy.

Anh đã đoán được đạo diễn Ôn và quản lý Nghệ Long sẽ không buông tha cô, trực tiếp ra tay, tiền vi phạm hợp đồng tăng gấp mấy lần.

Cho dù lúc đầu quản lý Nghệ Long có ý giúp Tiêu Tiêu chôn vùi chuyện này xuống, đưa cho cô tiền vi phạm hợp đồng, và bàn bạc với đạo diễn Ôn bên kia nữa, đắn đo cân nhấc, cuối cùng được thông qua.

Ai ngờ Chung Thụy lại hại như vậy, tiền vi phạm hợp đồng cao đến dọa người, cái này quản lý cũng không dám đồng ý bậy bạ được.

Có người xấu hổ thành tức giận, trừng mắt Tiêu Tiêu: "Cô sao lại không hiểu chuyện như vậy, tiền vi phạm hợp đồng cao như thế cũng dám ký, không bồi thường nổi thì phải làm sao bây giờ?"

Nói xong cũng không bỏ qua cho A Sâm: “Người đại diện này, anh là người lão làng trong nghề, cô ấy không hiểu chuyện đã đành, đằng này anh cũng hùa theo sao?”

Không phải không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, mà là số tiền này vượt quá xa dự đoán của quản lý, để một diễn viên nhỏ như Tiêu Tiêu tiêu số tiền đó, thực sự mất nhiều hơn được, dù sao bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

Nghe quản lý giận cá chém thớt, nghẹn một bụng lửa giận nhưng không thể trút sang Chung Thụy, chỉ có thể chĩa mũi sang Tiêu Tiêu và A Sâm mà thôi.

Hai người ngoan ngoãn nghe dạy bảo, có thể từ chối chuyện này là được rồi, bị quát lớn vài câu thì xem là gì đâu?

Tiêu Tiêu đang mừng thầm, mọi chuyện đều giống như trong tưởng tượng của cô, xem ra quản lý cũng không dám kêu loạn để cô tham gia vào phim của đạo diễn Ôn, cuối cùng cô có thể thả lỏng mà thở ra rồi.

Thế nhưng hơi thở chỉ mới tới cổ họng, thì thấy một người cười lớn đầy cửa ra, thân thể tròn vo nhẹ nhàng đi tới, giống như ông ta mới là người bao căn phòng này.

"Tất cả mọi người đã tới đông đủ rồi à, ngại quá, tôi đến trễ, tự phạt ba ly rượu!"

Đưa tay hào phóng rót ba chén rượu, mặt không đỏ thở không gấp*, tự nhiên mà ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, lông tơ của cô đều muốn dựng đứng cả lên, cả người nổi đầy da gà , cả người căng thẳng.

Chết tiết, sao không ai nói cho cô biết, đạo diễn Ôn sẽ đích thân đến vậy.

-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tối hôm qua viết một nửa thì ngủ gật, che mặt, ngủ thẳng đến 12h đêm mới dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.