Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Chương 47: Chương 47: Ân Tình Khó Tiếp Nhận Của Mỹ Nam




“Ưm…”

Tiêu Tiêu dựa vào cửa lớn, chiếc váy đã tuột xuống cánh tay, vẻ mặt thì đỏ bừng, còn bị người ở phía sau kềm chặt, cô chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ.

Tai cô kề sát vào cánh cửa lạnh lẽo, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của những người bên ngoài cánh cửa.

Eo của cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, sau lưng nóng như lửa đốt, trước ngực thì lạnh lẽo, băng hỏa giao nhau. Hơn nữa cánh cửa bị va chạm phát ra những tiếng vang nho nhỏ, nhưng ở bên tai Tiêu Tiêu thì thanh âm đó đặc biệt lớn.

“Đừng…Đừng…Ừm…” Tiêu Tiêu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, trên mặt vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

Bờ môi của Chung Thụy dán chặt vào cổ cô, một tay ôm thắt lưng cô, còn một tay thì đặt trên ngực cô, thản nhiên mà mở miệng: “Xem ra em có vẻ không hài lòng biểu hiện của anh?Hả?”

Anh vừa nói xong, động tác càng mạnh mẽ hơn trước, hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, nắm lấy cánh tay của Chung Thụy để tránh không bị ngã ngồi trên đất.

Rõ ràng dọc đường đi đâu có chuyện gì xảy ra, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu phát ra vài tiếng rên rỉ, ý thức của cô dần dần biến thành một đống keo dán. Xem ra Chung Thụy rất mất hứng, nhưng bởi vì điều gì mới được chứ?

Chẳng lẽ, là vì đêm nay cô không nghe theo lời anh mà trở về nhà sớm? Hay là một thân một mình cùng ăn cơm với quản lý, cuối cùng lại biến thành đạo diễn Ôn?

“…Biết sai rồi sao?”Chung Thụy kéo váy cô xuống một cách thô lỗ, Tiêu Tiêu trần truồng ngã vào lòng anh, đôi môi hồng nhuận, hai tròng mắt ướt sũng híp lại, vẫn còn đắm chìm trong dư vị lên tới đỉnh, chưa khôi phục lại tinh thần.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn anh vẫn còn đang mặc một thân quần áo chỉnh tề, ngay cả nút áo sơ mi cũng chưa cởi, quần dài rộng thùng thình vẫn còn đang mặc. Trái lại, toàn thân cô ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, mới vừa vào cửa đã bị lột sạch trơn, khiến cô cực kì xấu hổ.

Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, thở hồng hộc, mờ mịt mà gật đầu: “Vâng, em sai rồi!”

“Làm gì mà sai?” Chung Thụy ôm ngang hông Tiêu Tiêu, bước vào phòng ngủ, cùng nhau ngã xuống giường lớn.

Tiêu Tiêu buồn bực: “Ăn cơm với quản lý Nghệ Long, không về nhà ngay lập tức”

Chung Thụy lắc đầu.

Cô bất đắc dĩ nói: “Em không biết đạo diễn Ôn sẽ đến, việc này cũng là ngoài ý muốn thôi mà…”

“Ngoài ý muốn?” Một tay của Chung Thụy vừa cởi nút áo sơ mi, vừa cúi người nhìn cô chằm chằm: “Chuyện sau đó cũng xảy ra ngoài ý muốn sao, em định giải thích thế nào đây?”

Trong lòng Tiêu Tiêu “Lộp bộp” một tiếng, cô hiểu được câu nói của anh có ý gì.

Chung Thụy trách cô không nói cho anh biết, không gọi anh cứu cô…

Tiêu Tiêu không phải không nghĩ tới việc này, nhưng mà trong lúc diễn viên tranh chấp với đạo diễn, người chịu thiệt chỉ có thể là diễn viên.

Đạo diễn có thể mời diễn viên khác đóng vai nữ chính, ở trong giới có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, không cần thiết cứ tóm lấy một người không buông. Còn diễn viên thì có rất nhiều hạn chế, bộ phim hay và đạo diễn tốt càng ngày càng ít, đặc biệt như Chung Thụy này. Những kịch bản phim bình thường không phải không mời anh được, mà chính là Ảnh đế không có hứng thú với tình tiết cốt truyện đó.

Anh đứng trên cao, sẽ có những kịch bản phim phù hợp với vị trí của anh…

“Cãi nhau với đạo diễn, chỉ có diễn viên chịu thiệt thôi, việc này là lẽ đương nhiên rồi. Em nghĩ, em có thể tự giải quyết tốt” Tiêu Tiêu cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.

Chung Thụy đưa tay nâng cằm của cô lên, khóe miệng ẩn chứa một tia cười lạnh: “Em nghĩ? Đạo diễn Ôn là người thế nào, trong lòng em chắc hiểu mà, nhưng tại sao em vẫn tiếp tục ở một mình cùng với ông ta trong phòng bao thế kia?”

“Em…” Tiêu Tiêu mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Chung Thụy nói đúng, trong lòng cô còn mang theo một chút may mắn, cô cứ nghĩ đạo diễn Ôn chắc sẽ không dám làm gì mình ở một nơi công cộng như thế.

Sự thật chứng minh, đạo diễn Ôn chính là cặn bã, mà cũng không phải loại cặn bã bình thường.

Chung Thụy chậm rãi cởi hết quần áo của mình, nằm ở trên người Tiêu Tiêu, đưa tay ôm cô vào trong ngực: “Lúc anh gọi điện thoại cho em, em cũng không hỏi anh có cách nào hay không, em… Vẫn không tin tưởng anh, đúng không?”

Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói từ đâu.

Quả thực, nếu không phải mình có chút lo ngại với Chung Thụy, thì làm sao cô không gọi anh tới cứu chứ?

Xét đến cùng, mối quan hệ với Chung Thụy ở sâu trong lòng cô, chỉ có thể định nghĩa là bạn giường, Tiêu Tiêu cũng không dám tiến thêm một bước nào về phía trước.

Dường như nếu đi thêm một bước, đến gần hơn một chút, phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu ngã xuống, cô sẽ tan xương nát thịt và cũng không có cơ hội để quay trở về.

Tiêu Tiêu xoay mặt sang một bên, nhưng lại bị Chung Thụy mạnh mẽ kéo trở về: “Sao, không nói tiếng nào là thay mặt cho việc ngầm thừa nhận đúng không?”

Tiêu Tiêu thở dài, nhịn không được mà đem những lời chôn giấu tận sâu trong lòng nói ra miệng: “Em ở trong lòng anh, rốt cuộc là cái gì?”

Đây là suy nghĩ mà từ trước tới giờ cô luôn muốn hỏi anh, Chung Thụy không nói yêu, cũng không thổ lộ, giống như mèo vờn chuột, trêu chọc một con mồi yếu ớt.

Đúng vậy, con mồi, ở trong mắt Tiêu Tiêu, quan hệ của cô và Chung Thụy chính là như vậy.

Không định công khai quan hệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cho cô một lời hứa hẹn hay cam đoan gì.

Tiêu Tiêu biết, trái tim của cô đang lo lắng bất an.

Có thể kề sát vào anh như thế này là khát khao của bao người, trước kia Tiêu Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng mà sau khi đến gần, cô càng muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa…

Muốn độc chiếm, muốn được cưng chiều, muốn đứng bên cạnh Chung Thụy một cách quang minh chính đại.

Hy vọng xa vời như vậy, nhưng trong khoảnh khắc câu hỏi kia được thốt ra, đoán chừng Chung Thụy sẽ nhíu mày và nói cô không hiểu chuyện phải không?

Tiêu Tiêu cụp mắt, không dám nhìn vào vẻ mặt của Chung Thụy.

“Hóa ra, em cho rằng, từ trước tới giờ anh chỉ chơi đùa cùng với em thôi sao?” Giọng nói của Chung Thụy ẩn chứa sự tức giận, rồi lại mang theo một tia phiền muộn: “Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta công khai quan hệ”

“Em hiểu rồi” Tiêu Tiêu nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh, lập tức đổi đề tài: “Chuyện đêm nay là do em lỗ mãng, lại tự cho là đúng, về sau sẽ không tái phạm nữa”

Chung Thụy xoay người đặt cô trên thân thể của anh, nhíu mày: “Anh đợi ở bãi đậu xe lâu như vậy, em có phải nên bồi thường cho anh hay không? Hơn nữa phạm lỗi thì phải chịu phạt, em thấy sao?”

Trong lòng Tiêu Tiêu vụng trộm thở ra, cuối cùng anh cũng không tiếp tục xoay quanh vấn đề kia nữa, tóm lại anh vẫn chưa nói ra câu trả lời làm người ta khó chịu kia. Mí mắt khẽ giương lên, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, hai tay ôm lấy cổ của Chung Thụy: “Lúc nãy không phải đã phạt rồi sao? Sáng mai còn phải quay phim, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút đi”

Ban nãy cô đọ sức vật lộn cùng với đạo diễn Ôn ở khách sạn, sau đó lại bị dọa cho sợ rồi liều mạng giãy dụa, cô đã sớm buồn ngủ không chịu nổi rồi ( miu cũng buồn ngủ quá rồi).

Chung Thụy chìa tay vỗ vỗ PP* của Tiêu Tiêu, nheo mắt lại: “ Ban nãy chỉ làm nóng người thôi, đêm dài đằng đẵng mới chỉ bắt đầu thôi, sao em lại đi ngủ được hả?”

*PP: mọi người thấy gì hông, chữ PP không có ý gì cả, chỉ là một ký hiệu ám chỉ…. (tròn vo nhễ =.=!)

Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, buồn bực liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ: “Vậy chỉ làm một lần nữa thôi đó, không được làm nữa à”

“Còn có sức cò kè mặc cả, xem ra lúc nãy anh vẫn chưa dùng hết sức” Chung Thụy không đợi cô nói xong, từ nơi ướt át đó, động thân đi vào.

Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, cô biết nếu phản đối nữa, đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được, dứt khoát vòng hai chân lên eo anh, đầu ngón tay thì cọ cọ lưng Chung Thụy.

Cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, mỹ nam ở phía trước, sao chỉ có thể bị động mà hưởng thụ, phải đi trêu chọc anh một chút chứ.

Chung Thụy bắt lấy cái chân đang quấy rối của cô, nhẹ nhàng chọc chọc vào lòng bàn chân cô, cả người cô run lên, sắc mặt đỏ bừng.

Chết tiệt, sao người này lại biết được cô sợ ngứa ở lòng bàn chân vậy, không khỏi giãy dụa muốn thoát khỏi ma chưởng của anh.

Chung Thụy làm sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh nắm lấy chân của cô đặt trên vai, rồi lại gãi gãi vài cái, sau đó đem chính mình chôn càng sâu hơn… ( có ai hiểu hok hé hé).

Tiêu Tiêu đỡ thắt lưng ngồi dậy, tắt đồng hồ báo thức.

Tấm chăn bị rớt xuống, lúc này cô mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, trong đầu hiện lên một màn nóng bỏng tối qua, cô không khỏi xấu hổ muốn độn thổ.

Nhưng mà quần áo tối qua đã bị ném ngay cửa phòng khách, Tiêu Tiêu nhìn qua chỗ nằm bên cạnh đã sớm trống không, phỏng chừng Chung Thụy đã đi rửa mặt rồi, cô vội vàng muốn đứng lên, định lê lết tấm thân trần trụi đến trước tủ quần áo, rồi lấy đại một bộ đồ ngủ nào đó mặc vào.

Ai ngờ mới vừa đứng lên, Chung Thụy lại rất đúng lúc mà đi vào.

Nhìn thấy Tiêu Tiêu đang ngồi ngẩn người bên mép giường, cảnh xuân vô hạn đập vào mắt, anh không khỏi mím môi cười cười.

Tiêu Tiêu định túm lấy cái chăn để che mình lại, thì Chung Thụy đã đi tới trước mặt cô, một tay nắm lấy thắt lưng của cô: “Trốn cái gì, còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua?”

Thấy cô lúng túng mà cúi đầu, đến nỗi sàn nhà cũng sắp bị cô nhìn cho thủng luôn, Chung Thụy cũng không gây khó dễ cho Tiêu Tiêu nữa, buông cô ra, sau đó mở cửa tủ, chọn một bộ váy cổ tròn màu xanh biếc và nội y bên trong.

Tiêu Tiêu đưa tay cầm lấy quần áo, nhưng Chung Thụy giật tay lại, làm cô không khỏi kinh ngạc.

Chung Thụy thuận tay lấy bộ nội y của cô ra, cúi đầu thay Tiêu Tiêu mặc vào.

Đầu ngón tay luôn đụng chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, cảm xúc đêm qua vẫn còn lưu lại, Tiêu Tiêu nhịn không được run rẩy một cái, hai gò má ửng đỏ.

Cô cúi đầu, nhìn thấy mười ngón tay của Chung Thụy rất nhẹ nhàng mặc Bra vào giúp mình, sau đó anh lại lấy ra một cái nội y nhỏ nhỏ hơn nữa, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà nâng một chân lên, sao mà cô luôn có cảm giác mình giống như một đứa trẻ con chẳng năng động gì cả, còn cần người khác hầu hạ.

Nhưng trong lúc này bàn tay của Chung Thụy không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào một vài vị trí mẫn cảm, khiến hai má của Tiêu Tiêu càng ngày càng đỏ.

Quả thật được Ảnh đế đích thân chăm sóc, có lẽ chẳng mấy cô gái hưởng thụ được!

Đến lúc ăn mặc chỉnh tề xong, mặt của Tiêu Tiêu đã đỏ tới tận mang tai.

Chung Thụy đứng trước cửa toilet nhìn cô rửa mặt, tay anh khoát lên bả vai Tiêu Tiêu, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tiêu Tiêu thấy anh càng ngày càng lấn tới, rất sợ anh sẽ làm xằng làm bậy thật, đến lúc đó bọn họ đi tới phim trường sẽ muộn giờ mất, vội vàng đưa tay đẩy anh ra: “Chúng ta cần phải đi”

“Không vội, ăn bữa sáng trước đi” Chung Thụy lôi kéo cô ngồi vào bàn ăn, thuận tay mở TV lên.

Đúng là buổi sáng của người nhà giàu, Tiêu Tiêu mới ăn được một miếng trứng chiên, thì đã bị tin tức trong TV hấp dẫn.

Hình ảnh trên TV chính là Nguyễn Tình giơ tay lên che mặt đang tránh né tránh phóng viên ở trước cửa phòng bao của khách sạn, phía sau là đạo diễn Ôn mặt mày trắng bệch ôm bụng kêu đau, đang chật vật mà đứng lên, lại muốn tránh khỏi ống kính, hoàn toàn đánh mất hình tượng hăm hở trước kia.

Người dẫn chương trình ở một bên bình luận rất hào hứng, họ còn phỏng đoán đạo diễn Ôn vì tranh đoạt Nguyễn Tình mà bị một người đàn ông khác hành hung, tình huống cẩu huyết hai nam giành một nữ, còn đoán việc này có thể là tứ giác tình yêu.

Khóe miệng Tiêu Tiêu khẽ cong lên, sức tưởng tượng của phóng viên đúng là rất phong phú.

Cô liếc mắt nhìn Chung Thụy bên cạnh, bọn họ vừa đủ bốn người, có thể nói là tứ giác tình yêu không?

Cô rất chú ý lắng nghe, phóng viên hoàn toàn không nhắc đến Tiêu Tiêu và Chung Thụy, nhưng lại đào ra danh tính của người thuê phòng chính là quản lý Nghệ Long. Vì thế họ hoài nghi nam chính khác trong vở kịch, chính là vị quản lý này.

Tiêu Tiêu buồn cười, không biết quản lý Nghệ Long muốn dẫn mối giao cô cho đạo diễn Ôn, cuối cùng lại bị hiểu thành nam chính trong vở kịch tứ giác tình yêu, vậy anh ta có tức điên lên không?

“Đi thôi” Chung Thụy thuận tay tắt màn hình TV, ra hiệu cho Tiêu Tiêu uống sữa cho xong.

Tiêu Tiêu vội vàng uống ngụm sữa cuối cùng, thấy anh đi tới gần, liếm giọt sữa còn đọng trên miệng mình: “Sữa còn dính trên mặt này”

Cô vội vàng giơ tay lau lung tung một phen, chắc đã lau sạch sữa rồi chứ?

Chung Thụy duỗi cánh tay ra, ôm lấy cổ Tiêu Tiêu kéo vào người mình: “Hôm nay diễn tốt một chút, tối nay anh sẽ tặng cho em một món quà”

Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn anh, sao bỗng nhiên người này lại muốn tặng quà cho mình vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.