Đêm Mưa: Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 217: Chương 217: Vong hồn dưới bánh xe




Bệnh viện trung tâm.

Dư Thục Bình cùng một người đàn ông trung niên đỡ Lãnh Tiếu Tiếu đi đến giường bệnh, bà nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của Tiếu Tiếu trong hốc mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt cùng đau lòng.

"Tiếu Tiếu?Con làm gì vậy hả? Làm sao con lại ngu ngốc như vậy?"

"Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc, lần trước gặp cô còn khen cô kiên cường, sinh mạng là rất quý báu, không cần dễ dàng đi thương tổn tới mình như vậy." Người đàn ông trung niên cũng lên tiếng nói những lời thấm thía.

Trở lại bên cạnh người thân một lần nữa, cách xa tổn thương, hưởng thụ sự quan tâm từ mọi người, trong lòng Tiếu Tiếu từng hồi chua xót.

"Cám ơn chú Uông, sau này con sẽ không như vậy nữa, con sẽ tiếp tục sống thật tốt vì đứa bé." Lãnh Tiếu Tiếu biết ơn nói.

Hôm nay lúc cô tỉnh lại đã nhớ ra những sự việc xảy ra lúc trước, khi cô biết được đứa bé vẫn còn, cô vui mừng đến chảy nước mắt, cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn bởi vì mình còn sống, may mắn vì đứa bé cũng không có rời khỏi cô.

Sau đó ý nghĩ đầu tiên chính của cô chính là rời đi, đi thật xa, bởi vì tuyệt đối cô không thể để cho anh ta tổn thương tới đứa bé.

Trong lúc bối rối, cô lại nhớ đến người tài xế xe taxi tốt bụng, tìm số điện thoại của ông ấy cho cô, thử thăm dò gọi tới, không nghĩ tới ông ta thật sự xuất hiện.

"Tiếu Tiếu, con an tâm ở lại chỗ này dưỡng bệnh, bà ngoại sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến con."

"Cám ơn mọi người, cám ơn?"

Vốn thân thể yếu đuối, lại trải qua một phen giày vò như vậy, cô hết sức mệt mỏi, cô khẽ cười chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, ở trong lòng nói thầm: từ hôm nay trở đi, hình ảnh của người đàn ông kia sẽ phai mờ trong cuộc sống của mình, về sau chỉ có con cùng cô mà thôi?

Giấc ngủ này, cô ngủ hết sức an ổn.

Trong mơ có một đứa bé dễ thương ôm cổ của cô, non nớt kêu mẹ?

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh.

Một bên Giang Lâm vừa hỏi thăm tung tích của Tiếu Tiếu lại vừa âm thầm điều tra tên nhà báo khả nghi kia, nhưng tên phóng viên kia giống như đã phát hiện ra thứ gì đó, cho nên trừ những công việc bình thường ở bên ngoài, còn lại căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì, nên Giang Lâm không thể làm gì khác hơn là trước tạm buông tha.

Mà trong khoảng thời gian này, Hàn Trạch Vũ cũng đi điều tra hết tất cả các bệnh viện ở Đài Bắc một lần, nhưng một chút tin tức của Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có.

Nhưng mà cũng là bởi vì như vậy, Giang Lâm càng thêm lo lắng.

"Cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh đã làm gì với Lãnh Tiếu Tiếu hả? Tại sao cô ấy lại muốn rời đi trong lúc ốm đau như vậy? Hiện tại cô ấy cũng không ở bệnh viện, nếu như mà cô ấy có xảy ra chuyện gì, anh tính làm như thế nào đây? Hả?" Giang Lâm níu lấy cổ áo của Hàn Trạch Vũ giận dữ hét lớn.

Kể từ sau khi Lãnh Tiếu Tiếu mất tích, trừ mỗi ngày ở công ty xử lý một ít chuyện, những lúc khác anh đều ngâm mình trong rượu. Giống như chỉ có say đến bất tỉnh nhân sự thì anh mới có thể không nghĩ đến cô nữa.

Nhưng mà dù cho anh có uống như thế đi nữa...thì hình ảnh của Lãnh Tiếu Tiếu vẫn như cũ khắc thật sâu ở trong lòng của anh, khiến cho anh khổ sở không chịu nổi.

"Cô ấy rời đi, có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất?"

Hàn Trạch Vũ hất tay của Giang Lâm ra, nói một cách mơ hồ không rõ, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ sở cô đơn làm cho đau lòng người.

"Vậy thì anh hãy nhanh chóng buông tha cho cô ấy đi? Tại sao trước kia anh lại muốn dây dưa như vậy?" Giang Lâm giận dữ nói.

Ban đầu nếu không phải là bởi vì anh cũng yêu Tiếu Tiếu, mà Tiếu Tiếu lại yêu anh ta, nếu không anh cũng sẽ không tính buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy.

Nghe được lời nói của Giang Lâm, Hàn Trạch Vũ ngẩn người, anh không có ở để ý tới anh ta nữa, tự mình cầm chai rượu ở trước mặt uống một hơi.

"Này, Hàn Trạch Vũ, anh không hề lo lắng một chút nào sao? Bây giờ Tiếu Tiếu còn chưa có trở về viện Phúc Lợi, mà bên ngoài cô ấy cũng không có người thân, trong lòng còn đang rất đau khổ, đi đâu cũng không biết, mà anh lại còn có ý định ngày ngày ở đây uống rượu sao?"

"Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây hả? Cô ấy cố ý trốn tránh tôi, mà tôi cũng đã lật tung cả Đài Bắc này lên rồi cũng không tìm được cô ấy. Anh cho rằng tôi không lo lắng sao? Anh cho rằng trong lòng tôi dễ chịu lắm sao? Anh thì biết cái gì hả, cái gì anh cũng không hề biết, căn bản anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh có biết tôi mâu thuẫn như thế nào không hả?Anh hiểu nỗi khổ sở của tôi sao? Sẽ không hiểu? Sẽ không ai hiểu cả?"

Đối mặt với những lời chỉ trích của Giang Lâm, Hàn Trạch Vũ cũng nổi giận, anh cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, vô dụng cực kỳ. Nói xong lời cuối cùng, anh đau khổ đứng dậy, say lảo đảo đi ra phía ngoài.

Giang Lâm bị vẻ mặt khổ sở của Hàn Trạch Vũ làm cho giật mình, anh yên lặng nhìn bóng lưng thê lương của Hàn Trạch Vũ, trong lòng cảm thấy phiền muộn, anh cầm lấy chai rượu của Hàn Trạch Vũ đã uống ở trước mặt, uống một hơi cạn sạch?

Đêm khuya yên tĩnh, ở biệt thự nhà họ Hàn, tất cả mọi người đều đang tiến vào mộng đẹp.

Chỉ có Hàn Thi Dư là hoàn toàn tỉnh táo, cô ta len lén chuồn ra khỏi phòng, đi tới nhà để xe, nhìn chung quanh một lần, sau đó mở cửa chiếc xe con ở bên trong lái đi ra ngoài.

Hàn Trạch Vũ mơ màng lái xe trở về nhà họ Hàn.

Đột nhiên một cảm giác buồn nôn xông lên đầu,anh lập tức dừng xe ở một bên khúc quanh, xuống xe đứng ở ven đường ói.

Một ánh sáng chói mắt truyền tới từ phía trước, một chiếc xe chậm rãi đi qua bên cạnh anh.

Anh say rượu ngu dốt nhìn sang, chỉ cảm thấy có hơi quen thuộc, nhưng bản thân cũng không có nghĩ nhiều lại lái xe đi về nhà.

Một con phố yên tĩnh, một điểm sáng màu đỏ vụt sáng.

Người đàn ông xảo quyệt đang hút một điếu thuốc, nhìn xem chung quanh, hình như là đang chờ người.

Giống như đợi rất lâu rồi, chỉ nghe được người đàn ông kia mắng một tiếng, "Con bà nó, dám đùa tao?Ngày mai ông đây để cho mày phải quỳ xuống cầu xin tao. Hừ?"

Người đàn ông đem dập tắt tàn thuốc trên đất, đi tới đường cái đối diện.

Cách đó không xa, vang lên tiếng động cơ của một chiếc xe hơi màu đen.

Xe không có mở đèn, chậm rãi từ cua quẹo tới đây, đang đi nghịch hướng. Đột nhiên, xe chợt tăng tốc, chạy về phía tên đàn ông đang đi trên lối đi bộ.

Người đàn ông lưng về phía sau cho nên căn bản không kịp phản ứng, liền bị chiếc xe đụng phải bay lên sau đó nặng nề rơi xuống đất, một chất lỏng màu trắng cùng chất lỏng màu đỏ rơi xuống đầy đất. . . . . . T7sh.

Không có nhiều động tĩnh, người đàn ông kia rên lên mấy tiếng, tiếp theo đó là âm thanh chiếc xe đạp mạnh cần ga lặng lẽ biến mất ở trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.