Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 3: Chương 3: Thê tử duy nhất




Edit: Emily Ton.

Ta nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi, cầm lấy túi của mình trước khi chạy ra khỏi quán cà phê, cảm giác nếu như chậm hơn một giây, bản thân mình lập tức sẽ bị quỷ bắt sau lưng.

Ta cuống cuồng chạy như điên về nhà, mẹ ta đi ra khỏi phòng bếp trong khi vẫn đang mặc tạp dề, nhìn thấy khuôn mặt ta trắng bệch, kinh hoảng lao tới.

“Tiểu Hoa, có chuyện gì xảy ra vậy, phát sinh chuyện gì sao? Vì sao sắc mặt lại tái nhợt như thế?”

Vừa nói vừa kéo ta vào trong vòng tay ấm áp của bà, cảm nhận được mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi, ta nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu ào ào chảy xuống.

“Mẹ...... Ta đã ném cái vòng ngọc kia, nhưng nó... bằng cách nào đó, nó đã quay trở lại với ta mà không thể hiểu được. Mới vừa rồi mọi người trong tiệm cà phê đều trở nên rất kỳ quái...... Ta còn nhìn thấy Tiểu Hoàng bị vặn gãy cổ, nằm trên mặt đất không ngừng cười ha ha ha với ta, ô ô, ta rất sợ hãi.”

Mẹ ta vừa nghe ta nói, mũi bắt trở nên chua xót, cũng khóc theo ta. Ba tan tầm trở về nhìn thấy hai mẹ con đang ôm đầu khóc rống ở trong phòng khách, lập tức trở nên luống cuống.

“Tiểu Hoa, lão bà, xảy ra chuyện gì vậy!?”

Sau khi hai người chúng ta bình tĩnh lại, ta liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở trong quán cà phê cho ba mẹ nghe.

Sắc mặt của họ lập tức dị thường khó coi, xanh mét. Ba giống như đã sớm biết điều gì, giờ phút này khẽ thở dài một câu: “Chung quy vẫn không thể trốn thoát hay sao......”

Từ sau khi ta minh hôn lúc 18 tuổi, thời gian hai năm qua, ta đều sống một cuộc sống yên ổn, ngay cả sự tình đêm đó, cũng bắt đầu mờ nhạt dần ở trong trí nhớ của ta, vốn tưởng rằng ác mộng kia sẽ biến mất theo thời gian trôi qua.

Ai ngờ, một tháng gần đây, những cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại theo chu kỳ vẫn luôn tra tấn ta, khiến ta một lần nữa khai quật lại đoạn ký ức phong trần kia ra, một lần lại một lần nữa trải nghiệm nó.

Sau sự việc trong quán các phê, ta không dám quay trở lại làm việc tiếp, cũng không dám gọi điện thoại cho chủ quán. Ta ăn tối một mình và trở về phòng mình sớm hơn, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Đèn trong phòng khách vẫn bật, ba mẹ đang ngồi ở trên ghế sô pha và xem tin tức buổi tối tên TV. Hai người ghé đầu vào cùng nhau, giọng nói rất nhỏ nhẹ, ta cố gắng dán lỗ tai ở ván cửa, vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

“Lão công, làm sao bây giờ, chẳng lẽ Diêm Vương gì đó, thật sự lại tới tìm Tiểu Hoa?”

“Ài, chúng ta đã mang con nó ra khỏi thôn, đã tới thị trấn này, hai năm qua đều sống rất tốt, vì sao hiện tại lại xảy ra chuyện?.”

Giọng nói của ba mẹ thở ngắn than dài truyền đến lỗ tai ta, khiến mũi ta ê ẩm, không tự chủ được giơ tay lên sờ Hồng Ngọc Trạc trên cổ tay một lần nữa, các ngón tay từ từ vuốt theo hình dạng chiếc vòng, thong thả phác hoạ nó.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh không biết từ nơi nào lan tới, trực tiếp xâm nhập vào sau lưng ta, tiếng cười trầm thấp dễ nghe truyền đến.

“Dung Hoa, Vương hậu của ta, hai năm không gặp, đang nhớ ta sao?”

Ta cảm nhận được đôi bàn tay lạnh băng trượt vào trong áo len của ta, không ngừng dán lên làn da ấm áp của ta rồi vuốt ve lên trên. Cuối cùng, nắm lấy nơi nào đó không nên đụng vào, khiến ta thở hổn hển trong một hơi thở lạnh lẽo.

“Nàng đã trưởng thành.”

Hắn thổi khí ở bên tai ta, trong giọng nói mang theo ý cười, cùng với hơi thở lạnh lẽo. Cũng không biết hắn nói trưởng thành, cụ thể là nơi nào trưởng thành.

Bất luận giọng điệu của hắn ngả ngớn cỡ nào, ta đều không thể thả lỏng, thân thể căng chặt, cứng đờ giống như cục đá, cảm giác sởn tóc gáy dâng lên từ lòng bàn chân.

Môi ta run rẩy, quay đầu lại, nhìn thấy một người nam tử tóc dài đang ôm sau lưng mình. Tóc hắn đen như mực và dài hơn so với tóc của ta, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ giống như mặt nạ ác quỷ Oni Nhật Bản, hai cái sừng nhòn nhọn dựng đứng ở trên mặt nạ.

Quần áo đỏ sậm kết hợp màu đen có chút giống thời cổ đại. Nhưng ta không có tâm tình để quan sát hoa văn trên quần áo hắn, ta khóc nức nở, thương lượng với hắn: “Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta không có vật ngươi muốn, ta cũng lớn lên cũng không xinh đẹp.” Vì sao cố tình cứ dõi theo ta.

Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay bắt đầu động, ngón tay không ngừng du tẩu ở trên người ta, cho tới khi trượt vòng quanh nơi bí ẩn nhất bên dưới người ta. Ta bị hắn mạnh mẽ ấn ở trên ván cửa lạnh băng, cả người run rẩy.

“Cầu xin ngươi......”

“Hừ, mạng ngươi đã chú định là Vương hậu của bổn Vương, chỉ cần mang vòng ngọc này vào, cả đời ngươi chính là người của bổn Vương.”

Ta bị hắn đè chặt nơi cánh cửa, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, cảm thụ được chỗ sâu từ trong thân thể truyền đến xao động quen thuộc, trước mắt phảng phất như đêm sinh nhật 18 tuổi năm đó, nhanh chóng hiện lên ở trong đầu.

Đôi tay ta nắm chặt vào ván cửa, bên ngoài phòng khách còn thường xuyên truyền đến tiếng nói chuyện của ba mẹ, giọng nói thở ngắn than dài. Tuy nhiên, một câu ta đều không thể nói nên lời, miệng giống như đã bị nén chặt, chỉ có thể mặc kệ sắc quỷ sau lưng không ngừng khiêu khích thân thể của mình.

“Nhận mệnh đi.”

Mặt nạ lạnh băng dán ở sau cổ ta, một cặp mắt đồng thâm tuý mang theo tử khí chăm chú nhìn chằm chằm vào ta.

“Hai năm trước, ngươi đã hiến mình cho ta, trở thành thê tử duy nhất của ta, ngươi cho rằng hiện tại ngươi phản kháng, còn có ích sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.