Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 113: Chương 113: Linh hồn tình yêu Siêu việt




Kia chiếc nhỏ bên trên sông Tam Đồ không ngừng lay động, mang theo một cái cái bàn làm bằng gỗ, ở phía trên móc thêm một cái đèn treo, bên trong tản mát ra bạch quang yếu ớt.

Bạch quang tựa hồ không cách nào xuyên thấu màu đen của nước sông, ngay cả tầm nhìn cũng thấp.

Phía trên nước sông có từng tầng từng tầng hơi mỏng sương mù màu xám, tôi xuyên thấu qua sương mù, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen, đứng khom tại đầu cầu, trong tay cầm mái chèo.

“Hắn là người đưa đò trên sông Tam Đồ Hà”.

Mạnh bà bình tĩnh nói: “Đương nhiên Người đưa đò có thể tự do lui tới hai bên bờ Tam Đồ Hà,, thuyền của hắn cũng có thể chở không ít người.

Nhưng bọn hắn cần đủ nhiều tiền giấy, nếu không người đưa đò sẽ không để cho bọn hắn lên thuyền.”

Bạch vô thường tăng thêm câu, tôi nghi hoặc nhíu mày.

“Rất nhiều người đi thế, người nhà cùng thân hữu đều sẽ đốt không ít tiền giấy cho bọn hắn a……”

Tôi đang suy nghĩ, lập tức nghĩ lại tới trước đó ta hỏi sắc quỷ một câu, kém chút liền quên mất.

Người sống đốt tiền giấy, người tại âm phủ kỳ thật không cách nào thu được, đây chỉ một cách hoài niệm của mọi người. Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

“Dương gian người ta đốt nhiều giấy, bọn hắn là một chút xíu đều không thu được đây này, chỉ có tại âm phủ sinh hoạt cùng công việc, mới có lưu thông tiền giấy âm phủ”. Bạch vô thường ngồi tại trên cầu, hai đầu chân ngắn nhỏ duỗi tại bên ngoài, không ngừng mà nói.

“Vậy bọn hắn qua sông là vì cái gì vậy?”

Mạnh bà thanh âm lướt nhẹ: “Nương nương, dương gian có một đoạn thời gian, âm khí sẽ nặng phi thường, hình như là gọi tết thanh minh, đoạn thời gian kia, chỉ cần bọn người đáng thương này mà có đầy đủ tiền giấy vừa đi vừa về, liền có thể có chút thời gian ngắn tiến về nhân gian gặp thân nhân một lần”.

Tôi sau khi nghe xong, minh bạch được ý nghĩa tồn tại người đưa đò kia, con mắt nhìn chằm chằm đoàn bóng đen kia.

“Tính tình của hắn lại cổ quái, trước đó tiểu Bạch đi tìm hắn chơi, còn bị hắn dùng mộc mái chèo đánh đòn!”

Phốc phốc ——

Mạnh bà buồn cười, cười ra tiếng, tay của nàng nửa che lấy miệng, khóe miệng ý cười dừng đều ngăn không được.

Tôi cũng không nhịn được nở nụ cười, thấy được nàng hai má TIểu Bạch phình lên, nhịn không được nhéo nhéo.

Tôi tuyệt đối không ngờ rằng, con bé sẽ nói ra lời như vậy, bất luận như thế nào đi, Bạch vô thường tại âm phủ địa vị không tính thấp. Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Cho dù cô ấy là đứa bé, thì chuyện cô ấy bị đánh đòn, nói ra vẫn là làm tôi cảm thấy có một loại cảm giác vui vẻ khác thường.

“Mạnh bà tỷ tỷ còn cười! Ngươi lúc đó nhìn thấy cả rồi, cũng không tới giúp ta một chút, cái mông ta đau rất lâu luôn”!

Mạnh bà ngẩng đầu, mang theo ý cười nói: Ai bảo ngươi gây sự nghịch ngợm như vậy, nước sông Tam Đồ một khi ở trên thân thể ngươi dính vào một điểm, hồn thể ngươi liền sẽ bị thương tổn.”

“Đi chỗ nào chơi vui lại không chịu, càng muốn đến Tam Đồ Hà.”

Bạch vô thường tức giận hai tay vòng trước ngực, miệng nhỏ xẹp xuống, con mắt nhìn chằm chặp người đưa đò, làm tôi cảm thấy ngạc nhiên chính là, người đưa đò tựa như một gốc tùng già sinh trưởng trên thuyền, không nhúc nhích.

……

Về sau, chúng tôi cùng Mạnh bà ở chung được một lúc, không biết sao, hồn phách vừa qua đời đột nhiên nhiều hơn, Mạnh bà, từ một bên chỗ củi lửa chồng chất lấy ra mấy khối đầu gỗ, vứt xuống bên trong bếp Minh Hỏa màu xanh đen.

Chúng tôi thấy nàng bận rộn, cũng liền không quấy rầy nàng, dự định hồi cung. rời đi

Thời điểm Đi trên đường, trong lòng tôi lập tức nghĩ đến thời gian, hét to âm thanh: “Xong!”

Bạch vô thường bị tôi đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, hỏi vội: “Nương nương sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao”? Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Cô bé nắm lấy tay của tôi, lo lắng hỏi.

Tôi bưng kín đầu, nhìn xuống bầu trời.

Bởi vì điện thoại không có điện, cái âm phủ này lại không có phân chia ngày đêm, tôi hoàn toàn không có thời gian khái niệm, điều này khiến tôi không khỏi có chút lo lắng sự tình dương gian.

Cha mẹ biết tôi ở nhà nghỉ ngơi, nếu tôi đột nhiên không ở nhà, cho dù bọn họ biết ta khả năng về trường học, bọn họ cũng sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm một phen, xác định vững chắc sẽ còn căn dặn một hồi lâu.

Mấu chốt là, điện thoại di động tôi không có pin, lần này bọn họ khẳng định sẽ nóng nảy.

Còn có An Bình, An Bình còn đang bệnh viện, mặc dù tôi đến âm phủ trước đó, cùng cô ấy nói điện thoại không ít, nhưng nếu như cô ấy xuất viện, tôi hẳn là phải đi đón tiếp.

Chuyện An gia, tôi một mực quải niệm ở trong lòng, không biết bọn họ có tìm được đối sách hay không, thân thể An gia gia của bọn họ thế nào?

Câu nói của An Trạch còn đang bên tai tôi, tôi trùng mắt xuống.

Bạch vô thường nghe được lời nói trong miệng tôi, ngón tay xoa cằm, cuối cùng giống như là quyết định cái gì, nhìn tôi mà nói: “Nương nương, chờ Diêm Vương đại nhân trở về, ngươi trưng cầu một chút ý của ngài ấy đi.”

“Tiểu Bạch nhìn nương nương thân thể khôi phục rất tốt, gần nhất ăn đều là đồ vật âm phủ, rất nhiều đều là có người chuyên môn tài trong cung làm ra, mà lại khí tức hoàng cung nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều.”

Khả năng trong khoảng thời gian ngắn, tiểu vương tử không thể tái sử dụng năng lực bảo vệ nương nương, nhưng là nương nương sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không có trở ngại.”

Bạch vô thường vừa nói, hai cái tay nhỏ tại trên người của tôi không ngừng mà vuốt ve, cuối cùng lại nghiêm túc nói với tôi.

Tôi nghe xong, trong lòng cũng yên lặng gật gật đầu.

Chủ yếu là tôi không có quan niệm thời gian, nếu như điện thoại còn pin, tôi còn biết điểm phân tấc.

Hiện tại, vì để phòng người nhà cùng An Bình bọn họ không cần lo lắng, nếu như thân thể khôi phục không tệ, tôi sẽ trở về. Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

Hiện tại sắc quỷ đã cho phép tôi ra vào hoàng cung, như vậy về sau nếu là nghĩ đến, tôi tùy thời có thể trở về.

Thời điểm tôi trở lại tẩm cung, sắc quỷ đã trở về, ôm chặt lấy tôi, mang theo tôi tiến vào buồng trong.

“Hoa nhi, hôm nay chơi có vui không”?

“Cảm giác âm phủ thế nào?”

Tôi ngồi bên giường, anh vịn vào tôi ngồi xuống, tôi ngữ khí có chút hưng phấn, đầu óc nhớ lại sự tình cả ngày hôm nay.

“Không tệ, sắc quỷ, em tương đối để ý chính là Mạnh bà.”

Tôi giật giật tay áo của anh, trong mắt của anh xẹt qua một đạo quang mang, chỉ là chớp mắt, nhưng tôi vẫn là bắt được.

“Lúc ấy, thời điểm anh mang theo em xuyên qua lưỡng giới, em nghe được tiếng ca, chính là nàng ấy đang hát, nhưng nàng nghe được cái thủ khúc này, có vẻ như dáng vẻ rất thương tâm.”

Sắc quỷ một tay nắm cả bờ vai của tôi, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của anh.

“Rất thương tâm, nàng là trải qua cái gì đó”?

“Mạnh bà có thể chịu nhượng lại canh gột rửa ký ức người chết đi, vậy nàng tại sao lại có sướng vui giận buồn?”

“Nàng hoàn toàn có thể tự mình uống xong, quên mất hết thảy sầu muộn cùng bi thương.”

Sắc quỷ tay đặt ở đầu vai tôi nắm bóp, không thể không thở dài:” Nàng đã từng có một người yêu, nhưng là đã không còn tại thế.”

Tôi kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: “Người yêu?”

Hắn gật đầu, tiếp tục nói: “Mạnh bà đã từng yêu một nam nhân, nam nhân kia tại dương gian bởi vì ngoài ý muốn mất mạng”.

“Lúc ấy, nàng đối với hắn vừa thấy đã yêu, dựa theo quy củ đến, nam nhân tại bên trên cầu trước đó, muốn uống canh nàng đưa, thế nhưng nàng mềm lòng”.

Thủ khúc đó chính là nam nhân kia dạy cho Mạnh bà, Mạnh bà một mực không có thả hắn đi bên trên cầu Nại Hà, khi đến bên trên cầu, trước khi muốn uống canh, cho nên nàng một mực đem hắn mang theo trên người, bồi bạn cùng mình.”

Sắc quỷ nói đến đây, ngừng lại, tôi ngẩng đầu, tay đẩy bộ ngực của hắn, ra hiệu nói:” Nói tiếp”.

“Về sau, bọn hắn sớm chiều được ở chung

Thật lâu, nam nhân cũng yêu Mạnh bà, nhưng âm phủ có quy củ âm phủ, phàm là qua đời người đều nhất định phải uống xong Mạnh bà thang, đi qua cầu Nại Hà.

Cuối cùng, nam nhân không uống canh, mà là trực tiếp từ trên cầu thả người nhảy xuống, nhảy vào bên trong Tam Đồ Hà.”

Tôi nghe được kết cục sau cùng, trong lòng rung động thật lâu không thể bình tĩnh.

Sắc quỷ kể rõ quá trình bên trong, ngữ khí rất bình thản, không có một tia tình cảm ở đó, cho dù tôi chỉ là một cái bên thứ ba biết được kinh lịch Mạnh bà kia, nhưng tôi vẫn là có thể nghe ra, cố tình này, rất buồn, thật sự rất buồn.

Tôi không biết Mạnh bà cùng nam tử kia trải qua cái gì, thời điểm bọn hắn ở chung đã làm những gì?

Nhưng tôi có thể hồi ức ra trước đó, tại thời điểm kia, Mạnh bà trên mặt mang bi thương và thống khổ.

Bọn họ là yêu nhau thật, lại bất lực, Mạnh bà biết bọn họ không thể cùng nhau, nàng cả một đời đều muốn tại đầu cầu nấu canh, mà nam nhân cũng muốn qua cầu Nại Hà, chính thức tiến vào âm phủ bắt đầu cuộc sống mới.

Làm cho tôi cảm thấy đau lòng nhất chính là nam nhân kia cuối cùng lựa chọn phương thức.

Linh hồn của hắn, không muốn quên mất Mạnh bà, không muốn quên đi thời gian bọn họ được ở cung nhau, không nghĩ một đời lại mất trí nhớ mà trãi qua thời gian tại âm phủ, tình nguyện không muốn linh hồn, không muốn chuyển sinh, ôm trong tim kí ức tốt đẹp của bọn họ mà tan biến giữa thiên địa.

Tôi nên nói như thế nào mới đúng? Nên như thế nào biểu đạt ý nghĩ mình đây?

Tôi chỉ ở trước bọn họ, thấy được hai chữ.

Chân tình.

Một loại linh hồn tình yêu siêu việt.

Tôi cẩn thận nhớ lại tình huống lúc ở chung cùng Mạnh bà, tại thời điểm nàng nói không đành lòng, kỳ thật tôi có lỗi qua ánh mắt của nàng thấy bên trong là thất lạc cùng hoài niệm, nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy phiền muộn.

Sắc quỷ phảng phất giống như là biết dư vị cố sự mà anh nói cho tôi nghe, không có lên tiếng, chỉ là ngẫu nhiên hôn một cái trên trán của tôi, đem ta lại ôm chặt hơn nữa.

……

Chậm một chút một chút, tôi cùng sắc quỷ trong vương cung dùng cơm xong, anh nghe ý kiến của tôi, đồng ý để cho tôi trở lại dương gian. Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com

“Sự tình An gia, nàng cũng đừng đi nhúng vào, bình thường nghỉ ngơi thật tốt, biết không”?

Sắc quỷ trước lúc rời đi, nhìn tôi dặn dò rất lâu, mới lưu luyến không rời cho ta một cái hôn sâu.

Tôi buồn cười đập xuống lồng ngực của anh, nói: “Cũng không phải không thấy mặt nữa”.

Bờ môi đẹp mắt của anh dán tại bên tai của tôi thì thầm nói: “Nương tử không biết a, vi phu không gặp nương tử một ngày, như cách ba thu “.

Tôi bị anh vẩy gương mặt nóng lên, bối rối mở miệng, lúc đầu muốn cùng anh cãi lộn một phen, bên trong miệng nói ra lại cùng ý nghĩ hoàn toàn ngược lại!

“Công sự xử lý xong nhanh lên, ở bên em nhiều nhiều”!

Sắc quỷ trong mắt xẹt qua mỉm cười, tôi chính hai tay che miệng, thầm mắng mình bại lộ nội tâm ý nghĩ mình, sắc quỷ cười nhẹ lại là cùng tôi triền miên một hồi lâu, đáp ứng: “Tuân mệnh, nương tử.”

Anh biến mất còn tôi cũng về tới trong nhà mình.

Chuyện thiết yếu chính là đi sạc điện cho điện thoại di động, sau đó nói chuyện phiếm.

Sau khi tôi đọc được tin nhắn của mẹ gởi cho mình xong, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Tiểu Hoa, mẹ không gọi được điện thoại cho con, con về trường học phải không? Nhớ kĩ xạc pin rồi gọi một cuộc điện thoại về cho ta, ta và cha con tháng này đều đi công tác, ta đi thành phố M, cha ngươi muốn đi Nước R, muốn chúng ta mang thứ gì trở về không”?

Đây là tin nhắn hôm qua mẹ phát, còn có tiểu ny tử An Bình kia.

Tôi không thể tin được, chính mình mới biến mất ngắn ngủi không bao lâu, cô ấy liền cho mình 99+ Cái tin nhắn.

Nào là biệu lộ sốt ruột, nào là bực tức, còn nói tôi lại không tiếp điện thoại của cô ấy, cô ấy liền muốn tuyệt giao với tôi, huyên náo khiến tôi dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.