Đêm Dục Không Thôi

Chương 39: Chương 39: Quân sư đại nhân




Bàn về tính toán mưu lược thì Tân hoàng đế Nam Cương giỏi hơn phụ hoàng gã rất nhiều, về lâu về dài dĩ nhiên sẽ là một đối thủ khó chơi, đáng tiếc tuổi vẫn còn quá nhỏ chỉ biết cái lợi trước mắt, lựa chọn thời cơ không thích hợp khiêu khích Đại Thịnh, dù vậy vẫn khiến tướng lĩnh trấn giữ biên cương khó có thể đối phó, không thể không vội vã mời Tần Qua cách tám trăm dặm trở lại.

Tần Qua hồi kinh không đến hai tháng lại phải trở lại chiến trường giận dữ thấu trời, vừa đến cửa Nam Quan, nước cũng không uống một hớp đã trực tiếp điều binh xuất quan nghênh chiến, đánh nát khí thế kiêu ngạo của tân đế Nam Cương, ép gã phải dùng đến kế hoãn binh lui về bên ngoài cách mười dặm, các tướng sĩ tăng vọt sĩ khí, sau khi thu binh vài phó tướng muốn chạy đến chúc mừng khen ngợi một phen, kết quả lại bị Tần tướng quân đen mặt mắng đến chết khiếp, một đám người mơ màng hồ đồ chạy ra khỏi lều lớn, suy nghĩ mấy hôm cũng không biết vì sao Tần tướng quân đã đánh thắng trận nhưng lại tức giận như thế.

Tần Qua tỏ vẻ đám nam nhân độc thân các ngươi làm sao hiểu được cảm giác vợ chồng son phải xa cách, nhưng do mệt mỏi quá độ mà hắn ngủ đến không biết trời đất.

Ở doanh trại ngây người mười ngày, Tần Qua mới được coi như thật sự bình tĩnh lại, cả ngày nếu không xem bản đồ nghiên cứu sách lược thì cũng ra ngoài khảo sát địa hình, vội vã liên tục, muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến để mau chóng trở về ăn Tết với bé ngoan nhà hắn, chỉ vào lúc đêm khuya yên tĩnh mới dám thả lỏng tâm tình nhớ đến Đế vương tuổi trẻ xa cách ngàn dặm, không biết hôm ấy không từ mà biệt, y có tức giận hay không...

Nửa tháng sau, vào một buổi sáng nào đó, Tần Qua lại dẫn theo một phó tướng âm thầm lẻn vào trong đội quân Nam Cương, lúc chạng vạng mới phong trần mệt mỏi trở về doanh trại, sau khi về lại đến con sông bên cạnh tắm rửa một lúc, tiếp đó lại thấy mấy phó tướng đang đứng chỉnh tề bên ngoài doanh trướng của hắn, vẻ mặt có chút kỳ quái.

“Các ngươi không đi luyện binh mà đứng ở chỗ này làm gì?” Tần Qua đạp mông một người trong đó, vỗ vỗ bụi đất trên người.

“Tướng quân, triều đình phái tới một quân sư, đã đến được một canh giờ, vẫn luôn chờ ở trong quân trướng của ngài, người này cầm kim bài của đương kim Thánh Thượng, thuộc hạ không dám chậm trễ.” Phó tướng bị đá che mông lại, vẻ mặt đưa đám thấp giọng nói.

Tần Qua nghe vậy theo bản năng nhíu mày, lịch sử bao đời không khác biệt lắm, nam nhân mang binh đánh giặc đều không thích mấy kẻ gọi là 'quân sư' chỉ biết lý luận suông, tình hình dân bản địa còn không hiểu mà lại thích khua tay múa chân, trên cơ bản chỉ tới để thêm phiền, người thật sự có bản lĩnh rất hiếm có, trên thực tế đều là đế vương phái tới để giám thị, dù tướng lĩnh có bất mãn cũng không thể làm gì, bởi vậy quân sư được phía trên phái xuống luôn đặc biệt làm người ta phiền chán.

Tần Qua cũng không ngoại lệ, theo lý dựa vào quan hệ giữa hắn và Hành Chi thì ngàn vạn lần không có khả năng y sẽ phái quân sư đến đề phòng hắn âm mưu gây rối, nhưng quân sư này thật sự đang ở trong lều trại của hắn, hắn thật sự có chút không hiểu được.

“Tướng quân, tốt xấu gì đó cũng là người Hoàng Thượng phái tới, ngài khống chế tính tình một chút đừng đắc tội người ta quá mức đấy.” Phó tướng nhìn Tần Qua sắc mặt không tốt, nhịn không được nhắc nhở nói.

Tần Qua trừng gã một cái, còn cần ngươi nói mấy lời vô nghĩa sao, người được vợ hắn phái tới, cho dù là đống cứt trâu hắn cũng không dám ném ra ngoài!

Phó tướng bị trừng mắt thành thành thật thật không nói nữa, quay đầu lại cùng những người khác tụ tập lại một đám.

“Được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm nấy đi, lão tử vào trong gặp hắn.”

Tần Qua vung tay lên phân phó mọi người, vuốt đầu vào lều lớn, chờ đến khi hắn thấy được bóng dáng mảnh khảnh đang khoanh tay đứng trước bản đồ lớn thì bỗng sửng sốt, chớp mắt mấy cái, sau khi cái xác định bản thân không hoa mắt, khóe miệng hắn ngoác tận mang tai, bước đến từ phía sau bế người lên xoay mấy vòng ở tại chỗ.

Cho đến khi quân sư đại nhân bất mãn kháng nghị, Tần Qua mới buông người ra, xoay người y lại dùng trán mình tựa vào trán y, cười híp mắt: “Sao em lại đến đây?”

“Ta không thể đến sao?” Quân sư đại nhân híp híp mắt, giọng nói lạnh lùng.

Tần tướng quân lập tức dùng hành động nói cho y biết cái lều lớn trong quân này đến được nhưng lại không dễ đi được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.