Đêm Dục Không Thôi

Chương 19: Chương 19: Lần đầu của Tướng quân và Hoàng đế




Cứ như vậy Cố Hành chi cũng khó chịu, nghe theo lời Tần Qua dùng ngón tay mát xa *** mình, lỗ *** chậm rãi khép mở rốt cuộc cũng nhét được đầu *** hắn vào. Chỉ mới mở đầu đã làm cho cả người đầy mồ hôi, Cố Hành Chi bắt đầu có suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng lỗ *** nếm được mùi vị của *** bự lại thích n*ng không chịu được, chẳng những nước dâm chảy không ngừng, mà bên trong cũng càng ngày càng ngứa ngáy.

“Ưm... Bé ngoan giỏi quá, ta nói rồi, ta sẽ đối xử tốt với em, cho nên hãy tin tưởng ta, ta sẽ không tổn thương em, yên tâm giao bản thân cho ta đi.” Tần Qua vừa hôn môi, hôn cái trán ướt đẫm của y vừa khen y, vỗ mông y cổ vũ.

Dường như giọng nói từ tính của nam nhân trời sinh đã có thể làm người khác an tâm, Cố Hành Chi là một hoàng đế nhưng lại bị thần tử của mình dễ dàng ảnh hưởng tâm trạng, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Y sâu kín thở dài, thôi, đã đến nước này rồi còn rối rắm nhiều làm gì.

Nghĩ vậy, y dựa đầu vào vai nam nhân, hít sâu một hơi thả lỏng lỗ *** đến mức có thể.

Ánh mắt Tần Qua sâu hơn, dưới háng vội vàng dùng sức, *** thô to thong thả nhưng vững vàng đẩy sâu vào bên trong.

Đồ vật lớn như vậy cắm vào *** làm sao có thể không đau, nhưng năng lực chịu đựng của Cố Hành Chi cũng không phải bình thường, phía dưới trướng trướng đau đớn, y chỉ có thể há miệng nhỏ hít thở khiến bản thân thả lỏng.

Tần Qua đau lòng ôm lấy thân thể mảnh khảnh run rẩy không ngừng trong lòng ngực, hắn cũng biết rõ kích cỡ tiểu huynh đệ của mình, nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, hắn đột nhiên ngậm lấy lỗ tai Cố Hành Chi, dịu dàng nói: “Ta yêu em, đời này Tần Qua chỉ yêu một mình Cố Hành Chi, Đại tướng quân ta nguyện ở bên cạnh bảo vệ Thánh Thượng vĩnh viễn.”

Cố Hành Chi rụt rụt cổ, trong lòng lại trào dâng cảm giác ấm áp lạ lẫm, chớp chớp đôi mắt ửng đỏ, hai tay ôm cổ hắn thật chặt.

Tần Qua thu hồi bàn tay đè sau đầu Cố Hành Chi, ôm chặt y vào trong ngực, dưới háng nắc *** vào, trực tiếp xé rách màng trinh ** sâu vào bên trong để khai phá, *** bự quá dài mới *** vào trong *** đã lập tức chạm tới cửa tử cung đang khép chặt, *** bự bị thịt *** non mềm như tơ lụa bao chặt, sướng đến mức hắn hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân gồng hết lên, rốt cuộc cũng ** được hoàng đế trẻ tuổi long bào xốc xếch.

“Hức...”

Mặc dù Cố Hành Chi cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau đớn xé rách này, nước mắt tí tách không ngừng tuôn rơi, nửa người dưới đau đến không còn cảm giác.

“Hành Chi, bé ngoan không khóc, đau thì đánh ta, *** bự đã ** vào chốc nữa chỉ có sướng, tin tưởng ta!” Tần Qua lôi người trong ngực đang lặng lẽ rơi nước mắt ra ngoài, đầu lưỡi lớn liếm lung tung trên mặt y, phía dưới bất động chờ y bình tĩnh tiếp nhận.

Cố Hành Chi chỉ lo khóc không thèm phản ứng lại hắn, y còn lâu mới tin hắn lần nữa, đánh hắn, làm sao y còn sức để đánh người, bây giờ y đau muốn chết, biết sớm sẽ đau thế này y thà thất khiếu đổ máu, dục vọng thiêu đốt toàn thân mà chết! Chính y cũng là nam nhân, làm sao lại tin lời nói trên giường của nam nhân là thật chứ, y nhất định phải giết chết cái tên gian thần đầu óc thú tính này!

Tần Qua không biết hoàng đế trẻ tuổi trời sinh tính tình lãnh đạm, giờ đây trong lòng đang phun trào núi lửa, thấy khuôn mặt nhỏ không thèm để ý đến mình, cái khó ló cái khôn, *** bự phía dưới bắt đầu chậm rãi đẩy đưa.

Xuân dược trong cơ thể Cố Hành Chi không phải đùa, *** bự vừa thúc vào lập tức khơi gợi lên dục vọng bị đau đớn trấn áp, lời nói đến bên miệng lập tức biến thành rên rỉ khó nhịn, thứ đồ vật trong cơ thể vừa to vừa cứng, làm lỗ *** trướng đến căng tràn, đâm vào rút ra khó khăn chọc vào từng chỗ ngứa ngáy trong lỗ ***, cảm giác tê dại như điện giật dần dần xóa tan đau đớn.

“Có phải bé ngoan hết đau rồi đúng không? Có phải *** bự ** đến chỗ n*ng, bắt đầu thấy sướng rồi không? Bé ngoan, em nói cho ta biết, Tình ca *** em có sướng không hả?” Tần Qua chậm rãi thọc vào rút ra, đợi cho lỗ *** ướt át hơn, mới chậm rãi tăng tốc, cho đến khi thịt *** bị hắn thọc đến mềm xốp, mới nắm chặt cặp mông thịt của Cố Hành Chi nắc ** liên tục vào sâu bên trong, không ngừng nhắm vào cửa tử cung đang khép chặt, muốn một phát vào nguyên cây.

“A... Đau...”

Cố Hành Chi ôm cổ nam nhân tiếp nhận sức lực như muốn *** hư mình của hắn, thân thể bị ** đến ngả nghiêng, điên cuồng khiến y dần dần mê loạn, ngay cả nam nhân nói thô tục cũng không còn sức phản bác, chỉ có lỗ *** truyền đến căng trướng khiến y có chút tỉnh táo.

“Rõ ràng *** nhỏ sướng đến dựng đứng thì đau thế nào được, nói dối là phải bị trừng phạt...” Tần Qua hôn hôn khuôn mặt y, giọng điệu nguy hiểm.

Cố Hành Chi cảm nhận được nguy hiểm, cả người đột nhiên bị xoay ngược lại ghé vào trên giường, quần áo rách trên người bị kéo hết xuống, *** bự hung hăng đâm vào trong thân thể, *** đến mức làm cho cái *** ướt dầm dề. Y rướn cổ lên, hít một ngụm khí đầy miệng, đôi mắt ướt át hơi mở to lại suy yếu khép trở lại, ép ra một giọt nước mắt.

Tần Qua ghé vào phía sau người y, mút hôn trên xương bướm xinh đẹp một trận, rồi sau đó dọc theo đường cong sống lưng mê người hôn từng chút đến eo, để lại vết đỏ chằn chịt dâm mỹ.

Nam nhân không động đậy, bên trong cơ thể Cố Hành Chi lập tức ngứa không chịu nổi, y khó chịu cắn chặt răng, thấy nam nhân còn hôn ở trên lưng y, không khỏi có chút tức giận, nhưng loại chuyện đòi ** này y làm sao làm được, vì thế hít thở ngoáy mông, hung hăng kẹp chặt *** bự trong lỗ ***.

“A, đĩ dâm, dùng sức kẹp chặt như thế là muốn cắn đứt ta sao? Xem ta làm sao ** chết em!” Hai mắt Tần Qua đỏ đậm, tất cả thú tính trong cơ để đều bị kích thích ra ngoài, hắn quỳ gối trên giường nắm lấy eo nhỏ người bên dưới, rút ra rồi đâm mạnh vào, nhiều lần đâm vào điểm n*ng trong ***, ** đến người không ngừng bò về phía trước, sau đó hắn lại kéo người trở về, *** bự đỏ sậm không ngừng nắc vào lỗ *** chật hẹp, lỗ nhỏ ban đầu vốn xinh đẹp hồng hào giờ đây đỏ tươi một mảnh, bị ** đến chảy nước, chỗ bị *** bự dập liên tục tạo ra một vòng bọt mép, trứng dái đánh mạnh vào cặp mông trắng nõn, rất nhanh cặp mông múp cũng bị hành hạ nhuốm đỏ.

“Khốn, khốn nạn...”

Cố Hành Chi chịu chết nắm lấy đệm chăn dưới thân, không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt thất thần, gương mặt ửng hồng nhuốm màu tình dục yêu diễm, chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại chỉ dùng để kiềm chế tiếng rên rỉ, nghẹn ngào quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân phát cuồng một cái, lại xoay đầu trở về cắn gối đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn thốt ra vài tiếng nức nở.

“Ha ha, Hành Chi ngốc, em có biết em nhìn ta như vậy, ta càng muốn ** em hỏng luôn không, ưm... *** bé ngoan vừa múp vừa trơn, biết chảy nước lại còn kẹp chặt, thật muốn vĩnh viễn cắm ở trong này không ra ngoài.”

Tần Qua cười thô bỉ đè lại thân thể trắng nõn, một tay duỗi đến trước ngực xoa bóp vú, một tay xoay cằm y lại hôn lên đôi môi.

“A... Ưm a... Ha a...” Tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng vang lên.

Tần tướng quân đem tất cả binh lược trên chiến trường đến dùng trên chiến trường mới này, mỗi khi đâm vào lại dùng đầu lưỡi đẩy miệng Cố Hành Chi ra sau đó nhanh chóng rời khỏi đôi môi y, đợi y chịu không nổi rên to mới từ phía sau đổ trở về, lần thứ hai cạy mở khớp hàm muốn khép lại, cứ tuần hoàn lặp lại như thế rốt cuộc cũng đạt được mục đích, nghe Hoàng đế nhà hắn rên rỉ mê người, ** càng sướng hơn.

Cố Hành Chi nghe từng tiếng rên rỉ dâm loạn này, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, nhưng hôm nay bị nam nhân ngáng chân, ngay cả quyền lợi đó cũng mất đi, loại cảm giác khó chấp nhận này giống như thú cưng bị giam cầm đùa bỡn, làm y hỏng mất bật khóc thành tiếng.

Tần Qua vừa thấy mình chơi quá trớn, vội vàng dịu dịu dàng dàng hôn trở lại, đầu lưỡi thô ráp từng chút quấn lấy đầu lưỡi Cố Hành Chi, như là nhận lỗi với y, mắt hổ trừng một cái có thể hù dọa đám binh nhãi nhép giờ đây đáng thương nhìn y, giống như cầu xin y tha thứ.

Cố Hành Chi hận chết hắn còn lâu mới dễ dàng tha thứ, đợi hắn buông đôi môi bị mút đến sưng đỏ của mình ra sẽ lập tức vùi đầu trốn vào gối ngay, kết quả nam nhân trực tiếp nâng nửa người y lên khiến y không còn chỗ để ẩn nấp được nữa. Y nhìn hắn, làm gì còn ánh mắt đáng thương nữa, rõ ràng là một con chó lớn ngu ngốc, sau khi quấy phá qua lại, không biết Cố Hành Chi đang suy nghĩ gì đó lại nhấp môi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nằm trên gương mặt thanh tú xinh đẹp tựa như ráng chiều chiếu khắp ngọn đồi đầy hoa, đẹp không gì sánh bằng.

“Hành, Hành Chi, em, em cười với ta.” Tần Qua si ngốc nhìn y, nói chuyện cũng lắp bắp, động tác đâm thọc dưới thân cũng dần dần chậm lại, nhưng *** bự lại trướng to thêm một vòng.

“Ngươi nhìn lầm rồi.” Rốt cuộc Cố Hành Chi cũng có đường sống thở dốc trong cơn ** *** kịch liệt như vũ bão này, thu lại nụ cười tinh tế há miệng hít vài hơi, lạnh lùng liếc hắn một cái sắc lẻm, ở nơi hắn không nhìn thấy lại cong cong môi, cảm giác được phía sau lại biến hóa, mặt lập tức đen lại.

“Ta không nhìn lầm, Hành Chi, Hành Chi em cười cho ta xem lần nữa được không, một lần thôi.” Tần Qua lại càng giống một con chó lớn, chỉ kém mọc thêm cái đuôi phía sau phe phẩy nữa thôi, nhưng lúc này Cố Hành Chi lại không làm theo hắn mong muốn, khóe miệng căng cứng không thèm để ý đến hắn, chỉ là không chịu nổi ngứa ngáy mới ghé sát vào hắn một chút.

Tâm nguyện Tần Qua không thành, trong lòng ấm ức một hơi, buồn rầu bắt đầu *** tiếp, từng cái nắc ** còn mạnh hơn cả lúc nãy, mấy phen chinh chiến thọc vào phía dưới vậy mà phát hiện cái miệng nhỏ đang khép chặt ở chỗ sâu nhất kia có dấu hiệu thả lỏng. Hắn bỗng ý thức được điều gì, trong mắt hiện lên mừng rỡ như điên, càng thêm điên cuồng mà đâm vào chỗ đó, rốt cuộc có một lần cái miệng nhỏ kia hé ra một chút thì đầu *** lớn của hắn đã nhét vào được một nửa.

“A... Ngươi rút ra... Đau quá... Tần Qua, ta đau quá...”

Cố Hành Chi đau đến run rẩy không ngừng, nước mắt tí tách nhỏ xuống mu bàn tay, giọng nói khàn khàn nức nở, nơi đó làm sao mà cắm vào được, Tần Qua đúng là tên điên!

“Bé ngoan không khóc, để ta ** vào được không, Tình ca muốn ** vào tử cung bé ngoan, rót đầy tinh dịch vào bụng bé ngoan.” Tần Qua liếm láp lỗ tai đỏ ửng của y, một tay xoa nắn đầu v* mẫn cảm, một tay bao bọc lấy *** nhỏ đau đến mềm rủ dịu dàng vuốt ve, chờ đợi xuân dược trong cơ thể y phát huy tác dụng.

“Tần Qua, Tần Qua, ta thật sự rất đau...” Cố Hành Chi yếu ớt nhìn Tần Qua, trên người khoái cảm chồng chất, nhưng đau đớn kia vẫn không giảm bớt, lỗ *** của y vốn dĩ không phát dục hoàn toàn, còn *** Tần Qua lại to quá khổ, hai người căn bản không có khả năng hòa hợp làm tình.

“Được được, ta rút ra.” Tần Qua cũng nhận ra y thật sự không tiếp nhận được, không dám lấy thân thể y ra đùa giỡn, vì thế lập tức rút ra ngoài, bàn tay lớn xoa bụng y, lo lắng hỏi: “Còn đau không?”

Cố Hành Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn vào ánh mắt chan chứa quan tâm cùng trìu mến rõ rệt, mặt y lại đỏ bừng, mím môi lắc lắc đầu.

“Ta thật sự muốn ** chết em.” Tần Qua vùi đầu trong cổ y hít sâu một hơi, ngửi mùi thơm huân hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người y, giọng nói nghẹn ngào, *** bự phía dưới chậm rãi đưa đẩy, mặc dù vẫn nhanh vẫn mạnh như cũ, nhưng không nóng nảy thô lỗ như ban đầu nữa mà mang theo dịu dàng an ủi.

Chưa đến một canh giờ Cố Hành Chi đã học được làm lơ lời nói thô tục của nam nhân, chép chép miệng ngả đầu sang một bên, nhắm mắt lại cảm thụ khoái cảm phía dưới, tốc độ nam nhân càng lúc càng nhanh, dần dần y lại hô hấp không kịp, cái miệng nhỏ há ra hít thở.

Tần Qua nhìn chằm chằm đôi môi đỏ khẽ nhếch đó, sau khi liếm liếm môi lập tức mút vào, xâm nhập khớp hàm bắt đầu trêu đùa đầu lưỡi nhỏ mềm mại, *** bự phía dưới lại đâm thọc khoảng trăm cái, ** đến khi Hoàng đế nhà hắn mềm mại như nước mùa xuân, môi lưỡi hai người vậy mà chưa từng tách ra.

“Ưm...”

Cố Hành Chi đột nhiên rầu rĩ hừ một tiếng, *** nhỏ bị Tần Qua ** rung rung, lỗ nhỏ phía trước chảy nước không ngừng, lại bị ngón tay thô ráp của nam nhân lau sạch.

“Bé ngoan, đợi ta cùng nhau, ưm... Tử cung bé ngoan lại mở ra, ưm... Đừng kẹp, ta không đi vào, ta bắn vào ở gần nó được không?” Tần Qua rời môi y, liếm hôn khuôn mặt đỏ bừng của y, đè cái lỗ trên đầu *** nhỏ không cho y bắn ra, bắt đầu tăng nhanh tốc độ nắc **, nhiều lần thọc vào điểm n*ng, cảm giác được cửa tử cung hơi hơi khép mở, bị dụ dỗ lại bắt đầu chọc chọc vào chỗ đó.

“Làm, làm ta đau nữa, ta, ta lập tức, giết ngươi.”

Cố Hành Chi tàn nhẫn nói, bụng nhỏ không ngừng truyền đến cảm giác nặng nề, trong một lần *** bự hung hăng ** vào điểm n*ng, y rùng mình, trong tử cung trào một một luồng nước dâm, đầu *** nhỏ lại bị móng tay nam nhân cọ xát, cũng run lên bắn ra dịch nhầy trắng đục.

Đầu *** Tần Qua bị dịch dâm trào ra phủ đầy, đỏ mắt gầm nhẹ một tiếng, ngay lúc lỗ *** đang co bóp đâm thọc hơn mười cái, bắn tinh dịch nóng hổi vào cửa tử cung hơi hé mở, lực bắn tinh rất mạnh, từng luồng tinh dịch đánh vào vách thịt non nớt trong tử cung.

“Ha a...”

Sau khi cao trào, Cố Hành Chi đang híp mắt, bỗng nhiên bị luồng tinh dịch nóng hổi bắn vào chỗ sâu nhất trong thân thể, hai mắt mê ly đẫm lệ chịu không nổi mà trợn to, tiếng rên rỉ nỉ non tràn ra khỏi bờ môi đỏ đang hé mở, có ảo giác như bị *** như nam nhân ** vào tử cung, làm cho lỗ *** lần thứ hai trào ra một đống dâm dịch, thân thể run rẩy cao trào thêm lần nữa.

Một trận làm tình kịch liệt rốt cuộc cũng hạ màn, Cố Hành Chi nằm xụi lơ trên giường, sau khi dục vọng qua đi là mệt mỏi vô tận, mệt đến mức không còn sức nhấc tay, híp mắt mơ màng muốn ngủ.

“Hành Chi, sao em lại tốt đến thế.” Tần Qua ghé sát lên lưng y, thân thể cường tráng bao bọc lại Hoàng đế mảnh khảnh, đôi môi ấm áp dán lên sườn mặt y, nhắm hai mắt hưởng thụ thong thả sau khi xong việc.

“Ngươi rút ra.” Cố Hành Chi lười nhác mở miệng, thật sự bị nam nhân ép tới không thở nổi.

Tần Qua bất mãn bĩu môi, thấy y mệt rã rời nên ngoan ngoãn nghe lời không quấy phá nữa, *** bự mềm rũ nhưng vẫn rất đồ sộ lưu luyến không rời trượt ra khỏi lỗ *** ướt nóng, khiến hai người đồng thời bật thốt rên rỉ.

Tần Qua đỏ mắt nhìn lỗ *** xinh đẹp chưa khép lại không ngừng chảy ra hỗn hợp nước dâm và tinh dịch, *** bự giữa hai chân lại có dấu hiệu ngẩng đầu, hắn liếm liếm môi khô, nói: “Bé ngoan... Hay là, chúng ta làm thêm lần nữa?”

“Sao ngươi không đi chết đi!?” Cố Hành Chi lạnh lùng trừng hắn, nghiêng người khép hai chân lại che giấu phong cảnh xấu hổ này, bụng bị đè ép nên lỗ *** lại trào ra một đống dịch dâm, gương mặt thanh tú vốn ửng đỏ nay càng thêm xinh đẹp.

“Thuốc đó mạnh như thế, làm một lần không đủ đâu?” Tần Qua ôm người vào trong lòng, kéo chăn đắp lên người, mát xe cái eo bủn rủn cho Cố Hành Chi, nghiêm mặt mở miệng thương lượng.

“Trước sau trẫm đã bắn bốn lần, đủ rồi.” Cố Hành Chi cũng không từ chối hắn phục vụ, tựa vào lòng ngực hắn lạnh lùng nói, nói xong hai lỗ tai lại ửng đỏ.

Tần Qua hôn hôn tai y, khuôn mặt cương nghị gắng gượng vậy mà bày ra vẻ ấm ức như đứa trẻ: “Nhưng ta mới một lần...” Nói xong, bàn tay to trên eo không thành thật bắt đầu thăm dò xuống kẽ mông, ấn ấn lên lỗ đít đang ẩn náu: “Nơi này của Hành Chi dường như chưa...”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” Cố Hành Chi nhắm mắt run rẩy dữ dội, dĩ nhiên là đã nổi giận.

Tần Qua lặng lẽ thu tay, tiếp tục xoa bóp cho Hoàng đế bệ hạ của hắn, nghĩ nghĩ lại gọi: “Hành Chi?”

Thân thể Cố Hành Chi cứng đờ, sau đó thở một hơi thật dài, mở mắt ra xoay người bò lên trên người nam nhân, sắc mặt giống như ở trước mặt quần thần, chẳng qua thiếu chút uy nghiêm, nhưng vẫn còn sót lại chút lạnh lùng vốn có: “Tần Qua, trẫm biết ngươi muốn nói gì.”

Tần đại tướng quân lúc đối mặt với thiên quân vạn mã của địch đều bình tĩnh chống đỡ, lúc này lại lo sợ đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi, mắt hổ trừng to giống như chuông đồng.

“Nếu ta để ngươi chạm vào ta, thì có nghĩa là ta vốn không xem ngươi như thuốc giải, những lời ngươi nói vừa rồi đúng là đã làm tim ta rung động. Nếu những lời nói đó là sự thật, ta chấp nhận cùng ngươi thử một lần, không liên quan đến thân phận chúng ta. Nếu ngươi chỉ mơ ước thân thể ta mà bịa chuyện, vậy chuyện tối nay ta và ngươi xem như thanh toán xong, nhưng nếu bí mật thân thể của ta bị người khác biết được, ta sẽ giết ngươi.”

Cố Hành Chi nói rất nghiêm túc, đến cuối cùng lại phát ra sát ý, nói một mạch vẫn không hề xưng 'trẫm', có nghĩa không phải lấy thân phận đế vương nói chuyện với hắn.

Ánh mắt Tần Qua giằng co dừng trên mặt y, muốn cười nhưng không cười, mộng đẹp rốt cuộc cũng thành sự thật nên hắn không biết nên biểu đạt thế nào, rất lâu sau đó hắn khẽ bật cười, tiếng cười dần dần lớn hơn, vang vọng khắp tẩm cung hoàng đế.

“Hành Chi, ta thật sự rất vui.”

Tần Qua cười đủ rồi, nhéo cằm người trong lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ đang mím chặt, người đó nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ cong lên, trèo lên bả vai nam nhân mở miệng, lúc nam nhân trêu đùa mình thì nhẹ nhàng giật giật đầu lưỡi, nụ hôn dịu dàng lập tức trở nên nóng bỏng, hai người ôm hôn thật lâu, gấp gáp từng cơn, chỉ có dịu dàng lưu luyến mà không làm tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.