Đêm Dục Không Thôi

Chương 17: Chương 17: Lần đầu của Tướng quân và Hoàng đế




“Tần Qua! Ngươi, ngươi điên rồi phải không?!”

Cố Hành Chi tức giận cảm giác môi mình bị nam nhân đặt xuống một nụ hôn, cánh môi bị hôn đến run rẩy không ngừng, y không ngờ rằng cái cách khác mà nam nhân nói chính là như thế này!

“Bị trúng 'Triền Dục', ngoại trừ làm tình cùng người khác thì không còn cách nào nữa, Hoàng Thượng nếu không muốn chạm vào nữ nhân, vậy chỉ có vi thần mà thôi.”

Tần Qua cười đến vô liêm sỉ, không nhanh không chậm bắt đầu cởi quần áo của mình.

Ta không muốn chạm vào nữ nhân không có nghĩa ta nguyện ý chạm vào nam nhân! Huống chi còn là thần tử của ta!

Cố Hành Chi gấp đến đỏ mắt, ánh mắt càng thêm lạnh băng uy nghiêm: “Trẫm không cần... Đi chuẩn bị nước lạnh cho trẫm...”

“Mạng của người gắn liền với giang sơn Đại Thịnh và Tiểu vương gia, người đánh cuợc không nổi đâu.” Tần Qua cắt ngang lời y, không hề sợ uy nghiêm thiên tử.

Chóp mũi Cố Hành Chi đau xót, đôi mắt thanh lãnh bắt đầu tràn ngập hơi nước, thấp thoáng có thể thấy được một tia tự giễu cùng tuyệt vọng, đúng vậy, trên lưng y gánh vác quá nhiều, căn bản không đánh cuợc nổi, từ trước đến nay y không hề có quyền được tùy hứng, trước giờ đều không có...

Tần Qua thu hết biểu cảm của y vào trong mắt, đau lòng mút nước mắt trong khóe mắt sắp tràn ra của y: “Cố Hành Chi, em có biết ta rất yêu em hay không?”

“Ngươi đúng là hồ đồ...” Cố Hành Chi lại hoảng sợ lần nữa nói không nên lời, nhưng phát hiện trong mắt hắn là tình cảm nồng cháy không hề giả vờ, thì ra tại bữa tiệc y không có hoa mắt.

“Còn nhớ rõ bốn năm trước em tiễn ta xuất chinh không? Em cười chúc ta bình an trở về với dáng vẻ mê người đáng chết, khi đó ta đã biết ta xong rồi, nhưng ta không hối hận.” Tần Qua mê muội vuốt ve sườn mặt bóng loáng của y, bàn tay to thô ráp mang đến cho y từng trận tê dại.

Cố Hành Chi bị hắn chạm vào làm cho cả người khô nóng, một tiếng rên rỉ suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng y cắn môi nhịn xuống, cũng không biết vì sao mình lại không né tránh bàn tay của hắn, nhớ lại thiếu niên tướng quân khí phách hăng hái vào bốn năm trước, dường như lúc ấy hắn đã nhìn mình bằng ánh mắt nóng cháy quỷ dị, y cứ nghĩ rằng đó là nhiệt huyết nam nhi chinh chiến sa trường, không ngờ lại là...

“Trẫm và ngươi... sẽ không có kết quả, ngươi đi đi, việc hôm nay trẫm sẽ xem như chưa từng xảy ra.” Cố Hành Chi thở thật dài, y vốn cho rằng mình sẽ cảm thấy tức giận và khó chấp nhận khi bị một nam nhân yêu thích, nhưng y lại không nghĩ thế, y chỉ cảm thấy đau lòng nam nhân có chút bướng bỉnh này.

“Không thử làm sao biết được, từ khi trong lòng có em, ta không thể cứng lên đối với bất kì nam nhân nữ nhân nào khác được nữa, chỉ có nghĩ tới em mới có thể giải tỏa một phen, không chiếm được em ta sống không bằng chết, chi bằng hoàn thành tâm nguyện làm quỷ cũng phong lưu.” Tần Qua cười nhạo, sắc mặt đã nhiễm nét điên cuồng.

Cố Hành Chi bị lời nói quá mức lộ liễu của hắn làm cho đỏ mặt, thấy hắn điên cuồng túm lấy long bào trên người mình thì hoảng hốt, mềm nhũn đè lại cánh tay cường tráng của hắn: “Tần Qua ngươi tỉnh táo một chút đi, trẫm là Hoàng đế, ngươi không thể phạm... Ưm... Đừng...”

Bàn tay to đầy vết chai thô ráp của nam nhân xoa eo y, sướng đến mức khiến cho cơ thể y vừa tê ngứa vừa trống rỗng...

“Hành Chi, từ nhỏ em đã trải qua nhiều chuyện, cho đến nay đều một mình chống đỡ khổ đau, em chăm chỉ hơn bất cứ ai, không giây phút nào không cẩn thận đề phòng, không dám bước đi sai dù chỉ một bước, em là đế vương chí cao vô thượng của Đại Thịnh, nhưng lại chịu khổ hơn bất cứ ai. Điều duy nhất ta có thể làm vì em chính là bảo vệ tốt Nam Cương, nhưng vẫn không đủ, em vẫn không vui.”

“Hành Chi, khi còn nhỏ ta từng gặp em, ta nhớ rõ khi đó em cũng rất thích cười, nhưng bây giờ em rất ít khi cười.”

“Hành Chi, em không biết mỗi lần ta bám theo em, nhìn thấy em ở chốn không người mới lộ ra vẻ yếu ớt và cô đơn có bao nhiêu đau lòng đâu. Hành Chi, cho ta một cơ hội có được không, ta nhất định sẽ thương em hết lòng.”

Tần Qua vừa cởi quần áo Cố Hành Chi, vừa thương yêu hôn lên mặt y, nói ra toàn bộ tình cảm chất chứa trong lòng.

“Ưm... Ngươi đừng nói nữa...”

Cố Hành Chi vẫn đang kháng cự, nhưng hốc mắt đã hơi hơi đỏ lên vì lời nói của nam nhân. Tần Qua vậy mà, vậy mà cái gì cũng hiểu... Không ngờ rằng thật sự còn có người có thể thấu hiểu được những đau khổ của y trong mấy năm gần đây.

Có người có thể thương y sao? Từ khi phụ hoàng và mẫu hậu rời đi, đã lâu lắm y không hề hy vọng xa vời như thế này. Y là trụ cột của quần thần, là đại ca đỉnh thiên lập địa trong mắt đệ đệ, y cần phải vững chãi kiên cố không thể phá vỡ, nhưng thật ra y không phải, y cũng là người, y cũng muốn được người khác yêu thương...

Cố Hành Chi muốn Tần Qua câm miệng lại, bởi vì y tuyệt vọng khi nhận ra mình cũng động tâm.

“Hành Chi, em không biết ta có bao nhiêu biết ơn cái người chuốc thuốc em, em xem, em căn bản không thể chống lại ta, để ta thương em có được không?”

'Xoẹt' một tiếng, Tần Qua xé rách long bào chí tôn, bắt đầu gặm cắn xương quai xanh tinh xảo trước mắt, cơ thể của đế vương trẻ tuổi sống trong nhung lụa non mịn như sứ trắng, đã chạm vào thì sẽ không thể buông tay, thân thể bị trúng xuân dược căn bản không thể chống cự nổi, còn chủ động hướng đến gần hắn hơn, đón lấy từng trận cười nhẹ của hắn.

“Tần Qua... Ưm... Ngươi làm càn...”

Cố Hành Chi nặng nề thở hổn hển, cảm thấy mỗi một chỗ Tần Qua chạm vào đều nóng như bốc cháy, hòa vào ngọn lửa vốn đang bùng lên trong cơ thể tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, nóng quá, thật sự rất nóng...

“Ha ha, lần đầu tiên ta cảm thấy tên mình dễ nghe như vậy, Tần Qua, Tình ca, ta đây không phải Tình ca của em sao, Hành Chi, gọi cho ta nghe lần nữa.” Tần Qua bò lên trên một chút bắt đầu hôn môi, hôn khóe miệng Cố Hành Chi, hắn sống trong quân doanh tiếp xúc toàn là nam tử thô thiển lưu manh, đế vương lớn lên trong cung nề nề nếp nếp làm sao chịu nổi.

Đầu óc Cố Hành Chi không tỉnh táo lắm, không biết hắn đang nói cái gì, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng, lạnh lùng trừng hắn, hận không thể dùng ánh mắt chọc chết hắn, nhưng đế vương nhiễm tình dục chỗ nào còn uy nghiêm nữa, đôi mắt to tràn ngập hơi nước chỉ có thể làm cho người khác đau lòng.

“Hành Chi, ở bên ta đi, sau này em không cần hâm mộ Tiểu vương gia nữa, ta sẽ đối xử tốt với em hơn cả em đối xử với đệ đệ.” Tần Qua hôn lấy đôi mắt y, trên gương mặt lạnh lùng tất cả đều là dịu dàng, thâm tình của nam nhân khiến người rung động.

Tim Cố Hành Chi lại đập mạnh, bị ánh mắt nhìn mình như trân bảo của hắn hấp dẫn, y duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt có chút thô ráp của người nhiều năm chinh chiến, y vậy mà không tự chủ được khẽ gật đầu, vừa xong thì hối hận đã không còn kịp nữa. Cố Hành Chi xấu hổ, buồn bực nhíu mày rũ mắt, xoay đầu vùi đầu vào gối nằm mềm mại.

“Hành Chi, Hành Chi em thật tốt.” Tần Qua kích động hết gặm rồi cắn trên mặt y, giống một con chó lớn phe phẩy đuôi, liếm đến mặt Cố Hành Chi toàn là nước miếng của hắn, liếm xong mặt lại bắt đầu liếm đến ngón tay trắng nõn thon dài hắn đang nắm.

Tay đứt ruột xót, miệng lưỡi nóng bỏng của nam nhân truyền từ ngón tay đến trong lòng, chọc cho thân thể Cố Hành Chi run rẩy, bụng nhỏ dâng lên một trận ngứa ngáy khó nén, khó chịu 'ưm' một tiếng.

Tần Qua vừa nghe xong cầm lòng không đậu, hầu kết trượt lên trượt xuống một chút, bàn tay to kéo người đang trốn tránh trong gối đầu ra ngoài, cúi người mút lấy đôi môi đó, động tác vội vàng không chút dịu dàng, rất nhanh gặm hai cánh môi non mềm đến sưng đỏ phát đau, rồi sau đó còn muốn cạy ra hàm răng, làm vài lần vẫn không được như ý muốn lập tức quay trở lại gặm hai cánh môi kia.

Cố Hành Chi híp mắt nhìn nam nhân, mơ mơ màng màng cảm thấy giống như có con chó lớn đang liếm mình, lại có chút buồn cười, y sợ môi mình thật sự bị tên thô thiển này phá hỏng mất, bản thân thật sự cũng có chút khó nhịn, nên không muốn giằng co với hắn nữa, ngay khi hắn chạm vào khớp hàm lần nữa, y lập tức thuận theo há miệng ra.

Đầu lưỡi thật to của nam nhân tiến vào, mang theo hơi thở nồng đậm nam tính cùng mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt, bao vây lấy làm thân thể nhũn ra của y, hắn khuấy đảo nước miếng trong khoang miệng xong lập tức quấn lấy đầu lưỡi y mạnh mẽ liếm mút, thô lỗ không hề thua kém một con dã thú, làm y có hơi đau, nhưng càng hưng phấn hơn nữa. Cố Hành Chi chậm rãi nhắm mắt lại, đế vương khó có khi được buông thả một lần.

Tần Qua mút đầu lưỡi non mềm đủ rồi, lập tức há to miệng mút nước miếng trong miệng nhỏ, chìm đắm vào hương rượu say lòng người, sau đó lại đẩy toàn bộ nước miếng mình của mình sang, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ để y nuốt vào, nhìn dáng vẻ nhíu mi ngoan ngoãn nuốt xuống của y, cây gậy bự trong quần hắn cương đến phát đau.

Nước miếng tràn ra không ngừng từ khóe miệng, rất nhanh cằm Cố Hành Chi đã ướt đẫm, hôn sâu quá mức dữ dội làm y khó tiếp nhận được, mới đó đã thở hổn hển, cảm giác hít thở không thông làm y không thể không duỗi tay đẩy bả vai nam nhân.

Tần Qua thấy người thật sự sắp ngất đi mới lưu luyến không rời buông y ra, ngay lúc thần sắc y mê ly mới đặt lên đó một nụ hôn rồi khó khăn dời xuống, liếm lên xương quai xanh cùng với da thịt đàn hồi tốt trước ngực, bàn tay to dùng chút sức, xé mạnh một cái làm long bào màu vàng rực mở toang, chờ đến khi nhìn thấy cảnh đẹp ẩn giấu bên trong, hai mắt hắn sáng rỡ, hô hấp cũng dồn dập.

“Hành Chi, vú của em thật xinh đẹp...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.