Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 77: Chương 77: Tuần trăng mật (1)




Trần Thông tổng kết, cả hôn lễ của hai chúng tôi đều thể hiện một điều: Chú rể vô cùng nham hiểm, không dính một giọt rượu nào thành công trốn thoát, đưa phù rể lên đầu sóng ngọn gió chịu sào.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai chúng tôi vội vã tắm rửa thay đồ, sau đó xách hành lí phi ra sân bay. Trước khi rời đi khỏi khách sạn còn bắt gặp Tam Tam đang dìu phù rể về phòng: “Hôm nay Tiêu Trọng Nghĩa say khướt rồi, tao không tiễn hai người được.” Nói xong nó còn lia mắt sang nhìn Cố Ngụy: “Bác sĩ Cố, món nợ này sau khi trở về chúng ta từ từ tính với nhau.”

Cố Ngụy cong môi cười không nói gì.

Tôi đưa mắt nhìn Tiêu Trọng Nghĩa đã “say bí tỉ”… Tam Tam à, mày quá ngây thơ rồi. Ông chủ Tiêu sao có thể để bản thân mình say đến mất cả ý thức như vậy được chứ? Chiêu thuận nước đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng này, haiz, niệm tình ông chủ Tiêu đã uống đỡ rất nhiều cho chú rể, thôi tôi sẽ không nói gì hết.

Vốn đã bay chuyến muộn, lại cộng thêm bận rộn chuyện hôn lễ nên lên máy bay chưa được bao lâu, tôi đã ngủ gục trên vai Cố Ngụy.

Ngồi phía sau chúng tôi là một đôi tình nhân trẻ đang ríu rít trò chuyện, anh anh em em.

“Bao giờ mới chịu cưới anh đây?”

“Khâu kiểm duyệt còn chưa xong đâu.”

“Em đã kiểm duyệt một năm rồi.”

Cố Ngụy bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Ở đây còn có người kiểm duyệt suốt ba, bốn năm đây này.”

Tôi vẫn nhắm mắt, an ủi anh: “Làm khó cho anh rồi.”

“Ừm. Kháng chiến trường kì, cuối cùng ta đây cũng vẻ vang mà đánh được rồi.”

“Em còn chưa cho anh “Chín năm làm một Điện Biên” là may rồi.

Cố Ngụy thấp giọng cười: “Haizz, nhìn trúng em, anh đã xác định từ đầu là phải kiên trì mà đánh tới.”

Tôi: “Hả?”

Cố Ngụy: “Em mà thông minh, hiểu chuyện thì đương nhiên là tốt. Cho dù em có không thông minh, thì bằng mọi cách cũng phải làm cho anh thông suốt chứ.”

Tôi: “?!!!!!!”

Cố Ngụy: “Em tự vấn lương tâm mình xem, anh có dễ dàng gì không?”

Tôi xoa mặt anh: “Được rồi. Ngoan. Em sống chết đều sẽ hướng về anh.”

Sau đó, tôi ngủ như chết…

Trên máy bay mà được ngủ sâu một giấc đúng là yêu cầu khó khăn. Suốt cả quãng thời gian dài tiếp đó, cả người tôi không thỏa mái chút nào. Lúc xuống máy bay, tôi đã buồn ngủ và mệt mỏi rũ rượi, phải cố gắng lắm mới tỉnh táo được để di chuyển về khách sạn, tìm được phòng, sau đó tôi liền bò lên giường.

“Ôiiiii, mãn nguyện!!”

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã nổ ba nháy, tôi bị Cố Ngụy xách dậy đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi mặc kệ anh, vùi đầu đi ngủ.

Cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu, lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tôi vô thức đưa tay sang tìm kiếm. Hửm? Xương xương?

“Lâm Chi Hiệu… em sờ đi đâu đấy?”

Tôi nhanh chóng mở mắt ra, ngay bên cạnh đầu mình chính là khuôn mặt “đáng yêu” của Bác sĩ. Tay của tôi đang để ở trên bụng anh.

Tôi vội vàng thu tay lại, cười khan: “Ha ha, Bác sĩ, em đói rồi.”

Bác sĩ: “Giờ này các chỗ bán đồ ăn đều đã đóng cửa hết rồi.”

Tôi hoàn toàn mông lung (Thật sự ngốc luôn rồi), nói với anh: “Thế… anh có thể… nấu cho em… gói mì ăn liền được không?”

Bác sĩ: “Em thử đào ra một gói mì ăn liền ở đây cho anh xem nào.”

- ------------------------------

Ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân tới là Rome. Dạ dày tôi không khỏe, chỉ có thể trợn mắt nhìn Cố Ngụy ăn kem ngon lành. Lần này anh cười rạng rỡ như những tia nắng của thành Rome, nghiêm túc đưa ra đề nghị: “Hay là mua một suất kem nóng cho em nhé?”

Du khách ở quảng trường Tây Ban Nha rất đông đúc. Tôi còn đang say sưa nghiên cứu tạo hình của đài phun nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có ít nhất hai mươi đôi tình nhân đang hôn nhau ở xung quanh.

Tôi vô thức nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Đây… là… vũ điệu đường phố sao?” Số lượng này đúng là khiến người ta đỏ mặt đấy.

Ánh mắt Cổ Ngụy đảo một vòng xung quanh, sau đó khẽ nghiêng người: “Chúng ta cũng phải thích ứng với khung cảnh một chút chứ nhỉ?”

Và thế là nụ hôn ở nước ngoài của hai chúng tôi cứ thể trôi qua một cách mơ màng.

Buổi tối, về khách sạn, Bác sĩ đang tắm rửa bỗng nảy ra ý tưởng: “Hiệu Hiệu, tới kì lưng giúp anh.”

Tôi vô cùng ngượng ngùng, có chết cũng không chịu vào, bèn vờ hung dữ: “Ngày nào anh chẳng tắm, kì cái gì mà kì.”

Bác sĩ vô cùng điềm nhiên đứng đắn: “Thư giãn gân cốt, lưu thông khí huyết.”

Suýt nữa tôi muốn phụt máu luôn rồi.

- -----------------------------

Rời khỏi Rome, chúng tôi đi tới Firenze, tới nơi đã là buổi tối. Ánh chiều tà vàng thẳm hòa quyện với màu đỏ rực của các tòa khiến trúc khiến cả thành phố yên tĩnh chìm trong một vẻ vừa diễm lệ lại vừa cổ kính.

Phòng của hai chúng tôi có một ban công nhỏ ngoài trời với rất nhiều cây hoa. Buổi tối, sau khi tắm xong, Cố Ngụy lấy một chiếc chăn mỏng bọc hai chúng tôi lại, dựa vào lan can ngắm cảnh đường phố. Trên đường không nhiều người qua lại, không còn vẻ huyên náo của ban ngày, một góc tĩnh lặng bình yên của Firenze đã được bộc lộ.

Ngày hôm sau chúng tôi thăm thành cổ. Trên đường đi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người bạn với nụ cười thân thiện cùng các đôi tình nhân thân mật tình tứ, tùy hứng mà lãng mạn. Ở gần nhà thờ chính tòa Firenze, có một chàng trai đột nhiên lấy nhẫn ra, quỳ xuống đất, cô gái được cầu hôn kinh ngạc há hốc miệng, hai tay ôm mặt, một hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại được phản ứng, sau đó vừa hét lên, vừa khóc lại vừa cười. May mắn bắt gặp được, tôi cảm thấy nhân sinh thật tốt đẹp.

Nghĩ tới anh Cố còn chưa nghiêm túc cầu hôn bao giờ, tôi liền quay sang nhìn anh. Anh Cố nhìn lại tôi, nghiêm túc nói: “Nếu không thì, em tháo nhẫn ra, cho anh mượn một lúc để cầu hôn?”

Tôi: môi xinh mím chặt.

- ---------------------------------------

Sau ba ngày vui chơi ở Thụy Sĩ và Áo, chúng tôi liền đi tới Frankfurt. Lars, bạn thân thiết của Tiêu Nhân ra đón, nhanh chóng nhận ra chúng tôi giữa biển người, bởi vì “Chị và Lâm Chi Nhân giống nhau quá“. (thực ra chả giống nhau tí nào)

Trình độ tiếng Trung của Lars và trình độ tiếng Đức của tôi đều phọt phẹt như nhau. Ngoại trừ câu “Xin chào”, “Cảm ơn”, “Xin hỏi… ở đâu” ra thì cơ bản là chẳng biết gì. Tiếng Đức của Cố Ngụy nếu chỉ dùng để giao tiếp thì không có vấn đề gì. Vì thế tôi bèn ngoan ngoãn để anh dắt đi, nghe hay người bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức mà tôi chẳng hiểu chữ nào.

Sau khi lên xe, tôi hỏi Cố Ngụy: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?”

Cố Ngụy: “Lâm Chi Nhân miêu tả em hệt như một nữ thần nên anh phải lôi em xuống từ chín tầng mây.”

Tôi câm nín triệt để.

Lars ở với ông bà, bố mẹ. Bố mẹ cậu ấy còn đặc biệt làm mấy món truyền thống để tiếp đãi hai chúng tôi. Ngày hôm sau, anh chàng Lars hiếu khách thân thiện đã trở thành hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi thăm thú Frankfurt, thưởng thức sự pha trộn giữa hiện đại và cổ kính của thành phố này. Cuối cùng, cậu ta còn đặc biệt dẫn chúng tôi tới trường của Tiểu Nhân.

Ông nội Lars vui vẻ nói với bà nội cậu ấy: “Xem tình hình này, liệu năm sau chúng ta có nên suy nghĩ đến việc đi Trung Quốc du lịch một chuyến không nhỉ?”

Tôi nhanh chóng biểu đạt: “Cố Ngụy, dịch hộ em một chút: Lúc nào cũng có thể ghé thăm tệ xá, chúng tôi xin hết lòng khoản đãi.”

Cố Ngụy: “…”

- --------------------------

Chúng tôi đi một mạch tới Berlin. Ra khỏi ga tàu, tôi hỏi Cố Ngụy: “Quay lại chốn xưa, cảm giác thấy thế nào?”

Cố Ngụy suy nghĩ hai giây: “Không sao miêu tả được.” Anh để tôi khoác lấy cánh tay anh, lại nói: “Nhưng cảm giác không tồi, làm gì cũng có cái đuôi đi theo.”

Tôi: “…”

Không biết có phải do Cố Ngụy từng sống ở đây hay không, vừa tới Berlin, tôi đã phải lòng thành phố này. Suốt cả đường đi Cố Ngụy luôn nắm chặt lấy tay tôi, chỉ sợ tôi bị rừng người qua lại cuốn mất.

Tôi khoác cánh tay anh, cùng anh đi qua nơi mà anh đã sinh sống và học tập, nghe anh kể lại những lúc anh ngồi bên con đường cây xanh hai hàng trong viện bảo tàng, vừa sưởi nắng vừa đọc sách; lũ bồ câu gần nhà thờ lớn ăn khỏe tới mức nào; chuyện hai lần anh dự định tới tòa Quốc hội để ngắm Berlin nhưng trời đều mưa… Trên chiếc xe bus mui trần, anh tháo dây buộc tóc của tôi, ung dung nhìn tôi luống cuống vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay lòa xòa, chống cằm cười vui vẻ.

Buổi tối, chúng tôi ở chỗ ngày trước anh từng thuê. Ông chủ thân thiện mời chúng tôi vào uống nước trà. Được sự đồng ý của ông chủ, tôi bước vào phòng ngủ trước đây của Cố Ngụy. Trước đây, mỗi lần call video đều thấy chiếc rèm cửa màu xanh nhạt kia bay phất phơ, biết bao lời muốn nói cùng cảm xúc không lời cứ thế trào dâng từ tận đáy lòng. Cố Ngụy đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi không nói gì. Tôi chọc chọc vào tay anh: “Cuối cùng em cũng tới rồi.”

Rất nhiều người không hiểu nổi tại sao chúng tôi lại chọn Berlin là một trong những điểm đến của tuần trăng mật, cho rằng như thế rất lãng phí, nhưng tôi và Cố Ngụy rất kiến quyết, bởi vì mong muốn được “cùng nhau ở Berlin” đã bị chôn vùi trong trái tim tôi suốt nửa năm trời. Cho tới ngày hôm nay, coi như tôi được thỏa ước nguyện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.