Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)

Chương 54: Chương 54: Hai chúng tôi (2)




Có một đoàn phóng viên đến bệnh viện của Cố Nguỵ tổ chức hội giao lưu. Chiều hôm đó vừa hay tôi không có tiết, liền tò mò lẻn vào hội trường, ngồi trong góc nhìn Cố Nguỵ lên bục diễn thuyết. Trước kia chưa từng nghe anh nói bằng tiếng Anh cả đoạn dài như vậy, nên không biết tiếng anh của Cố Nguỵ chuẩn thế, rõ ràng và trầm ổn, làm cho tôi có chút xúc động muốn được làm kí giả.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ không phát hiện ra tôi, kết quả khi đi xuống, anh thoáng nhìn về phía tôi, mỉm cười.

Sau khi hội nghị kết thúc, tôi đứng ở trước cửa chờ Cố Nguỵ, Trần Thông ra trước, thấy tôi liền nói đùa: “Yo, đến kiểm tra công tác à?”

Có hai bác sĩ của bệnh viện khác có quen với Trần Thông cũng đi ra, bắt tay hàn huyên xong liền trêu đùa: “Đây là em gái mới đến bệnh viện các cậu?”

Trần Thông: “Không phải không phải, cô ấy là người nhà của bệnh viện chúng tôi.”

Tôi im lặng...

Cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng trên đầu cảm thấy xuất hiện thêm một bàn tay, ngẩng lên, Cố Nguỵ đang mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi.

“Bác sĩ Cố, em có thể si mê anh không?”

“Có thể, phê chuẩn, không thu tiền của em.”

“Lúc anh thuyết trình quá có mị lực rồi. Em cứ phân vân nên nhìn anh hay nên tra từ điển.” Một người đàn ông chuyên chú nhưng lại bắt mắt với một đống từ ngữ chuyên ngành, sức hút không bên nào kém bên nào, cứ thế thu hút tôi.

Sóng vai cùng Cố Nguỵ ra ngoài, gặp lại Trần Thông và hai vị bác sĩ khi nãy ở đại sảnh.

Hai bác sĩ: “Thì ra là người nhà của bác sĩ Cố!”

Cố Nguỵ: “Phải.”

Hai bác sĩ: “Nhìn hai người rất hạnh phúc nha.”

Cố Nguỵ: “Phải.”

Cố tiên sinh, có phải anh nên tỏ ra nghiêm túc một chút không?

Sau khi xác định tình cảm, tôi đã bị Cố Nguỵ xách về đi ăn liên hoan một bữa với phòng bọn họ. Lần đầu tiên tôi có chút căng thẳng, bởi vì đối mặt với chủ nhiệm A uy nghiêm, rất giống cảm giác đối mặt với người lớn trong nhà.

Kết quả là vừa bắt đầu ăn, chủ nhiệm A liền chỉ thẳng vào chén rượu của Cố Nguỵ: “Cố Nguỵ, cậu tự xem lại bản thân mình đi, lúc đi làm tâm tư đều để hết ở đâu vậy, hả?” Sau đó hất cằm về phía tôi, “Còn cãi, chứng cứ sống sờ sờ đây này!”

Cố Nguỵ lúc đó ngượng chín mặt, uống cạn ly rượu.

Thật ra tôi vẫn luôn không biết Cố Nguỵ thích tôi từ khi nào và vì sao anh lại thích tôi.

Tuy rằng Trịnh Bản Kiều tiên sinh nói rằng, chúng ta làm người nên mắt nhắm mắt mở một chút, nhưng có những việc không thể cho qua. Về việc bị nhắc nhở như vậy, Cố Nguỵ đều cười mà không nói.

Một lần khác, tôi thử dò hỏi anh ấn tượng đầu tiên về tôi.

Anh nói: “Không nhớ nữa.”

Tôi lấy gối quật anh một cái.

Cố Nguỵ đẩy đẩy gọng kính, tiện tay lấy quyển tạp chí bên cạnh, bắt đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Có bao nhiêu người phụ nữ sẽ có phản ứng sâu đậm vì người đàn ông mình mới chỉ quen hai ngày chứ?”

Đầu tôi tưởng tượng, rồi “À” một tiếng. Hoá ra anh là mưa dầm thấm lâu à...

Cho đến sau này, một lần nghe được chị họ của Cố Nguỵ nhỏ giọng tám chuyện với Andrew: “William đối với Alex là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Andrew: “Vì sao lại nói như vậy?”

Chị họ: “Ừm... William, yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác như thế nào?”

Cố Nguỵ ngồi ở bên xem TV, đáp: “Chính là tiểu não hoạt động bình thường, đại não thì như bị nhúng nước sôi.”

Cái kiểu này là kiểu mô tả gì vậy?

- ------------------

Lần đầu tiên dẫn Cố Nguỵ đi dạo khuôn viên trường đại học của tôi, hai chúng tôi khoác ray nhau chậm rãi đi trên con đường rợp bóng cây râm mát.

Anh rất ít khi thấy tôi liên lạc với bạn thời đại học, vì thế mới tò mò: “Em trải qua những năm đại học như thế nào?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Em cũng không nhớ nữa.” Hình như vội vội vàng vàng chớp mắt cái đã qua bốn năm. Ngẫm lại, đều là những chuyện chẳng vui vẻ gì.

Tôi hỏi: “Cố Nguỵ, anh có tin hồi đại học, em chính là kiểu con gái khiến người ta chán ghét không?”

Anh nhìn tôi, không gật cũng không lắc.

Một kí túc xa bốn người, A sau khi xuất ngoại thì liền mất liên hệ, B vẫn luôn cho rằng tôi với bạn trai cô ấy có gian tình, C thì nói tính cách tôi hời hợt, cho tới bây giờ tần suất liên lạc của hai chúng tôi vẫn là nửa năm một lần, đại loại vẫn là “Gần đây thế nào?”, “Vẫn ổn”, “Tớ cũng vậy“.

Bốn năm dường như không có mấy lần vui vẻ cười to, luôn là trạng thái không nóng không lạnh.

Ngày đó, lần đầu tiên Tam Tam đến thăm tôi, đứng dưới kí túc, nghe thấy hai cô gái xách phích nước đang nói chuyện.

“Bạn trai của tớ lại đến lượt cậu ấy gọi điện sao?”

“Có lẽ hai người họ gọi điện đã thành thói quen rồi~”

Đến khi vào kí túc, phát hiện hai cố gái đó là bạn cùng phòng của tôi, Tam Tam liền bật cười, hất cằm về phía B nói: “Lâm Chi Hiệu, mày liên lạc với bạn trai người ta làm gì?”

Tôi nhíu mày: “Ở chung một nhóm nhạc, có chút việc cần liên lạc.”

Tam Tam bĩu môi: “Phải không? Tao còn đang thắc mắc mày đổi gu từ lúc nào đấy?”

Lần thứ hai Tam Tam đến thăm tôi, bị bạn cùng phòng tỏ thái độ, nó liền nói với tốc độ gió cuốn: “Cô gái, bạn bị mắc chứng ảo tưởng bị hại sao? Thể loại như bạn trai cậu, chúng tôi thật sự còn không để vào mắt.”

Tôi phải thừa nhận, khoảng khắc Tam Tam thay tôi rửa hận đó rất sảng khoái. Sau cơn bão tố qua đi, bầu không khí trong phòng đóng băng âm nghìn độ...

Về sau, tôi học thêm một văn bằng, tiết học nhiều, thời gian về kí túc xá cũng ít đi.

Sau đó quen biết một người có sở thích ăn uống lâu năm, mập mạp đôn hậu, bác Q, nhân viên quản lí sách báo ở thư viện, ông ấy có thể dùng cảm giác như đang thưởng thức sốt bào ngư để uống nước đậu.

Sau đó, quen biết L, một cô gái phương Nam yêu thích đồ ngọt và thủ công, quyết tâm làm một dịch giả SOHO.

Sau đó, quen biết rất nhiều sư huynh, sư tỷ, trong số đó thực sự để mắt đến Thiệu Giang.

Sau đó, quen biết Tư Lan, một nghệ thuật gia trời sinh đã có hơi thở phong nhã.

Lại sau đó, bác Q bị phong hàn, phải từ chức.

Lại sau đó, L bị bệnh về máu, tôi mang theo hộp socola thủ công đầu tiên trong đời đến tham dự lễ tang của cô ấy.

Lại sau đó, các sư huynh, sư tỷ có người học lên cao hơn, cũng có người ra trường đi làm, về phía Thiệu Giang, tôi cũng không còn qua lại.

Lại sau đó, Tư Lan đi du ngoạn, tôi chỉ có thể nhận về bưu thiếp được gửi từ xứ xa xôi.

Đại học của tôi, là ly biệt nối tiếp biệt ly. Những người mang lại cho tôi những hồi ức tốt đẹp, cứ từng người từng người rời đi.

“Sau khi tốt nghiệp em chưa lần nào trở lại, không biết quay về làm gì. Ngược lại, bây giờ em vẫn nhớ rõ là có một hôm trời mưa, lúc đó chuẩn bị thi lên thạc sĩ nên cứ ở trong phòng học làm bài đến hơn 1 giờ sáng. An tĩnh như vậy có phải rất tốt không?”

Cố Ngụy mỉm cười, cầm tay tôi đi khắp nẻo khuôn viên trường.

Đi đến thư viện, tra thời khóa biểu, đến dự thính một tiết học chuyên ngành. Kết thúc, Cố Ngụy nhún vai: “Còn buồn chán hơn so với những gì anh tưởng tượng.”

Đi đến cửa hàng thực phẩm, mua một cái bánh su kem cỡ lớn mà tôi thích. Ăn một miếng, Cố Ngụy cảm khái: “Ngọt và nóng như vậy mà em vẫn có thể ăn hết ba cái một lần?!”

Đi đến sân bóng, ngồi trên khán đài, nhìn hai đội đang đá giao lưu, một người cược một bên, kết quả là Cố Ngụy thắng, tôi phải mời anh một bữa cơm.

Đi đến phòng học dùng để ôn thi lên thạc sĩ, ngồi ở nơi tôi từng ngồi là một cô bé đang chăm chú làm bài.

Đi đến phòng đàn, Cố Ngụy yên lặng đứng cạnh bên tôi, nhìn tôi đàn bản biến tấu Thổ Nhĩ Kì, rất không thuận lợi.



Buổi tối trên xe bus về nhà, tôi tựa đầu vào vai Cố Ngụy, tâm trạng rất bình yên.

Anh nói: “Em cần phải trải qua những chuyện không vui, thì mới có thể tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.