Đế Vương Vạn Giới

Chương 48: Chương 48: Vân khải đình




- Lẽ nào thú cái là không được tán gái?

Tiểu Thiên nhìn Phiên Hồng, ánh mắt tội nghiệp. Nhưng hắn không nói gì, nói nhiều lại mệt thêm a.

Thời gian như mây bay trên cao, rất nhanh đã đến buổi sáng ngày hôm sau. Phong Yên nằm trên giường mở mắt ra, nhưng trước mặt không có thứ gì ngoài sự vắng lặng. Nàng nhìn quanh một lượt, tưởng niệm đến thân ảnh tuấn tú hai năm qua đã nằm ở đây, thường xuyên được nàng chăm sóc…

Những ký ức cứ ùa về như thế, Phong Yên trong dòng hồi tưởng chẳng biết đã rơi lệ từ lúc nào.

Hồng nhan rơi lệ, còn Phiên Hồng đang phiêu diêu tự tại ở ngoài kia. Hắn lúc này vừa bước ra Phong Vân Thành, đang muốn tìm một cái sâm lâm nào đó mà tăng tu vi.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng theo một tu sĩ Tiên Giả nhất trọng chỉ dẫn, Phiên Hồng đã tìm được một cái nơi thích hợp, tên là Phiêu Bạch Thung Lũng.

Đứng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống dưới, là cảnh một màn xanh um bao trùm, gió mát nhè nhẹ thổi phất phơ bộ bạch y đang mặc trên người, có vẻ anh tuấn tiêu sái.

- Chà…nơi này có nhiều linh thú, vị huynh đài kia thật đúng là người tốt mà….

Phiên Hồng cảm thán nghĩ, rồi nhảy xuống một cái khe không sâu lắm, bởi vì ở đó hắn cảm nhận được khí tức của Tiên Giả.

Keeng!

Dưới khe núi là tiếng kim loại va chạm kịch liệt, đôi bên đằng đằng sát khí. Ẩn tàng khí tức rồi nấp ở ngọn cây gần đó, Phiên Hồng cảm thán:

- Chà, kiểu này là kiếm lớn rồi…

Ánh mắt hắn tập trung vào bốn cái người ăn vận khác nhau đang kịch chiến. Bốn người này đều ăn mặc xa xỉ, trường bào trên người cũng là tiên khí hoàng cấp. Còn có một cái thanh niên đang cực lực chống đỡ, trên người là một kiện khôi giáp đã thủng lỗ chỗ.

- Khà khà, tiểu tử ngươi còn cứng đầu vậy sao?

Một trong ba cái lão già đang đánh hội đồng thanh niên cười gằn, dây xích có mũi nhọn trong tay ném về phía trước. Đôi mắt híp của lão ánh lên vẻ âm tàn, ba người còn lại cũng đang dùng kiếm chém tới.

- Các người, Bắc Đẩu Môn các người đừng có khinh người quá đáng! Các ngươi nói ma tu và Sát tộc cùng một giuộc, hung thú chết đói còn không thèm cắn nhau, các ngươi lại vì một chút đồ mà ra tay tàn sát người thường…. mẹ kiếp như vậy cũng tự xưng tiên tu cao quý sao?

Thanh niên ánh mắt chất chứa lửa giận, chửi ầm lên khiến khuôn mặt già của ba lão kia cứng lại, sắc mặt đỏ lừ vì tức giận. Trong khi đó thanh niên vẫn chém thanh đại kiếm trên tay với một tốc độ rất nhanh, nhanh chẳng khác gì cầm que củi nhỏ mà chém vậy.

Keeng!

Thế nhung dây xích lại như trường xà, liên tục làm đòn công của thanh niên bị gián đoạn. Phiên Hồng nghe thấy tên này là một ma tu lạc vào đây giống mình thì không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, chỉ khác hắn cũng là một tiên tu.

Viu!

Một cái kiếm to bỗng xẹt qua đầu Phiên Hồng, làm rụng vài sợi tóc của hắn. Hắn nhìn mấy sợi tóc mai của mình rơi lả tả trước gió, ánh mắt đỏ ngầu.

Hắn bị gì cũng được, nhưng hắn ghét nhất là bị người phá đi dung nhan a!

- Khốn kiếp, các người đánh thì đánh, ta có thuê các ngươi dịch vụ cắt tóc đâu?

Phiên Hồng thô tục hét lớn lên, vác thanh đại kiếm vừa rồi nhảy xuống tâm bão của cuộc chiến, chém liên tục cái lão giả mắt híp ấy. Bị tấn công bất ngờ nên lão không kịp trở tay, bị chém thành tám khúc, tứ chi đứt đoạn.

Hai người còn lại bỗng nhiên thấy một cái sát thần hàng lâm, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, tóc mai ở bên tai phải Phiên Hồng ngắn đi một đoạn thì rùng mình.

Lão giả vừa rồi cũng thực là chết khá oan uổng… Trong lòng ba lão già còn lại nghĩ thế nhưng đâu có ngốc mà nói ta? Bèn dùng ánh mắt xu nịnh nhìn Phiên Hồng, miệng cười còn khó coi hơn khóc.

- Vị huynh đệ này, người ngươi cũng đã giết a, nên để cho ta đi được chứ?

Vốn dĩ hai người muốn liều chết mà đánh, thế nhưng thấy Phiên Hồng điên cuồng như vậy, với lại ma cụ của người khác hắn còn dùng thạo như ăn canh uống nước, lầy với vị đại năng này không phải là tự tìn xuống mồ sao?

Lão già vừa nãy chết mà biết được suy nghĩ lúc này của hai tên huynh đệ thì chắc là phải sống lại chửi ầm lên. Trước kia cắt máu ăn thề một người chết hai người kia chết chung.. mà ai ngờ, thề vẫn chỉ là câu nói…

- Ha? Ta cũng muốn các người đánh nhau bể đầu chảy máu cơ, ai bảo các người cắt tóc ta, thế thì một tên cũng đừng hòng đi…

Phiên Hồng cười lạnh, một kiếm đánh ngất hai lão già đang trong vẻ mặt muốn đánh người. Ném kiếm lại cho thanh niên mặc khôi giáp, Phiên Hồng cười cười:

- À, ngươi là ma tu sao, của tông môn nào thế?

- Ta..ta là Vân Khải Đình, ma tu của Huyết Lâu Tông…

Vân Khải Đình có chút e dè nói, ánh mắt nhìn Phiên Hồng, thấy hắn tản mát ma khí nhè nhẹ thì thở dài một hơi, sau đó mới thân thiết nói:

- Ra huynh đệ cũng là ma tu, Vân Hải Đình ta nợ ngươi một cái ân tình, sau này có gì cứ liên lạc Huyết Lâu Tông, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý…

- Ừ.

Phiên Hồng không khách khí mà nhận. Lại nhìn hai cái lão già nằm bẹp trên mặt đất, hắn hỏi:

- Khải Đình huynh, hai tên cẩu già này là người nơi nào thế?

Nghe được đến đấy, ánh mắt Vân Khải Đình tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Khốn kiếp, hai cái cẩu già này và một tên bị ngươi giết là người của Bắc Đẩu Tông, Tiên tông lớn thứ hai ở nơi này, chỉ sau Lam Thủy Tông.

- Ta và đạo lữ hôm trước tới đây làm nhiệm vụ, gặp một cái công tử ca muốn đào góc tường, không chịu được ta liền đánh phế.

- Ai ngờ hắn lại là Bát thiếu gia của Bắc Đẩu Môn, thế là một đoàn người Tiên Tướng này đánh ta, còn..còn lăng nhục nàng ấy đến nỗi phải cắn lưỡi tự sát…

Nói đến đây, Vân Khải Đình quỵ xuống, khóc như mưa, trong mắt là sự hối hận vô cùng và sự oán hận kinh khủng khiến Phiên Hồng vốn không thích quan tâm chuyện người khác cũng phải mủi lòng.

- Khải Đình huynh, lão tổ của Bắc Đẩu Môn là cái tu vi gì?

Phiên Hồng cười nói, hắn cũng có ý định tàn sát cái tông môn này, vì bọn chúng xem ma tu như chó mà khinh thường. Tuy không phải là chính nhân quân tử gì, thậm chí dạo này hắn thường xuyên nghĩ đến việc giết chóc cơ, thế nhưng chuyện khinh người này hắn rất ghét.

- Tiên Tôn tứ trọng đỉnh…sao? Đừng nói ngươi muốn đồ môn nhé? Đừng đùa!

Vân Khải Đình gần như thét lên mà nói. Bởi vì chuyện này, có nghĩ cũng không dám nghĩ.. bởi vì hắn vừa nghe giọng nói âm u lạnh băng của Phiên Hồng đã biết hắn đang nghĩ gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.