Đế Vương Vạn Giới

Chương 33: Chương 33: Bị đả kích




Hắn thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn Xích Minh Tuyết:

- Có thật là nàng muốn điều này?

Dù sao Phiên Hồng vẫn phải nghiêm túc mà hỏi cô. Hắn thực lòng yêu cô, nhưng Ninh Phi Nguyệt thì hắn không muốn nàng làm người thứ ba, vì thế hắn phải nghiêm túc hỏi một lượt.

- Ừ!

Xích Minh Tuyết gật đầu nhìn Phiên Hồng. Trong lòng nàng lúc này sóng gió ngập trời nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, thử hỏi có nữ nhân nào nguyện chia sẻ chung nam nhân của mình?

- Nhưng thiếp muốn làm chính cung nha!

Xích Minh Tuyết cười tinh nghịch nói rồi bắt đầu đi ra ngoài. Nhìn sắc trời đã sáng thấy rõ, Phiên Hồng dập tắt ý nghĩ xấu xa trong đầu, liền đi theo Xích Minh Tuyết ra ngoài. Đến nơi đây đã gần một năm, thế nhưng hắn chưa một lần đi dạo với Xích Minh Tuyết như lúc trước.

- Về thăm mẫu thân chứ Tuyết nhi?

Phiên Hồng nhìn xuống núi rồi hỏi Xích Minh Tuyết. Nửa năm không thăm mẫu thân rồi, trong lòng hắn có chút nhớ nhung. Nhưng vì trước đó chưa làm hòa với Xích Minh Tuyết nên hắn không dám đi xuống, lần này hai người trở lại như lúc đầu, cũng phải về thăm một chuyến.

- Đi thôi!

Xích Minh Tuyết đồng ý rồi nhảy lên Huyết Lam của Phiên Hồng. Thanh kiếm như một tia chớp lao thẳng xuống dưới, chỉ mất nửa canh giờ đã đến căn tiểu viện quen thuộc. Hắc Sí Lang vẫn đang canh gác thấy chủ về thì liền lao lại liếm láp.

- Ngoan, đừng quậy!

Phiên Hồng vui vẻ cười cười rồi ném mấy viên ma hạch cho nó. Trong khi hai người đi vào nhà, Hắc Sí Lang đã ăn hết số ma hạch đó, bây giờ đang nằm dưới đất luyện hóa.

- Mẫu thân!

Phiên Hồng kêu vọng vào. Ngay khi tiếng kêu vừa dứt, một mỹ phụ trung niên đi ra, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, không có một vết nhăn nào. Nhan Thanh Tâm đi ra thấy nhi tử và con dâu thì không khỏi vui vẻ, thì ra hắn vẫn không quên làm hòa.

- Nghịch tử, không biết về thăm mẫu thân ngươi hay sao? Ở đây nghe hai đứa tiểu Bạch và tiểu Y nói chuyện tình tứ mà cơm ta nuốt không trôi kìa…

Chưa để bà kịp dứt lời, một tiếng kêu oan ức từ trong nhà vọng ra:

- Phu nhân, người cũng đừng như vậy chứ? Chúng ta nói chuyện tình tứ khi nào?

Tiếng kêu ấy, không phải là Phiên Bạch Long thì là ai nữa đây? Một lúc sau, hai người đi xuống, Phiên Bạch Long lúc nàu đã có chòm râu, khuôn mặt anh tuấn có vẻ nam tính hơn nhiều. Còn Nhạc Vũ Y thì có nguyên cả cái bụng to đi xuống, người ngu cũng biết cô nàng có thứ gì bên trong.

- Ha ha, căn nhà này sắp không chứa nổi nữa rồi!

Phiên Hồng nói đùa cười trêu chọc hai người. Phiên Bạch Long da mặt không dày, khuôn mặt tức thì phiếm hồng, nhưng rất nhanh lại về bình thường.

- Còn hai người, quen nhau lâu như thế còn chưa sinh bảo bảo đi, chẳng bằng chúng ta.

Phiên Hồng và Xích Minh Tuyết tức thì cảm thấy có gì đó khó chịu. Phiên Bạch Long nói đúng chuẩn tim đen của hai người làm đôi nam thanh nữ tú này chẳng biết phản bác ra sao.

- Ta…

Cả hai ấp a ấp úng, hết nhìn bụng Nhạc Vũ Y lại nhìn nhau, ánh mắt bối rối. Xích Minh Tuyết mà dám sinh bảo bảo trong tông môn kìa, phụ mẫu nàng không thiến Phiên Hồng mới là chuyện lạ.

- Thôi, vẫn là để khi khác…

Phiên Hồng sau lưng ướt đẫm một mảnh mà nói, Xích Minh Tuyết phụ họa gật gật đầu. Nhưng Nhan Thanh Tâm tung ra một câu làm hai người chẳng biết nói gì hơn:

- Hai đứa trẻ này, làm với nhau không biết bao nhiêu lần mà vẫn không có là thế nào? Aii, hai người muốn cho cái thân già này không được bế cháu đích tôn sao?

Phiên Hồng lúc này thực sự muốn khóc. Đây là bóc lột sức lao động của người khác sao? Nên nhớ là tu luyện giả cấp bậc càng cao lại càng khó có người nối dõi. Trước khi nhận thiên kiếp thì có lẽ còn dễ dàng, nhưng sau khi nhận thiên kiếp thì ngày càng khó, chỉ nhờ vào sức lực và vận khí à nha.

Có một Tướng cấp là thê tử của một cường giả Vương cấp. Hai người này muốn có con đã tốn hơn trăm năm lận à. Khi thê tử của vị cường giả Vương cấp kia sinh ra nhi tử thì không dám sinh lần hai nữa, vả lại tinh lực Vương cấp kia cũng không còn một mảnh…

- Ăn cơm đi mẫu thân, con đói…

Phiên Hồng đành phải dùng cái da mặt dày vô địch cảu mình mà chuyển chủ đề. Cái gì mình cũng hơn Phiên Bạch Long, nhưng làm cha thì không thể sớm hơn Phiên Bạch Long được.

Ba người thấy Phiên Hồng chuyển chủ đề, biết hắn đã bị đả kích đến tan nát cõi lòng, cũng đắc ý đi vào phòng bếp ăn cơm. Phiên Hồng thấy ba người đi vào liền trút một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ ức hiếp người cũng đừng ác như vậy.

Một buổi trưa đầy đau khổ của Phiên Hồng cứ thế trôi qua. Chỉ có một canh giờ ở đó nhưng hắn cảm thấy thời gian như đã vài thế kỉ vậy.

Tạm biệt mọi người một lúc, Phiên Hồng đưa một cái ngọc bài cho Nhan Thanh Tâm, khi nào Nhạc Vũ Y sinh hạ thì kêu hắn về. Sợ ở lại nữa sẽ bị đả kích tới thần hồn câu diệt, Phiên Hồng đành bay lên núi, nhanh như một tia chớp.

- Phù, thật sự quá ác mà…

Nhìn xuống dưới núi, ánh mắt của Phiên Hồng lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng Xích Minh Tuyết nãy giờ đứng trầm ngâm lại phán một câu làm hắn suýt ngã ngửa:

- Này, chúng ta tạo em bé đi?

Khó khăn lắm hắn mới đứng dậy được. Nhìn khuôn mặt mong đợi của Xích Minh Tuyết thì hắn không nỡ từ chối, nhưng Phiên Hồng vẫn nói thẳng:

- Tuyết nhi, sinh con tuy có thể mất một thời gian dài, nhưng ta cảm thấy chưa đủ xứng đáng để bên nàng, hiểu chứ? Với lại, ta lén vụng trộm với nàng cha nàng đã mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là chấp thuận chúng ta, thế nhưng thực lực chưa đủ thì vẫn chưa được cha nàng hoàn toàn đồng ý.

- Việc ấy, để một thời gian sau nữa nhé?

Xích Minh Tuyết cúi đầu, có chút thất vọng nhưng phần nhiều lại là mong chờ. Nàng cũng không phải là người quá cố chấp, với lại một thời gian dài hay ngắn đối với tu luyện giả, chỉ là trong một cái ý niệm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.