Đế Vương Sủng Thần

Chương 110: Chương 110: CHƯƠNG 82. CÔ ĐỘC ÚY NGÃ XUỐNG (Phần 1)






Editor: nhamy111

*********************************

Thân ảnh đối phương không nằm trong tầm mắt, tâm của người còn lại không bao giờ có thể bình yên.

“Cô Độc Úy...” Vân Thiển nóng giận chém nát thân một người, hét lên một tiếng, thả người đạp lên đầu người khác, kêu to tên Cô Độc Úy, đầu người mênh mông vô bờ, chỉ không có duy nhất bóng dáng của hắn, rõ ràng mới vừa rồi còn ở chỗ kia.

Máu gia tăng trên nền trắng, trên mặt nạ Vân Thiển cũng bị nhiễm một tầng máu, bộ mặt vốn có đã không còn thấy rõ, người nhìn kinh hãi. Sự khủng hoảng đánh sâu vào đầu óc Vân Thiển, không có bóng dáng của hắn, không có hắn.

“Thiển nhi...” Lạc Song từ tường thành lao xuống dưới, vốn nghĩ tìm Vân Thiển sẽ hết sức khó khăn, nhưng không nghĩ tới vô tình nghe thấy âm thanh Vân Thiển đưa tới.

Hoa máu nở rộ trên từng miệng vết thương, nhìn đến bóng dáng lão nương, Vân Thiển không chút do dự xoay người theo một hướng khác, thử lại dò tìm bóng dáng của hắn.

Lạc Song nhíu mày, ánh mắt kia...

Từng kiện khôi giáp bong ra từng mảng, dòng người nhập vào cùng một chỗ, khôi giáp trên người Cô Độc Úy là vỡ vụn nhiều nhất, bị chính hắn dẫm nát dưới chân, trong ngực tích đầu vết thương đang chảy máu, cho dù đối với cuộc đấu ba đấu một, Cô Độc Úy vẫn cường hãn như cũ.

Đối lập với một thân đầy vết thương của Cô Độc Úy, ba người kia đối phó với Cô Độc Úy cường hãn như thế đều có vẻ vô cùng hết sức, trên người cũng có nhiều chỗ kiếm thương do Cô Độc Úy gây ra.

Bông tuyết vội vàng bay xuống, đọng lại trên vết thương xuôi theo máu chảy xuống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên lưng áo của Cô Độc Úy có một vết thương thật lớn, sâu hoắm vắt ngang, lúc này đã bị hắn dùng mảnh vải gắt gao buộc chặt lại, ngăn cản máu chảy ra.

“Thật là huynh đệ tốt của ta....” Cô Độc Hồng lạnh lùng nhìn Cô Độc Úy đang cứng rắn chống lại, hai huynh đệ hắn lúc này đây chỉ sợ là lần gặp gỡ cuối cùng.

“Hừ, muốn động đến Thiển nhi phải bước qua thi thể của trẫm, nếu không, các ngươi ai cũng đừng mơ tưởng động đến nàng dù chỉ một chút...” (nhamy111: *chấm nước mắt* đấy, iu là phải như dzị!!!)

“Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đem hắn giao cho bản cung đi mới là thỏa đáng, như vậy ngươi cũng có thể chết được thống khoái...” Mắt hoa đào nhíu lại, khóe môi lãnh huyết nâng lên.

Giao Thiển nhi ra? Cho dù hắn có chết ở nơi này cũng sẽ không cho bọn họ như ý nguyện, Thiển nhi vẫn phải do hắn bảo hộ, ai cũng không được động đến dù chỉ một phân.

“Bản cung muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào...” Thích Uẩn Cẩm không giống bọn họ, hắn sẽ không cùng Cô Độc Úy nói nhiều hơn một câu, khởi động huyết kiếm dưới chân, nắm chặt tay, đâm thẳng lên.

Cô Độc Úy dùng kiếm chống đỡ thân thể, vũ lực vĩnh viễn là minh chứng tốt nhất.

Âm thanh binh khi va chạm lẫn nhau, lồng ngực của bọn họ đều như có lửa thiêu đốt, vội vã phát tiết phẫn hận trong lòng bọn họ.

“Cô Độc Úy...” Các rất xa, thanh âm Vân Thiển so với tiếng trống còn kích động lòng người hơn, cái loại âm thanh thấp thỏm lo âu này truyền rất xa ra ngoài, nhuyễn kiếm sắc bén xẹt qua bông tuyết, đánh bay đầu người.

Lạc Song nhìn bóng dáng nữ nhi đẫm máu chiến đấu hăng say, không khỏi trào nước mắt.

Vẫn không thấy bóng dáng của hắn, chẳng lẽ cho đến khi chém hết đầu người mới có thể thấy bóng dáng Cô Độc Úy sao? Tâm Vân Thiển càng hoảng loạn....

“Chết tiệt, Cô Độc Úy, ngươi ở nơi nào...” Hung hăng vung nhuyễn kiếm trên tay.

“Thiển nhi, bình tĩnh lại...” Nhìn Vân Thiển cơ hồ đã phát cuồng, trong lòng Lạc Song không ngừng nổi lên hoảng ý, bước lên phía trước cản trở Vân Thiển đang chém giết đến vô lý

Gặp được chuyện tình có liên quan đến Cô Độc Úy, Vân Thiển liền trở nên điên cuồng.

“Ngươi biết cái gì, đều là ta, đều do ta hại hắn...” Vân Thiển hung hăng chém một kiếm xuống lão nương nhà mình, hiện tại nàng đã mặc kệ người đang đứng trước mặt mình là ai, người chắn nàng, chỉ có chữ chết...

Lạc Song đại kinh, vội vàng phi người, nhưng vẫn chậm một bước, trên tay vẫn bị Vân Thiển chém một kiếm. Vân Thiển căn bản không quay lại nhìn Lạc Song, xoay người liền chui đầu vào đại quân, mù quáng chém giết.

Chỉ cần có thể chém hết đám người phiền phức kia là có thể nhìn thấy hắn, nàng một lòng suy nghĩ như vậy.

Lạc Song cũng bất chấp vết thương do Vân Thiển gây ra trên cánh tay, hiện tại nếu nàng không ngăn cản Vân Thiển đang giết chóc đến mù quáng, sớm hay muộn gì Vân Thiển cũng sẽ bị mệt chết ở nơi này.

Nhưng mà Vân Thiển không quan tâm, chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, chỉ cần hắn bình an là tốt rồi, quản chi lo lắn nhiều chuyện.

“Đại nhân, hoàng thượng mời ngài trở về thành...” Phó Vãn Tình chém giết lại đây, nhìn bóng dáng Vân Thiển, mừng rỡ kêu to một tiếng.

Văn Đan Hàn không nói mà tiến lên ngăn cản bước chân Vân Thiển.

“Đừng cử động, nàng...” Lạc Song thấy hai người cực lực tiến đến ngăn cản Vân Thiển, thầm nghĩ không tốt. Vân Thiển ngay cả lão nương nhà mình mà còn không biết, huống chi là hai gã võ tướng.

“Đại nhân?”

Vân Thiển giống như có mắt sau lưng, hai người về phi thân qua, nhuyễn kiếm đã chém lên. Hoa huyết vẩy ra, hai người cả thân mình đều bị thương nên vội vàng lui về phía sau.

“Che chở nàng, ta đến...” Lạc Song quát to một tiếng, vừa nói kiếm trong tay liền hướng đến phương hướng Vân Thiển vừa nhập vào, hai người liếc nhau, buông lỏng tâm, mạnh mẽ bức lui binh ở phía sau, vội vàng hỗ trợ.

“Thiển nhi về đi, đừng làm cho cho mọi người chết vô ích vì ngươi nữa, nếu ngươi muốn cứu hắn trở về thành, để ta đem hắn về đưa đến trước mặt ngươi, Thiển nhi...” Lạc Song kêu to như muốn vỡ cổ họng, Vân Thiển đang bị vây trong sát trận nên căn bản như hông nghe thấy, chỉ biết vùi đầu vào giết, giết và giết...

Không ai có thể ngăn trở nàng.

Tựa hồ như Cô Độc Úy không thể ngăn cản mấy người bọn họ hợp lực vây công, cho dù bên người hắn có hai đại tướng hộ vệ. Cho dù ba đối ba cũng không có phần thắng, chỉ có thể ngăn cản.

Đại quân Thánh hoàng triều càng đánh càng hăng, cũng không biết dũng khí này là đến từ đâu, có lẽ bọn họ đã vô tình nhìn thấy bóng dáng bạch y cùng máu tương giao, có lẽ vì bọn họ xuất kỳ bất ý làm cho đại quân hai nước không kịp trở tay, cho dù là nhân số địch đông, Thánh hoàng triều bị thua một bậc, nhưng tại đây tình thế đã xoay chuyển, Thánh hoàng triều cũng có thể chuyển bại thành thắng.

“Hoàng thượng, ngài nhất định phải chống đỡ...” Thân hình đầy vết thương của Hạ Ký Phong cùng Trương Trọng lung lay, nhưng vẫn bảo vệ Cô Độc Úy đang trọng thương phía sau như cũ.

“Không thấy nàng, ta quyết sẽ không ngã xuống, để trẫm giết...” Tiếng “giết” vừa rơi ra, huyền kiếm trong tay Cô Độc Úy đã gạt bỏ binh lính phía trước, trở lại so tài cùng ba người kia.

Các tướng sĩ Thánh Hoàng triều gắt gao bảo hộ quanh Cô Độc Úy, bọn họ không thể đối mặt cùng cao thủ, chỉ có thể chắn bên người đấu với quân đội địch.

Thấm Lan vẫn đứng thẳng ở chỗ cũ, y theo mệnh lệnh Vân Thiển, gắt gao bảo vệ thân thể Lâm Bích Nhi, cho dù trên người có vô số vết thương nhưng thi thể Lâm Bích Nhi vẫn hoàn hảo.

Nhìn dung nhan người chết đang lẳng lặng nằm đó, Thấm Lan không khỏi bật cười, có lẽ chết mới có thể chân chính an tâm, không cần phải tận mắt chứng kiến tràn diện tàn nhẫn như vậy.

Máu loãng tràn ngập, theo từng giọt mồ hôi chảy xuống, cho dù là phẫn chiến đến cuối cùng, nàng cũng muốn mang thi thể Lâm Bích Nhi bình an trở về thành, ngẩng đầu nhìn đầu người khôn cùng, có một loại cảm giác suy sụp nảy mầm trong lòng nàng.

Thấm Lan cho tới bây giờ cũng không sợ chết, nàng chỉ sợ mình không được Vân Thiển tín nhiệm. Một câu kia của Vân Thiển đã nói sai rồi. Cũng không phải mỗi người đều có thể lãnh tình giống như nàng (Vân Thiển), chính mình là một ví dụ sống rõ ràng, cho dù mặt ngoài của mình có thể bình tĩnh cứng rắn đến cỡ nào, có thể sống mạnh mẽ như thế nào nhưng khi đối mặt với sự thật tàn khốc này, Thấm Lan chỉ muốn khi mình còn sống có thể sống vì một người, và người đó phải là Vân Thiển, người nàng nhận định là chủ tử.

Tuyết rơi.

Hoàng cung Thuật quốc.

Hồng y dừng trên tuyết, chậm rãi nâng mắc, im lặng là biểu tình của thương cảm vô tận.

“Ai!” Không biết cảm khái cái gì, nữ tử vươn tay cảm thụ hoa tuyết băng lãnh rơi vào lòng bàn tay nàng, rồi tan ra...

Trận đại chiến tam quốc này không ai có thể cho rằng mình thắng, trừ phi ngươi có thể đủ cường đại, tam quốc đồng thế, sao có thể đoạt được thiên hạ, có... chính là tận lực bình ổn trận chết tam quốc gian nan này.

Có cung nữ cầm theo đèn cung đình mà đi đến, một góc long bào lộ ra, hé ra gương mặt uy nghiêm vẫn còn đẹp trong đêm tuyết, nhìn hồng y nữ tử bên ngoài hành lang, giầy minh hoàng không khỏi dừng lại.

“Cám ơn ngươi đã làm việc này cho ta...” Đột nhiên, hồng y nử tử mở miệng, nhưng đầu chung quy vẫn không chịu quay lại.

Mà người phía sau kia cũng nghe ra được hồng ý nữ tử đang nói với chính mình, ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, “Trẫm có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể nhiều như vậy, nhưng nếu hoàng nhi của trẫm có gì xảy ra, ân tình của ngươi cùng hoàng hậu không bao giờ có thể tồn tại...” Lãnh khốc, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.

“Yên tâm, người của ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện, chỉ cần hắn không sao, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Thuật quốc, từ nay về sau không qua lại, vĩnh viễn...” Sau khi nói xong lời cuối cùng, hồng y nữ tử xoay người, hàn khí trên người phân tán, hắn mâu thẳng tắp tiến đến một thân long bào lạnh lùng kia.

Hoàng đế Thuật quốc cũng không để ý đến bất kính của hồng y nữ tử, chỉ là ánh mắt thâm hàn liếc nhìn hồng y nữ tử, tiếp tục đi về tẩm cung hoàng hậu...

Nhìn hoàng đế Thuật quốc đi xa, Thủy Thu Liên hạ mắt hừ một tiếng, tay nhanh chóng bắt lấy một bông tuyết đang hạ xuống, hung hăn làm cho một đoàn bông tuyết bắn vào góc tối.

“Ba!” đoàn bông tuyết không biết đánh vào nơi nào, chỉ nghe phát ra một tiếng gãy vang vọng.

Ngay sau đó, một bóng dáng đỏ tươi chậm rãi đi ra.

“Ngươi vậy mà làm cho Hồng nhi đi chịu chết...” Thân ảnh Thủy Thu Tích vừa chuyển, lạnh lùng nói ra. Để Cô Độc Hồng đi vào trong đó, nếu gặp Vân Thiển hắn căn bản không thể sống sót, nếu làm Cô Độc Úy bị thương, Vân Thiển tuyệt đối sẽ không để Cô Độc Hồng sống, Vân Thiển là điểm yếu chí mạng của Cô Độc Hồng.

“Có thể chết trong tay người mình yêu, cũng là một chuyện tốt, cùng với sống thống khổ, không bằng chết thống khoái! Ít nhất, đáy lòng xú tiểu tử kia viễn viễn sẽ nhớ rõ có một người tên Cô Độc Hồng! Muội muội, ngươi nói đúng không...”

“Cả đời này của chúng ta đã sai lầm, xin ngươi không cần để bọn nhỏ gánh vác thêm nữa, như vậy, đối với ai đều không có lợi...” Thủy Thu Tích thống khổ nhắm mắt, mặt cho bông tuyết lạnh như băng xẹt qua mặt mình.

“Nếu không phải do ngươi, chúng ta có biến thành như thế này không? Hết thảy đều là lỗi của ngươi, như thế nào, hiện tay buông tay đi tìm cái chết sao? Năm năm, muội muội, ta chờ ngươi năm năm rồi...”

“Vậy thì sao, nhân bất do kỷ, ngươi có thể giết ta, ta không cần các ngươi tha thứ, ta chỉ cầu các ngươi buông tha cho hai đứa nhỏ đang yêu đi, để bọn chúng có thể sống tốt, tỷ tỷ, dừng tay đi...” Đình chỉ trận chiến này, nếu còn như vậy nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Hừ! Dừng tay sao, mơ tưởng...” Thủy Thu Liên chưa bao giờ nghĩ đến, cho tới bây giờ nàng cũng không muốn dừng tay, trừ phi ngươi có thực lực còn ở trên nàng.

“Dừng mạng của ta để đổi cho bọn chúng, như vậy, có thể không...” Sai lầm nên để Thủy Thu Tích nàng gánh vác, không cần để bọn chúng phải đau khổ cả đời.

Thủy Thu Liên phất tay áo hồng y, “Muội muội ngươi có nhớ ngươi từng nói với ta...”

Thủy Thu Tích nhìn một bên mặt Thủy Thu Liên, không nói gì...

Hai người có gương mặt giống nhau như đúc cùng nhau đứng trong đêm tuyết rơi, cũng cùng một màu hồng y.

“Khi ta cởi hồng y, khi đó là thời điểm một trong hai tỷ muội chúng ta phải có một kẻ toi mạng...” Hồng y là thứ giống nhau của hai người các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.