Đế Vương Sủng Thần

Chương 107: Chương 107: CHƯƠNG 80. TRÚNG BẪY (Phần cuối)






Editor: nhamy111

*****************************

Bầu trời tối đen đột nhiên xuất hiện đuốc, trước mắt bọn họ là một mảnh màu sắc.

Ánh lửa cháy, bọn họ đều có thể thấy rõ

Hai loại khôi giáp không giống nhau, đúng là người của hai quốc gia, bọn họ vậy mà đã hợp tác đến tình trạng này rồi.

Vân Thiển không khỏi nheo mắt, tuy nói nàng không sợ chết, nhưng mà cái gì cũng không làm được mà chết như vậy thật không đáng giá, cho dù là dưới tình huống như vậy, Vân Thiển cũng không cho phép mình chưa chiếm được tiện nghi gì mà đã chết rồi, ít nhất phải làm cho quân lính bọn họ tan rã thì nàng mới có thể cam tâm tình nguyện

Quân giáp vang lên thật mạnh, vài đạo bóng dáng xuất sắc đi ra.

Cặp máy hoa đào kia khi nhìn đến bóng trắng, không khỏi tràn đầy ánh sáng vui sướng, phía sau vẫn là hộ vệ của hắn, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vân Thiển bị vây khốn thành đoàn như vậy.

“Linh~~!” Bên này Thuật quốc, trong gió tuyết lại nghe được âm thanh thanh thúy của chuông đồng, không cần nhìn cũng có thể biết là người của phương nào

“Thiển nhi, ngươi vẫn đến đây!” Đây thuộc về âm thanh của Cô Độc Hồng, Vân Thiển lạnh nhạt quay đầu, nhìn Cô Độc Hồng một thân áo gấm, có chút tư vị không nói nên lời.

Nam tử hắc y long bào bên cạnh lẳng lặng nhìn chăm chú Vân Thiển tại trung tâm, gương mặt tuấn dật không có nửa điểm biểu tình, nhưng khi cặp hắc đồng nhìn đến một chút bóng dáng màu trắng kia không khỏi toát lên kinh hỉ không thể gạt người.

“Là ngươi...” Vân Thiển cũng không nhìn thái tử Thuật quốc kia, mà là đem ánh mắt nhìn về bóng dáng Cô Độc Hồng, có thể hiểu được người của mình, ngoài Cô Độc Úy ra, thì chính là người trước mắt này.

Tuyết rơi, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng, đôi mắt đen thâm thúy si ngốc dừng tại người Vân Thiển, lãnh môi vừa động vậy mà không thể nói nên lời. Hồng vương gia cao quý lãnh khốc trước kia vốn đã không còn tồn tại, Cô Độc Hồng như vậy làm cho trái tim người ta cảm giác vô cùng băng giá, cho dù biết đối mặt một lần nữa liền thành địch nhân, nhưng trong lòng hai người, không ai muốn tổn thương ai

“Chỉ có như vậy, ta mới có thể đến được bên ngươi...” Cách bông tuyết, ngôn ngữ Cô Độc Hồng lãnh khốc vô tình, đó chính là ý chiếm giữ bá đạo.

Lời nói của hắn vừa rơi xuống, hai nam nhân ở đây bất động thanh sắc lướt qua Cô Độc Hồng một thân vô tình lãnh khốc.

Ở đây, đều đoán được người này.

“Thật không!” Vân Thiển đột nhiên lạnh nhạt, khoanh tay đứng trong trăm vạn đại quân, dùng ánh mắt khinh miệt quét người toàn trường, đối mặt với đại binh dày đặc như vậy, thế nhưng Vân Thiển dường như bất vi sở động, giống như đang ở một mình trong một đám người bình thường.

Nàng đang cười, cười tự nhiên như thế, cười thanh nhã như thế, cười đến lòng người như si như say! Bông tuyết rơi xuống dừng trên bạch y đơn thuần, nổi lên ánh sáng mềm mại!

Đứng phía sau nàng là một nữ tử che mặt một thân hoàng y đạm nhạt, một thân khí thế lạnh nhạt làm cho người ta cơ hồ bỏ qua, nữ tử như vậy đứng bên người Vân Thiển, con người hàn băng lạnh lùng đảo qua mọi người.

Một ngàn người này, không ai tồn tại nỗi sợ hãi trong lòng

“Ngươi cho là vây khốn như vậy có thể có được ta? Cô Độc Hồng, ngươi có bị mê sảng không?” Trên người Vân Thiển xuất hiện khí thế đại tướng, mâu quang tầng tầng hàn băng, đâm vào tâm cốt.

Hắc đồng lạnh lẽo nhíu lại, nhíu mày nhìn Vân Thiển đột nhiên biến ảo, một thân sát khí kia, cho dù năm năm trước cũng không đáng sợ như vậy, nhưng hiện tại, đối mặt với quân đội khổng lồ vây khốn, nàng vậy mà có thể cười ra tiếng như thế, còn có thể tràn đầy tự tin đứng trước mặt mình.

Đột nhiên trong nháy mắt, Cô Độc Hồng cảm thấy mình thật sự không hiểu người ở trước mặt này.

“Cuồng vọng!” Thích Uẩn Cẩm thu tay lại trong hắc bào, bước lên trước từng bước, môi nhếch lên, thần sắc khinh miệt nhìn người một thân trắng như tuyết, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức, cười nhạo nàng sắp chết đến nơi còn có thể nói mạnh miệng như thế

Không nghĩ tới, Vân Thiển lãnh khốc nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, “Ta là như thế!”

Lần này ai cũng không nói ra lời, lẳng lặng nhìn tiểu nam tử gầy gò mang mặt nạ trước mắt.

“Hừ! Một ngàn người của ngươi có thể địch lại trăm vạn đại quân của ta? Thiển nhi, nếu ngươi ngoan ngoãn buông tay, đầu hàng bản cung, bản cung liền tha cho ngươi...” Ngón tay Tây Lâu Mạch đưa lên môi, đối mắt hoa đào tràn đầy thắng ý, xem ra hắn đoán chắc một ngàn người này cùng Vân Thiển là trốn không thoát rồi.

“Chẳng lẽ thái tử Thuật quốc không biết, làm một sát thủ, binh khí trong tay chỉ có thể buông ra khi chính mình đã ngã xuống?” Vân Thiển vẫn chưa mở miệng thì Thấm Lan ở phía sau nàng bỗng hừ lạnh tiến lên từng bước, bảo hộ trước mặt Vân Thiển.

Vân Thiển là chủ tử của nàng, nàng tự nhiên phải thề chết hộ chủ, đây cũng là việc ám vệ như nàng nên làm

Vân Thiển cũng không bởi vì Thấm Lan đột nhiên lấn lời mà hờn giận, ngược lại nàng còn thưởng thức Thấm Lan đang trước mặt mình, ám vệ có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là người nàng muốn, đây là vì sao nàng nguyện ý mang theo Thấm Lan cũng không muốn mang theo Thanh Y hoặc là Doanh Doanh.

Mấy nam nhân nguy hiểm nheo mắt lại nhìn nữ tử trước mặt đứng bên cạnh Vân Thiển, nữ nhân này vậy mà lại được Vân Thiển giữ bên người? Vậy mà nàng ta lại có thể đứng bảo hộ trước mặt Vân Thiển.

Tình hình này làm cho bọn họ nhớ tới bóng dáng Cô Độc Úy, người kia vẫn là người luôn đứng bên cạnh Vân Thiển. Nữ nhân này xuất hiện từ lúc nào? Chẳng lẽ năm năm thời gian qua cuối cùng Vân Thiển đã tìm được nữ nhân mình thích? Ba người cùng ý tưởng, cùng một ánh mắt nguy hiểm.

Mấy người bọn họ đều xem Thấm Lan như tình địch của mình!!!

“Thấm Lan, trở thành người của ta có hối hận không?” Cánh môi Vân Thiển khẽ mở, cười hỏi Thấm Lan trước mặt. Từ khi Thấm Lan quyết định đi theo nàng, Thấm Lan chỉ có trung thành với Vân Thiển nàng, mạng của Thấm Lan không còn thuộc về chính nàng nữa, mà là thuộc về Vân Thiển.

Nghe được lời Vân Thiển nói ra, sắc mặt các nam nhân đều trở lạnh, những lời này có ý gì? Người của nàng? Quả nhiên, nữ tử trước mắt này quả nhiên là người trong lòng Vân Thiển, trong nháy mắt, ánh mắt ba nam nhân nhìn về phía Thấm Lan đều thay đổi.

Không nhìn bọn họ, Thấm Lan trịnh trọng lắc đầu, “Người là người xuất sắc nhất mà ta từng thấy, tại sao lại hối hận...”

“Nhưng hôm nay ngươi phải cùng ta chết tại đây với trăm vạn quân, sinh mạng của ngươi vừa mới bắt đầu, ngươi cam tâm sao?” Một cô nương mười bốn tuổi theo nàng đối mặt với việc sinh mạnh bị uy hiếp như vậy, trong lòng có thể thật sự bình tĩnh tiếp nhận sao?

Đột nhiên, Thấm Lan quay đầu, nhanh nhẹn tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế, khóe môi lãnh khốc nhếch lên, “Có thể cùng người chết oanh oanh liệt liệt như vậy, là vinh hạnh của Thấm Lan! Thấm Lan tin tưởng người!”

Nhìn Thấm Lan như vậy, giống như nhớ lại năm năm về trước, Cô Độc Úy dường như cũng từng nói qua lời này, Thấm Lan làm cho nàng tràn ngập tự tin trong lòng.

“Thật không!” Vân Thiển nở nụ cười, từng bước tiến lên, bỏ đi sát khí đầy người, khí chất thanh nhã trở về trong nháy mắt, bình tĩnh như nước, trong đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo.

Vân Thiển cứ như vậy khoanh tay về phía sau, nghiêng mắt nhìn lại. Chậm rãi, lạnh lùng như một pho tượng điêu khắc không hề tức giận. Bên cạnh là một cô nương tuyệt thế đứng trong gió tuyết.

Tuyết rơi xuống trong màn đêm, chiếu ra hình dáng mặt nạ, áo trắng phiêu dật, khí thế anh tuấn ngông nghênh

Tướng sĩ hai phương nín thở tĩnh khí nhìn một ngàn người bị chính mình vậy khốn, nhìn một nam một nữ tựa sát vào nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn trăm vạn đại quân, không hề khủng hoảng do tình thế trước mắt. Bọn họ đều biết, đứng trước mặt bọn họ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân công tử, lẳng lặng nhìn lại một lại người trước mặt, không chớp mắt nhìn dáng vẻ phong hoa tuyệt đại.

Phản ứng của Vân Thiển đã sớm nêu rõ ý của nàng, cho dù đối mặt với trăm vạn đại quân, Vân Thiển vẫn không chịu vứt bỏ binh khí như cũ.

Tử trận... là điều không thể tránh khỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.