Đế Vương Sủng Thần

Chương 105: Chương 105: CHƯƠNG 79. XUẤT CHINH (Phần cuối)




“Hoàng thượng, đã đến giờ...” Phó Vãn Tình ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu nhắc nhở Cô Độc Úy.

Nguyên lai bọn họ đã sớm thương lượng xong, chính là bị những đại thần này làm dang dở, quyết định, bọn họ đã sớm đưa ra, ngay cả đại quân cũng đã chuẩn bị xong.

Cô Độc Úy quay lưng, đem long bào trên người kéo xuống, lộ ra một bộ khôi giáp! Đứng dậy, đưa lưng về phía Vân Thiển đang lẳng lặng nằm phía sau, lưng lạnh lùng cao ngạo như gió tuyết.

Đây là nam nhân xuất sắc nhất Thánh Hoàng triều, cả người hắn toát lên đầy sức quyến rũ, trên gương mặt hắn lại tràn đầy hàn băng.

Đây là lần đầu tiên Cô Độc Úy mặc khôi giáp như vậy, một thân sức quyến rũ tăng thêm một tầng dày đặc, đẹp không nói thành lời!

Thiển nhi, nhất định phải chờ ta. Nhìn Cô Độc Úy như vậy, bọn họ đột nhiên phát hiện hoàng đế trẻ tuổi trước mắt này đúng là đẹp đến kinh tâm động phách.

Cô Độc Úy đột nhiên vung tay ném một cái binh phù về phía Thấm Lan, Thấm Lan lạnh nhạt nhận trong tay, nâng mắt.

“Đây là mười vạn binh mã cấp cho Thiển nhi, đến thời điểm tất yếu nhất định giao cho nàng, tương lai, có lẽ sẽ không cần dùng đến...”

Dứt khoát xoay người, dẫn tứ tướng đi ra khỏi đại môn hoàng cung, người quyết tuyệt ra đi là như vậy, đáy lòng so với tiết đông còn muốn lạnh hơn vài phần.

Không thể làm cho người mình yêu thương thay mình chịu khổ, bởi vì toàn bộ thiên hạ đều biết điều kiện hai quốc gia kia đưa ra là cái gì, muốn hắn lấy Vân Thiển trao đổi, tuy nói không biết Thuật quốc bên kia muốn Vân Thiển là do nguyên nhân gì, nhưng đối với Cô Độc Úy mà nói, mục đích của đám người đó đều như nhau.

Bọn hắn đều biết, lần xuất chinh này lành ít dữ nhiều.

Bọn hắn không có nghi thức xuất chinh, lại càng không có cảnh tượng văn võ bá quan nghênh đưa.

Càng không có cáo thiên.

Suốt đêm yên lặng khởi hành đi biên quan, hoàng đế triệu tập đại quân rời đi, toàn bộ Thánh thành hoàn toàn không biết, mà người duy nhất biết được hiện đang lẳng lặng nằm nhắm mắt như trước.

Năm mươi vạn đại quân Cô Độc Úy dẫn dắt, hăng hái hướng về biên quan, vó ngựa bắn tung tóe từng cụm bông tuyết, tuyết ngừng, gió quất, thổi tung bay vạt áo của mỗi người. (nhamy111: Úy ca ca cưng Thiển tỷ chít được, dẫn theo có năm mươi vạn đại quân, để lại cho Thiển tỷ cả mười vạn)

Bỗng nhiên tiếng vó ngựa mãnh liệt vang lên! Như kình lôi, như sét đánh, như gió táp mưa sa, khí thế lôi đình của vạn quân đánh thật mạnh vào lòng mọi người.

Đây chính là khí khái nam nhi!

Là huyết tử sa trường!

Thiên hạ đại chiến chỉ tại một đêm đã định, do một ý niệm mà thành

Bọn họ có cái mà bọn họ cần bảo vệ, Thánh Hoàng triều là tất cả của bọn họ, Thánh Hoàng triều bị hủy, như vậy thì bọn họ sẽ không còn gì nữa.

Mà hai quốc gia lẳng lặng tiếp cận, bất luận như thế nào cũng không thể tưởng được Cô Độc Úy thực sự làm như vậy, nếu bọn họ biết Cô Độc Úy suốt đêm lặng yên mang đại quân xuất quan, liệu bọn họ còn có thể bình tâm chờ đợi không?

Trận chiến vì một hồng nhan!

Sắc trời dần sáng, trời đất bao la ôn hòa với ánh mặt trời nhè nhẹ buổi sáng, nhưng chỉ vài giây tiếp theo, ánh nắng lại chậm rãi lui xuống, sắc trời từ từ âm u trở lại.

*****

Ý thức dần dần trở lại trong bóng tối, thời điểm Vân Thiển mở to mắt, cái gì cũng không nói, nhìn Tử Kim điện rỗng tuếch, con ngươi đen thăm thẳm của Vân Thiển bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta đoán không ra nàng thật sự bình tĩnh như thường hay là đang giận dữ.

Thấm Lan thủ phía sau, lẳng lặng nhìn Vân Thiển lặng yên đi ra khỏi Tử Kim điện, nhìn Vân Thiển như vậy, Thấm Lan có một loại cảm giác không nói nên lời, nhưng bước chân vẫn bám theo sát.

“Che mặt lại!” Dứt lời, không biết từ chỗ nào, Vân Thiển từ phía trước ném đến cho Thấm Lan một cái khăn che mặt màu trắng, vừa nói vừa chậm rãi bước ra cửa cung.

Thấm Lan cũng không hỏi vì sao, theo lời Vân Thiển lấy khăn bịt kín dung nhan tuyệt thế, theo sát phía sau.

“Chủ tử, đây là hoàng thượng muốn nô tỳ giao lại cho ngài!” Nói xong, Thấm Lan đưa binh phù đến trước mặt Vân Thiển.

Vân Thiển không thèm liếc mặt một cái, lạnh nhạt tiếp nhận, không có nửa điểm biểu cảm, một đường đi ra cửa cung.

“Hắn còn nói gì thêm?” Ngữ khí Vân Thiển bình thản, căn bản như không phải vì nguyên nhân Cô ĐỘc Úy đột nhiên rời đi mà khó chịu.

“Muốn ngài chờ hắn...” Mặt Thấm Lan không chút thay đổi nói, nàng không biết tình cảm là cái gì, nàng là sát thủ không thể có tình cảm.

“Ừm” Chờ? Vân Thiển không khỏi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời.

“Chủ tử tính làm gì tiếp theo?” Nhìn Vân Thiển đi trên tuyết, Thấm Lan không khỏi hạ mắt nhìn binh phù trên tay nàng.

Mười vạn binh mã, vậy là đủ rồi!

Con ngươi đen của Vân Thiển dưới mặt nạ vòng vo một hồi, đột nhiên dừng bước, nhìn Thấm Lan, nhìn không ra ý gì, “Ngươi từng giết bao nhiêu người?” Đột nhiên lạnh nhạt hỏi một câu.

Thấm Lan ngốc lăng, vốn đang nghĩ Vân Thiển sẽ nói cái gì, lại không nghĩ ràng nàng hỏi lại là vấn đề này, “Nhớ không rõ...” Giết người cũng không cần nhớ rõ số lượng.

“Đi thôi, nếu đi theo ta sẽ không được hối hận, càng không được phản bội, thái hậu có thể bồi dưỡng ra ngươi, nhưng ta có thể hủy diệt ngươi, nếu ngươi không tin cũng có thể thử xem...” Vân Thiển xoay người bước đi, không nhìn biểu tình trên mặt Thấm Lan, lấy thông minh của Thấm Lan sẽ có thể biết mình nên làm như thế nào.

Thấm Lan thản nhiên nhìn theo bóng dáng gầy yếu, dứt khoát đi theo, không có nửa điểm do dự. Thân làm sát thủ, lại là người bị thái hậu tống xuất, Thấm Lan làm gì có nửa điểm lựa chọn nào, chỉ có thể đi theo con đường phía trước

Người ở độ tuổi của Thấm Lan có một thân tuyệt thế võ học như vậy đúng là không dễ, Vân Thiển đã nhìn ra điểm này ở Thấm Lan nên mới cho phép nàng đi theo mình, ngay cả Doanh Doanh cũng thua nàng một bậc, nhân tài như vậy rất thích hợp đi theo bên cạnh mình.

Vân Thiển đạp bước nhỏ, nắm binh phù thật chặt trong tay, nhìn trời, thở dài. Hắn muốn mình ngoan ngoãn chờ hắn trở về, chuyện như vậy có thể phát sinh với mình sao? Nghĩ đến chuyện vô vị Cô Độc Úy thực hiện, Vân Thiển không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn như vậy làm sao có thể để nàng yên tâm chờ đợi, chẳng lẽ hắn quên, là hai quốc gia tiếp cận chứ không phải là một quốc gia...

Huống chi, những người bên trong đó, còn có người thiếu nợ nàng, làm sao nàng có thể không đi đòi được chứ. Hơn nữa, nàng vốn đã đáp ứng sẽ giúp hắn, sao có thể nuốt lời.

Nhã các

Vào những ngày đông Nhã các lại càng náo nhiệt, thương nhân từ các nơi đến đều nhất nhất đến Nhã các để thể hiện rõ thân phận của mình, địa phương như Nhã các chính là nơi thích hợp nhất cho những người thích thể hiện thân phận địa vị như bọn họ.

Vân Thiển mang theo Thấm Lan đi vào, Thanh Y cùng Doanh Doanh liền chạy tới nghênh diện.

“Công tử!” Hai người trăm miệng một lời.

“Ừm” Nói xong lướt qua hai người bọn họ đi vào lầu các, hai người phía sau nhìn nhau, bóng dáng xuất hiện phía sau Vân Thiển thật ngoài ý muốn của bọn họ, bọn họ vội vàng theo phía sau vào lầu các.

Doanh Doanh cùng Thanh Y quét mắt nhìn Thấm Lan một thân lạnh nhạt, Thấm Lan che mặt nên tất nhiên bọn họ không thấy được diện mạo chân chính của nàng, nhưng mà hơi thở như vậy, nữ tử như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn được ngay, đó không giống người bình thường. Người có thể đi theo bên cạnh Vân Thiển, nói như vậy năng lực nhất định cao hơn bọn họ, trong lòng hai người bọn họ có chút không thoải mái, tất cả là vì bọn họ theo Vân Thiển nhiều năm, đột nhiên có người xuất hiện chiếm đi vị trí của bọn họ, nói không khó chịu là giả.

“Công tử!” Doanh Doanh đang muốn dâng một ly trà, bị Thấm Lan đang ở một bên giành lấy đổ trước một ly đưa đến trước mặt Vân Thiển, động tác trong tay Doanh Doanh hơi hơi cứng đờ

“Đây là Thấm Lan, hai người này không cần ta giới thiệu với ngươi chứ, ngươi nhất định là đã điều tra rõ ràng rồi!” Thái hậu muốn đưa nàng đến trước mặt nàng, tự nhiên là đã điều tra rõ ràng những người bên cạnh nàng.

Thấm Lan im lặng gật đầu.

Nhìn thái độ này của Thấm Lan, hai người không khỏi nhíu mày, nguyên lai công tử thích người như vậy đi theo? Khi nào thì bên cạnh công tử lại có nữ nhân như vậy tồn tại rồi? Vì sao ngay cả một chút tin tức bọn họ cũng không có thu được?

Thấm Lan hướng về hai người bọn họ tháo khăn che mặt, nhẹ nhàng phúc thân, xem như lễ gặp mặt, tiếp theo lại đem khăn che mặt gắn lại lần nữa.

Nhìn dung nhan tuyệt thế, trong nháy mắt hai người bọn họ có chút sửng sốt, không nghĩ tới nữ tử này thật đúng là không phải tầm thường, Doanh Doanh luôn cảm thấy dung mạo của mình đã là nhất trong đám nữ nhân, không nghĩ tới nữ tử còn nhỏ tuổi này mà lại có mỹ mạo như vậy, nếu không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngay trước mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã bị dung nhan này làm cho khiếp sợ.

Thu hồi ngây ngốc, bọn họ nhìn sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí là có chút ngưng trọng của Vân Thiển, công tử đến tìm bọn họ, phía sau lại mang theo một nữ tử nhỏ tuổi như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.