Đế Vương Sủng Thần

Chương 104: Chương 104: CHƯƠNG 79. XUẤT CHINH (Phần 1)




Nhìn đến đám lão thần này, trong lòng Vân Thiển rất sinh khí, không phải nàng lấy quyền thế của mình bức người, mà đám lão thần lấy uy đến áp chế bọn họ.

“Thân là nam tử mà ngươi làm loạn hậu cung, phá hỏng đại hôn của hoàng thượng, đuổi tân hoàng hậu ra khỏi hoàng cung, hiện tại còn lại mơ chiếm hậu vị, mê hoặc hoàng thượng...” Triệu thừa tướng thẳng sóng lưng, dùng nét mặt già nua lạnh lùng chỉ trích nàng

Hắn vừa nói xong, các thần bắt đầu giận dữ phụ họa, các tiếng chỉ trích Vân Thiển hại nước hại dân, tiếng mắng lập tức vang vọng trong đại điện làm rối tai người.

Cô Độc Úy nhíu mày, đang định phạt các tên loạn thần đó, nhưng Vân Thiển phía sau đã lên tiếng.

“Hừ!” Vân Thiển lạnh lùng hừ ra một tiếng, tiến lên trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống, quét mắt một lượt qua các vị đại thần, “Triệu thừa tướng, bản quan nhớ rõ tân hoàng hậu kia đúng là nữ nhi của ngài phải không! Triệu thừa tướng bất bình vì nữ nhi, ta có thể hiểu được, nhưng mà, các ngươi có từng nghĩ tới, hoàng hậu này cũng không phải do hoàng thượng nguyện ý cưới, đây đều là do Thái hậu của các người tự chủ trương làm ra, bản quan bất quá vì bảo vệ cho chính mình mới ra hạ sách này, có tội gì?”

“Ngươi thân là nam tử nhưng lại dùng nhan sắc của mình đoạt lấy sủng ái của hoàng thượng, chặt đứt dòng dõi của hoàng thượng, ngươi cố ý rắp tâm...”

“Rắp tâm tự nhiên vì thủ hộ người mình yêu...” Vân Thiển đột nhiên lạnh giọng nói.

“Ngươi...”

Vân Thiển bỗng nhiên lãnh thị nhìn các đại thần, “Các vị đại nhân không thèm lo nghĩ giải quyết vấn đề biên quan, chạy đến Tử Kim điện gây chuyện là có ý gì đây? Chuyện quốc gia bị diệt vong kém quan trọng hơn chuyện Vân Thiển? Quốc gia sắp bị tiêu diệt, các ngươi còn có tâm tư ở đây phân hơn thua những thứ này, các vị đại nhân thật đúng là ái quốc a!”

Vân Thiển vừa nói xong một câu, một đám lão đại thần mặt đều đỏ lên, chi chi ngô ngô, nói không ra một câu

“Muốn đuổi ta đi trước hết phải giải quyết khó khăn trước mắt của nước nhà, quốc gia bị hủy thì còn nói chi đến việc có hậu hay không hậu, một đám ngu xuẩn!”

Một câu “ngu xuẩn” của Vân Thiển thốt ra, mắng cho toàn bộ người trong đại điện đều sửng sốt.

Từ khi nào mà vị đại nhân ôn hòa lại đối xử với bọn họ lãnh liệt như vậy? Trước kia Vân Thiển đều dùng bộ dạng hảo tính tình đối xử với mọi người, đối với ai cũng vô cùng nhường nhịn, hôm nay không biết ăn nhầm thứ gì mà lại ăn nói lớn tiếng như vậy.

Cô Độc Úy thoải mái tựa vào ghế, tâm tình cực kỳ tốt, bên môi còn giương lên nụ cười tà mị, từ đầu đến cuối cũng không nói lấy một cấu, giống như nơi này cũng chỉ có một mình Vân Thiển có thể nói chuyện mà thôi.

“Ngươi...”

“Như thế nào, chẳng lẽ các vị đại nhân còn chưa giác ngộ được điều gì sao? Hay là muốn chờ đại quân của bọn họ tiến đánh vào mới biết điều mình đang lo lắng là dư thừa?” Vân Thiển phất tay áo trắng, dường như đang rất tức giận, đạm thanh nói.

Các vị đại thần, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói được điều gì.

Thái độ chuyển biến đột ngột như vậy của Vân Thiển thật đã hù dọa đến bọn họ.

“Các vị ái khanh đều lui xuống hết đi...” Lúc này, Cô Độc Úy mới hợp thời mở miệng, cho đám lão già đáng ghét đó lui xuống.

“Vâng!” Có lẽ bọn họ đã thực sự bị Vân Thiển đánh thức, mỗi người đều bốn mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ yên lặng lui ra, Triệu thừa tướng thấy các vị đều lui xuống, sắc mặt tức giận chuyển thành màu đen, nhưng cũng bất đắc dĩ lui xuống, ai bảo người ta ăn nói có đạo lý, lại còn có hoàng thượng làm chỗ dựa, những người làm thần tử như bọn họ có thể thay đổi được cái gì.

Nhìn các vị đại thần lui xuống, tứ tướng vẫn đứng trong đại điện như cũ, chờ tiếp tục tiến hành vấn đề phía sau.

Thấy sự việc nháo nhào cũng kết thúc, tứ tướng rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng nói ra chuyện của mình, cũng không kịp nghĩ vì sao Vân Thiển đột nhiên lớn tiếng tàn khốc đến như vậy, cầm tin tức trong tay nhất nhất cấp báo lên Cô Độc Úy.

Sau khi nghe tin tức của bọn họ, Cô Độc Úy không khỏi nhíu mày, khi nói đến điểm trọng yếu, mắt không khỏi hướng đến vẻ mặt lạnh lùng của Vân Thiển.

Vân Thiển cũng không lui xuống phía sau, mà là đứng ra giữa bọn họ nói, “Ta cũng chỉ có một câu kia, chủ chiến...” Bọn họ ra tay, chẳng lẽ chờ người ta đến đến điều kiện khiến mình khó xử. Mà Thuật quốc bên kia, ngay cả điều kiện cũng đều không có, chỉ muốn hủy diệt Thánh Hoàng triều, đó là tâm nguyện cuối cùng của Cô Nhật Quyết, nói vậy Thủy Thu Liên chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa hẹn đó.

Mấy người nhìn nhau, không dám kết luận.

Nhớ tới năm năm trước đây, Thủy Thu Liên mang thi thể Cô Nhật Quyết đi, tổng làm cho bọn họ có một loại cảm giác bất an, cũng làm cho bọn họ đột nhiên cảm thấy mình đã làm ra sai lầm rất quan trọng gì rồi.

Bỗng nhiên, sắc mặt nàng phát lạnh, đáy mắt vừa chuyển thành một mảnh thị huyết, “Nếu hoàng thượng tin ta, cho ta tiếp quản một chi quân, như thế nào?” Nàng nghiêng mặt, thật sự nhìn Cô Độc Úy.

Lúc này đây, một thân sát khí của nàng không hề được che lấp, nếu đã đưa bọn họ bức đến mức này thì làm sao nàng có thể để cho một mình Cô Độc Úy đối mặt, đây cũng chính là thời điểm nàng ra giúp hắn một tay.

Lời Vân Thiển thốt ra, không riêng gì bọn họ chấn kinh, ngay cả Cô Độc Úy cũng kinh ngạc nhìn Vân Thiên, lời của nàng không giống như đùa giỡn, Cô Độc Úy không phải không tin Vân Thiển, nhưng hành quân đánh giặc luôn luôn là chuyện mà nam nhi bọn họ phải đảm nhận, mà Vân Thiển thì hắn không muốn làm nàng có nửa điểm tổn thương gì, cho nên, hắn do dự.

“Không phải Thiển nhi nói không thích giết chóc, vì sao hôm nay lại muốn...”

“Không thích, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm, giết chóc, vĩnh viễn là việc thích hợp nhất của ta!” Mũi nhọn thị sát lóe lên, sát khí tản ra cả người, Vân Thiển như vậy làm cho người ta khiếp sợ, bọn họ có cảm giác không dám tới gần nàng, càng làm cho người ta cân nhắc không ra bên dưới cặp mắt thị sát kia rốt cuộc đang ẩn giấu tâm tư gì.

Cô Độc Úy lẳng lặng nhìn vân Thiển, lại chung quy không dám đáp ứng yêu cầu của nàng.

“Thiển nhi, thực tế trận chiến này không thể không đánh, nhưng mà, lúc này để cho ta tự mình làm đi, có được không?” Hắn không muốn Vân Thiển vì hắn mà bị thương, như vậy, hắn tình nguyện Vân Thiển cái gì cũng không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn để cho hắn vĩnh viễn bảo vệ nàng.

Vân Thiển biết Cô Độc Úy đang băn khoăn, nhưng vì Cô Độc Úy, nàng có thể không cần che giấu cái gì nữa, xuất ra thực lực chân chính của mình.

“Hoàng thượng, ngay tối nay đại quân xuất động, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ thị!” Hạ Ký Phong nhìn hai người, chắp tay nói.

Nhìn bầu trên đen kịt bên ngoài, Vân Thiển không khỏi nhíu mày, thời điểm này xuất chinh là vô cùng tối, gió tuyết đã dừng lại đúng lúc, nhưng mà...

“Hoàng thượng sẽ xuất phát đêm nay?” Đột nhiên, Vân Thiển nghĩ tới một vấn đề rất trọng yếu, lạnh lùng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn bộ dạng ung dung bình thản của Cô Độc Úy.

Cô Độc Úy nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, “Thật đúng là cái gì cũng không thể lừa gạt Thiển nhi ngươi, đúng vậy, ta đã tiếp nhận ý kiến của Thiển nhi, nên tự nhiên là bắt bọn họ gấp rút thực hiện, ngăn chặn hậu hoạn...” Thân hình thon dài của Cô Độc Úy đứng lên, đi về hướng Vân Thiển.

Nghe được câu trả lời thành thực của người này, sắc mặt Vân Thiển trầm xuống, “Nếu lúc này ta bất tỉnh nhân sự, có phải ngươi sẽ gạt ta đi biên quan hay không?”

“Thế gian này người hiểu ta nhất chính vẫn chính là Thiển nhi của ta, ngay cả tâm tư của ta cũng có thể đón được, nhưng mà...” Thân hình Cô Độc Úy chợt lóe lên, đến trước mặt Vân Thiển, một tay không hề có dấu hiệu gì đánh xuống.

Vân Thiển chỉ cảm thấy trước mặt một màu đen, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng Cô Độc Úy, ý thức cuối cùng của nàng chính là, nàng bị Cô Độc Úy đánh xỉu.

Thấm Lan bên người thấy thế vội vàng ra tay, nhưng đã không kịp, lại bị Cô Độc Úy vung tay áo đánh lui ra ngoài, Thấm Lan lạnh lùng nhíu mày, không uổng là một sát thủ, “Nàng là chủ tử của nô tỳ!” Cho nên, cho dù là Cô Độc Úy cũng không thể làm như vậy, cho dù là vì tốt cho Vân Thiển, nhưng Thấm Lan biết, mặc dù như vậy nhưng ngày hôm sau Vân Thiển tỉnh lại, chắc chắn sẽ nhất định đuổi theo.

Cô Độc Úy ôm Vân Thiển, lạnh lùng nhìn Thấm Lan, “Ngươi trung thành, ta biết, nhưng mà đây cũng vì bảo vệ nàng” Hắn không thể mang theo nàng bên người, như vậy có thể làm nàng bị thương, hắn làm không được.

Thấm Lan không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Thật sự là ngu xuẩn, hoàng thượng nghĩ rằng chủ tử có thể ngồi chờ chết như vậy, chờ ngài trở về?”

Cô Độc Úy nhíu mày, nhìn thiên hạ trong lòng, “Nàng biết dụng tâm lương khổ của ta” Cho nên, Thiển nhi, ngươi nhất định phải chờ ta trở về, đừng vọng động.

“Xin thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng, tính tình chủ tử, Hoàng thượng ngài là người hiểu rõ nhất, ngài cho rằng chủ tử sẽ mặc kệ ngài, ngoan ngoãn chờ ngài trở về?” Kia quả thực nằm mơ đi.

Cô Độc Úy đương nhiên hiểu rõ Vân Thiên sẽ không ngoan như vậy, nhưng mà, có thể lưu lại nhất thời thì chính là lưu, “Ngươi chỉ cần chiếu cố chủ tử ngươi cho tốt, cái khác, ta không hy vọng ngươi nhúng tay vào...” Nói xong, lưu luyến không rời đem Vân Thiển đặt lên ghế dài, nhìn thiên hạ nhắm chặt hai mắt, loại tình cảm không xa rời ngày càng nồng đậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.