Đế Vương Đạo

Chương 4: Chương 4: Ta là vô địch




Năm mươi ngày sau.

Sáng sớm tinh mơ Mục Thiên Vũ đã đến dưới chân thác nước, đang muốn rèn luyện một lát rồi mới đi gặp Bắc lão. Bỗng dưng dòng nước rẽ đôi ra lộ ra cửa động rêu phong.

- Nghỉ lấy sức đi, vào trong đây làm chút chuẩn bị.

Thanh âm Bắc lão vang vọng trong đầu. Mục Thiên Vũ thầm nghĩ đây có phải là truyền âm nhập mật hay không? Hắn cảm giác âm thanh truyền thẳng vào trong đầu, không hề truyền qua tai.

Trong gian thạch thất sau thác nước, Bắc lão vẫn ngồi khoanh chân trên Ngọc sàng, quan sát Mục Thiên Vũ hồi lâu rồi nói:

- Cơ thể này tạm xem như mấy đứa trẻ con của mấy đại thế gia, có thể tiếp nhận Long huyết rồi.

Mục Thiên Vũ nghe mà cảm thấy đầu oang oang, không ngờ mình cực khổ rèn luyện như vậy chỉ bằng đứa tiểu hài tử đại thế gia, vừa sinh ra đã ăn thảo dược uống thú huyết rồi. Người so với người tức chết a.

- Lột sạch quần áo ra, ngồi vào trong dược đỉnh kia.

Mục Thiên Vũ răm rắp làm theo, không dám trái lời, hắn sợ nếu làm trái bước nào mà gây nên thất bại thì khóc không kịp.

Dược đỉnh cao chừng một mét, bên trong chứa đầy dược thủy màu xanh biếc, bốc lên Hàn khí lượn lờ.

- Aaaa! Lạnh quá.

Vừa bước vào bên trong, dược thủy lạnh buốt như thấm vào trò ruột gan vậy. Cả người như bị hàng ngang mũi kim lạnh buốt đâm xối xả.

- Hừ! Đầu tư cho ngươi hết cả vốn liếng rồi. Hàn Băng Liên Hoa vạn năm của ta còn có Ngũ Trảo Kim Long chân huyết. Táng gia bại sản a.

Bắc lão làu bàu một hồi rồi lấy ra Ngũ Trảo Kim Long chân huyết, đánh ra từng đạo cấm chế trên khối thủy tinh.

- Graoooo!

Giọt chân huyết kia thấy được giải khai cấm chế như muốn phá lồng lao ra, Bắc lão vội vàng rạch một đường tại mi tâm Lâm Thiên Vũ, khống chế giọt chân huyết vàng óng chui vào bên trong vết rạch.

- Aaaaaaaaaaa!

Mục Thiên Vũ gào lên đau đớn, giọt chân huyết kia nóng như dung nham vậy, di chuyển khắp mạch máu toàn thân, như muốn đẩy hết đi máu huyết của hắn, một vòng rồi lại một vòng, da thịt bên ngoài cơ thể rách ra, rừng dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, Dược thủy lạnh buốt kia ngấm vào từng vết thịt rách, nóng lạnh hai cực xông vào đấu đá nhau trong cơ thể hắn.

- Tốt rồi! Chờ máu huyết của ngươi hoàn toàn thay bằng chân huyết Ngũ Trảo Kim Long thì tiếp tục.

Mục Thiên Vũ nào còn nghe được điều gì, hàm răng cọ vào nhau kêu lên kèn kẹt. Đau muốn ngất đi nhưng hai cực nóng lạnh xông phá vào trong đầu hắn, ngất cũng không ngất được, thống khổ vô cùng.

Một canh giờ trôi qua đối với Mục Thiên Vũ như cả một thế kỷ, đau đớn cũng dần dần giảm xuống, máu đỏ không còn chảy ra nữa, Dược thủy Hàn Băng Liên Hoa đã bị hấp thu hoàn toàn.

Bao bọc bên ngoài hắn là một chiếc kén bằng máu khô két. Lúc này đây thân thể hơi động, lớp huyết kén võ tan tành, lộ ra Mục Thiên Vũ với làn da trắng bóng không tù vết, từng khối cơ bắp hoàn mĩ vô khuyết, nhìn kỹ lại có thể thấy được mạch máu dưới làn da là màu vàng kim óng ánh.

- Cái này mới gọi là Thoát thai hoán cốt a. Bây giờ ngươi đã đạt được Kim Long thân thể rồi.

- Đây là Ngọc giản Chân Long Quyết của Long tộc, nhỏ một giọt máu vào.

Nhận được tấm Ngọc giản từ tay Bắc lão, Mục Thiên Vũ cắn đầu ngón tay, một giọt máu vàng kim óng ánh nhỏ vào Ngọc giản, một luồng sáng nhưng tụ thành hình Long chui vào mi tâm hắn.

- Oanh!

Một luồng tin tức khổng lồ xuất hiện trong đầu hắn, khẩu quyết Chân Long Quyết rõ mồn một trong óc, chỉ cần nghĩ tới là xuất hiện đầu đủ.

Đợi Mục Thiên Vũ ổn định lại rồi Bắc lão lại lên tiếng:

- Linh mạch mỗi người mỗi khác, người thường Linh mạch chỉ là một sợi dây nối các đầu kinh mạch, dây càng lớn phẩm chất càng cao. Có những người thể chất đặc thù hoặc huyết mạch truyền thừa, hình dạng Linh mạch cũng khác biệt. Ví dụ như đứa trẻ từ nhỏ ngâm trong Kiếm trì, tụ thành Kiếm thể, khai phá ra Linh mạch hình kiếm, lúc chiến đấu dùng kiếm kích phát võ mạch sẽ tăng phúc công kích, phi thường lợi hại.

- Sư tôn! Vậy đệ tử là Kim Long thân thể, ngưng tụ Kim Long linh mạch hay sao? Nếu vậy kích phát võ mạch hẳn là tăng phúc thân thể cùng sức mạnh.

Mục Thiên Vũ đôi mắt sáng rực, quả thật những điều này bây giờ hắn mới biết. Ở Mục gia thôn ai ai mà chẳng là Linh mạch hình sợi dây. Sau khi ngưng tụ ra Linh mạch là có thể nội thị, từ đó dễ dàng đưa nội khí rèn luyện thân thể.

Đợi cho Mục Thiên Vũ tiêu hoá hết nội dung, Bắc lão giọng nói nghiêm nghị hẳn lên:

- Bây giờ mới là bước quan trọng nhất, mặc dù không đau đớn về thể xác nhưng đau đớn về linh hồn, long phách sẽ đưa hồn niệm và ý chí của nó vào thức hải trong đầu của ngươi, hủy hoại đi linh hồn ngươi, thậm chí là đoạt xá. Ngươi phải dùng ý chí đánh bại nó! Nếu vượt qua được, sẽ có chỗ tốt không nhỏ con đường võ đạo của ngươi sau này.

- Vâng thưa sư tôn! Nếu như không vượt qua được mà bị đoạt xá, mong sư tôn thẳng tay kết liễu. Đệ tử không muốn thân thể bị người khác chi phối.

Mục Thiên Vũ ánh mắt kiên định nói. Nếu bị đoạt xá thì thà chết còn hơn, đánh mất đi bản tính của mình, cho dù có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, đó không còn là Mục Thiên Vũ nữa rồi.

- Được rồi! Ngồi xếp bằng xuống, thủ vững bản tâm. Sau khi đánh bại được ý chí của Ngũ Trảo Kim Long thì vận chuyển Chân Long Quyết nhưng tụ Linh mạch.

Mục Thiên Vũ gật đầu, quả thực hắn cũng cần bình tĩnh lại một chút.

Nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang bay lơ lửng trong vũ trụ tinh không, cảm nhận luồng gió mát khẽ vuốt qua thân thể, cảm nhận vòng tay ấm áp của cha mẹ từ lúc mới sinh. Dần dần Mục Thiên Vũ đã tiến vào trạng thái không minh, vô ưu vô lo, không chút tạp niệm.

Thấy Mục Thiên Vũ hơi thở đều đặn, nhịp tim bình ổn như đang say giấc mộng, Bắc lão không khỏi cảm thán. Thiên phú tốt là một chuyện, rèn luyện được tâm tính bậc này quả thật là rất khó a. Nếu gặp hoàn cảnh giống như bây giờ của Mục Thiên Vũ, chưa chắc lão đã bình tâm được như vậy.

Tay trái Bắc lão cầm ra Thuỷ tinh chứa Long phách, tai phải liên tục từng điểm kết ấn, hết sức huyền diệu, như mang theo đại đạo chân lý.

Khối thuỷ tinh vỡ tan, Hồn phách Ngũ Trảo Kim Long kịch liệt dãy dụa, bất quá không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay Bắc lão.

- Phanhhh!!!

Khi Long phách vừa đánh vào trong Đan điền của Mục Thiên Vũ, hắn chỉ thấy một luồn uy áp linh hồn cường đại xông thẳng lên não.

Mục Thiên Vũ chỉ thấy hắn xuất hiện trong một không gian bảy màu vô cùng huyền ảo, từng luồng khí bày màu không ngừng huyền phù trong không trung. Theo lời Bắc lão thì đây chính là thức hải.

- Graoo!

Một con Ngũ Trảo Kim Long khổng lồ chui vào trong thức hải của hắn. Sừng như hươu, mắt như chuông đồng, râu dài đung đưa, thân như rắn, bốn chân dưới bụng đều mọc ra năm móng vuốt vô cùng sắc bén, từ đầu tới cuối đều phủ đầy Long lân vàng óng như đúc từ Hoàng kim. Quả thực vô cùng uy vũ vô song.

- Graaoo!

Ngũ Trảo Kim Long không để chọc Mục Thiên Vũ suy nghĩ nhiều như vậy, ngâm lên một tiếng rồi lao thẳng tới hắn.

Mục Thiên Vũ sợ, thực sự khiếp sợ, dưới uy áp cùng hình thể vô địch kia, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, không thể chống lại được.

Hắn cảm giác được tử vong đang tới gần. Bất chợt hình ảnh kiếp trước cầm Thiết Thương dài hai mét, chiến đấu khắp nơi không địch thủ giống như Chiến Thần Lữ Bố cầm Phương Thiên Hoạ Kích chiến lực vô song. Cái cảm giác vô địch chính là như này đây. Mục Thiên Vũ hét lớn:

- Đây là thế giới của ta, ngươi mạnh mẽ như nào cũng không thể đánh bại được ta. Vì ta có ý chí vô địch, ta có trái tim vô địch.

- Thương!

Quát lên một tiếng, những luồng khí bảy màu kia phiêu phù ngưng tụ thành cây Phương Thiên Hoạ Kích nằm gọn hàng trong bàn tay Mục Thiên Vũ. Luồng ý chí vô địch, bá khí xung thiên lan tỏa khắp trong không gian. Mục Thiên Vũ cảm giác được mình như một vị thần, tay cấm chiến thương, không ai địch nổi. Xiết chặt chiến thương, đâm ra một kích nhìn vô cùng bình thường.

- Rầmmmm

Ngũ Trảo Kim Long nhận một thương này thì thân thể vỡ vụn, từng hạt hoàng kim óng ánh lan tỏa khắp không gian thức hải Mục Thiên Vũ, hoà vào cùng luồng khí bảy màu đang phiêu phù.

Trong không gian thức hải, Mục Thiên Vũ tay cầm chiến kích lơ lửng trong không trung, cảm nhận từng luồng từng luồng vô địch ý chí của bản thân. Dần dần. Luồng khí bảy màu cũng hạt hoàng kim óng ánh tụ lại thân thể hư ảo của hắn trong thức hải, càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng, toàn bộ luồng khí bảy màu cùng hạt hoàng kim bám hết lên cơ thể hư ảo cùng thanh chiến thương. Ngưng tụ lại gần như thành thực thể. Nhìn hắn bây giờ thực sự giống như chiến thần vô địch, tay cầm chiến kích, đâm thủng thương khung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.