Đế Trụ

Chương 119: Chương 119: Mai phục




Lời nói của Phùng Phục Ba không thể không nói thật sự có thể làm người ta tức chết.

Hiểu theo lời của gã mà nói, Chu binh đều là con rùa nhỏ, mà các tướng quân là con rùa lớn, Nguyên soái Tôn Huyền Đạo chính là rùa ông, về phần Chu Thế Tông Sài Vinh chính là cụ rùa sống không biết bao nhiêu năm đắc đạo thành tinh còn biến thành Hoàng đế…

Lời này chính là làm nhục Hoàng đế, cho dù Tôn Huyền Đạo chịu được ăn mắng, Sở Ly Hỏa ăn mắng còn có thể dùng sức ngăn lại cơn tức. Nhưng đường đường Thiên tử Đại Chu bị người ta mắng là con rùa, bọ họ là thần tử mà còn nhịn nữa nếu bị truyền ra, còn khó mà ăn nói.

Sở Ly Hỏa rống giận một tiếng, cầm lên binh khí định lao ra. Lúc này Tôn Huyền Đạo cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dặn dò: – Đi ra giết chết tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn kia rồi phải trở lại, không thể liều lĩnh!

Sở Ly Hỏa hừ một tiếng, kéo chiến mã của mình qua, nghiêng người nhảy lên, mang theo một cây đại đao đeo trên lưng trên dưới trăm cân, dẫn hai ngàn nhân mã chạy ra khỏi đại doanh Chu quân. Phùng Phục Ba thấy có người dễ dàng bị chọc giận như vậy, trong lòng cao hứng, mở miệng lại mắng hai câu: – Như thế nào? Ta mắng lão rùa già, con rùa nhỏ lại tức giận à?

Gã nhìn lướt qua hai ngàn kỵ binh phía sau Sở Ly Hỏa, cười lạnh nói: – Còn có một đám rùa con theo sau.

Trên miệng gã cứng rắn, mạnh mẽ, thật ra nếu đánh nhau với Sở Ly Hỏa năm chiêu cũng không đỡ nổi. Phùng Phục Ba người này có ưu điểm lớn nhất là tự biết mình, đời này cho tới bây giờ làm ra duy nhất một chuyện không biết tốt xấu, chính là lần nghĩ muốn một mũi tên bắn chết An Hằng, kết quả mũi tên kia lệch ra ngoài tới hơn hai trăm độ, gần như là bắn ra phía đối diện với An Hằng đấy. Có vết xe đổ từ lần kia, Phùng Phục Ba đối với bản lĩnh của mình hiểu rất rõ, trình độ lại cao hơn một bậc.

Cho nên, Sở Ly Hỏa dẫn người xông ra, Phùng Phục ba quyết đoán hô: – Bắn tên! Chạy!

Dưới tay gã có một ngàn kỵ binh, đã sớm bị gã dặn qua dặn lại nhiều lần, chỉ cần người trong đại doanh Chu quân lao tới, không quản việc gì, dùng loạn tiễn hù chết con bà nó, dọa không chết liền nhanh chóng chạy trốn. Cho nên, gã chưa hạ lệnh xong ba chữ kia, một ngàn kỵ binh quân Hán bùm bùm một trận loạn tiễn bắn ra, lập tức quay đầu bỏ chạy. Phùng Phục Ba chạy tốc độ hơi chậm chút kết quả ăn một miệng đầy bụi đất.

Vừa mắng bọn kỵ binh dưới tay mình thật không đáng tin cậy, một bên dùng roi ngựa quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa bị đánh đau, vung bốn vó phi thẳng ra ngoài.

Một ngàn quân Hán quay đầu bỏ chạy quả thật ngoài dự đoán của Chu quân trong đại doanh. Mà ngay cả Tôn Huyền Đạo cũng không hề nghĩ tới, một phút đồng hồ trước còn trâu bò đứng ngoài ngạo mạn hò hét là tướng quân Hán quốc, hóa ra tên tiểu tặc miệng lưỡi bén nhọn lại là một nhân vật không có can đảm. Trình độ mắng chửi người rất cao, đợi tới lúc đánh nhau thật chạy còn nhanh hơn thỏ.

Sở Ly Hỏa thấy Phùng Phục Ba quay đầu bỏ chạy, vừa vung đao đánh rớt mấy mũi tên, ngăn trận loạn tiễn bắn tới, quay đầu lại thấy có không ít Chu binh bị loạn tiễn bắn trúng, lửa giận trong lòng càng sâu, dùng sống dao vỗ vào con ngựa, Sở Ly Hỏa rống lên một tiếng, tăng tốc đuổi theo.

Tôn Huyền Đạo thấy quân Hán nói đi là đi, giật mình nghĩ đến còn có hai nhánh quân Hán ở phía sau, lập tức kêu lớn: – Sở tướng quân không thể đuổi quá xa, cẩn thận quân Hán mai phục!

Vừa mới hô xong, chỉ nghe thấy phía sau có người lạnh lùng nói: – Cẩn thận cái gì? Đối với tiểu tặc như vậy nếu không giết chính là phá hủy uy phong Đại Chu ta? Nghe thấy gã nhục mạ quân thượng, thân là thần tử nếu không bâm thây gã vạn đoạn, các ngươi còn có mặt mũi mà tự xưng tướng quân Đại Chu? Còn thể diện mà đứng trước mặt Trẫm?

Y chỉ vào đội ngũ quân Hán đang chạy trốn nói: – Gom vào một chỗ cũng chỉ có năm ngàn người, còn sợ cái gì?

Tôn Huyền Đạo nghe thanh âm cũng biết Hoàng đế bệ hạ Sài Vinh tới rồi, nghe được lời Sài Vinh nói, Tôn Huyền Đạo toàn thân đổ mồ hôi, khẩn trương quỳ xuống tạ tội.

Sở Ly Hỏa ở phía xa kêu lớn: – Xem Sở mỗ làm thế nào giết tên tiểu tặc chỉ biết khua môi múa mép bằng không không có mặt mũi gặp lại Bệ hạ.

Sài Vinh thanh âm lạnh lùng nói: – Cao Tấn, ngươi dẫn theo năm ngàn người đi phía sau, nếu Sở Ly Hỏa có thể thắng cũng đừng có nhúng tay, chẳng sợ gã liều mạng chỉ còn lại một binh một tốt, chỉ cần chặt được đầu tên tiểu tặc người Hán kia, ngươi cũng không cần quản! Trừ khi quân Hán có viện binh, nếu không Trẫm không tin, đường đường Thượng tướng Đại Chu ta dẫn theo hai ngàn tinh binh cưỡi ngựa lại không đánh nổi năm ngàn Hán binh yếu kém.

Cao Tấn hơi sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ đây là muốn đánh ra uy phong của Đại Chu, một đám tôm tép nhãi nhép quân Hán chạy tới trước đại doanh khiêu khích, nếu không có một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đem đám người Hán kia giết hết, vậy Chu quân liền mất hết mặt mũi mà thể diện của Hoàng đế bệ hạ cũng mất hết!

Hơn nữa Bệ hạ muốn một lần thắng lợi rung động ủng hộ sĩ khí! Cho dù Sở Ly Hỏa chỉ có hai ngàn kỵ binh, cũng chỉ muốn dùng hai ngàn người này đối phó năm ngàn người quân Hán. Hơn nữa, Sở Ly Hỏa chỉ có thể thắng! Muốn cố vũ tinh thần Chu quân, dùng hai ngàn người giết sạch năm ngàn người Hán!

Cho dù cuối cùng Chu quân chỉ còn một người cũng vẫn là thắng lợi hợp lòng người! Trong thời gian ngắn như vậy, Sài Vinh đã đưa ra quyết định, kỳ thật đã đẩy Sở Ly Hỏa lên gần như giống tình cảnh của Tống Nghị trong trận chiến ở Ngọc Châu. Sở Ly Hỏa so với Tống Nghị có chỗ tốt hơn, chính là, nếu y thắng vậy chính là anh hùng của Đại Chu. Nếu y bại trận hoặc bị giết chết, vậy y chính là sỉ nhục của Đại Chu.

Sài Vinh chính là muốn dùng tính mạng hai ngàn người này, đánh ra uy phong Đại Chu, quét sạch sự châm chọc, sỉ nhục của quân Hán.

Cao Tấn cũng biết bản thân chỉ là một người đi xem cuộc vui. Nhiệm vụ của y là đốc thúc Sở Ly Hỏa cùng hai ngàn quân tiến về phía trước. Chỉ cần quân Hán thực sự chỉ có năm ngàn nhân mã, vậy y không thể ra tay.

Tôn Huyền Đạo có chút không đành lòng, tuổi của lão lớn, tâm cũng mềm nhũn, hơn nữa Sở Ly Hỏa là đại tướng lão một tay cất nhắc lên, là người võ dũng địch vạn phu. Tướng tài như vậy nói chết là phải chết, chính là tổn thất cho Đại Chu.

– Bệ hạ…

Tôn Huyền Đạo há miệng thở dốc, Sài Vinh vung tay lên nói: – Cứ như vậy! Trẫm trở về hành dinh, Sở Ly Hỏa trở lại kêu tới gặp Trẫm, Trẫm sẽ ban thưởng thật to. Nếu Sở Ly Hỏa chết trận, Trẫm sẽ truy phong làm Vạn Hộ hầu, tước vị cha truyền con nối. Nếu Sở Ly Hỏa thua trận, tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc.

Sài Vinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Huyền Đạo, nói: – Sở Ly Hỏa là tướng quân của Đại Chu, là thần tử của Trẫm, đây là sứ mệnh của y. Tôn Huyền Đạo! Ngươi nên thu hồi sự mềm lòng của ngươi. Nếu không Trẫm phải suy xét đến việc đổi Nguyên soái tam quân rồi.

Nói xong, Sài Vinh phất tay áo, giữa vòng bảo vệ của thị vệ rời đi. Tôn Huyền Đạo nhìn bóng lưng của Hoàng đế, trong lòng phát lạnh. Đúng vậy, đây là sứ mệnh và vận mệnh của thần tử, gần vua như gần cọp, những lời này sao có thể lãng quên? Chủ nhục thì thần chết, những điều này sao có thể thay đổi? Chẳng lẽ tâm mình càng ngày càng mềm rồi? Thực sự đã là lão già không đảm nhận nổi chức Nguyên soái sao?

Tôn Huyền Đạo cười khổ một tiếng, có lẽ, chính mình sai lầm rồi đi.

Lão thở dài, nói với Cao Tấn: – Cao tướng quân, ngươi… Nếu Sở Ly Hỏa không thể đánh thắng…

Cao Tấn ôm quyền nói: – Nguyên soái yên tâm, Cao mỗ chắc chắn sẽ bảo vệ được tính mạng của Sở tướng quân. Cho dù là Bệ hạ trách tội xuống Cao mỗ cũng không trơ mắt nhìn chiến hữu chết trận.

Tôn Huyền Đạo nói: – Như vậy, cảm tạ tướng quân!

Cao Tấn ôm quyền, trở mình lên ngựa, thống lĩnh năm ngàn binh mã đuổi theo Sở Ly Hỏa. Y biết nếu bản thân làm trái mệnh lệnh Sài Vinh, Bệ hạ tức giận có lẽ sẽ chém đầu mình. Nhưng y làm sao có thể nhìn chiến hữu tứ cố vô thân huyết chiến mà chết trận sa trường. Hơn nữa xưa nay Bệ hạ yêu tài, Sở Ly Hỏa có tài như vậy, Bệ hạ hẳn là cũng luyến tiếc gã đi chết đấy. Bằng không, y chỉ cần chờ Sở Ly Hỏa trở về, hoặc là tin báo chết trận, không cần phải tự mình đuổi theo.

Nghĩ tới điểm này, Cao Tấn đang do dự cũng hạ quyết tâm cho dù kháng chỉ bất tuân cũng phải giúp Sở Ly Hỏa một phen. Bất quá, y cũng biết, trận chiến này của Sở Ly Hỏa chính là thể diện của Đại Chu, thể diện của Bệ hạ, chỉ dưới tình huống Sở Ly Hỏa không thể thắng nổi y mới trợ giúp, nếu Sở Ly Hỏa thắng lợi dù là thắng thảm, y cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Quyết định chủ ý, Cao Tấn giục chiến mã, cao giọng quát một tiếng dẫn năm ngàn nhân mã đuổi theo.

Phùng Phục Ba một bên giục ngựa chạy như điên, một bên quay đầu lại nhìn khoảng cách của Chu quân. Gã cũng không ngờ, lần này dụ địch lại dễ dàng thế. Không lẽ Chu quân đều bị ngốc cả sao? Phía mình làm ra vẻ khiêu khích như vậy mà cũng mắc mưu? Chẳng lẽ Chu quân đã khám phá ra kế hoạch nên muốn tương kế tựu kế?

Nghĩ đến đây, Phùng Phục Ba quay đầu lại nhìn kĩ một chút, đội ngũ của Chu quân chỉ khoảng trên dưới hai ngàn người, không cần đến Trần Viễn Sơn mai phục ở sườn Ngư Long ra tay, gã và Dương Ngiệp chỉ huy năm ngàn người cũng có thể diết sạch Chu quân.

Cũng may, bất kể như thế nào, việc dụ Chu quân ra khỏi đại doanh xem như đã thành công. Tuy nhiên… Chính mình lộ mặt lớn lối như vậy, trà trộn vào Chu doanh là vô cùng khó khăn, làm sao lại quên mất chuyện này? Hiện giờ xem ra, gây chuyện không tốt cũng chỉ có thể để cho Dương Nghiệp mang người trà trộn vào Chu doanh.

Nghĩ đến đây, Phùng Phục Ba liền ảo não, vừa rồi chỉ lo khoe miệng lưỡi lợi hại, không ngờ quên chính sự. Nếu Vương gia biết chỉ sợ sẽ rất thất vọng với mình đi. Nhưng bản lĩnh vừa lâm trận đã mắng chửi người phỏng chừng trong Hán quân mình cũng được coi là nhân tài kiệt xuất rồi, đổi lại là người khác nhất định không thể mắng người thành như vậy.

Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, mắt thấy quân Chu phát điên đuổi ngày càng nhanh, khoảng cách ngày càng gần, cứ tiếp tục như vậy, không được hai ba dặm cũng bị tóm cổ. Bên mình chỉ có một ngàn kỵ binh chống lại Sở Ly Hỏa dẫn đầu hai ngàn người nén giận mà đến, so vật cưỡi đã không có phần thắng, chỉ đành cắn răng chạy, bằng không không đến được chỗ mai phục của đội hai ngàn binh mã thứ nhất, đầu mình cũng bị chém bay đi.

Phùng Phục Ba không ngừng thúc ngựa chạy, chỉ có điều Sở Ly Hỏa càng đuổi càng tức giận, tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Mắt thấy nơi mai phục của hai ngàn binh mã thứ nhất, Phùng Phục ba thở phào nhẹ nhõm. Gã ghìm chặt chiến mã, quay đầu đối diện với Sở Ly Hỏa.

Chờ Sở Ly Hỏa tới cách đó không xa, Phùng Phục Ba cao giọng hô: – Tiểu tặc Chu quân đáng chết, để lại mạng đi!

Nói xong gã vung tay lên, hai bên sườn núi lập tức ùa ra nhân mã mai phục, ra lệnh một tiếng, tiễn bắn như mưa.

Sở Ly Hỏa đã sớm thấy được kỹ xảo ẩn nấp vụng về của quân Hán ở hai bên sườn núi cao cao, y khoát tay chặn lại, kỵ binh dưới trướng chia làm ba đường, hai bên phụ trách quân Hán mai phục, chính y dẫn năm trăm binh mã cưỡi ngựa tiến thẳng về phía Phùng Phục Ba.

Nháy mắt quân Hán đại bại lui xuống, quân Hán mai phục hai bên sườn núi không ngờ không ngăn chặn được Chu quân, giống như chim muông bị kinh hãi, chạy tứ phía. Chu quân một đường đuổi giết, hai ngàn quân Hán chống cự trong chốc lát cũng không kiên trì nổi. Phùng Phục Ba dẫn quân ngăn trở một hồi, sau lại quay đầu chạy trối chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.