Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 27: Chương 27: LẠC TRONG VŨ ĐIỆU NGÀN HOA TUYẾT




Lúc này trong lòng Dư Ảnh chợt nổi lên tầng tầng lớp lớp suy nghĩ bi quan. Nếu có kẻ biết công chúa Long Hà vì tiền mà thay ca kỹ nhảy múa, chẳng phải thể diện hoàng thất sẽ mất sạch sao? Trước khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của tên sứ giả đó, nàng tự tin sẽ không ai phát hiện được, ngay cả hoàng huynh nếu biết cũng sẽ che giấu cho nàng. Nhưng khi sứ giả Vân Triều nhìn Dư Ảnh nàng như vậy, trong lòng nàng bỗng phát sinh cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu. Vì vậy khi tiếng nhạc vừa dứt, nàng vội vã cúi chào rồi chạy một mạch khỏi khán đài.

Ngọc Vinh quay sang sứ giả Vân Triều cười nói: “Cô hoa khôi này cũng trốn nhanh ghê.” Người kia nhấp một ly rượu, mỉm cười: “Truyền nàng ấy xuống đây tiếp rượu, được chứ?” Lời chàng vừa dứt, đã có kẻ chạy đi truyền tin. Một lát sau hoa khôi Như Ý một thân váy đỏ thẫm yêu kiều tiến đến, trên tay bưng một bình rượu hảo hạng. Sứ giả Vân Triều nhìn Như Ý một chút, chợt hỏi: “Điệu múa của ngươi lúc nãy tên là gì?” Giọng Như Ý run run vang lên như tiếng ong vo ve: “Bẩm, điệu múa ấy có tên Vũ điệu ngàn hoa tuyết... là tuyệt kĩ của Bách Hoa lâu...” Sứ giả Vân Triều khẽ gật đầu, nhưng lại như bâng như quơ nói: “Người múa lúc nãy, không phải là nàng ấy.” Lời này khiến cả tú bà lẫn Như Ý đều hoảng sợ đến ngưng thở. Rất may sau đó sứ giả Vân Triều lại bồi thêm: “Cũng có thể ta nhầm. Thôi bỏ đi.”

Sáng hôm sau Dư Ảnh đẩy cửa ra ngoài đi dạo, không ngời bắt gặp tên sứ giả Vân Triều mặc áo đen đứng lù lù trong khu vườn hoa gai nhỏ trước tẩm cung của mình. Nàng liền dẫn theo cung nữ thái giám tiến về phía hắn, chống nạnh mắng: “Sứ giả Vân Triều, ngươi quá quắt rồi. Tẩm cung của bổn công chúa là nơi ngươi đến được sao? Hoàng cung Long Hà là nơi ngươi có thể đi lung tung à?” Kẻ kia hơi bất ngờ, nhưng không hề đáp trả hay tỏ ra bực bội. Dư Ảnh vẫn còn một bụng tức đối với kẻ vô lễ nhiều chuyện này đấy, hắn dám không trả lời nàng sao? Đúng lúc Dư Ảnh đang mở miệng chuẩn bị mắng tiếp thì giọng áy náy của Thái tử vang lên sau lưng: “Thật xin lỗi. Ta đi lấy bộ cờ lâu quá, để huynh phải đợi. A, hoàng muội…?” Thấy khuôn mặt Dư Ảnh đỏ lên vì tức giận, Ngọc Vinh liền nói: “Bọn ta chỉ đi ngang qua mượn bộ cờ ngọc của muội mà thôi, không có ý làm phiền muội đâu.” Dư Ảnh chỉ sứ giả Vân Triều, giọng cao vút: “Bọn ta? Hắn có thân phận gì mà hoàng huynh lại thân thiết như vậy? Còn dẫn hắn vào tẩm cung của muội, thật quá quắt!” Ngọc Vinh liền nói: “A, hắn chỉ là sứ giả Vân Triều, Hắc Vương Gia, trượng phu tương lai của muội.”

Mất một lúc Dư Ảnh mới tiếp nhận hết thông tin, lắp bắp nói: “Huynh… huynh nói hắn chính là Hắc Vương Gia? A… sao không ai nói cho muội biết sứ giả Vân Triều là Hắc Vương Gia? Còn… còn nữa, sao hắn lại là trượng phu tương lai của muội?” Ngọc Vinh thở dài sâu kín, nhìn trời nói: “Chiếu thư của phụ hoàng chắc cũng sắp tới chỗ này rồi.” Dư Ảnh lập tức hóa đá, quay sang nhìn kẻ vốn im như pho tượng từ nãy đến giờ. Bắt gặp ánh mắt của nàng, Trần Văn Dự khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Công chúa, e rằng nàng sẽ sớm theo ta về Vân Triều.”

Đây… đây là lời đe dọa phải không?

Mặc dù Dư Ảnh to gan cùng lì lợm, tình hình trước mắt lại quá sức tưởng tượng của nàng. Dư Ảnh cảm thấy cả khuôn mặt nóng lên, đầu chỉ thiếu chút nữa là bốc ra cột khói. Nàng cũng không nói được thêm câu nào nữa, chỉ mím môi dậm chân, chạy ngược trở vào phòng.

Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp, nhắm mắt cũng biết là của kẻ đáng ghét kia.

Sau đó không lâu, chiếu thư thực sự được ban đến. Cả đất nước Long Hà nhỏ bé đều biết chuyện công chúa thứ mười tám sẽ được gả cho Vân Triều, một tháng sau hôn lễ được cử hành.

Mấy ngày nay, Dư Ảnh tuân thủ triệt để lịch cấm túc của thái tử Ngọc Vinh, suốt ngày ru rú ở trong phòng. Kẻ ngoài nhìn vào đều cho rằng nàng vì kinh hãi cùng tuyệt vọng mà đóng cửa lánh sự đời. Thế nhưng chỉ Dư Ảnh biết, nàng đang chuẩn bị đào hôn.

Hắc Vương Gia gì gì đó, hãy để cho các tỷ tỷ của nàng lấy làm chồng đi.

Dư Ảnh gói ghém quần áo vật dụng gọn gàng hết sức có thể, nửa đêm canh ba dùng khinh công thành công thoát ra ngoài hoàng cung. Ở đó nàng đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa do thái giám thân cận điều khiển. Vừa thấy Dư Ảnh, phu xe đã vội vã vén rèm, đỡ nàng lên xe.

Dù xe đang chạy trong đêm, kẻ cầm cương vẫn điều khiển xe ngựa lao đi hết sức vững vàng. Nằm ườn trong xe ngựa, Dư Ảnh thầm khen tâm phúc của mình một tiếng, rồi thả mình vào giấc ngủ say. Không biết xe đã chạy được bao lâu, bên ngoài ánh nắng cũng bắt đầu chiếu rọi, Dư Ảnh bỗng thò đầu ra ngoài cửa sổ thắc mắc: “Này, ngươi có nhầm đường không vậy? Đây không phải là đường đi về phía nam…” Mãi không nghe thấy tiếng trả lời của kẻ kia, nàng đành chui ra ngoài cửa xe, định chất vấn hắn.

Không chui ra ngoài thì thôi, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt nàng đã sợ hết hồn. A, tên thái giám đánh xe vốn là tâm phúc một tay nàng đào tạo không hiểu sao lại biến thành Trần Văn Dự. Còn nữa, xung quanh xe của nàng còn có thêm mấy con tuấn mã chở theo toàn người áo đen che mặt đang phi nước đại kè kè hai bên…

Dư Ảnh lắp bắp: “Các… các người đưa ta đi đâu?” Trần Văn Dự vững tay điều khiển ngựa, hết sức dễ chịu nói: “Chúng ta sắp thành thân. Bổn vương đưa cô dâu tương lai đi bồi dưỡng tình cảm, có gì sai?” A, rõ ràng đây là bắt cóc, bắt cóc đó! Dư Ảnh âm thầm khóc rấm rứt trong lòng, xuống giọng cầu xin: “Vương gia ca ca, Dự ca ca, làm ơn, làm ơn đưa ta trở về hoàng cung Long Hà đi!” Trần Văn Dự vẫn nhìn thẳng, nhưng giọng hơi toát ra thâm trầm: “Chẳng phải nàng tự nguyện lên xe ngựa của ta, sao bây giờ lại đổi ý như vậy? Chúng ta đã đi được gần nửa đường, bổn vương không rảnh rỗi làm chuyện không tới nơi tới chốn như vậy.” Thấy người thanh niên nọ vẫn cứ tập trung đánh ngựa, không mảy may nhìn đến mình, Dư Ảnh liền âm thầm khóc to trong lòng thêm một trận nữa, đoạn thụt đầu vào trong xe.

Khi tấm màn dày đã ngăn cách Dư Ảnh với thế giới bên ngoài, nàng liền lấy từ trong hành trang ra một chiếc túi thêu tinh xảo to bằng cái bát ăn cơm. Dư Ảnh nhanh nhẹn mở túi, vừa chuẩn bị vốc tay vào thứ bột bên trong thì màn xe chợt bị xốc lên, một cái bóng to lớn chui vào trong. Dư Ảnh hét một tiếng lớn, không quên nhanh nhẹn giấu chiếc túi bí mật ra sau lưng. Trần Văn Dự liếc nàng một cái, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế dựa trong xe, bắt đầu cởi áo ngoài.

Dư Ảnh nghiến răng hỏi lớn: “Trần Văn Dự, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi làm gì đó?!” Người kia nghe thấy họ tên tôn quý bị gọi ra đầy đủ thì hơi khững lại, giọng cất lên lạnh tanh: “Bổn vương đường đường là vương gia Vân Triều, chớ có phải phu xe của nàng? Bổn vương mệt mỏi, bụi đường lại bám bẩn, cho nên để thuộc hạ điều khiển xe ngựa, bổn vương muốn nghỉ ngơi.” Chàng cởi áo ngoài xong lại cười tà một tiếng, chợt nhướn người về phía Dư Ảnh. Mùi hương phái nam bất chợt xộc tới, Dư Ảnh chưa kịp phản ứng thì cái túi màu vàng trên tay đã bị cướp lấy. Trần Văn Dự cầm cái túi không lớn không nhỏ lên ngắm một chút, lại nhìn sang Dư Ảnh cười cười, đoạn vung tay vứt cái túi ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt trợn to đầy kinh ngạc cùng đau đớn của nàng.

A, thuốc ngủ không mùi của nàng, bột tê siêu cay cùng triệt khí hương quý giá của nàng…

Lần này Dư Ảnh nhất quyết không thèm khóc trong âm thầm nữa. Nàng giơ tay chĩa về phía Trần Văn Dự, khuôn mặt mếu máo, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra đầm đìa: “Ngươi…ngươi…ngươi… tại sao lại vứt đồ của ta? Tại sao vứt đồ của ta?”

Cảnh trước mắt khiến khuôn mặt Trần Văn Dự biến chuyển hết sức đặc sắc. Dù có nằm mơ, chàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày chứng kiến cô gái nhỏ này rơi nước mắt. Nhưng mà, nàng lại đang khóc vô cùng thảm thương như đứa bé bị giành mất đồ ăn yêu thích! Trần Văn Dự vừa sửng sốt vừa lúng túng, giơ tay quệt lên má Dư Ảnh một cái, khẽ nói: “Đừng khóc nữa.”

Nhưng Dư Ảnh bây giờ như đứa trẻ, đã khóc là không thèm dừng lại. Nàng vừa hít mũi vừa lớn tiếng kể tội kẻ xấu xa trước mắt: “Ngươi, ngươi rõ ràng là ức hiếp ta! Ngươi…ngươi…ngươi…” Trong lúc cô nàng kia vì uất nghẹn mà chưa thể tìm ra từ để mắng, Trần Văn Dự khổ tâm ôm đầu, đoạn vạch màn cửa nói vọng ra ngoài: “Trả cái túi cho nàng đi!”

Chỉ thấy mấy giây sau, cái túi vàng lại được ném ngược vào trong tay Trần Văn Dự, hiển nhiên là do tùy tùng của chàng làm. Chàng xoa đầu Dư Ảnh lúc này đã nín khóc, nhẹ giọng nói: “Cô gái ngốc.” Dư Ảnh hừ lạnh, thô lỗ giành lại cái túi, nghiêng mặt không thèm nhìn mặt người kia. Trần Văn Dự cũng không thèm chấp, chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Xe ngựa đi thêm một quãng đường dài, bầu không khí bên ngoài càng lúc càng trở lên lạnh giá. Dư Ảnh đang ôm gối mơ màng ngủ thì chợt có một tấm chăn lông ấm áp phủ lên người. Giọng Trần Văn Dự vọng lại từ cõi xa xăm: “Sắp vào cùng núi tuyết, nàng nên mặc áo ấm vào rồi.” Dư Ảnh nghe nói đến núi tuyết thì giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác hỏi: “Sao lại đưa ta đến núi tuyết?” Đáp lại nàng là nụ cười bí hiểm.

Không lâu sau, xe ngựa chầm chậm dừng lại. Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong xe: “Bẩm chủ nhân, xe ngựa chỉ có thể di chuyển đến đây.” Trần Văn Dự cảm thấy mình giống như một người cha hiền từ dịu dàng kiên nhẫn hơn bao giờ hết, vừa dỗ dành vừa khuyên bảo vừa ép buộc cô công chúa cứng đầu là Dư Ảnh ra khỏi xe ngựa. Hai người bước xuống xe, chàng lại tiếp tục kéo theo Dư Ảnh đi thêm một đoạn về phía trước, bỏ lại xe ngựa cùng đám tùy tùng sau lưng.

Dư Ảnh cúi đầu nhìn dấu chân của mình in sâu trong tuyết, vừa ủ rũ đi về phía trước. Trong đầu nàng xoay qua chuyển lại, nhưng vẫn không lí giải được hành động kỳ lạ của người kia. Giữa lúc Dư Ảnh rơi vào dòng suy nghĩ rối rắm không dễ chịu, Trần Văn Dự chợt cất tiếng hỏi: “Nàng nhớ nơi này chứ?” Dư Ảnh hắt xì một tiếng, ngẩng đầu cau có đáp: “Nơi này là dãy núi tuyết thuộc vùng biên giới của Long Hà và Vân Triều, quanh năm lạnh giá, lại nổi tiếng có loài sói tuyết to lớn hung dữ sinh sống. Ngươi không định bắt cóc ta vượt qua nơi đây đến Vân Triều luôn chứ?” Trần Văn Dự ngửa đầu cười ha ha, giọng trầm trầm tản đi trong gió tuyết: “Trần Văn Dự ta không làm chuyện hèn hạ như vậy! Ta chỉ muốn ôn chút chuyện xưa với nàng.” Dư Ảnh chỉ vào chóp mũi hồng hồng vì lạnh của mình, đanh giọng nói: “Bổn công chúa thì có chuyện xưa gì mà ôn lại với vương gia đâu!”

Trần Văn Dự lại cười nhẹ, đoạn lấy từ trong ngực áo ra một vật, tủm tỉm nói: “Nàng còn nhớ vật này chứ? Bốn năm trước nàng hứa sẽ trả ơn cho ta. Bây giờ là lúc ta cần nàng làm cho ta một việc, nàng không từ chối chứ?”

Trên tay Trần Văn Dự là một chiếc lắc vàng tinh xảo. Dư Ảnh há hốc miệng, ngó đăm đăm vật trang sức quen thuộc ấy một hồi thật lâu.

Mùa đông vừa qua không lâu, cái buốt trên núi tuyết đã giảm bớt nhưng những đợt gió lạnh giá vẫn còn hoành hành. Hai người Trần Văn Dự và Dư Ảnh cứ như vậy đứng bất động, xung quanh là cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài tới tít tắp chân trời. Từng đợt từng sóng hoa tuyết dập dờ bao phủ xung quanh hai người theo hình xoắn ốc, khiến cánh tay Trần Văn Dự cũng bắt đầu có chút cảm giác tê tê vì bị đóng băng.

Trong đầu Dư Ảnh hiện lên rất nhiều hình ảnh điên cuồng cùng đẹp đẽ tại vùng đất này nhiều năm trước: tuyết trắng ngàn dặm, máu đỏ tươi của đàn sói, nỗi tuyệt vọng cùng cực của bản thân, kỵ sĩ anh dũng áo đen, giọng cười trầm thấp, vòng tay ấm áp.

Lúc nàng ngẩng mặt lên, Trần Văn Dự không nhận ra ánh mắt của cô gái bướng bỉnh lúc nãy còn tranh cãi quyết liệt với chàng nữa. Đôi mắt Dư Ảnh tỏa sáng lấp lánh như vì sao đêm, nụ cười tươi đẹp hết sức chân thành. Nàng dịu dàng hỏi: “Chàng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Việc nghĩa chàng muốn làm, ta đều cố sức hoàn thành.”

Trần Văn Dự nghe xong câu ấy thì có chút bất ngờ. A, trong lúc báo ơn còn không quên tính toán với chàng. Nàng nói “việc nghĩa chàng muốn làm”, há chẳng phải ngụ ý chàng muốn việc xấu thì nàng kiên quyết từ chối ư? Suy nghĩ thấu đáo như thế, sao đôi mắt của nàng lại giữ nét sáng trong như vậy? Nghĩ vậy, nhưng chàng vẫ nén mọi cảm xúc bên trong, bình thản nhìn Dư Ảnh nói: “Ta muốn nàng lấy ta. Toàn tâm toàn ý.”

Không biết bao lâu sau đó, chợt nghe trong làn gió tuyết giọng con gái mềm mại như sợi tơ mềm trôi lửng lơ.

Nàng nói: “Được.” Ta nguyện ý làm vợ của chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.